Salt Heart - Vol 4 - Chương 115
Suốt bữa ăn, Choi Asel tỏ ra vô cùng khép nép như thể biết mình là khách không mời. Cậu ngồi cạnh Lee Jae Seok, ăn uống lặng lẽ hết mức có thể như một người vô hình.
Dù cố tỏ ra bình thường nhưng anh vẫn thấy cậu lạc lõng, không thể chen vào cuộc trò chuyện riêng tư của hai người. Thà là cậu ăn uống ngon miệng thì không nói, đằng này cậu cứ gắp từng chút một như không có khẩu vị. Anh đã cố không bận tâm nhưng lòng chẳng nghe theo lý trí.
Thấy cậu ăn một miếng gỏi cá sòng có vẻ không hợp khẩu vị rồi uống rượu để tráng miệng, anh đành phải lên tiếng.
“Cậu Asel.”
Vừa gọi tên cậu xong anh liền hối hận. Mình định làm cái gì thế này. Thế nhưng cái miệng lại phản chủ, chẳng nghe theo sự điều khiển của lý trí.
“Cậu thấy chán lắm phải không?”
“A, dạ không…”
Dù bối rối trước câu hỏi của anh, nhưng khuôn mặt vốn vô hồn như búp bê sứ của cậu đã có chút sinh khí. Cố tỏ ra người lớn nhưng vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Hai gò má mềm mại như chiếc bánh mì trắng hơi ửng hồng, không biết có phải do men rượu hay không.
Kể từ đó, anh cố tình lôi kéo Choi Asel vào cuộc trò chuyện. Anh hỏi ý kiến cậu ngay cả trong những câu chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu. Không muốn gặp gỡ riêng tư với Choi Asel, không đồng nghĩa với việc anh muốn để cậu ngồi im như vật trang trí rồi tra tấn tinh thần cậu.
Được bắt chuyện liên tục, Choi Asel ban đầu còn ngại ngùng nhưng càng về sau càng thoải mái hơn, thậm chí còn chủ động lên tiếng mà không cần anh hỏi. Sau đó cậu cũng ăn uống ngon miệng hơn. Quả nhiên là do phải nhìn sắc mặt người khác nên ban nãy cậu mới không nuốt trôi.
Thế rồi Lee Jae Seok say khướt đi ra ngoài hút thuốc, để lại hai người trong phòng. Sự hào hứng ban nãy biến đâu mất sạch, Choi Asel lại ngậm chặt miệng và bắt đầu dè dặt nhìn anh.
Khi có Lee Jae Seok thì cậu có vẻ thoải mái, nhưng cứ hễ ở riêng với anh là lại chẳng vui vẻ gì. Seo Jin Hyeok cười khổ, vẫy tay với Choi Asel khi thấy cậu định tự rót rượu.
“Đưa đây nào.”
“…”
“Để tôi rót cho.”
Miệng thì nói sẽ rót rượu cho cậu, nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy, anh lại cảm thấy không nên để cậu uống quá nhiều. Dù sao lát nữa cậu cũng phải về một mình nên anh thấy hơi lo lắng. Anh chỉ rót khoảng nửa ly rồi đưa lại, cậu cũng đón lấy mà chẳng phàn nàn lời nào.
Thay vào đó, cậu lại nói sang chuyện khác.
“Dạ thưa Giám đốc.”
“Sao vậy?”
“Anh không cần gửi bánh kem cho tôi nữa đâu ạ. Tôi không hiểu sao anh lại cho tôi, với lại chắc anh cũng thấy phiền.”
Cắt đứt liên lạc mà lại lén lút gửi bánh kem, biết chuyện này chắc hẳn cậu thấy lạ lắm. Seo Jin Hyeok ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai.
“Có lẽ tôi hơi quá phận rồi.”
“Dạ không, không phải thế đâu ạ.”
Sợ anh hiểu lầm, Choi Asel vội vàng giải thích thêm.
“Chỉ là tôi hơi nhát gan, nhận nhiều quá tôi sợ. Giám đốc đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi… Bánh kem anh cứ để cho em của anh ăn đi ạ.”
Lời đề nghị bất ngờ khiến Seo Jin Hyeok khựng lại một chút. Em trai sao? Hình như trong lúc giúp đỡ Choi Asel, anh có vô tình nhắc đến chuyện đó thì phải.
Ngẫm lại thì cũng đúng. Thỉnh thoảng Seo Jin Hyeok cũng tự hỏi tại sao mình lại ghét Lee Jin Woo đến thế. Cậu ta đâu có muốn được sinh ra như vậy đâu.
“Phải. Lẽ ra tôi nên làm thế.”
“…”
“Cậu ấy mất rồi. Từ lâu rồi.”
Những suy nghĩ vốn chỉ giữ trong lòng bỗng buột ra khỏi miệng.
Câu chuyện quá u ám để kể cho một người mới gặp vài lần. Anh không muốn chia sẻ chuyện riêng tư thế này, nhưng lại cứ liên tục lỡ lời. Ngay lúc Seo Jin Hyeok định tặc lưỡi để xua tan bầu không khí thì Choi Asel lại lên tiếng.
“Tôi không có gia đình.”
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh đầy kiên định.
“Nghe nói từ bé tôi đã bị bỏ lại trong Baby box.”
Rõ ràng anh đã biết chuyện này qua bản báo cáo. Thế nhưng khi thấy cậu cười hì hì kể lại như chuyện chẳng đâu vào đâu, trái tim anh như hẫng đi một nhịp.
Kể cả cậu có lôi chuyện này ra để cầu xin lòng thương hại thì anh cũng đã thấy thương rồi, đằng này cậu lại còn cười. Hơn nữa, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng khi biết cậu nói ra điều này chỉ để an ủi anh.
“Xin lỗi cậu. Tự nhiên tôi lại kể chuyện chẳng vui vẻ gì.”
“Không sao đâu ạ. Là do tôi hỏi trước mà.”
Choi Asel có vẻ đã rũ bỏ được câu chuyện đó, nhưng nghe xong câu nói ấy, Seo Jin Hyeok cứ thấy lấn cấn trong lòng mãi. Tại sao việc đọc và nghe trực tiếp lại mang đến cảm giác khác biệt đến thế cơ chứ.
Người bất hạnh trên đời này thì nhiều vô kể. Những kẻ đáng thương hơn một Choi Asel vừa nghèo vừa mồ côi chắc cũng nhiều như cát trên bãi biển vậy. Vấn đề nằm ở chỗ anh đã tìm thấy Choi Asel giữa bãi cát mênh mông ấy. Trong mắt người khác, cậu có lẽ chỉ là hòn đá cuội chẳng có gì khác biệt, nhưng anh lại cứ muốn nhặt về mà lau chùi cho thật sáng bóng.
Cậu cứ như cái gai mắc trong cổ họng khiến anh bận tâm mãi không thôi. Định nhổ ra thì dường như nó lại càng đâm sâu hơn vào trong. Thấy vướng víu trong lòng nên anh chẳng thể để cậu tự về một mình, phải tận mắt thấy cậu lên taxi an toàn mới yên tâm. Lại còn dặn cậu nhớ liên lạc nữa chứ.
Mãi đến lúc trên đường về nhà anh mới nhận ra mình làm gì nhận được tin nhắn của cậu. Lâu nay anh không liên lạc với Choi Asel nên quên khuấy mất. Vốn dĩ anh chẳng bao giờ cho người lạ số cá nhân, chẳng hiểu sao lúc nãy lại đinh ninh là mình đã cho rồi.
Chữa cháy bằng cách dặn thư ký trả lời theo mẫu nếu Choi Asel nhắn đến, rồi ngay khi đến công ty vào sáng hôm sau, anh lấy lại chiếc điện thoại đó.
Chiếc điện thoại toàn số liên lạc công việc chứa đầy những tin nhắn xã giao nhạt nhẽo. Trong số đó, anh tìm thấy tin nhắn của Choi Asel ngay lập tức. Chẳng cần tốn chút công sức nào.
[Cảm ơn Giám đốc đã tiễn tôi về ạ. Tôi về đến nơi an toàn rồi.
Chúc Giám đốc ngủ ngon ạ.]
Bên dưới là dòng tin [Giỏi lắm.] mà anh đã chỉ thị cho thư ký gửi.
Seo Jin Hyeok lướt màn hình lên trên, đọc lại từng tin nhắn Choi Asel gửi trước đây. Nội dung tin nhắn nghèo nàn hết sức. Chỉ toàn là những dòng chữ chứa đựng sự cảm kích và biết ơn.
Nhìn cậu cứ cố gắng bày tỏ lòng biết ơn với một người chỉ toàn trả lời cộc lốc như mình, anh thấy thật đáng thương. Lội ngược dòng tin nhắn về đến tận những lời từ chối ban đầu của Choi Asel, Seo Jin Hyeok ngập ngừng đặt ngón tay trước nút gọi.
Lẽ ra không nên liên lạc.
Anh nhìn chằm chằm vào số của Choi Asel rồi day day thái dương đang đau nhức. Kế hoạch ban đầu là không liên lạc, nhưng câu nói “tôi không có gia đình” cứ lấn cấn trong lòng anh mãi.
Làm đến mức này chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đã hỗ trợ cậu thi tốt nghiệp, tìm cho cậu một công việc thoải mái, thậm chí còn định lo cho cậu đến lúc vào đại học, thì việc cố tình giữ khoảng cách có khi lại là chuyện kỳ quặc.
Sau một hồi đắn đo, anh trượt nút gọi. Gọi đi rồi mới nhớ ra giờ mới chưa đến chín giờ sáng. Đầu dây bên kia đã bắt máy ngay trước khi anh kịp nhận ra sự vội vàng khác thường của mình.
Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, anh buột miệng thốt ra như một lời thú nhận bốc đồng.
“Cậu có hứng thú với triển lãm không?”
[Dạ, tôi đang ăn đây ạ. Còn Giám đốc thì sao?]
Lại là hamburger.
Seo Jin Hyeok tặc lưỡi. Cậu trả lời câu hỏi “hôm nay lại ăn hamburger à” bằng cái giọng đầy tự hào như thế đấy. Anh chỉ hỏi cầu may thôi, ai ngờ câu trả lời nhận được vẫn là hamburger. Đau đầu thật sự.
Sau chuyến đi triển lãm, liên lạc giữa anh và Choi Asel vẫn cứ thế tiếp diễn. Anh khó lòng mà nhẫn tâm phớt lờ những tin nhắn hỏi thăm của cậu như trước kia. Tuy không chủ động nhắn tin trước, nhưng hễ nhận được tin nhắn, anh đều đặn trả lời dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi.
Ban đầu anh chỉ nhận điện thoại từ thư ký khi có tin nhắn đến, nhưng giờ thì anh bắt đầu tự mình mang theo bên người. Làm vậy coi như việc tách riêng điện thoại công việc trở nên vô nghĩa, nhưng anh cũng không thể cứ mãi sai thư ký trả lời cậu cho có lệ như những người khác được.
Tuy nhiên, anh vẫn do dự chưa muốn cho cậu số cá nhân. Dù gì sau này mối quan hệ này cũng sẽ phai nhạt. Bây giờ cậu liên lạc vì muốn lấy lòng người bảo trợ, nhưng khi vào đại học và tìm thấy những mối quan tâm mới, tự khắc mọi chuyện sẽ lắng xuống mà thôi.
Nghĩ rằng chuyện này cũng chỉ là nhất thời nên anh cứ thế nhắn tin qua lại, trong lúc đó anh phát hiện ra một tuần Choi Asel ăn hamburger trừ bữa đến bốn, năm lần.
Hễ hỏi đến là y như rằng cậu đang ăn hamburger, khiến anh đến cạn lời. Chẳng biết là cậu thích ăn hay ăn để tiết kiệm tiền nữa. Ăn nhiều thế mà người cũng chẳng béo lên chút nào. Nhưng mối quan hệ giữa hai người lại quá lấp lửng để anh có thể đường đột xen vào, và bảo cậu đừng ăn hamburger nữa.
Dù có liên lạc thường xuyên, nhưng ngoài lần đi triển lãm hôm nọ ra thì họ chưa từng gặp riêng. Hai người vẫn chưa thân thiết đến mức anh có thể chỉ đạo cậu chuyện ăn uống.
Hay là tiền lương anh trả không đủ nhỉ? Nghe cậu nói muốn tiết kiệm tiền để thuê một căn phòng trọ, chắc chắn cậu đã dành dụm tất cả, chỉ trừ lại khoản chi tiêu tối thiểu. Nhưng tự nhiên lại cho tiền tiêu vặt thì anh chẳng tìm ra lý do nào hợp lý.
Nhìn vào việc cậu bị đuổi khỏi Nantes, lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà vẫn không chịu liên lạc là biết cậu cũng cứng đầu ngầm. Chẳng hiểu sao một đứa nấu ăn ngon như thế lại khắt khe với chuyện ăn uống của bản thân đến vậy. Anh tự hỏi sao cậu không ngồi ăn cùng lúc nấu cho Lee Jae Seok luôn cho rồi. Thấy Lee Jae Seok bắt cậu gọi bằng “anh”, chứng tỏ hai người họ cũng đâu phải không thân thiết gì.
Mọi chuyện diễn ra chẳng vừa ý anh chút nào. Việc tìm một căn nhà rồi chu cấp cho cậu mỗi tháng mười triệu won đối với anh đâu có khó khăn gì, vậy mà anh cứ phải đi đường vòng thế này.
Seo Jin Hyeok trầm ngâm nhìn tin nhắn cuối cùng Choi Asel gửi đến, rồi nhanh chóng lướt ngón tay trên màn hình.
[Tuần này hoặc tuần sau đi ăn một bữa đi. Cậu nghĩ xem muốn ăn gì nhé.]
Thay vì cứ nói suông, trực tiếp mời cậu đi ăn vài bữa rồi nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Kế hoạch giữ khoảng cách đã tan thành mây khói kể từ khoảnh khắc anh đưa cậu đến phòng triển lãm rồi.
[Mình đến Song Hae Jeong được không ạ?]
Tin nhắn phản hồi nhắc đến tên một nhà hàng món Hàn mà anh từng có lần nhắc tới. Lần này anh không cần phải đắn đo suy nghĩ. Câu trả lời đã có sẵn rồi.
Song Hae Jeong là nơi mà ngay cả người không sành ăn như Seo Jin Hyeok cũng cảm thấy ưng ý. Món ăn ở đó được chế biến sạch sẽ, thanh đạm và nêm nếm nhạt hơn những nơi khác, nên anh từng lo không biết có hợp khẩu vị trẻ con của cậu hay không, nhưng khi đưa đến nơi thì thấy cậu ăn rất ngon lành.
Tuy cậu đã hứa sẽ ăn uống tử tế, nhưng có lẽ anh vẫn phải đưa cậu đi ăn thêm vài lần nữa mới yên tâm. Một đứa trẻ đến bữa ăn của mình còn không lo nổi, vậy mà vì mưu sinh lại phải làm đủ nghề từ phụ bếp, phục vụ bàn cho đến giúp việc nhà.
Dùng bữa xong, Seo Jin Hyeok dẫn Choi Asel ra hồ nước ở phía sau. Đó là vì anh chợt nhớ cậu từng nói mình rất thích động vật. Dù từng nghe loáng thoáng ở đó có nuôi cá chép Koi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Seo Jin Hyeok đứng ngắm nhìn hồ nước này tận mắt.
Choi Asel đang ngắm nhìn đàn cá chép Koi trông hệt như một đứa trẻ đúng với lứa tuổi của mình. Mỗi lần cậu vẫy tay, đàn cá tưởng được cho ăn nên xúm lại gần rồi lại tản ra ngay sau đó. Nhìn bộ dạng thích thú vì một chuyện cỏn con ấy, anh bất giác buông một tiếng thở dài.
Nghĩ mình là xã hội đen mà vẫn dám đi theo.