Salt Heart - Vol 4 - Chương 114
Choi Asel chẳng có điểm nào giống Lee Jin Woo. Nếu có thì chắc chỉ là cái nghèo. Câu nói muốn có một ngôi nhà của cậu cứ văng vẳng trong đầu anh mãi không thôi. Nhưng thật trớ trêu khi cậu lại giống ở cái điểm không nên giống nhất. Phải chăng là vì thế?
‘Có nhiều tiền án trộm cắp.’
Đọc lại dòng chữ được tô bút dạ quang, anh gấp tập hồ sơ lại. Seo Jin Hyeok ngả người ra sau ghế, nhắm đôi mắt khô khốc lại một lúc.
Khác hẳn với vẻ bề ngoài. Không chỉ có tiền án trộm cắp mà cậu còn bỏ học giữa chừng, thảo nào trình độ học vấn chỉ dừng lại ở trung học cơ sở. Mà cũng phải thôi, nhìn bề ngoài thì cha anh trông cũng giống người đàng hoàng lắm chứ.
Thế nhưng dù đã xem hết tất cả lý lịch này, niềm khao khát mãnh liệt muốn giúp đỡ cậu vẫn không hề vơi đi. Chẳng những không vơi đi, mà anh còn cảm nhận được nó ngày càng đậm nét hơn theo thời gian.
Hình ảnh Choi Asel gặp ở khách sạn ban trưa cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt anh. Gương mặt cậu tựa như chiếc bánh đường, tạo cảm giác chỉ cần thả vào nước là sẽ tan chảy ngay lập tức. Nếu cậu không mang ánh mắt tổn thương ấy mà cười nói vô tư đúng với lứa tuổi thì sẽ thế nào nhỉ.
Đã đến lúc phải lựa chọn. Có giúp đỡ cậu nhóc mồ côi nghèo khổ lại có tính táy máy này hay không.
Dẫu cho anh có nuốt lời và rút lại đề nghị ban trưa, chắc Choi Asel cũng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận với vẻ mặt hờ hững như đã đoán trước được. Giống hệt như ngày cậu bị quấy rối tình dục vậy.
Anh không đắn đo quá lâu mà đưa ra kết luận ngay.
Có thể người lấy trộm bông tai là cậu bé ấy. Hoặc nếu không lấy bông tai thì có khi cậu cũng đã lấy thứ khác. Chắc là tật xấu hồi nhỏ lại tái phát. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Anh quyết định giúp đỡ không phải vì Choi Asel ngoan ngoãn hay xứng đáng được giúp.
Thay vì suy nghĩ phức tạp, anh quyết định sống thật với cảm xúc của mình. Chỉ là giúp đỡ một cậu nhóc thôi mà, anh cũng chẳng thiệt hại gì lớn.
Seo Jin Hyeok mở mắt, cầm điện thoại lên rồi tìm số của Lee Jae Seok không chút do dự. Lee Jae Seok vừa về Hàn Quốc nghỉ phép năm vài ngày trước chính là người thích hợp nhất cho việc này. Chắc chắn cậu ta sẽ lấy cớ lệch múi giờ để không chịu tìm người giúp việc, thậm chí hành lý còn chưa thèm dỡ hết cũng nên. Tính tình cậu ta cũng khá xuề xòa, rất hợp với một người giúp việc chưa có kinh nghiệm.
Chuông reo vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy với giọng ngái ngủ. Suốt buổi lễ kết hôn cậu ta cứ than mệt, xem ra về nhà là lăn ra ngủ lại ngay.
– A lô? Seo Jin Hyeok hả? Mới gặp ban trưa mà… Có chuyện gì vậy?
“Tao có việc muốn nhờ mày.”
– Nhờ vả á? Mày á? Tự nhiên lại nhờ vả gì?
Nghe đến từ “nhờ vả”, cậu ta dường như tỉnh cả ngủ, giọng nói cũng cao vút lên một tông.
“Mày chưa tìm được người giúp việc đúng không?”
– Ừ? Đúng rồi. Về Hàn Quốc thì cũng phải báo cho gia đình một tiếng, nhưng tao sợ gọi về lại bị giục lấy vợ lắm. Sợ thật sự ấy.
Quả nhiên đúng như dự đoán, cậu ta còn chẳng thèm cố gắng tìm người giúp việc.
Seo Jin Hyeok không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề.
“Mày nhận một cậu nhóc vào làm được không?”
– Ý mày là sao?
“Có một cậu nhóc tao quen khi làm việc, vừa rồi bị vu oan tội trộm cắp nên bị đuổi việc. Tuy là hiểu lầm nhưng tao cũng có một phần trách nhiệm khiến cậu ấy bị đuổi, nên tao muốn giúp đỡ một chút. Cậu ấy mới tốt nghiệp cấp hai, giờ đang ôn thi lấy bằng tốt nghiệp nên cần một chỗ vừa làm vừa học.”
– Nhưng sao lại là tao? Nếu cần người giúp việc thì nhà mày cũng có thể nhận mà.
Lee Jae Seok có vẻ hoang mang nên lầm bầm trong điện thoại.
– Tao dùng người chuyên nghiệp cơ. Ý mày là nhà tao thì dùng dân nghiệp dư cũng được, còn nhà mày chỉ dùng người chuyên nghiệp thôi hả?
Cái giọng điệu thẳng thắn đến mức thô lỗ chính là đặc điểm của Lee Jae Seok. Bù lại thì cậu ta rất thật thà, chẳng bao giờ lừa lọc ai hay có tâm địa vặn vẹo.
Những người tiếp xúc với Lee Jae Seok thường chia làm hai phe rõ rệt. Một là chán ghét cách nói năng hành xử của cậu ta rồi chửi bới bỏ đi, hai là bỏ qua sự thô lỗ mà có thiện cảm vì cậu ta không âm hiểm và cũng chẳng hề tự ti.
Seo Jin Hyeok thuộc nhóm thứ hai.
“Nhà tao có người làm rồi. Chẳng lẽ vì nhận cậu ấy mà tao đuổi người đang làm sao, người ta có tội tình gì đâu.”
– Kể cũng phải… Thôi được rồi, mày cứ nói thử xem. Dù sao tao cũng đang cần tìm người.
Có vẻ thấy lý do hợp lý nên giọng điệu cậu ta đã dịu xuống đôi chút so với ban nãy, xem ra là chịu nghe rồi. Seo Jin Hyeok lật lại tập báo cáo đang gấp để xem lại kinh nghiệm làm việc của Choi Asel.
“Cậu ấy chưa làm giúp việc bao giờ nhưng đã làm qua rất nhiều việc làm thêm rồi. Cũng từng làm phụ bếp. Tay chân khá nhanh nhẹn.”
– Ừm. Nghe cũng được.
“Lương tao sẽ trả, thân phận cũng do tao bảo lãnh. Vụ trộm cắp chắc chắn là bị oan… nhưng lỡ như có mất mát gì thì mày đừng nổi giận với cậu ấy mà cứ nói với tao. Tao sẽ bồi thường và tìm người giúp việc khác cho mày.”
– Đến mức ấy luôn á?
Lee Jae Seok thốt lên đầy ngờ vực, có vẻ cậu ta thấy lạ khi anh ôm hết mọi rắc rối vào mình.
“Đổi lại nếu cậu ấy làm tốt thì mày hãy nhận cậu ấy là nhân viên của mình. Tao muốn tạo cho cậu ấy một hồ sơ năng lực đẹp đẹp chút nên mới gọi cho mày. Tao định giúp cậu ấy đến khi tự lập được.”
– Hừm… Chuyện đó thì không thành vấn đề. Cứ gọi là quản lý là được chứ gì.
“Vậy chốt nhé?”
Suy nghĩ một lát, Lee Jae Seok gật đầu đồng ý.
– Bảo cậu ta qua nhà tao đi. Càng sớm càng tốt, nhà tao giờ chẳng khác gì cái bãi rác.
“Ừ. Cảm ơn.”
– Cảm ơn gì… Tai cũng đỡ được một việc phiền phức mà. Cơ mà sao tự nhiên mày lại đi làm từ thiện vậy? Tuy là việc tốt nhưng bình thường mày có làm mấy chuyện này bao giờ đâu.
Seo Jin Hyeok nãy giờ nói năng trôi chảy như đã chuẩn bị trước, vậy mà đến câu hỏi này lại cứng họng. Chính xác hơn là anh không thể trả lời được. Bởi lẽ chính bản thân anh cũng đang thắc mắc điều đó. Có lẽ sau này anh sẽ từ từ tìm ra lý do thôi.
Thế nên, cho đến lúc đó.
“Thú vui thôi.”
Gán cho nó cái nhãn như vậy là hợp lý nhất rồi.
Cái “thú vui” mới này đơn giản đến mức khó mà gọi là thú vui được. Sau khi bàn giao Choi Asel cho Lee Jae Seok và tìm gia sư cho cậu, việc duy nhất anh làm là nhận báo cáo thỉnh thoảng được gửi lên.
Trái với lo lắng của anh, Choi Asel vừa làm việc nhà vừa ôn thi rất chăm chỉ. Lee Jae Seok ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng giờ không thấy phàn nàn gì, chứng tỏ cậu ta rất hài lòng. Còn gia sư trong buổi “họp phụ huynh” cũng nhận xét rằng, tuy cậu bị mất gốc do bỏ bê việc học đã lâu, nhưng lại cực kỳ ham học hỏi. Chẳng có điểm nào để chê trách.
Ngay khi xác nhận Choi Asel đã thích nghi tốt với cuộc sống mới, anh liền cắt đứt liên lạc cá nhân. Ngay từ đầu anh đã không có ý định duy trì liên lạc với cậu. Cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ kia, anh định bụng sẽ kết thúc bằng bữa tối ở khách sạn là xong.
Bởi vì anh muốn giúp đỡ cậu phục vụ ấy chứ không phải muốn lên giường với cậu.
Vốn dĩ hai người đã từng bị hiểu lầm là quan hệ bao nuôi rồi. Anh không có sở thích bệnh hoạn là ngủ với một đứa nhóc kém mình hơn mười tuổi, lại càng không đủ mặt dày để gánh thêm cái danh bao nuôi nhơ nhuốc ấy.
Quan trọng hơn cả là anh không muốn để Choi Asel phải trải qua những chuyện khó chịu nữa. Cậu bé ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Mục đích của anh là giúp đỡ cậu hết sức có thể, nhưng vẫn tránh việc trở nên thân thiết về mặt riêng tư.
Việc anh gửi gắm Choi Asel cho Lee Jae Seok cũng nằm trong tính toán đó. Tuy bề ngoài anh lấy cớ là không thể đuổi người giúp việc hiện tại để nhờ vả, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Choi Asel là một Omega.
Anh hiểu quá rõ việc mời một Omega nhỏ tuổi đến nhà riêng của một Alpha độc thân sẽ gây ra những lời đàm tiếu thế nào. Chuyện anh có ý đồ xấu hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Thế nên, cho dù người giúp việc hiện tại có nghỉ việc thì anh cũng tuyệt đối không bao giờ để Choi Asel đến làm việc tại nhà mình.
Mọi thứ trông giống như một chiếc lồng kính sinh thái được sắp đặt tỉ mỉ vậy. Một chiếc lồng kính với hệ sinh thái hoàn hảo, thì con người chẳng cần phải can thiệp vào làm gì. Chỉ cần đặt nó ở nơi có ánh sáng tốt là được.
Miễn là không gây ra rắc rối gì đặc biệt, Choi Asel sẽ thuận lợi đỗ kỳ thi tốt nghiệp, vào đại học rồi kiếm được một công việc tử tế. Cậu sẽ chẳng bao giờ phải đặt chân xuống tầng hầm ẩm thấp của Nantes nữa.
Cứu rỗi cuộc đời của một con người hóa ra lại đơn giản đến thế.
Anh cứ nghĩ mọi chuyện còn nhạt nhẽo hơn mình tưởng và để nó trôi qua như vậy, cho đến khi gặp lại Choi Asel với vẻ mặt đầy sượng sùng.
Cuộc gặp gỡ không ngờ tới ấy diễn ra đột ngột như mọi khi, tại một nhà hàng Nhật Bản ngay sau giờ làm việc.
Đây là quán ăn mà Lee Jae Seok nhất quyết đòi đi bằng được sau khi từ Mỹ trở về, nên dù không thích hải sản nhưng anh vẫn chọn nơi này làm điểm hẹn. Không thích không có nghĩa là hoàn toàn không ăn được. Bản thân anh cũng không quá đam mê ẩm thực, nên thường giao toàn quyền chọn nhà hàng cho đối phương.
Nhà hàng này anh cũng từng theo Lee Jae Seok đến vài lần. Anh đến trước, đang nhấm nháp ly rượu khai vị thì cánh cửa mở ra sớm hơn dự kiến.
Anh định chào hỏi xã giao thôi, nhưng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh không sao giấu được sự bối rối. Sau khi bàn giao cho Lee Jae Seok, anh dự định sẽ chỉ liên lạc thông qua thư ký nên cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải trực tiếp chạm mặt cậu nữa.
Có vẻ không chỉ mình anh là bất ngờ. Cứ nhìn đôi mắt mở to hết cỡ của Choi Asel khi đẩy cửa bước vào là biết. Thấy cậu hoảng hốt lùi lại, Lee Jae Seok đi ngay phía sau liền khoác tay lên vai giữ cậu lại.
“A. Tìm đúng chỗ rồi nhỉ?”
Lee Jae Seok cười nhăn nhở. Choi Asel bị kẹp giữa anh và Lee Jae Seok, trông cậu tiến thoái lưỡng nan chẳng biết làm sao.
Choi Asel cứ liếc nhìn anh đầy e dè, chân không sao bước nổi. Anh là người hiểu rõ nhất tại sao cậu lại như vậy. Là bởi vì anh đã không trả lời mà phớt lờ tin nhắn hỏi thăm và cảm ơn của cậu.
Có lẽ cậu ấy nghĩ mình thấy phiền phức nên mới khó xử như vậy. Tuy làm vậy là để tránh liên lạc không cần thiết, nhưng nhìn dáng vẻ bất an như thể đến nơi không được phép đến của cậu, anh lại thấy hối hận vì đã chọn cách quá lạnh lùng.
Dù đúng là anh đã định không gặp lại, nhưng lỡ gặp rồi thì cũng chẳng cần phải khắt khe làm gì. Anh mỉm cười để giúp cậu bớt căng thẳng.
“Lâu rồi không gặp. Cậu Asel.”
Anh vừa cất lời chào, gương mặt cậu liền bừng sáng như bóng đèn được bật điện. Trông thế này dễ coi hơn hẳn.
“Chào anh ạ.”
Gặp lại Choi Asel sau vài tuần, gương mặt cậu trông tốt hơn trước rất nhiều. Đôi gò má trắng bệch giờ đã có chút huyết sắc, cũng có da có thịt hơn một chút. Tuy vẫn gầy gò, nhưng so với bộ dạng như chết đói trước kia thì đã là một bước tiến lớn rồi.
“Sao hai người căng thẳng thế.”
Lee Jae Seok cợt nhả trước bầu không khí thận trọng ấy. Nhìn thái độ của cậu ta là biết thừa, rõ ràng biết hai người ngại ngùng mà vẫn cố tình dẫn đến.
“Mà sao tự nhiên mày lại dẫn cậu ấy theo?”
“Cậu ấy bảo đừng gửi bánh kem nữa đấy? Tại tao quên béng đi mất nên bảo cậu ấy tự đi mà nói với mày, với lại nếu mày lo lắng thế thì tự nhìn tận mắt đi. Tiện cả đôi đường còn gì. Mà này, sao mày không tự liên lạc mà đưa, cứ bắt tao đưa làm gì. Biết thừa tao ghét mấy vụ này mà.”
Mỗi lần anh nhờ thư ký gửi đồ ăn vặt là cậu ta lại cằn nhằn, anh cứ lờ đi và giờ thì lãnh hậu quả thế này đây.
Chỉ vì nhớ lại cảnh cậu ăn ngon lành món bánh kem socola ở khách sạn nên anh mới gửi chút ít, ai ngờ lại thành ra mua dây buộc mình. Đã định cắt đứt liên lạc thì đừng có quan tâm làm gì nữa, chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh.