Salt Heart - Vol 4 - Chương 113
Flawed-1
‘Một đứa trẻ…’
Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh ngay khi nhìn thấy người phục vụ ấy. Gương mặt trắng bệch như đã lâu không thấy ánh mặt trời, nổi bật trên đó là đôi mắt to tròn.
Cậu thiếu niên gầy gò mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình so với vòng eo mảnh khảnh. Trông cậu mong manh như chiếc bánh đường, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan tành ngay lập tức. Cậu ta trông quá trẻ để làm phục vụ ở nơi này.
Seo Jin Hyeok phản xạ tự nhiên nhếch mép cười rồi vẫy tay ra hiệu. Cái dáng vẻ chần chừ khi bước lại gần trông mới dễ thương làm sao, cứ như một chú cún hoang vậy.
Khác hẳn với vẻ rụt rè trước cửa, động tác bày rượu của cậu lại vô cùng bài bản. Cậu đặt ly xuống bàn một cách dứt khoát như đã quá quen việc, phần xương cổ tay gầy guộc lộ ra khỏi tay áo sơ mi lập tức thu hút ánh mắt anh.
Việc dúi tiền cho cậu có lẽ chỉ xuất phát từ cảm giác đó mà thôi. Anh rút ví lấy đại một xấp tiền đưa cho cậu, như đang cho tiền tiêu vặt đứa cháu hay đứa trẻ nào đó, để cậu mua chút gì ngon ngon mà ăn.
Để mặc người phục vụ trong phòng, anh bước ra ngoài rồi gọi ngay một nhân viên đi ngang qua yêu cầu gặp quản lý. Quản lý hớt hải chạy tới trước lời triệu tập bất ngờ, rồi vội vã cúi đầu chào. Gã xuất thân từ phục vụ bàn nên vẫn giữ bộ mặt bóng nhẫy thường thấy.
“Lâu lắm mới gặp ngài, Giám đốc Seo.”
“Phải, cũng lâu rồi.”
Sau màn chào hỏi xã giao, quản lý thận trọng hỏi.
“Không biết ngài sử dụng dịch vụ có gì bất tiện không ạ?”
“Hình như ở đây có trẻ vị thành niên thì phải.”
“Dạ?”
Anh nhớ lại mùi hương gay gắt toát ra từ người cậu phục vụ nhỏ tuổi kia. Đó không phải là mùi Pheromone ngọt ngào thường thấy ở các Omega, mà chỉ là… một thứ mùi kích thích dây thần kinh người khác.
“Cái cậu nhóc Omega ấy.”
“À…”
Quản lý lập tức hiểu ý, gã nở một nụ cười công nghiệp như đã được lập trình sẵn.
“Chúng tôi đã kiểm tra căn cước và giấy tờ liên quan rồi ạ, cậu ấy không phải trẻ vị thành niên đâu. Ngài cũng biết chúng tôi quản lý chặt chẽ thế nào mà, ngài không cần lo lắng đâu ạ.”
Nếu gã đã nói vậy thì anh cũng chẳng còn gì để làm nữa. Seo Jin Hyeok chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Vậy sao.”
Chỉ sau một cái chớp mắt, sự tò mò hiếm hoi vừa lóe lên đã vụt tắt, ánh mắt anh lại trở về vẻ hờ hững vốn có.
“Quản lý đã nói thế thì chắc là vậy rồi.”
Lòng thương hại của anh cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không lâu sau đó, anh gặp lại cậu phục vụ trẻ tuổi ấy.
Không phải anh không đoán trước được việc sẽ chạm mặt cậu lần nữa. Tuy thi thoảng mới ghé Nantes, nhưng anh cũng từng nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ vô tình nhìn thấy cậu ở đó, thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh muốn can thiệp vào cuộc đời của cậu.
Hôm ấy, Seo Jin Hyeok đang vô cùng mệt mỏi. Anh đến đó vì có chuyện làm ăn cần bàn bạc, nhưng đập vào mắt lại là cảnh đám đàn ông đang ôm ấp phụ nữ cười đùa cợt nhả. Trong số ba cô gái ở đó, anh nhớ mang máng là mình đã từng được giới thiệu hai người. Theo trí nhớ của anh thì họ là nghệ sĩ và người mẫu từng gặp trong bữa tiệc hồ bơi riêng tư do công ty con tổ chức.
Mang tiếng là tiệc hồ bơi riêng tư hoành tráng bao trọn cả căn biệt thự, nhưng thực chất chỉ là nơi đám đàn ông tài phiệt tìm kiếm diễn viên, người mẫu để lên giường.
Chuyện quan hệ tình dục dựa trên sự đồng thuận chẳng phải việc anh cần bận tâm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hai gã kia đều đã là người có gia đình. Cho dù là đôi bên cùng có lợi thì trông vẫn thảm hại hết chỗ nói.
“Nếu chỉ có vậy thì tôi về đây.”
“Thôi nào, Giám đốc Seo. Nghe nói dạo này cậu sống nhạt nhẽo quá nên tôi mới gọi cậu đến.”
Kang In Ho cợt nhả, còn Jeong Seong Hyeok cũng hùa theo.
“Đúng đấy, gặp mặt chút đi mà.”
Kang In Ho và Jeong Seong Hyeok là bạn quen biết từ hồi du học Mỹ, tuy không học Ivy League, nhưng cũng xuất thân từ những trường đại học danh tiếng. Nhờ thi SAT ở Mỹ mà những kẻ như bọn họ mới vào được đại học, chứ nếu thi đại học ở trong nước thì có nằm mơ cũng đừng hòng đỗ.
Seo Jin Hyeok vừa hối hận vì quyết định đi du học năm xưa, vừa định đứng dậy ra về thì bị bọn họ nhất quyết giữ lại.
“Em này đến đây là để gặp cậu đấy. Biết không? Công ty tôi dạo này đang lăng xê em ấy dữ lắm. Hồi tiệc thành lập công ty, em ấy gặp cậu xong cứ khen cậu đẹp trai mãi thôi.”
Gia đình sở hữu công ty giải trí nên hắn nhớ là có rất nhiều người nổi tiếng tham dự tiệc. Mang tiếng là có hảo cảm, nhưng kết quả vẫn là lời gợi ý bao nuôi trá hình.
Kang In Ho nháy mắt ra hiệu, cô gái được hắn giới thiệu e thẹn mỉm cười chào.
“Em chào anh ạ.”
“Ừ, chào cô.”
Seo Jin Hyeok chỉ gật đầu nhẹ chứ không hề có ý định ngồi xuống, thấy vậy Kang In Ho vội kéo tay anh lại.
“Uống một ly rồi hẵng về. Nhé?”
Bị giữ lại thế này thì khó mà bỏ đi ngay được. Dù sao gia đình Kang In Ho cũng là khách hàng lớn của anh. Seo Jin Hyeok thở dài rồi ngồi xuống chỗ trống.
“Chỉ một ly thôi đấy.”
“Rồi rồi, tôi lạ gì tính cậu. Mấy em à, khó khăn lắm anh mới mời được cậu ấy đấy. Hồi ở Mỹ Giám đốc Seo cũng rất ít khi tham gia tụ tập. Cậu ấy ghét mấy chỗ thế này mà.”
Kang In Ho lập tức khoe khoang với mấy cô gái.
Seo Jin Hyeok thầm tặc lưỡi. Đám con cái nhà tài phiệt hay chính trị gia đi du học Mỹ cũng chỉ đến thế là cùng. Quanh quẩn cũng chỉ có chuyện thay người yêu như thay áo và chơi thuốc. Anh biết thừa cả Kang In Ho lẫn Jeong Seong Hyeok đều đã từng thử qua đủ loại từ cần sa, thuốc lắc cho đến cocaine.
Vừa ngồi xuống, Kang In Ho đã huyên thuyên về gia thế của Seo Jin Hyeok như thể đó là nhà mình vậy.
“Nhà cậu bạn này ấy à, người thường không biết chứ trong giới tài phiệt ai cũng biết là trùm tiền mặt. Cái vụ gì ấy nhỉ, hồi xưa tập đoàn J bị phong tỏa hối phiếu cũng phải vay tiền nhà cậu ấy để tránh phá sản còn gì. Thập niên 70 mà đã xoay được mấy trăm tỷ tiền mặt, tính theo thời giá bây giờ…”
Nghe chối tai quá, Seo Jin Hyeok bèn lên tiếng.
“Thôi nói chuyện của tôi đi được chưa?”
“Biết rồi, biết rồi. Người ta đang khoe dùm cậu mà…”
Nói đoạn, hắn ôm eo cô gái bên cạnh rồi cười khúc khích. Seo Jin Hyeok day day thái dương, cố gắng kiềm chế xung động muốn bỏ về ngay lập tức.
Cô gái được mệnh danh là ngôi sao mới nổi ngồi bên cạnh cố bắt chuyện, nhưng anh chỉ trả lời cộc lốc cho qua chuyện. Chẳng biết là do thấy anh thực sự không hứng thú hay do bị tổn thương lòng tự trọng, mà sau vài câu nỗ lực, cô ta quay sang trò chuyện với người khác. Đối với anh mà nói, đó chính là điều cầu còn không được.
Năm người bọn họ chưa ai say hẳn mà mặt mày đã đỏ gay. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt, hòa lẫn với mùi Pheromone Alpha đầy vẻ khoe khoang nhằm ve vãn các Omega… khiến mọi giác quan của anh mệt mỏi rã rời.
Trong lúc anh đang tựa lưng vào ghế, chán chường chờ đợi xem đến bao giờ rượu mới được mang lên thì người phục vụ cuối cùng cũng xuất hiện. Nghe giọng nói chào hỏi có chút quen tai nên anh ngẩng đầu lên nhìn.
Lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này rồi.
Seo Jin Hyeok chỉ liếc nhìn một cái rồi lại mân mê chiếc bật lửa trên tay. Cậu ta không phải trẻ vị thành niên nên chắc vẫn tiếp tục làm việc ở đây, xem ra anh lo chuyện không đâu rồi.
“Gì đây? Omega à?”
Kang In Ho theo thói quen xấu lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân sờ soạng người phục vụ. Cậu thiếu niên dường như đã quá quen với việc này, nên vẫn điềm nhiên đặt rượu và đồ nhắm lên bàn.
Bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong thoáng chốc thôi, người phục vụ liếc nhìn anh rồi cụp mắt xuống như thể đã đoán trước được sự việc. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy sự nhục nhã dâng trào không thể kiềm chế nổi. Anh thấy xấu hổ vô cùng khi bản thân lại đang ngồi đây như thể cùng một giuộc với đám người này.
Có lẽ chính vì thế mà anh đã rót đầy một ly Scotch Whisky, uống cạn một hơi rồi đứng phắt dậy.
Dòng rượu nóng rực chảy xuống cổ họng. Mặc kệ tiếng gọi í ới của đám bạn sau lưng, anh úp ngược chiếc ly rỗng xuống bàn rồi bước thẳng ra cửa mà chẳng hề suy tính gì nhiều.
Hành lang yên tĩnh như thể chưa từng có bất kỳ sự ồn ào nào, chỉ có tiếng giày da nện xuống sàn vang vọng khắp bốn bức tường. Cậu phục vụ ngước lên nhìn người đàn ông vừa đuổi theo mình với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Ngài cần gì sao ạ?”
Thái độ hỏi han đúng mực của cậu lại khiến lồng ngực anh lạnh toát. Lời xin lỗi cứ thế buột ra một cách lộn xộn.
“Xin lỗi cậu.”
Có lẽ do ly Whisky vừa nốc cạn mà cơn say bắt đầu ngấm dần từng chút một.
“Người đi cùng tôi đã thất lễ với cậu rồi.”
“Không sao đâu ạ.”
Dù cậu nói không sao nhưng anh không thể để cậu đi như thế này được. Vì chạy theo một cách bốc đồng nên ngoài lời xin lỗi ra, anh cũng chẳng biết phải làm gì cho cậu nữa.
Chợt nhớ lại lần trước từng dúi tiền cho cậu, anh vội vàng rút ví ra. Chẳng kịp đếm là bao nhiêu, anh rút đại một xấp séc cầm trên tay.
“Đây là thành ý của tôi, cậu cứ nhận lấy đi.”
Thấy cậu mãi không nhận tấm séc, anh sốt ruột giục giã.
“Tôi không nhận cũng không sao ạ.”
“Không được.”
Phải đến khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu phục vụ, anh mới nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Đó là một ánh mắt đầy tổn thương.
“Tôi không kiện cáo gì đâu.”
Cơn say trong anh tan biến sạch sẽ. Mu bàn tay đang nắm chặt tấm séc bỗng nổi da gà.
“Nên là ngài đừng lo. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà.”
Bỏ lại câu nói đó, cậu phục vụ rời đi trước. Seo Jin Hyeok đứng chôn chân ở đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn. Tấm séc vẫn nằm nguyên trong tay anh.
Khi nhét tờ giấy lạnh lẽo và cứng ngắc vào lại ví, anh cảm nhận được một niềm khao khát kỳ lạ đang len lỏi khắp cơ thể. Đó là dục vọng không muốn bị cậu phục vụ nhỏ tuổi kia xem mình giống như đám khốn nạn trong phòng.
Quả thực, việc giúp đỡ một cậu nhóc không rõ lai lịch là chuyện chưa từng có tiền lệ. Trong lúc sắp xếp một công việc đàng hoàng cho cậu, Seo Jin Hyeok thường trầm ngâm suy nghĩ, chẳng hiểu tại sao mình lại làm đến mức này.
Là do nhớ đến đứa em trai kia sao? Anh cố lục lọi lại những ký ức nằm sâu trong một góc tâm trí.
Seo Jin Hyeok có rất nhiều đứa em không có tên trong hộ khẩu. Có lẽ mẹ anh cũng vậy. Ông ngoại anh vốn cũng trăng hoa, bản thân ông còn chẳng ý thức được việc mình làm là ngoại tình, nên cũng chẳng bận tâm đến chuyện con rể làm bậy bên ngoài. Có khi ông còn nghĩ mắng con rể chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng.
Miễn là đừng nhận làm con ruột là được. Đó là câu ông ngoại dùng để nhẹ nhàng răn dạy cha anh. Mục đích ông chọn cha làm con rể là để tái cơ cấu việc kinh doanh trong gia đình, nên ông cũng chẳng buồn bắt bẻ chuyện đời tư.
Vậy nên khi người bảo mẫu từng chăm sóc anh thuở nhỏ đột nhiên biến mất, rồi sau đó dẫn theo một bé trai Omega có ngoại hình giống hệt cha anh đến trước cửa nhà, anh chẳng hề ngạc nhiên. Anh chỉ thấy ghê tởm. Ghê tởm đến mức sau khi nhìn thấy đứa em cùng cha khác mẹ đó, anh đã ốm liệt giường suốt mấy ngày trời.
Có lẽ nếu không nghe tin đứa bé tên Lee Jin Woo từng tươi cười giới thiệu tên mình với anh, đã tự sát vì nghèo túng, thì anh sẽ mãi giữ cái cảm giác ghê tởm ấy. Nghe nói người cha dượng làm ăn thua lỗ nên không còn khả năng chi trả nợ nần. Cậu ấy cứ thế làm thêm cật lực để trả món nợ lãi mẹ đẻ lãi con, rồi cuối cùng chọn cái chết để giải thoát.
Choi Asel.
Anh thử gọi thầm cái tên ấy, cảm giác như đang ngậm một viên kẹo trong miệng. Một cái tên thật đặc biệt.
*Flawed: chỉ sự thiếu sót hoặc không đạt đến mức hoàn hảo.