Salt Heart - Vol 4 - Chương 112
Tôi chỉ đơn thuần muốn thú nhận rằng Chuột Con không phải là con của Seo Jin Hyeok, vậy mà giờ lôi chuyện của Lee Jae Seok ra thì có ích gì.
“Không đâu. Anh Jae Seok là bạn của Giám đốc mà. Anh không cần phải làm thế vì em đâu. Với lại trước giờ em cũng chưa từng phàn nàn chuyện anh gặp gỡ ai bao giờ. Em cũng không có ý định đó. Gặp ai là quyền tự do của Giám đốc mà.”
Chưa một lần nào tôi có ý định sai bảo hay can thiệp vào cuộc sống của Seo Jin Hyeok. Gặp gỡ ai là quyền của anh, hơn nữa chính Seo Jin Hyeok cũng chưa từng cấm đoán tôi không được gặp ai hay không được đi đâu cả.
Anh chỉ cằn nhằn những chuyện như trời lạnh thì phải quàng khăn, hay đi đâu nhớ bắt taxi. Ngẫm lại thì lúc nào anh cũng dịu dàng với tôi một cách quá mức. Liệu những người dang tay cứu giúp một đứa trẻ mồ côi xa lạ đều sẽ cư xử như vậy sao?
“Hơn nữa em cũng không buồn vì chuyện anh Jae Seok đâu. Anh ấy nói toàn sự thật mà. Anh Jae Seok có nghĩ thế cũng đành chịu thôi. Đúng là em đã gây rắc rối rồi bỏ học không suy nghĩ. Lúc nãy em cũng giải thích rồi còn gì.”
Lời Lee Jae Seok nói không chỉ hoàn toàn đúng, mà còn chẳng làm tôi tổn thương. Một phần vì tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào anh ấy, nhưng phần khác là vì giờ tôi nhận ra, ngược lại anh ấy cũng đang lo lắng cho tôi theo cách riêng.
Từ chuyện gọi tôi ra nhà hàng Trung Hoa trước khi cưới để ngăn cản cuộc hôn nhân này, hay chuyện tranh cãi hôm nay, ngẫm lại cũng là vì anh ấy sợ Seo Jin Hyeok biến tôi thành “đứa một đời chồng đèo bòng thêm đứa con khi còn quá trẻ”.
Dù từ ngữ Lee Jae Seok dùng có phần thô lỗ và thiếu tế nhị, nhưng ý thì không xấu. Đúng như lời mẹ anh ấy từng nói với tôi ở phòng tranh: “Thằng bé được nuông chiều từ nhỏ nên thế thôi chứ không có ác ý đâu”. Quả thật anh ấy đúng là người như vậy.
Thực ra, nếu xét đến những thiệt hại tôi gây ra cho Lee Jae Seok vì làm hỏng mối quan hệ với Kang Woo Seok, thì sự quan tâm này đã là quá phận rồi.
Ngược lại, người thực sự làm tôi tổn thương lại là…
“Em không rành chuyện tín thác hay gì đó, nhưng theo những gì em hiểu được lúc nãy thì cưới em xong là anh đã nhận đủ cổ phần rồi, và giờ cũng không còn bị ép cưới nữa. Kể cả khi ly hôn với em. Giờ anh đâu cần thiết phải tiếp tục cuộc sống hôn nhân với em nữa đâu.”
Tôi cố vắt óc tìm ra lý do khiến anh cứ lảng tránh một cuộc đối thoại thẳng thắn. Thêm thắt chút đỉnh vào nghe cũng xuôi tai hơn.
“Em biết thừa Giám đốc ghét kết hôn nhưng em lại ích kỷ kéo anh vào chuyện này. Là do em ích kỷ thôi, nhưng giờ em ổn rồi. Anh không cần phải giúp đỡ em nữa đâu.”
“Thật đấy ạ. Giám đốc nghĩ mà xem. Lúc kỳ phát tình em đang ở cùng anh Woo Seok mà. Anh cũng biết là trước và sau kỳ phát tình đều có thể thụ thai nhưng đang trong kỳ là tỷ lệ cao nhất, và thường người ngủ cùng lúc đó mới là bố đứa bé. Dù không phải đi chăng nữa thì người em ngủ cùng trước vẫn là anh Woo Seok mà.”
Tôi chẳng hiểu sao mình lại đang nói những lời này với Seo Jin Hyeok. Tôi đang trả lại cho anh chính những lời anh từng nói rằng đứa bé không phải con mình. Mọi chuyện đảo lộn hết cả, việc cố thuyết phục anh bằng cách này sao mà ngốc nghếch quá.
Dẫu vậy, tôi vẫn huyên thuyên những điều mà Seo Jin Hyeok thừa hiểu.
“Em nói thế vì em không muốn phải vừa sống vừa thấp thỏm lo âu chờ xét nghiệm ADN đâu. Chỉ là… bố đứa bé mà khác với người mình kết hôn thì kỳ cục lắm. Người ta nhìn vào lại không hay.”
Tôi nở một nụ cười gượng với anh như thể xấu hổ về hành vi của mình.
“Dù sao kết quả cũng rõ rành rành rồi, em nghĩ chẳng cần tốn tiền làm xét nghiệm làm gì.”
Vừa dứt lời, tôi càng thấm thía sự thật rằng mình buộc phải ly hôn với anh. Ý tưởng kết hôn mà không có niềm tin thật quá non nớt và ngu ngốc. Một cuộc hôn nhân mà ngay khi đứa trẻ chào đời đã được lên lịch sẵn cho một cuộc xét nghiệm ADN thì còn gì là hôn nhân nữa.
Tôi đã quá ngây thơ. Cứ tưởng chỉ cần chờ đợi và chịu đựng là xong, nhưng hóa ra tôi không ổn chút nào. Tôi đã làm khổ Seo Jin Hyeok mà bản thân cũng chẳng tìm thấy hạnh phúc.
Người đàn ông ban nãy còn định dỗ dành tôi giờ im bặt, khí thế biến đi đâu mất, chỉ lặng lẽ lắng nghe tôi nói. Anh cũng chẳng buồn làm bộ ngăn cản lời tôi nữa.
“Em không thể bồi thường cho anh được, nhưng em sẽ thực hiện thủ tục ly hôn đàng hoàng bất cứ khi nào Giám đốc muốn. Nếu giờ chưa ly hôn ngay được vì lý do gì đó, thì vài năm nữa cũng không sao. Em hứa sẽ không liên lạc lại như hồi mang thai. Số tiền anh hứa cho khi ly hôn… thực ra em cũng không cần nhận. Căn nhà anh cho, anh cứ lấy lại đi. Vì em nói dối để được kết hôn, anh đã bị lừa nên anh lấy lại là đương nhiên. Anh cứ làm theo ý mình đi. Em sẽ hợp tác mọi thứ. Vốn dĩ tất cả đâu phải là của em.”
Tôi nói thế với ý định làm điều cuối cùng có thể cho Seo Jin Hyeok, nhưng ngược lại, tôi lại thấy đau lòng khi nhận ra những gì anh đã làm cho mình lớn lao đến mức nào, và sự thật tàn khốc hiện ra trước mắt. Tôi buồn vì bản thân chẳng làm được việc gì ra hồn cả.
“Có thể anh sẽ thấy em trơ trẽn vì chỉ toàn nói mồm… nhưng em thực sự không có gì để đưa cho anh… Về nhà em sẽ dọn đồ ngay. Nhưng mà, nhưng mà… anh cho em chút thời gian tìm nhà được không ạ.”
Thật thảm hại khi cuối cùng tôi vẫn phải buông lời cầu xin. Quyết định ly hôn với Seo Jin Hyeok đồng nghĩa với việc tôi lại đối mặt với cái nghèo triền miên.
Dù đã tiêu một khoản tiền lớn để mua quà cho anh, tôi vẫn còn giữ số tiền đặt cọc nhà cũ, nhưng khó mà gánh nổi tiền thuê nhà và phí sinh hoạt hàng tháng. Lại thêm Chuột Con sắp chào đời sẽ tốn kém lắm, tôi phải tìm việc ngay thôi.
Nghĩ đến tương lai mà thấy ngộp thở, nhưng đời tôi từng tệ hơn thế này nhiều. Cố gắng sống đắp đổi qua ngày, cùng lắm nếu bí quá thì gửi Chuột Con vào Caritas một thời gian cũng là một cách.
Người ta thường có định kiến rằng chỉ trẻ mồ côi mới vào trại trẻ, nhưng thực tế ở đó cũng có trẻ mồ côi, song trường hợp cha mẹ nghèo khó quá gửi con tạm lại nhiều hơn. Khác biệt chỉ là những đứa trẻ đó sẽ được cha mẹ đón về, hoặc nếu không ai đến đón thì sẽ trở thành trẻ mồ côi như những đứa trẻ khác mà thôi.
Dù sao tôi cũng lớn lên ở Caritas nên tôi có thể tin tưởng nơi đó. Tôi hư hỏng là do lỗi của riêng tôi thôi. Các sơ đều là người tốt bụng, chỉ cần cuối tuần tôi đến thăm thì gửi con hai ba năm chắc không có vấn đề gì.
Tôi vạch ra kế hoạch tương lai và chờ câu trả lời, nhưng anh vẫn im lặng. Tôi cứ tưởng anh sẽ cho tôi ở lại nhà thêm chút nữa. Sự lo lắng tột độ khiến cơ thể tôi đau nhức như muốn đổ bệnh.
“Nếu không được thì hôm nay em dọn đi luôn ạ.”
Khó mà chịu nổi ánh nhìn của Seo Jin Hyeok, tôi định rời đi. Khi tôi lảo đảo đứng dậy, Seo Jin Hyeok bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi. Đôi mắt anh nhắm chặt rồi mở ra chậm rãi, ánh lên vẻ u ám khác lạ so với trước đây.
“Đâu đã biết chắc được.”
Giọng nói khô khốc pha lẫn sự âm trầm, lạnh lẽo vang lên bên tai tôi.
“Chính Asel cũng đâu biết chính xác cha ruột của Chuột Con là ai. Vì em cũng đã ngủ với tôi mà.”
Seo Jin Hyeok nhả từng chữ rõ ràng, rành mạch như đang nghiến ngấu.
“Có Chuột Con sau khi ngủ với tôi còn gì.”
“Giám đốc.”
“Xét nghiệm ADN muốn làm hay không thì tùy. Cái đó tùy ý Asel.”
Giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Người đàn ông vừa mới đây còn như đang van xin, giờ bỗng chốc biến thành dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như sương tuyết giữa trời đông.
“Thế nhưng, nếu không làm xét nghiệm thì dẫu sao trên danh nghĩa Chuột Con vẫn là con của tôi. Mà đã là con tôi thì tôi hoàn toàn có quyền đòi quyền nuôi dưỡng, nhỡ có ly hôn thì em cũng phải để con lại. Tôi không đời nào chấp nhận cảnh con mình mang kiếp con hoang.”
“Giám đốc!”
Người hoảng hốt trước phản ứng quay ngoắt ấy lại chính là tôi. Thái độ thay đổi đột ngột của anh khiến tôi sợ hãi tột độ.
“Sao tự dưng… anh lại như vậy.”
Đầu óc tôi tê liệt, trắng xóa một màu.
“Em, em không muốn thế đâu. Rõ ràng đã thỏa thuận nếu Chuột Con không phải con Giám đốc thì mình sẽ ly hôn mà. Em, em muốn ly hôn… Em… tiền nong em không cần, em chỉ muốn đưa Chuột Con đi thôi. Em không chịu nổi nữa. Em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa…”
Nếu làm xét nghiệm ADN thì tôi chẳng còn cách nào để đưa Chuột Con đi cùng. Ký ức về việc mình đã đặt bút ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân, trong đó có điều khoản chuyển giao quyền nuôi con, muộn màng ùa về. Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tim đập mạnh đến mức cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng.
“Trong hợp đồng rõ ràng có ghi nếu Chuột Con không phải con Giám đốc thì sẽ ly hôn mà.”
Tôi khó khăn lắm mới nhớ ra điều khoản ly hôn khi hôn nhân bị vô hiệu hóa trong hợp đồng. Hơi thở ngày càng dồn dập. Tôi cố gắng dùng chính ngôn ngữ của Seo Jin Hyeok để thuyết phục anh hiểu ra vấn đề.
Thế nhưng, mặc cho tôi van nài, Seo Jin Hyeok vẫn nhìn xuống tôi với vẻ mặt cố chấp không lay chuyển.
“Trong hợp đồng à.”
Anh nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật đáng thương hại.
“Làm gì có điều khoản nào quy định nếu Chuột Con không phải con tôi thì sẽ ly hôn. Chỉ ghi là tuân theo điều khoản về bên có lỗi khi ly hôn thôi. Chẳng phải em đã nghe luật sư giải thích rồi mới ký sao. Hơn nữa, kể cả khi xét nghiệm ADN chứng minh Chuột Con thực sự không phải con tôi đi chăng nữa.”
Trái ngược với giọng điệu sắc lạnh, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi lạnh của tôi ra sau đầy dịu dàng.
“Bên có lỗi trong hôn nhân không có quyền yêu cầu ly hôn. Cái này không nằm trong hợp đồng hôn nhân đâu, mà là quy định trong luật pháp đấy.”
Chân tôi nhũn ra, khuỵu xuống sàn nhưng Seo Jin Hyeok đã cẩn thận đỡ tôi đứng dậy. Chẳng còn chút sức lực nào để tự đứng vững, tôi cũng không thể đẩy anh ra mà đành phải dựa vào anh. Tôi thở hắt ra từng cơn khó nhọc như con cá bị vứt lên bờ. Phổi tôi thiếu dưỡng khí trầm trọng.
Người đàn ông đã lấy lại vẻ điềm tĩnh từ lúc nào, giờ đây đang trưng ra bộ mặt ích kỷ đến tàn nhẫn.
“Bình tĩnh lại, rồi về nhà nghỉ ngơi cho đầu óc thư thái đi. Ngủ một giấc cũng được. Tiếc là chắc mình không đi ăn ở ngoài được rồi.”
Anh ôm lấy tôi để trấn an. Tình thế giờ đây đã đảo ngược hoàn toàn. Người đang run rẩy là tôi, còn kẻ vỗ về lại là Seo Jin Hyeok.
Thấy tôi chẳng có vẻ gì là bình tĩnh lại được, người đàn ông dìu tôi bước đi. Trong tư thế nửa như được anh ôm trọn, tôi rời khỏi văn phòng, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của các thư ký ở quầy lễ tân đang nhìn tôi và Seo Jin Hyeok.
“Giám đốc.”
Tôi tưởng mình đã gọi tên Seo Jin Hyeok, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng gió rít yếu ớt.
Dù âm thanh có nhỏ đến mấy chắc chắn anh vẫn nghe thấy, vậy mà anh không hề đáp lời. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Từ lồng ngực nơi tôi đang tựa đầu vào, tiếng tim đập dữ dội vang lên chẳng khác nào nhịp tim trong lồng ngực tôi.
“Tôi tan làm trước, nếu không có việc gấp thì đừng liên lạc. Nhờ các cô gói ghém quà của Asel để trong văn phòng rồi gửi về nhà giúp tôi. Cẩn thận chút.”
“Vâng. Tôi biết rồi ạ.”
“Giám đốc.”
Tôi cố hết sức bình sinh, vắt kiệt chút sức lực còn lại để gọi Seo Jin Hyeok to hơn một chút. Âm thanh thoát ra chỉ nghe như tiếng chuột kêu chít chít yếu ớt. Tầm nhìn chao đảo, quay cuồng rồi nước mắt ầng ậc dâng lên, làm nhòe đi hình ảnh Seo Jin Hyeok trước mặt.
“Kh… Không phải thế…”
Cảm nhận được sự bất thường, Seo Jin Hyeok khựng lại rồi cúi xuống quan sát tôi.
“Có chuyện gì?”
“Hình như em phải đi bệnh viện…”
Cảm giác đau đớn trên cơ thể hóa ra không phải do sự bồn chồn lo lắng gây ra.
“Bụng em… đau.”