Salt Heart - Vol 4 - Chương 111
Seo Jin Hyeok cứng họng, chỉ biết nhìn tôi chằm chằm. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được suy nghĩ trong đầu anh.
“May mắn là từ khi lớn lên em chưa từng ăn cắp thêm lần nào nữa. Còn chuyện bỏ học… là vì đám bạn em chơi cùng lúc đó rất xấu tính, bọn họ định bắt nạt một bạn khác nên em mới làm vậy. Nếu không làm thế thì em không thể nào thoát khỏi bọn họ được. Tất nhiên, chuyện em bồng bột nghỉ học mà chưa có định hướng gì cho tương lai cũng là thật. Các sơ đã can ngăn em rất nhiều.”
Dù hụt hơi, tôi vẫn cố nói một lèo cho hết. Có như thế mới bớt đau đớn phần nào. Giống như nhổ phăng chiếc răng sữa để nhường chỗ cho răng vĩnh viễn mọc lên vậy. Phải giải quyết dứt điểm trong một lần.
“Lẽ ra nếu đã định kết hôn thì em phải nói cho anh biết… Em xin lỗi. Em cứ nghĩ giờ mình không còn như thế nữa nên chắc sẽ ổn thôi, không, thật ra là em muốn giấu nhẹm đi. Dù sao điều kiện của em cũng thua kém Giám đốc rất nhiều, anh lại luôn nhìn em với con mắt thiện cảm nên em… không muốn làm anh thất vọng.”
Chính vì vậy mà em đã luôn khao khát trở thành một người tốt hơn. Quá khứ chẳng thể thay đổi, nên em cố gắng thi đỗ kỳ thi kiểm tra năng lực, rồi vào đại học, nỗ lực để trở thành một người đàng hoàng, nhưng rồi tất cả đều công cốc. Seo Jin Hyeok đã biết tường tận mọi thứ về quá khứ của tôi. Đã đến lúc tôi phải phơi bày tất cả trước mặt người đàn ông này, như tách đôi quả lựu đỏ au, lôi từng hạt tội lỗi bấy lâu nay ra ánh sáng.
Nếu nghĩ đến chuyện những nỗ lực tỏ ra ngay thẳng, thành thật của tôi trước mặt anh nực cười đến thế nào, thì nỗi nhục nhã lúc này chẳng thấm vào đâu.
“Đó là tất cả những gì em có thể nhớ được. Nếu còn thắc mắc gì, anh cứ hỏi đi ạ.”
“Không, tôi…”
Người đàn ông thở dốc.
“Tôi không có ý đó.”
Thay vì hỏi những điều đang thắc mắc, anh lại phủ nhận một cách mù quáng mà chẳng có chủ đích rõ ràng. Seo Jin Hyeok nắm chặt cổ tay tôi không buông như sợ tôi chạy trốn mất.
“Đúng là ban đầu tôi không tin em. Tôi chưa hiểu rõ về Asel và muốn giúp đỡ em. Lúc gặp ở Nantes, em trông quá trẻ để làm việc ở đó.”
Người đàn ông trút hết nỗi lòng như đang xưng tội với cha xứ.
“Dù tôi có nghĩ chuyện em bị đuổi việc là tốt, thì đó cũng chỉ là vì tôi muốn Asel có một công việc đàng hoàng hơn mà thôi. Vốn tính đa nghi nên tôi mới tìm hiểu về em, nhưng không phải vì không tin tưởng Asel, mà là để biết trước mọi chuyện đặng còn lo liệu trách nhiệm. Ở bên Asel, chưa một giây phút nào tôi nghĩ em là người xấu. Kể cả lúc em tìm đến khi mang thai cũng vậy. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em…”
Tôi không nghĩ lời anh nói muốn giúp đỡ tôi là nói dối. Chắc là thật đấy. Bởi nếu không thì chẳng có lý do gì để anh đối xử tốt với tôi hết.
Để trấn an người đàn ông đang cuống cuồng giải thích, tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Bàn tay vốn ấm nóng nay lại trắng bệch như đang lạnh run.
“Em hiểu mà. Giám đốc.”
Seo Jin Hyeok, tôi hiểu người đàn ông này. Chắc chắn là anh không thể tin lời tôi rồi.
Có tiền án trộm cắp, ra vào đồn cảnh sát, lại là trẻ mồ côi nghèo khổ, bỏ học giữa chừng mới tốt nghiệp cấp hai, nghề nghiệp thì là bồi bàn quán bar. Một đứa như thế, lại đang hẹn hò với Alpha khác, đùng đùng vác bụng bầu đến nhận là con anh, đến tôi cũng chẳng tin nổi đâu. Thật lòng là vậy…
Bụng dạ cồn cào. Nước mắt không rơi, nhưng tôi thấy kiệt sức vô cùng.
Tôi không thể thuyết phục được người đàn ông này. Dù có làm gì cũng vô ích. Dù có van xin hay gào thét, có quỳ gối cầu xin thì cũng thế. Chắc chắn thứ duy nhất anh tin tưởng chỉ là những con số trên tờ giấy xét nghiệm ADN sau khi đứa bé chào đời.
Nhận ra điều đó, lòng tôi bỗng thanh thản lạ thường.
Khoảnh khắc biết rằng mọi sự vùng vẫy và nỗ lực đều vô vọng, cuộc đấu tranh chấm dứt và bình yên tìm đến trong tâm hồn. Hạnh phúc mà tôi ngỡ mình đang nâng niu trong tay, hóa ra đã bị bàn tay vụng về bóp nát ngay từ khoảnh khắc nắm lấy nó. Giống như cánh bướm ngày thơ bé vậy.
“Không đâu. Em cứ đánh tôi, cứ mắng chửi tôi đi. Tôi biết thừa em thấy khó chịu và ghê tởm khi bị tôi điều tra sau lưng. Chắc em cũng cảm thấy bị lừa dối trong chuyện kết hôn này nữa. Cảm thấy như thế là điều đương nhiên mà. Thế nên Asel à…”
“…….”
“Làm ơn, em nói gì đi…”
Người đàn ông cố gắng thuyết phục tôi đang im lặng như tờ.
Thật ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại phải thanh minh với tôi như thế này. Làm vậy thì Seo Jin Hyeok được lợi lộc gì chứ. Lần này thì lợi ích nào lại ăn khớp với nhau đây. Trong khi tôi chẳng còn gì để trao cho anh cả.
Lặng lẽ ngắm nhìn Seo Jin Hyeok, tôi chợt nhớ ra vẫn còn một món quà nữa muốn dành cho anh.
“Giám đốc.”
“…….”
“Nhưng mà, có một điều em đã nói dối anh.”
Linh cảm thấy điều gì đó, người đàn ông hốt hoảng định đưa tay bịt miệng tôi lại.
“Đừng. Asel. Đừng nói.”
“Tại nãy em nói dở mà quên mất nên…”
“Thật sự là chuyện gì cũng được, đừng nói gì cả. Tôi không muốn nghe.”
Người đàn ông đang quỳ gối trước mặt tôi trông như đang cầu xin.
“Không được. Đây là chuyện thực sự quan trọng.”
Khác với vẻ gấp gáp muốn ngăn cản lúc nãy, khi tôi đẩy nhẹ ra, anh liền ngoan ngoãn lùi lại. Anh chẳng thể dùng sức giữ chặt tôi, chỉ biết mở trừng đôi mắt như sắp tắt thở đến nơi.
“Là chuyện về Chuột Con ấy ạ.”
Tôi, Choi Asel, hai mươi hai tuổi, trẻ mồ côi, ăn mày, trình độ văn hóa cấp hai, trộm vặt, và là một kẻ dối trá.
Tôi lặng lẽ ngẫm lại những danh xưng gắn liền với bản thân mình.
Từ khoảnh khắc chào đời, tôi đã là gánh nặng của ai đó. Khi chưa lọt lòng thì là gánh nặng của cha mẹ ruột, lúc nhỏ thì là cục nợ của cha mẹ nuôi, khi lớn hơn một chút thì thói táy máy và những hành vi ngỗ nghịch đã khiến các sơ cùng giáo viên chủ nhiệm đau đầu nhức óc, để rồi cứ thế bỏ học và trở thành gánh nặng của cả xã hội.
Thế nhưng, dù là vậy.
Dù tôi có sống một cuộc đời như thế mãi, thì tôi cũng không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho Seo Jin Hyeok được. Tôi không thể trao thêm gánh nặng là Chuột Con cho người đàn ông luôn đinh ninh rằng đứa bé không phải là con mình, bên cạnh gánh nặng là chính bản thân tôi.
Ký ức về những lời anh nói lúc tôi mang thai vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Đó là một cái thai không được chào đón. Tôi không muốn Chuột Con phải sà vào lòng Seo Jin Hyeok để rồi sinh ra đã mang kiếp cục nợ giống như tôi. Dù người đời có xa lánh, ghét bỏ, và dù chính bản thân tôi ban đầu cũng từng sợ hãi, nhưng Chuột Con… là Chuột Con của tôi mà.
“Chuột Con… đúng là không phải con của Giám đốc đâu ạ. Giống như anh đã nói.”
Ngẫm lại thì tôi chưa từng nói lời thích anh dù chỉ một lần. Giá mà tôi đã thử nói ra câu đó như một lời nói đùa bâng quơ trước khi mọi chuyện đi đến nước này.
Nếu tôi nói thích anh, anh sẽ biểu lộ gương mặt thế nào nhỉ? Có nhìn thẳng vào mặt Seo Jin Hyeok tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Và sau này cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để biết nữa.
“Vì không còn nơi nào nương tựa nên em mới tìm đến Giám đốc. Dù sao em cũng không tiền bạc lại là trẻ mồ côi, nên em chợt nhớ đến những lúc Giám đốc đối tốt với mình.”
Tôi cẩn trọng vòng tay ôm lấy Seo Jin Hyeok. Người đàn ông đang quỳ gối ấy vẫn to lớn và vững chãi, nhưng cơ thể anh đang run lên.
“Thế nên, em đã nói dối…”
Tôi cúi đầu, không thể nói trọn vẹn câu nói.
“Em xin lỗi về mọi chuyện trong thời gian qua.”
“…….”
“Vậy nên… em sẽ ly hôn theo đúng thỏa thuận.”
Một lúc lâu sau anh vẫn không đáp lời. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề như đang cố kìm nén cơn giận dữ vọng lại trong không gian tĩnh mịch.
Giờ thì thực sự kết thúc rồi.
Tôi đã giáng đòn quyết định vào niềm tin của Seo Jin Hyeok, nên chẳng còn danh nghĩa gì để duy trì cuộc hôn nhân này nữa.
Dù đau đớn khi nghĩ đến việc không còn được gặp Seo Jin Hyeok nữa, nhưng…
Tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Cuộc sống hôn nhân với Seo Jin Hyeok, những lúc anh đối tốt thì tôi hạnh phúc vô cùng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và thảm hại.
Giống như con kiến nhỏ bị ai đó giẫm đạp hay xịt thuốc sát trùng, chết đi mà không kịp thốt lên tiếng kêu nào. Có lẽ suốt thời gian sống cùng anh, lúc nào tim tôi cũng thót lên vì lo sợ. Giống như hôm nay, tôi đã vờ như không biết rồi bỏ chạy trước mặt Seo Jin Hee vậy.
Đứng trước mặt người đàn ông này, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngẫm lại thì, tôi yêu Seo Jin Hyeok nhưng lại chẳng đủ tự tin để tiếp tục cuộc sống vợ chồng. Nghĩ đến chuyện chia tay với anh mà tôi mới thấy an lòng làm sao.
Đến tôi yêu Seo Jin Hyeok mà còn cảm thấy như vậy, thì không thể tưởng tượng nổi người đàn ông không hề yêu tôi, không mong muốn đứa trẻ và vốn chán ghét hôn nhân như anh đã cảm thấy thế nào trong suốt thời gian qua.
Tôi cứ ngỡ ly hôn là món quà cuối cùng tôi có thể dành cho Seo Jin Hyeok, nhưng có lẽ, đó lại là quyết định vì bản thân tôi nhiều hơn.
Dù tôi đã buông tay ra, Seo Jin Hyeok vẫn im lặng. Anh mím chặt môi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi tựa như một bức tượng thần.
Ngay khi tôi đang sợ hãi không biết anh sẽ nổi trận lôi đình thế nào, người đàn ông bỗng mỉm cười và cất giọng vô cùng dịu dàng.
“Em nghĩ lại đi.”
Dù cố gắng thốt ra bằng chất giọng vô hại, nhưng anh vẫn không thể xóa tan hoàn toàn âm thanh thô ráp và tiếng rít gào kìm nén tận sâu bên trong.
Seo Jin Hyeok giữ lấy tôi và vỗ về giả vờ như đang an ủi. Hành động ấy giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa chứng kiến điều gì đáng sợ, trong khi chính bản thân anh mới là người đang run rẩy.
“Có lẽ do Asel đang kích động quá… nên mới nói năng linh tinh như vậy.”
Anh quy kết rằng trạng thái của tôi lúc này là do cảm xúc kích động nên mất đi lý trí.
“Là lỗi của tôi. Chắc em đã rất tổn thương? Cất công mua quà đến mà lại phải nghe những lời như thế, tôi thực sự xin lỗi. Đừng thế này nữa, mình mang quà em tặng đi hóng gió hay đến nhà hàng em thích nhé. Cảm ơn em đã chúc mừng tôi thăng chức. Tôi không ngờ Asel lại mua những thứ này đến đấy.”
Thái độ của anh thản nhiên đến mức tôi suýt chút nữa lầm tưởng lời thú nhận vừa rồi của mình chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng. Tôi bối rối vô cùng.
Dù tôi không nghĩ rằng khi thú nhận Chuột Con không phải con Seo Jin Hyeok, anh sẽ vui mừng chộp lấy cơ hội ly hôn ngay, nhưng ít nhất tôi cứ ngỡ anh sẽ điềm nhiên gật đầu và bảo rằng anh đã đoán được điều đó. Hoặc khả năng thấp hơn là anh sẽ giận dữ và run lên vì cảm giác bị phản bội. Tất nhiên, nhớ lại cuộc đối thoại với Lee Jae Seok hôm nay thì khả năng anh nổi giận là không thể nào.
Seo Jin Hyeok mỉm cười, vẻ kích động trên gương mặt gần như đã được xóa sạch. Chỉ có tròng trắng mắt vốn trong trẻo của người đàn ông giờ vằn lên những tia máu đỏ quạch, mới là minh chứng duy nhất cho thấy cuộc xô xát ban nãy thực sự đã xảy ra.
“Tôi cũng xin lỗi về những lời Lee Jae Seok đã nói. Sau này tôi sẽ bắt cậu ta phải xin lỗi em. Chuyện cậu ta gọi Asel bằng những từ ngữ thiếu tôn trọng chắc là do quen thói anh em suồng sã ngày trước, nhưng giờ em là bạn đời của bạn cậu ta, nên cư xử như thế là vô lễ. Em cứ giận đi cũng được. Jae Seok sắp xuất cảnh rồi nên sẽ không có dịp gặp lại nữa đâu. Dù cậu ta có về Hàn Quốc thì mình không gặp là được.”
Tôi chẳng thể nào hiểu nổi những lời anh nói.