Salt Heart - Vol 4 - Chương 110
Kết hôn thì số cổ phần mà ông nội gửi vào quỹ tín thác sẽ được giải thể. Rõ ràng anh đã từng nói với tôi điều này, vậy mà tại sao tôi lại không nghĩ sâu xa được đến thế chứ.
Seo Jin Hyeok chưa từng lừa dối tôi dù chỉ một giây. Chỉ là do tôi quá ngu ngốc mà thôi.
Lần ở nhà hàng Trung Hoa, Lee Jae Seok từng nổi giận với tôi và bảo rằng Seo Jin Hyeok là một doanh nhân, tôi cứ ngỡ anh ấy thất vọng về mình, nhưng hóa ra điều anh ấy muốn ám chỉ lại hoàn toàn khác.
Rằng Seo Jin Hyeok chưa từng tin tưởng tôi dù chỉ một chút.
Với người đàn ông luôn nung nấu ý định ly hôn ấy, tôi lại chẳng hay biết gì mà còn ngu ngốc ôm bó hoa đến để chúc mừng anh thăng chức.
“Vậy ra, mày kết hôn vì tính toán rằng, dù đó có là con thằng khác thì mày cũng chẳng thiệt hại gì à?”
Lee Jae Seok vừa lẩm bẩm vừa nghiền ngẫm lại lời Seo Jin Hyeok nói.
“Nhưng mà khoan, chẳng phải mày bảo thấy cậu ta tội nghiệp sao? Không phải vì thương hại nên mày mới chăm sóc cậu ta như thế hả? Rồi giờ mày định biến cậu ta thành một đứa một đời chồng đèo bòng thêm đứa con khi mới ngoài hai mươi hả? Nếu thế thì thà bảo cậu ta phá thai còn hơn? Hay tao nghĩ sai chỗ nào? Theo tao thấy thì mày đang làm cho cuộc đời vốn đã khốn khó của cậu ta càng thêm bi đát đấy, nếu không phải là ghét bỏ thì là gì? Bảo là thương hại mà lại biến cậu ta thành trai lỡ đò nuôi con, còn bảo là ghét bỏ thì số tiền mày cho cậu ta đã vượt quá mức cần thiết rồi.”
“…….”
“Mày ấy, cứ mở miệng ra là lợi ích với chả quan hệ, nhưng nghe cứ sai sai thế nào ấy. Nếu là bình thường thì đời nào mày làm thế. Ngay từ đầu đã thấy kỳ lạ rồi. Tự dưng đòi tài trợ cho người ta trong khi cả đời chưa làm thế bao giờ, rồi cái đứa mày mang về lại thuộc cái dạng mà bình thường có cho tiền mày cũng chẳng thèm dây vào… Chuyện lỡ ngủ một lần thì thôi bỏ qua đi, nhưng rõ ràng mày có thừa cách để hủy hôn cơ mà, sao cứ phải đâm đầu vào kết hôn làm gì…”
Như vừa nhận ra điều gì đó, Lee Jae Seok bỗng im bặt, cùng lúc đó Seo Jin Hyeok cất tiếng.
“Tao…”
“…….”
“Tao không có quyền để lại chừng đó vết tích trong cuộc đời em ấy sao?”
Trong khoảnh khắc, cuộc trò chuyện đứt quãng. Tiếng bước chân loạng choạng, không đều vang lên.
“Không, không phải đâu… Lời tao vừa nói là…”
“Không lẽ, mày…”
Soạt.
Tiếng giấy bóng kính gói hoa bị bóp méo vang lên. Tôi chỉ dám đảo mắt nhìn xuống bó hoa trong tay mình. Nó đang run lên bần bật như lá trước gió.
Âm thanh ấy rất nhỏ. Hai người đang mải nói chuyện kia chắc sẽ không nhận ra đâu. Tôi dùng một tay bịt chặt miệng, cố gắng kìm nén tiếng nấc đang chực trào ra.
“Lee Jae Seok. Khoan đã.”
“Hả?”
“Đợi chút…”
“Gì cơ?”
Nghe tiếng Lee Jae Seok bị đẩy ra ngoài trong sự hoang mang. Giọng nói đang kích động của Seo Jin Hyeok bỗng trở nên trầm tĩnh đến đáng sợ khi anh đưa ra lệnh đuổi khách.
“…Lee Jae Seok. Tao có việc gấp nên chắc mày phải về rồi.”
“Gì cơ? Tự nhiên bây giờ á?”
“Tao mới nhớ ra. Hôm nào mày bay tao sẽ ra sân bay tiễn. Giờ thì về đi.”
“…….”
“Làm ơn.”
“…Nhớ liên lạc đấy.”
Trước lời khẩn cầu gấp gáp, Lee Jae Seok không hỏi thêm gì nữa mà rời khỏi văn phòng. Tiếng cửa đóng mở vang lên.
Căn phòng vốn đang ồn ào vì cuộc tranh luận bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Sau khi đuổi Lee Jae Seok đi, Seo Jin Hyeok đứng yên, không nghe thấy cả tiếng sột soạt của quần áo.
Một lúc lâu sau, người đàn ông mới bắt đầu cử động. Tiếng giày da va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh lạnh lẽo. Những tiếng động đều đều như nhịp đếm ấy dừng lại ngay trước mặt tôi.
Hé mắt nhìn, đập vào mắt tôi là đôi giày da bò cao cấp màu nâu đang đứng sừng sững. Dù đã phát hiện ra tôi nhưng Seo Jin Hyeok vẫn im lặng.
“Ơ…”
Hơi thở tôi cứ dồn dập mãi. Không giấu được tiếng thở hổn hển, tôi khó khăn lắm mới lên tiếng. Mắt tôi dán chặt xuống sàn chứ không dám ngước lên.
“Không phải em cố tình trốn đâu ạ… Tại bút rơi nên em định nhặt… Nhưng tự dưng anh nhắc đến em…”
Chẳng hiểu sao tôi cứ nói năng lộn xộn. Trước khi đến đây, tôi còn định hỏi xem có thể gọi anh bằng tên thay vì chức danh không. Giờ thì công cốc cả rồi.
Tôi cố nặn ra nụ cười, chìa bó hoa trên tay về phía người đàn ông một cách đột ngột.
“Chúc mừng anh thăng chức. Giám đốc, hình như anh thích hoa nên em mua đấy ạ.”
“Asel.”
Dù tôi đã đưa hoa ra nhưng người đàn ông mãi vẫn không nhận.
“Dạ… Anh không nhận sao ạ?”
Lúc này anh mới quỳ một chân xuống đón lấy bó hoa. Đúng như dự đoán, những bông hoa do người bán chọn rất hợp với Seo Jin Hyeok.
“Với cả trên bàn là bút máy và bánh tart dâu tây đấy ạ. Mấy cái đó không phải mua bằng tiền anh cho đâu, là tiền em tự tiết kiệm được. Nghe tin anh thăng chức nên em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi chứ em không có ý định nấp ở đây đâu. Xin lỗi anh vì em đã dặn thư ký đừng báo trước là em đến.”
Cuối cùng tôi cũng giải thích được đầu đuôi câu chuyện một cách mạch lạc. Chừng này chắc đủ để không gây hiểu lầm rồi. Dù chẳng biết anh có tin hay không.
“Asel, khoan đã.”
Seo Jin Hyeok đặt bó hoa đang cầm xuống sàn rồi nắm chặt lấy hai cánh tay tôi đang khua khoắng loạn xạ vì bối rối. Cùng lúc đó, tôi cúi gằm mặt xuống và ngậm chặt miệng như chiếc TV bị ngắt điện.
“Tôi không có ý trách em chuyện nấp ở đó đâu. Thật đấy. Tôi, ý tôi là…”
“…….”
“Hãy cho tôi… cơ hội để giải thích.”
Tôi chỉ dán mắt vào bó hoa đang nằm chỏng chơ trên nền nhà lạnh lẽo, chờ đợi những lời anh sắp nói. Người đàn ông vừa xin cơ hội giải thích giờ lại ấp úng như gà mắc tóc, mãi chẳng thể sắp xếp nổi câu từ.
“Thực ra thì, tôi…”
Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi lên tiếng trước.
“Anh đã điều tra về em đúng không?”
“…….”
“Chính xác là anh đã biết hết từ bao giờ?”
Có lẽ nhận ra tôi sẽ không lùi bước nếu chưa nhận được câu trả lời, người đàn ông ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
“Khi nghe tin em bị đuổi khỏi Nantes, trong lúc tìm kiếm tung tích của em thì tôi đã tiện thể tìm hiểu luôn. Lúc tình cờ gặp nhau ở khách sạn thì tôi vẫn chưa nhận được kết quả điều tra.”
“À… ra là vậy…”
Không phải là nói dối. Lời này khớp với những gì anh vừa nói với Lee Jae Seok, rằng anh điều tra vì nghi ngờ tôi có hành vi trộm cắp ở Nantes.
Phải rồi, nếu đã biết từ lúc ở khách sạn thì hẳn anh đã biết thừa chuyện tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp hai. Vẻ mặt ngỡ ngàng lúc đó, hay cả cái cách anh vội vàng lảng sang chuyện khác, chắc chắn không phải là diễn kịch. Dù sao thì khác với tôi, anh đâu có lý do gì để lừa dối tôi chứ.
“Anh biết về em được bao nhiêu rồi?”
“Không nhiều. Thật đấy.”
Seo Jin Hyeok vội vàng thanh minh nhưng nghe chẳng lọt tai chút nào. Có lẽ là vì tôi đã nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Lee Jae Seok.
“Chắc anh cũng biết chuyện em có thói táy máy rồi nhỉ?”
Người đàn ông đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi kia trông thật xa lạ. Cứ như thể tôi đã biến thành một con quái vật gớm ghiếc vậy.
“Hừm… Hồi bé em có thói quen ăn cắp vặt. Cũng không hẳn là lúc quá bé, mà là sau hai lần được nhận nuôi rồi bị trả về, tâm lý em có chút bất ổn. Em cũng chẳng hòa nhập được với bạn bè.
Rồi tự dưng em nảy sinh lòng tham với đồ của người khác. Ban đầu chỉ là nhặt nhạnh mấy đồng xu 500 won hay mấy cây bút chì lăn lóc thôi, nhưng vì không được uốn nắn nên bệnh ngày càng nặng hơn. Chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ biết là phải lấy trộm bất cứ thứ gì rồi giấu vào ngăn kéo của mình thì mới thấy yên tâm.
Em cũng chẳng dùng đến, chỉ gom lại một chỗ vậy thôi. Rồi như anh biết đấy, em bắt đầu giao du với đám bạn xấu, ăn cắp đồ ở cửa hàng tiện lợi và phải lên đồn cảnh sát. Dù vậy em vẫn chứng nào tật nấy, bị bắt thêm mấy lần nữa và bị mắng chửi thậm tệ.
Nhưng mà, thực sự không phải em muốn làm thế đâu. À không. Đúng là em đã làm thế, nhưng bác sĩ tâm lý bảo là do hồi nhỏ em bị trả về trại trẻ mồ côi hai lần nên mới sinh ra thế…”
Đang cố tìm lời bào chữa, tôi bỗng nuốt ngược những lời ấy vào trong, vì nhận ra nói ra thì có ích gì chứ.
Sự thật rành rành là tôi từng ăn cắp và đã phải ra vào đồn cảnh sát. Dù bây giờ tôi không còn như thế nữa, nhưng đó là quá khứ không thể chối cãi. Bởi lẽ từ nhỏ tôi đã được dạy rằng trộm cắp là việc xấu, và cũng chẳng có ai ép uổng tôi làm chuyện đó cả.
“Nhưng thật sự là ở Nantes em không hề ăn cắp. Từ lúc lớn lên là thói táy máy này ó cũng hết rồi ạ.”
“Tôi biết. Tôi cũng nghĩ là em không lấy. Bằng chứng lúc đó rất mơ hồ, và tôi nghe nói có vài cậu bồi bàn đang hẹn hò với tiếp viên ở đó. Hơn nữa, đâu phải chỉ mỗi đôi bông tai, nghe nói trước đó cũng đã xảy ra vài vụ mất cắp rồi mà. Quản lý tuy coi em là nghi phạm nhưng rốt cuộc đâu có bằng chứng xác thực nào. Lý do em bị đuổi việc một phần cũng là do tôi đã gọi em ra ngoài riêng. Giữa bao nhiêu cặp mắt soi mói mà tôi lại gọi em đến khách sạn.”
Seo Jin Hyeok liệt kê hàng loạt lý do như muốn chứng minh sự trong sạch cho tôi. Anh ra sức bênh vực, nhận hết lỗi về mình trong chuyện tôi bị đuổi việc ở Nantes.
Thế nhưng, kỳ lạ là điều duy nhất lọt vào tai tôi lúc này lại là tung tích của đôi bông tai kia.
Qua lời nói của Seo Jin Hyeok, tôi mới vỡ lẽ làm sao đôi bông tai bị mất lại có thể “chui” vào túi xách của tôi trong phòng chờ. Nếu trong số bồi bàn có người hẹn hò với tiếp viên thì mọi chuyện trở nên hợp lý. Có lẽ một cô tiếp viên nào đó đã ăn trộm, rồi cậu bồi bàn định tẩu tán giúp, nhưng gặp đợt kiểm tra đột xuất nên đã lén nhét vào túi của tôi.
Là ai nhỉ? Tôi cố nhớ lại những người mình từng quen biết, nhưng chẳng thể nào xác định được kẻ đã vu oan giá họa cho mình. Dẫu sao thì biết được sự thật, dù có muộn màng, cũng là một điều may mắn.
Thấy tôi im lặng, Seo Jin Hyeok tưởng tôi không tin lời anh nói, nên lại tiếp tục phân trần lý do tại sao tôi không phải là kẻ trộm đôi bông tai đó.
Tôi lặng lẽ lắng nghe rồi chậm rãi lên tiếng.
“Nhưng vì biết em từng có tiền án trộm cắp nên anh cũng nghĩ là có khả năng em đã làm thế đúng không? Không phải đôi bông tai, thì ít nhất cũng là một trong những món đồ bị mất khác.”