Salt Heart - Vol 4 - Chương 109
Tôi ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế sô pha quen thuộc để đợi Seo Jin Hyeok. Cô ấy bảo anh sẽ về ngay mà sao thời gian trôi chậm quá, hay là cuộc họp kéo dài hơn dự kiến nhỉ?
Chẳng buồn uống nước, tôi cứ ngồi đó tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của Seo Jin Hyeok khi nhìn thấy mình, rồi lại xua đi những ý nghĩ ấy. Kể cả nụ hôn phớt nhẹ trong xe sáng nay cũng hiện về trong tâm trí.
Tôi tự nhủ rằng khi Seo Jin Hyeok về, tôi sẽ đưa bó hoa ra và nhất định… hỏi xem liệu tôi có thể gọi anh bằng một danh xưng khác ngoài “Giám đốc” được không. Đợi được hơn hai mươi phút, tôi đứng dậy đi lại quanh phòng làm việc. Trước kia vì quá căng thẳng nên tôi chỉ dám dính chặt lấy ghế sô pha, nhưng giờ tâm trạng đã thoải mái hơn nên tôi cũng có gan ngắm nghía xung quanh. Tôi tự tin rằng dù mình có làm thế này thì Seo Jin Hyeok cũng sẽ không ghét bỏ đâu.
Ngắm nghía mấy lọ hoa trang trí và khung ảnh xong, tôi bước về phía bàn làm việc có đặt bảng tên Giám đốc.
Trước đây, đó là nơi tôi chẳng bao giờ dám bén mảng tới. Đặt hộp quà lên bàn, tay vẫn ôm bó hoa, tôi quan sát chiếc bàn làm việc đầy ắp hồ sơ. Mục đích là để xem bút viết của anh.
Dù đã mua bút máy rồi nhưng tôi vẫn lo anh đang dùng loại đắt tiền hơn thì sao. Sợ vô tình nhìn thấy tài liệu mật nên tôi không dám đụng vào giấy tờ hay sách vở, chỉ dám sờ vào mấy cây bút nằm lăn lóc. Trên bàn cắm toàn những cây bút nặng trịch được tặng làm kỷ niệm, hoặc mấy chiếc bút bi rẻ tiền. May mắn là có vẻ chiếc bút máy tôi mua sẽ khá hữu dụng đây.
Đang loay hoay sắp xếp lại mớ bút tôi vừa rút ra xem, thì có một chiếc lăn tọt xuống gầm tủ ngăn kéo gắn liền với bàn làm việc. Nó lăn vào sâu quá, tôi phải cúi rạp người xuống, vươn tay vào trong thì may ra đầu ngón tay mới chạm tới được.
Tôi quỳ gối xuống sàn, cố rướn tay ra nhưng chiếc bút cứ mấp mé ở đầu ngón tay, lúc chạm lúc không. Cảm thấy hơi quá sức, tôi định bụng cố thêm chút nữa, nếu không được thì sẽ nói thật với Seo Jin Hyeok.
Đúng lúc tôi vươn tay ra lần nữa và tóm được chiếc bút, thì cánh cửa bật mở.
Tôi đâu có định trốn dưới gầm bàn, nhưng tình huống lại trở nên kỳ quặc thế này đây. Trông tôi chẳng khác nào đang mắc kẹt dưới gầm bàn cả. Hành động như trẻ con này khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Ngay khoảnh khắc tôi định bò ra để chào hỏi thì…
“Tao chẳng biết mày đang thương hại hay là ghét bỏ cậu ta nữa.”
Giọng nói đầy vẻ châm biếm xộc thẳng vào tai tôi.
Tôi điếng người, tay vẫn nắm chặt cây bút bi và bó hoa. Seo Jin Hyeok bảo họp xong sẽ về văn phòng ngay, không hề đi một mình. Anh về cùng Lee Jae Seok. Và chẳng cần ai giải thích tận tình tôi cũng thừa biết nhân vật “cậu ta” mà Lee Jae Seok nhắc đến là ai. Chính là tôi.
Tôi có một linh cảm thế này. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi cũng đủ để tôi biết bất hạnh nào đang ập đến, giống như cái cảm giác trước khi bị bố mẹ nuôi bỏ rơi, hay trước khi quản lý gọi tôi lên nói chuyện.
Một linh cảm chẳng lành.
Ngẫm lại thì đó dường như chẳng phải là linh cảm gì. Mọi điềm báo đã hiện hữu ngay trong lời ăn tiếng nói, trong hành động, ánh mắt và ngữ điệu của mọi người rồi.
Trước khi trả tôi về trại trẻ mồ côi, bố mẹ nuôi bỗng nhiên khen ngợi tôi bằng những cử chỉ thái quá và mua cho tôi cả đống đồ chơi. Rồi những lúc nửa đêm tôi ra khỏi phòng uống nước, tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng ngủ chính bỗng im bặt.
Trước khi bị đuổi việc ở Nantes cũng y hệt như vậy. Người quản lý thường ngày hay đùa cợt vài câu bỗng lảng tránh trò chuyện, còn các nhân viên khác thì cứ lén lút liếc nhìn tôi, đến khi chạm mắt nhau thì lại giả vờ đang bàn tán chuyện gì đó…
Khi tất cả những điều đó tích tụ lại đến mức không thể phớt lờ được nữa, tôi gọi nó là linh cảm. Thực ra chỉ là vì quá sợ hãi nên tôi đã cố tình ngoảnh mặt làm ngơ mà thôi.
“Sao tao lại ghét Asel?”
Nghe câu hỏi của Lee Jae Seok, Seo Jin Hyeok bật cười khan.
“Đó là mày chứ?”
“Tao á? Lý do gì tao phải ghét cậu ta?”
“Vụ Kang Woo Seok đấy. Cháu trai ân sư của mày còn gì.”
Lee Jae Seok nghe vậy liền nổi cáu.
“Gì cơ? Thất vọng thì đương nhiên là có. Nhưng chuyện đó mày cũng thế còn gì, Seo Jin Hyeok. Tao đúng là có giận cậu ta thật, nhưng có phải vì ghét bỏ mà làm ầm ĩ lên đâu?”
“Ừ. Thế lý do tao phải ghét Asel là gì?”
“Tao không bảo là mày ghét. Tao bảo là không biết mày đang thương hại hay là ghét bỏ thôi.”
“Mày chơi chữ đấy à?”
“Không, đúng là thế mà.”
Lee Jae Seok ngừng lại một chút như đang suy nghĩ.
“Vốn dĩ cậu ta thuộc kiểu người mà bình thường mày còn chẳng thèm dây vào.”
“Kiểu người thế nào?”
Seo Jin Hyeok hạ giọng đe dọa như một lời cảnh cáo. Lee Jae Seok ngạc nhiên hỏi lại.
“Mày không biết thật hay giả vờ đấy? Nó là kiểu người mày ghét nhất còn gì. Sống không suy nghĩ, gây rắc rối rồi bỏ học giữa chừng. Hồi cấp ba tao rủ mày đi chơi một hôm, dẫn theo người quen đến thì mày bơ đẹp, một câu cũng không thèm nói. Mày có biết lúc đó tao bẽ mặt thế nào không?”
Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai tôi như tiếng trống dồn. Tùng, tùng, tùng. Tôi không thể thở nổi. Cảm giác như có ai đó đang siết chặt lấy cổ họng mình.
Giọng nói đầy vẻ hoang đường vang lên ngay sau đó.
“Tao bao nhiêu tuổi rồi mà mày còn lôi chuyện cũ rích đó ra? Mày nói thế vì chuyện tao nhờ mày nhận Asel vào làm người giúp việc à? Chuyện em ấy bị đuổi vì nghi ăn cắp ấy hả? Tao đã bảo đó chỉ là nghi vấn thôi, khả năng cao là không phải mà.”
“Đừng có nực cười thế. Mày không bao giờ nói ra nếu chỉ dựa trên khả năng đâu.”
Lee Jae Seok cười khẩy.
“Mày điều tra lý lịch cậu ta rồi lòi ra cái gì phải không?”
Cổ họng tôi nghẹn ắng lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
“Lúc đó tao cứ nghĩ chắc cậu ta bị oan thật nên không để tâm lắm… Nhưng giờ nghĩ lại, nếu chỉ đơn thuần là bị oan thì đời nào mày lại cất công nói với tao.”
Làm ơn đừng nói nữa. Cầu xin ai đó hãy nhìn thấy hộp bánh tart và cây bút máy tôi để trên bàn đi mà…
Nhưng may mắn chưa bao giờ mỉm cười với tôi, dù chỉ một chút. Tiếng giày da nện xuống sàn đều đều rồi dừng hẳn, Seo Jin Hyeok lên tiếng.
“Tao có cần phải báo cáo với mày đến mức đó không?”
Thực chất đó là lời thú nhận rằng anh đã điều tra lý lịch của tôi. Tôi tựa người vào bàn, nhắm nghiền đôi mắt đang run rẩy.
“Không tin tưởng người ta mà cứ đùng đùng đòi giúp rồi mang về nhà.”
Lee Jae Seok châm chọc như bắt thóp được anh.
“Không biết nó có biết không nhỉ. Rằng vị Giám đốc trông có vẻ tốt bụng này thực chất là thằng khốn nạn âm hiểm, soi mói từ số chứng minh thư cho đến lịch sử khám răng của người khác.”
“Lee Jae Seok.”
“…….”
“Tao đã bảo không chỉ nghi ngờ Asel ăn trắp, mà em ấy bị đuổi còn do tao sơ suất nữa. Nên tao mới nghĩ mình càng phải tìm việc làm cho em ấy. Nhưng nhỡ có chuyện gì thì tao phải chịu trách nhiệm, nên tao mới xem xét thử để biết đường mà lo liệu. Thế nên tao mới dặn mày rồi còn gì. Rằng ở nhà mày em ấy có làm sai gì thì cứ nói với tao thôi.”
“Ừ. Mày kiểm tra xong thấy có vấn đề nên mới bảo sẽ bồi thường hết cho tao chứ gì.”
Seo Jin Hyeok rốt cuộc vẫn không phủ nhận.
Vậy ra Seo Jin Hyeok đã biết tất cả. Những quá khứ tôi đã cố sống cố chết che giấu, những điều tôi đã vứt bỏ lại phía sau, tất cả…
Tôi cảm thấy như mình đang bị lột trần từ đầu đến chân.
Tôi hoàn toàn không biết anh đã biết được những gì, từ đâu đến đâu. Những ký ức về đám bạn tôi từng giao du, cách tôi sống lay lắt qua ngày, rồi cả cái thói táy máy vặt vãnh không bỏ được dù đã bao lần ra vào đồn cảnh sát, cứ thế hiện về như đèn kéo quân.
Khi biết tôi là loại người như vậy, Seo Jin Hyeok đã nghĩ gì nhỉ?
Bất chợt, tôi nhớ lại khoảnh khắc gặp lại anh ở khách sạn. Lúc anh hỏi có lấy trộm đồ không và tôi chối bay chối biến, thái độ dửng dưng đáp lại vỏn vẹn hai chữ “Vậy à” của anh giờ đây khiến tôi phải suy ngẫm lại hàm ý ẩn sau đó.
Lúc ấy tôi cứ ngỡ anh tin mình, nhưng nếu thực ra anh đã định sẽ tự mình điều tra, nên câu trả lời của tôi chẳng còn quan trọng nữa thì sao…
Đúng như lời Lee Jae Seok nói, tôi là kẻ thất bại, thuộc cái loại người mà bình thường Seo Jin Hyeok sẽ chẳng bao giờ thèm hé răng nói chuyện nửa lời. Không chỉ riêng anh, mà bất cứ ai thuộc về thế giới của anh cũng vậy thôi.
“Thế nên tao mới tưởng mày thương hại cậu ta đấy.”
“Mày bảo gặp nhau trước khi xuất cảnh, hóa ra là để nói chuyện này à?”
Seo Jin Hyeok lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt.
“Sắp đi rồi nên tao mới nói chứ. Seo Jin Hyeok, vậy sao mày không bảo cậu ta phá thai đi?”
“Vì cũng có xác suất đó là con tao mà.”
“Cậu ta tìm đến mày ngay mà chẳng hề có ý định hỏi han gì thằng Woo Seok phải không? Một thằng đa nghi đến mức đi điều tra lý lịch người khác như mày mà không thấy chuyện đó kỳ lạ sao?”
“Mày có biết thằng khốn Kang Woo Seok đó là loại vô trách nhiệm đến thế nào không? Mày phải thử nói chuyện với thằng cháu trai quý hóa của ân sư mày xem. Không phải em ấy không tìm đến thằng đó, mà là không thể tìm được.”
Giọng anh bất ngờ trở nên gay gắt. Seo Jin Hyeok hít một hơi thật sâu như đang cố kìm nén cơn giận.
“Dù sao thì tao cũng đã ngủ với Asel khiến thằng Kang Woo Seok càng thêm lêu lổng… Nếu là con tao thì tao nuôi là đúng. Còn nếu không phải thì tao cũng được giải tỏa quỹ tín thác sớm hơn, gạt bỏ được ảnh hưởng của bố tao và chấm dứt luôn mấy lời hối thúc kết hôn. Lợi ích đôi bên đều có cả, tao ghét em ấy làm gì.”
“Phải rồi. Cậu ta thì cáo già, còn mày thì bỉ ổi.”
Trước lời mỉa mai của Lee Jae Seok, Seo Jin Hyeok gằn giọng đe dọa.
“Mày cứ thích nói về Asel bằng cái giọng điệu đó nhỉ?”
“Đó là lời mày nói đấy chứ. Tao chỉ tóm tắt lại thôi.”
Tiếng thở dài thay cho lời phản bác của Seo Jin Hyeok vang lên.
“Chắc vì lợi ích phù hợp quá nên mày mới hủy hôn rồi cưới cậu ta luôn chứ gì. Sao không cưới quách cái cô Ji Min gì đó rồi nhận cổ phần cho xong, đỡ phải toan tính hủy hôn làm gì? Cưới Asel hay cưới Ji Min thì cổ phần cũng được giải tỏa như nhau cả mà.”
“Thế còn chuyện ly hôn thì sao,”
Giọng nói lạnh lẽo vô tình cất lên phản bác lại câu hỏi của Lee Jae Seok.
Giờ thì mọi thứ đã dần sáng tỏ.
Lý do tại sao Seo Jin Hyeok lại dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này dù nghĩ đứa bé không phải con mình. Và cả lý do tại sao anh lại giữ khoảng cách với tôi, chỉ muốn duy trì một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.
Lý do Seo Jin Hyeok không tin tưởng tôi đâu chỉ đơn thuần vì anh nghĩ tôi đã ngủ với Kang Woo Seok, mà là bởi anh cho rằng tôi đang rơi vào tình cảnh không thể mở lời với anh ta, nên chẳng còn nơi nào để nương tựa ngoài anh.
Hóa ra, tôi và một Seo Jin Hyeok vốn chán ghét hôn nhân lại có chung một “mối quan hệ lợi ích” ăn khớp với nhau.