Salt Heart - Vol 4 - Chương 107
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mông lung quá, chẳng biết tặng gì cho Seo Jin Hyeok mới phải. Nghĩ rằng Seo Jin Hee là em gái chắc sẽ hiểu anh trai hơn, tôi buột miệng hỏi.
‘À… Tôi cũng muốn tặng quà. Theo cô thì nên tặng gì cho anh ấy nhỉ?’
– A ha ha.
Tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia.
– Tôi cũng đang gọi điện cho cậu vì chuyện đó đây mà.
Seo Jin Hee vừa dứt lời, tôi mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế nào. Quên béng mất lý do cuộc gọi này. Hóa ra Seo Jin Hee cũng đang bí ý tưởng quà cáp cho Seo Jin Hyeok y như tôi.
Cô ấy nói với giọng vẫn còn vương nét cười.
– Thế này đi. Hay là mình gặp nhau rồi cùng chọn nhé?
Thế là chúng tôi hẹn gặp nhau ngay trong ngày hôm đó. Vì kỳ thi kiểm tra năng lực vừa kết thúc nên tôi khá rảnh rỗi, bèn chiều theo thời gian của Seo Jin Hee, và đó chính là hôm nay. Đi bộ dọc con đường tản bộ một lát, tôi bắt taxi đến điểm hẹn đúng như lời Seo Jin Hyeok dặn dò buổi sáng.
Nơi tôi hẹn gặp Seo Jin Hee là một trung tâm thương mại nổi tiếng. Đây cũng là nơi Seo Jin Hyeok từng đưa tôi đến trước kia. Bước vào quán cà phê ở tầng một nơi cô ấy đang chờ, tôi dễ dàng nhận ra Seo Jin Hee đang ngồi bên cửa sổ.
Cô ấy chẳng đụng đến ly cà phê mà cứ dán mắt vào điện thoại, hình như đang liên lạc với ai đó. Tôi vừa bước lại gần, cô ấy đã nhận ra ngay và lên tiếng chào.
“Cậu đến rồi đấy à?”
“Chào cô.”
Thấy tôi cúi gập người chào, Seo Jin Hee bỗng bật cười như thể có chuyện gì vui lắm. Phản ứng ấy khiến tôi bối rối, đưa tay lên sờ mặt mình theo phản xạ.
“Mặt tôi dính gì sao ạ?”
“Không phải… Cậu không cần chào hỏi trang trọng thế làm gì. Làm tôi cứ tưởng mình là giáo sư hay gì đó không bằng. Mà sinh viên thời nay chắc cũng chẳng ai chào giáo sư kiểu đó đâu.”
“A.”
Có vẻ tôi đã lễ phép quá đà rồi. Sự cung kính của tôi chắc trông buồn cười lắm.
“Cứ coi tôi như chị gái quen biết là được.”
“Vâng. Tôi biết rồi ạ.”
Vẫn còn chút ngượng ngùng nên tôi vừa xoa gáy vừa cười trừ. Seo Jin Hee khoác chiếc túi xách nhỏ để trên bàn lên vai rồi đứng dậy.
“Được rồi. Mình đi ăn cơm trước nhé?”
Chúng tôi quyết định ăn ngay trong trung tâm thương mại thay vì đi lòng vòng tìm quán. Dù là buổi trưa ngày thường nhưng lượng người qua lại ở khu hàng hiệu vẫn khá đông. Tôi lại một lần nữa cảm thán rằng ở Hàn Quốc có nhiều người giàu thật, rồi theo chân cô ấy lên khu nhà hàng ở tầng trên.
Seo Jin Hee sành sỏi liệt kê quán nào ngon, quán nào dở rồi nhường quyền quyết định cho tôi chọn món mình muốn. Cuối cùng tôi chọn một nhà hàng Ý, một lựa chọn khá an toàn.
Sau khi được nhân viên dẫn vào chỗ ngồi, tôi mới hỏi điều mình vẫn thắc mắc bấy lâu nay.
“Mà cho tôi hỏi cô làm công việc gì được không ạ?”
Qua những lần trò chuyện, tôi biết Seo Jin Hee là dân văn phòng nhưng cụ thể làm gì thì chịu. Câu hỏi có vẻ bất ngờ khiến mắt Seo Jin Hee hơi mở to.
“Ơ, cậu không biết hả? Tôi chơi violin.”
“Thật ạ?”
Tôi từng gặp người học mỹ thuật rồi, nhưng người chơi nhạc thì đây là lần đầu tiên. Dù mẹ của Seo Jin Hyeok là nghệ sĩ cello, nhưng bà đã giải nghệ nên tôi không cảm nhận rõ khí chất nghệ thuật lắm, còn nghe bảo là nghệ sĩ đang hoạt động thì cảm giác lại mới mẻ hẳn.
Seo Jin Hee vuốt tóc, cười tươi rói.
“Mẹ tôi là nghệ sĩ cello mà, từ bé tôi đã nhìn mẹ biểu diễn nên lớn lên cũng theo nghiệp nhạc luôn. Người ta hay bảo làm nghệ thuật thì cạp đất mà ăn, nhưng nhà tôi cũng đâu có thiếu tiền. Tôi đang chơi cho Dàn nhạc giao hưởng Seoul đấy, sau này cậu tò mò thì đến xem nhé.”
“Vâng. Nhất định tôi sẽ đến.”
Thấy tôi gật đầu hứa hẹn, Seo Jin Hee bật cười khanh khách.
“Không cần ép mình phải đến đâu. Bạn bè tôi chẳng đứa nào thích nhạc cổ điển cả. Tụi nó chỉ thích đi bar thôi, chứ đến nghe hòa nhạc được một lần là chạy mất dép, chẳng thấy quay lại lần hai.”
Dù chẳng có điểm chung nào với Seo Jin Hee, nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại không tệ chút nào. Nhờ kinh nghiệm tiếp khách nhiều năm, tôi đã luyện được khả năng lắng nghe những lĩnh vực mình mù tịt, còn Seo Jin Hee cũng là người có khiếu nói chuyện rất thú vị.
Cô ấy tỏ ra vô cùng chu đáo khi trò chuyện với một đứa kém mình đến tận tám tuổi. Dẫu danh nghĩa tôi là bạn đời của anh trai cô ấy, nhưng thực tế thì giống như cô ấy đang chơi cùng tôi hơn.
“Cậu đã nghĩ ra mua gì chưa? Nếu chưa thì để tôi gợi ý vài món tôi hay tặng nhé.”
Ăn xong, trước khi đi dạo quanh trung tâm thương mại, Seo Jin Hee ướm hỏi. Có vẻ cô ấy vẫn lấn cấn chuyện lúc trước tôi cứ loay hoay không biết nên mua gì.
Tất nhiên, vì tôi dư dả thời gian nên đã tìm hiểu trước rồi.
“Tôi định mua bút máy. Tôi đã kiểm tra thấy ở trung tâm thương mại này có cửa hàng bán ạ.”
Trong lúc tìm kiếm món đồ vừa hữu dụng lại vừa nằm trong khả năng chi trả bằng tiền tiết kiệm của mình, tôi đã để mắt đến bút máy. Những loại thuộc hàng đắt đỏ cũng chỉ tầm một triệu won, nên tôi hoàn toàn có thể mua bằng số tiền làm thêm tích cóp được chứ không cần đụng đến tiền tiêu vặt Seo Jin Hyeok đưa.
Trước đây, việc tiêu một triệu won là điều không tưởng, nhưng giờ đúng là mọi thứ đã khác. Không ngờ tôi lại có suy nghĩ rằng bỏ ra một triệu won cho một món đồ là việc nằm trong tầm tay.
“Thời nay dù cái gì cũng kỹ thuật số hóa nhưng vẫn sẽ có lúc cần dùng đến bút mà. Ý tưởng hay đấy.”
“Vâng. Tôi định chọn cái nào mà Giám đốc có thể mang theo bên mình cho tiện.”
Tôi vừa đáp lời vừa cùng cô ấy đi về phía cửa hàng ở tầng một, thì Seo Jin Hee bỗng khựng lại rồi bật cười.
“Nhưng mà cậu định gọi anh ấy là Giám đốc đến bao giờ nữa? Cậu có phải nhân viên cấp dưới đâu.”
Đang đối đáp trôi chảy, tôi bỗng im bặt như ngậm hột thị, chỉ biết chớp chớp mắt. Đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Cách xưng hô bắt đầu từ mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên phục vụ ấy vẫn cứ tiếp diễn ngay cả sau khi kết hôn. Khi anh trở thành người bảo trợ, gọi là Giám đốc cũng hợp lý hơn những danh xưng khác, và bản thân anh cũng chẳng yêu cầu tôi phải gọi khác đi. Thế nhưng giờ đây tôi đã là bạn đời của Seo Jin Hyeok. Đã đến lúc cái danh xưng Giám đốc kia không còn phù hợp nữa.
Vậy phải gọi là gì đây?
Có lẽ gọi là “Anh Jin Hyeok” một cách bình đẳng là hợp lý nhất, nhưng cứ tưởng tượng cảnh mình gọi như thế, tôi lại thấy hơi ngượng ngùng. Còn nếu gọi là “Anh” theo kiểu thân mật như anh em trai, thì Seo Jin Hyeok lại quá chững chạc so với cách gọi đó.
Lee Jae Seok dù bằng tuổi anh nhưng tôi vẫn gọi là “Anh” rất tự nhiên, thú thật là vì anh ấy trẻ con quá nên mới gọi được như thế. Dù thành đạt trong công việc nhưng tính tình lại tưng tửng như kẻ lông bông, nên tôi chẳng thấy có khoảng cách tuổi tác mấy. Không phải Seo Jin Hyeok già dặn hơn tuổi, mà là do Lee Jae Seok quá trẻ con thì đúng hơn.
Dù chưa quyết định ngay được nên gọi thế nào, nhưng có một điều chắc chắn. Tôi không muốn gọi anh là Giám đốc nữa.
“Để tôi về hỏi ý kiến anh ấy thử xem sao.”
“Cứ thế đi.”
Seo Jin Hee hùa vào khích lệ tôi như vậy. Có lẽ cái kiểu kết hôn rồi mà vẫn gọi chồng là “Giám đốc”, trong mắt người ngoài trông cũng chẳng hay ho gì cho cam.
Mua quà cho Seo Jin Hyeok hóa ra lại dễ hơn khâu chọn lựa rất nhiều. Vì đã xem trước tên sản phẩm trên trang chủ, nên việc thanh toán một lần một triệu won diễn ra nhanh gọn, chẳng tốn đến vài phút.
Tận mắt chứng kiến số tiền lớn “đội nón ra đi”, tim tôi cũng đập thình thịch. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đây là quà tặng Seo Jin Hyeok, tôi lại bình tâm trở lại. So với những gì anh đã làm cho tôi thì chút tiền này có đáng là bao.
Có vẻ chuyện Seo Jin Hee bảo muốn thay mặt Seo Jin Hyeok tặng quà cho tôi là thật, cô ấy rẽ ngay vào cửa hàng đồng hồ cùng tầng. Khác hẳn với dáng vẻ run rẩy vì một triệu won của tôi, cô ấy thanh toán một món đồ đắt hơn gấp mười lần mà không hề chớp mắt, rồi trực tiếp đeo nó lên cổ tay tôi.
“Cậu cứ nhận đi. Lâu lắm rồi tôi mới tặng được món quà khiến anh ấy ưng ý đấy. Nhớ nói giúp là tôi đã chọn cái đẹp nhất nhé.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Từ khi ở bên Seo Jin Hyeok, tôi hiểu rằng mấy thứ này đối với họ chẳng phải món quà to tát gì, nên thay vì giãy nảy lên từ chối, tôi đã học được cách đón nhận và cảm ơn chân thành. Tôi cười rạng rỡ, hết lời khen ngợi thiết kế của chiếc đồng hồ và cảm ơn cô ấy đã quan tâm đến mình.
“Nói câu này với bạn đời của anh trai thì hơi kỳ, nhưng chắc do không có em nên tôi cảm giác như mình vừa có thêm đứa em trai vậy.”
Với Seo Jin Hee đó chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng tôi lại cảm thấy có chút lấn cấn kỳ lạ. Hình ảnh Seo Jin Hyeok thú nhận mình có quá nhiều em cùng cha khác mẹ chợt hiện về trong tâm trí. Anh từng bảo vì nhớ đến đứa em đã tự sát nên mới không thể không giúp tôi.
Liệu Seo Jin Hee có biết về cái chết của cậu bé từng đứng trước cổng nhà kia không? Mà dẫu có biết đi nữa, thì cô ấy cũng chẳng việc gì phải coi cậu bé đó là em mình cả.
Có vẻ Seo Jin Hee rất thích mua sắm nên nhân tiện đến trung tâm thương mại, cô ấy mua thêm vài món nữa. Lấy xong chiếc túi đã đặt trước, cô ấy vẫn tiếp tục ngắm nghía những đôi bông tai hay quần áo dù chẳng định mua. Kiểu tiêu dùng này khác hẳn Seo Jin Hyeok chỉ xem và chốt đơn những món đã được chọn lọc sẵn trong phòng VIP.
Giá cả những món đồ cô ấy mua cũng rất đa dạng. Từ chiếc túi hơn mười triệu won cho đến chiếc áo blouse chỉ bốn mươi nghìn won, miễn là vừa mắt thì cô ấy chẳng bận tâm đến thương hiệu hay giá tiền.
Vốn không hứng thú với chuyện mua sắm nên tôi chỉ lẽo đẽo theo sau, nhưng nhờ “chiến tích” hồi nhỏ hay bị đám con gái lôi đi dạo trung tâm mua sắm, nên việc này cũng chẳng làm khó được tôi. Nhất là khi trên cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ trị giá mười triệu won nữa chứ.
“Chắc cậu chán lắm hả? Toàn đi những chỗ tôi thích thôi. Hay mình đi xem xe nhé?”
“Không đâu ạ. Tôi cũng thích đi loanh quanh ngắm nghía mà. Hồi nhỏ tôi cũng hay bị kéo đi những chỗ thế này lắm.”
“Thảo nào, chắc hồi đó cậu được cả Alpha lẫn Omega săn đón rất dữ đây.”
Được khen về ngoại hình, tôi chỉ biết cười trừ vì ngượng.
“À mà nếu cô mua xong rồi thì mình xuống khu thực phẩm được không ạ? Tôi muốn mua một chiếc bánh tart.”
“Cậu thích bánh tart à? Để tôi mua cho nhé?”
“Dạ không. Tôi không hảo ngọt lắm. Tôi định mua tặng Giám đốc.”
Dù dạo trước do ốm nghén nên tôi có ăn nhiều bánh mì và đồ tráng miệng, nhưng vốn dĩ tôi không khoái món này lắm. Những món Seo Jin Hyeok tặng thì tôi ăn hết, đơn giản vì đó là quà của anh mà thôi.
Câu trả lời bất ngờ khiến Seo Jin Hee lộ vẻ ngạc nhiên.
“Anh ấy á?”
“Vâng. Tuy anh ấy không ăn nhiều.”