Salt Heart - Vol 4 - Chương 106
Seo Jin Hyeok nói ra nhưng giọng điệu cũng chẳng có vẻ gì là chắc chắn.
“Mà cũng chẳng cần thiết phải làm đâu.”
Anh thôi không nhìn xoi mói nữa mà kéo tôi vào lòng mình.
“Không làm chuyện đó thì vẫn sống tốt mà.”
Tôi định nói gì đó thì Seo Jin Hyeok đã áp môi tới cọ xát. Anh tách hai chân tôi ra, lần tìm vùng hội âm rồi vuốt ve cửa mình ướt át. Chỉ mới chạm nhẹ bên ngoài thôi mà cái miệng nhỏ, vốn đã mềm nhũn sau một lần thâm nhập, đã co thắt liên hồi như muốn nuốt trọn lấy ngón tay anh.
Rõ ràng biết anh đang lảng tránh chủ đề này mà chân tay tôi vẫn bủn rủn. Khi được chạm vào, khoái cảm từng chút một dâng lên rồi bỗng chốc sôi trào.
Seo Jin Hyeok trượt cự vật vào giữa hai đùi tôi. Anh cọ xát một lượt qua vùng hội âm, túi tinh rồi đến cả hậu huyệt. Mỗi lần anh đẩy hông, chỉ có phần đầu khấc lách qua cửa mình đã mềm nhũn rồi lại trượt ra ngay tức khắc.
“A, ư, Giám đốc… vào, vào trong đi…”
Tôi bám lấy người đàn ông chỉ mải mê cọ xát bên ngoài mà chẳng chịu cho vào hẳn hoi.
Seo Jin Hyeok cau mày, tay quờ quạng tìm trên tủ đầu giường. Động tác thô bạo khiến chiếc hộp rơi xuống sàn, bao cao su vung vãi khắp nơi. Anh vớ lấy vài cái, giữ lại một rồi ném hết số còn lại sang một bên.
Anh vội vàng đeo bao vào, rồi lại tiếp tục di chuyển hông như muốn dùi sâu vào vùng háng tôi. Cự vật cương cứng đang rỉ dịch hưng phấn đè nặng, cọ xát vào da thịt.
“Ư… Đừng thế, em chọn địa điểm du lịch đi. Hộc… Không đi New York được thì mình đi chỗ nào gần thôi cũng được…”
Lời vừa dứt, dương vật tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ vào được kia bất ngờ thúc mạnh vào lút cán. Vật to lớn ghim chặt vào nơi sâu thẳm nhất.
Cú thúc đưa đầu khấc chui tọt vào khe hở đã được nới lỏng ban nãy khiến tôi bắn tinh ngay lập tức. Phần đầu nhạy cảm giật nảy, tinh dịch bắn tung tóe làm bẩn cả bụng dưới, ngực và vùng háng tôi.
Suốt lúc bắn tinh, tôi khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo. Có lẽ vì là lần thứ hai nên sức lực bị rút cạn. Dù bên trong tôi co thắt điên cuồng khi đạt đỉnh, Seo Jin Hyeok vẫn kiên nhẫn chờ cho đến khi tôi bắn xong. Người đàn ông nghiến chặt hàm, gân xanh nổi rõ bên thái dương, cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt tôi.
Tôi cố điều chỉnh nhịp thở, vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp ấy, nằm gọn trong vòng tay anh và hỏi lại.
“Đi đâu ạ?”
Seo Jin Hyeok nói đúng. Bác sĩ chỉ bảo không nên đi những nơi xa như New York, chứ đâu cấm đi máy bay hoàn toàn. Chẳng việc gì phải cố đi New York bây giờ, đợi Chuột Con ra đời rồi đi cũng được.
Anh vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của tôi ra sau rồi hôn lên trán.
“Đương nhiên là đi nơi nào Asel muốn rồi. Có thể là Nhật Bản hay Đài Loan, hoặc đi Cebu cũng được.”
“Cebu không xa ạ? Em tưởng nó ở gần Hawaii chứ…”
Tôi biết Nhật Bản với Đài Loan, nhưng nghe cái tên Cebu cứ như ở một đất nước xa xôi lắm vậy. Seo Jin Hyeok thừa biết Cebu ở đâu nhưng thay vì trả lời đàng hoàng, anh chỉ cười mỉm.
“Ừm… Không phải đâu. Mai mình cùng xem ảnh rồi tìm hiểu nhé.”
Nói rồi anh bắt đầu chậm rãi cọ xát tính khí vào thành ruột.
Chẳng mấy chốc tôi đã quên béng thắc mắc Cebu nằm ở đâu. Những cú thúc vào điểm nhạy cảm bên trong khiến tôi chỉ biết bám chặt lấy Alpha mà rên rỉ.
Cuối cùng, địa điểm hưởng tuần trăng mật thực sự mà hai chúng tôi chốt hạ là Cebu. Chuyện là hôm sau, lúc cùng Seo Jin Hyeok chọn nơi đi trăng mật, vì chẳng biết đó là đâu nên tôi tra thử đầu tiên, ai ngờ lại mê đắm đuối luôn.
Nhật Bản hay Đài Loan thì nghe trên thời sự hay thấy trên mạng suốt rồi nên quen quá, chẳng thấy hứng thú mấy, mà đã mất công đi du lịch thì tôi muốn đến nơi nào trông lạ lẫm, đậm chất nước ngoài một chút.
Thêm nữa là vừa tìm kiếm xong, mấy bức ảnh biển xanh ngắt hiện ra đã đủ hớp hồn tôi rồi. Lại còn nghe bảo trái cây ở đó rất ngon là điểm cộng lớn. Dù sao đang mang bầu cũng chẳng đi lại nhiều được, nên chọn chỗ này là hợp lý nhất rồi.
Xin được cả giấy phép của bác sĩ rằng đi tầm đó là ổn, nên mọi chuyện sau đó diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi. Trong lúc tôi đi chụp ảnh làm hộ chiếu thì Seo Jin Hyeok sắp xếp ngày để xin nghỉ phép. Thế là chốt lịch đi vào đầu tháng Năm. Tính ra chỉ còn tầm hai, ba tuần nữa thôi.
“Anh đi làm nhé.”
Hôm nay Seo Jin Hyeok đi làm muộn hơn mọi khi, tiện thể tôi cũng định ra ngoài nên đi theo anh xuống hầm để xe. Trong xe đã có tài xế chờ sẵn để đưa anh đến công ty.
Bình thường đi đâu việc riêng anh ít khi dùng tài xế, nên tôi quên béng mất anh vốn là tài phiệt kiêm lãnh đạo tập đoàn. Tôi vẫy tay chào Seo Jin Hyeok đang ngồi ở ghế sau thì cửa kính xe hạ xuống.
“Em không đi thật à? Tiện đường tôi chở em đi đến đó luôn.”
“Dạ thôi. Em có hẹn ăn trưa nên vẫn còn sớm, em đi dạo chút rồi đi cũng được.”
“Vậy à. Thế thì đành chịu vậy.”
Người đàn ông hơi chần chừ một chút, rồi chào bằng mắt và kéo kính lên. Nhưng vì Seo Jin Hyeok chưa ra hiệu đi nên tài xế vẫn chưa cho xe chạy.
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông sau lớp kính rồi bước lại gần. Áp lòng bàn tay lên cửa kính, hơi lạnh đặc trưng của mặt kính truyền vào tay tôi. Chiếc xe sạch bong không một hạt bụi giờ in hằn dấu tay tôi, nhưng tôi biết người đàn ông đang nhìn mình bên trong sẽ chẳng vì thế mà trách móc đâu.
Tôi nhìn anh rồi đặt một nụ hôn ngắn lên cửa kính xe. Khác với đôi môi mềm mại, mặt kính lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào. Thấy mắt anh mở to vì ngạc nhiên, tôi bật cười theo phản xạ. Tôi vừa khúc khích cười vừa dựa người vào thân xe thì Seo Jin Hyeok lại hạ kính xuống.
Rồi anh nhoài nửa người ra kéo tôi lại gần. Anh nghiêng đầu, ấn môi mình lên môi tôi như đóng dấu chủ quyền rồi mới buông ra.
“Em đi cẩn thận.”
“Vâng.”
“Đi xa thì nhớ bắt taxi đấy.”
“Em biết rồi mà.”
Hồi đầu vì ngại tiêu tiền của anh nên tôi có đi xe buýt vài lần, từ lúc biết chuyện anh cứ làm quá lên như vậy đấy. Cứ như học sinh tiểu học được các sơ kiểm tra cặp sách trước khi đi dã ngoại vậy. Mà chuyện đó cũng chỉ có hồi lớp bé thôi, chứ lên lớp lớn thì việc chăm sóc lũ trẻ là việc của tôi, nên cảm giác được quan tâm thế này lạ lẫm thật.
“Có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay.”
Lần này thay vì trả lời, tôi gật đầu lia lịa. Khóe môi Seo Jin Hyeok khẽ nhếch lên.
“Tôi đi trước đây.”
Tôi lùi lại khoảng ba bước chân, chiếc sedan màu đen mới bắt đầu lăn bánh. Cửa kính vẫn hạ xuống như thế. Mãi đến khi nhìn thấy xe của anh khuất hẳn khỏi bãi đỗ, tôi mới quay người bước ra ngoài.
Tôi đã nói dối Seo Jin Hyeok là hôm nay đi gặp bạn, nhưng thực ra đó là lời bịa đặt. Người tôi hẹn ăn trưa không ai khác chính là em gái của anh, Seo Jin Hee.
Người chủ động liên lạc trước là Seo Jin Hee. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự tính của tôi. Bởi lẽ từ sau lần gặp mặt ở nhà chính của Seo Jin Hyeok, chúng tôi chưa từng liên lạc hỏi thăm nhau lần nào. Sau khi bị mẹ anh làm cho bẽ mặt, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà liên lạc với người nhà anh nữa, mà chắc Seo Jin Hee cũng thấy ngại vì dù sao tôi và cô ấy cũng chẳng thân thiết gì.
Thế nên việc cô ấy gọi điện cho tôi quả là chuyện lạ. Tôi nhớ mình đã hoang mang thế nào khi thấy tên Seo Jin Hee hiện lên màn hình điện thoại. Tiếng chuông reo được vài hồi thì tôi cuống quýt bắt máy trong vô thức.
– A lô.
‘Vâng. A lô?’
Giọng nói bên kia đầu dây vẫn vui tươi y như lần gặp trước. Trong lúc tôi còn đang đắn đo không biết có nên hỏi lý do không, thì Seo Jin Hee đã lên tiếng trước.
– Từ hôm đám cưới đến giờ chúng ta chưa nói chuyện lần nào. Nên tôi gọi điện hỏi thăm cậu chút thôi.
‘À… Lẽ ra tôi phải liên lạc trước mới phải, xin lỗi cô nhé.’
Tôi buột miệng xin lỗi theo phản xạ. Dù có lý do để không liên lạc, nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu mình có thất lễ không. Sự bối rối ập đến như cơn say.
– Không sao đâu ạ. Nhà tôi vốn dĩ mạnh ai nấy sống, ít liên lạc với nhau lắm.
‘À, ừ.’
Có vẻ thái độ khách sáo quá mức của tôi khiến Seo Jin Hee hơi lúng túng. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang xù lông phòng vệ vì chuyện xảy ra với mẹ Seo Jin Hyeok.
Cảm thấy tôi đã bớt khép nép và bình tĩnh lại, Seo Jin Hee mới đi vào vấn đề chính.
– Chuyện là tôi có cái này muốn hỏi nên mới gọi cho cậu. Cậu Asel này, cậu có thích cái gì không?
‘Tôi á?’
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngơ ngác hỏi lại. Vốn chẳng liên lạc bao giờ, tự dưng cô ấy hỏi tôi thích gì thì đúng là đường đột thật.
– Tôi định tặng một chai rượu vang mừng anh hai thăng chức như mọi khi, nhưng muốn hỏi ý kiến cậu xem sao. Anh ấy chẳng có sở thích gì đặc biệt, nên thà tôi chọn quà hợp gu cậu còn hơn.
‘Giám đốc… được thăng chức ạ?’
– Cậu không biết ạ? Nghe nói đợt này quỹ tín thác được giải thể, anh ấy nắm quyền biểu quyết nên sẽ nhậm chức Tổng Giám đốc đấy.
Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Seo Jin Hyeok vốn là người kín tiếng, chẳng bao giờ hé răng nửa lời về công việc ở công ty.
Tất nhiên rồi, kể cho tôi nghe cũng bằng thừa. Có lần Seo Jin Hyeok đã cố giải thích công việc của anh cho tôi nghe, nhưng tôi chỉ lờ mờ hiểu đó là một công ty chuyên cho các doanh nghiệp khác vay vốn.
Hơn nữa, nghe phong thanh từ người ngoài thì có vẻ công việc đó vẫn còn dính dáng ít nhiều đến xã hội đen, nên tôi cũng phần nào hiểu được lý do anh giấu mình. Seo Jin Hyeok dường như rất xấu hổ về việc gia đình mình từng có liên quan đến thế giới ngầm trong quá khứ. Chính vì thế mà suốt hai thế hệ nay, anh vẫn luôn nỗ lực để rũ bỏ quá khứ đen tối đó.
Dẫu vậy, chuyện thăng chức mà cũng không nói cho tôi biết thì đúng là có chút tủi thân. Dù tôi mù tịt về tài chính, nhưng tôi cũng từng lăn lộn kiếm tiền, thậm chí từng nhận được đề nghị thăng chức lên quản lý khi còn làm việc ở nhà hàng gia đình cơ mà.
Thật ra dù không nói đến chuyện đó, thì tôi cũng đủ hiểu việc từ một Giám đốc lên chức Tổng Giám đốc là chuyện đáng mừng đến thế nào. Chắc hẳn anh không cố tình giấu đâu, nhưng việc phải nghe tin tức về chồng mình qua miệng người khác khiến tôi thấy chạnh lòng đôi chút.
Nhưng mà, đi chất vấn Seo Jin Hyeok xem tại sao không nói với tôi thì cũng nực cười quá. Tôi đành tự nhủ rằng mình chỉ biết tin sớm hơn một chút thôi. Nghe Seo Jin Hee nói, tôi bỗng nảy ra ý định hay là mình cũng chuẩn bị quà nhỉ. Trước giờ toàn nhận của anh mãi, tôi cũng muốn đáp lại chút gì đó, và đây là cái cớ hoàn hảo.
Đang nói chuyện dở dang, tôi suy nghĩ xem nên tặng gì cho Seo Jin Hyeok. Anh thích sách, nhưng nghĩ đến cuốn <Cây cam ngọt của tôi>, có vẻ gu chọn sách của tôi chẳng hợp với anh tẹo nào. Còn nấu ăn làm quà thì… ký ức về thảm họa lần trước vẫn còn đó. Tôi chẳng muốn khơi lại cái chuyện tày đình tôi từng gây ra vào sinh nhật anh đâu.