Salt Heart - Vol 4 - Chương 104
Đương nhiên được đi thì vẫn thích, nhưng đó là vì tôi chưa từng đi máy bay bao giờ, cộng thêm sự ngưỡng mộ và ảo tưởng về nước Mỹ mà thôi. Chẳng phải vì đó là New York nên mới đặc biệt hơn đâu. Nếu có điều gì khiến nó trở nên đặc biệt, thì đó là vì anh đã đưa một đứa nhà quê như tôi đi phòng tranh, rồi hứa hẹn sau này sẽ cùng tôi đến đó.
Một khi anh đã để tâm đến sự tiếc nuối của tôi thì vấn đề coi như đã được giải quyết. Tôi không muốn Seo Jin Hyeok phải bận lòng vì chuyện cỏn con này. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã đầy rẫy những chuyện lực bất tòng tâm rồi. Lần này cũng chỉ là tôi kém may mắn một chút thôi, đâu phải lỗi của anh.
Tôi nhún vai.
“Cũng đâu phải Giám đốc cấm không cho em đi, là do vấn đề sức khỏe mà. Với lại em chưa từng đi máy bay bao giờ, đùng một cái phải bay mười mấy tiếng đồng hồ kể cũng lo. Rồi còn chuyện lệch múi giờ nữa, mà sang đó em có biết bẻ đôi câu tiếng Anh nào đâu, chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Em có học chút từ vựng để thi đại học nhưng sao mà đủ dùng được. Với cả…”
Tôi liệt kê ra một tràng dài những lý do không cần thiết phải đi New York. Nghe cũng xuôi tai phết. Càng nói tôi càng tự hỏi sao lúc trước mình lại muốn đi đến thế không biết.
“Asel.”
Seo Jin Hyeok cắt ngang lời tôi, anh khuỵu gối xuống để tầm mắt ngang bằng với tôi.
“Đợi Chuột Con ra đời rồi mình cùng đi New York cũng được mà. Em đừng thất vọng quá nhé.”
Tôi sững người, không kịp phản ứng ngay với câu nói ấy. Không phải vì tôi không thất vọng đến mức đó, mà anh cứ khăng khăng bảo tôi thất vọng.
Mà là vì, Seo Jin Hyeok chưa bao giờ chủ động nhắc đến một tương lai có hai từ “cùng nhau”.
Đúng là như vậy. Anh ấy chỉ hùa theo lời tôi nói mà thôi. Chuyện đi du học hay học đại học ở Hàn Quốc… thực ra chỉ là trò cười. Ở vị trí của anh, chưa có gì là chắc chắn cả. Đằng nào nếu Chuột Con bị phát hiện không phải là con của Seo Jin Hyeok, chúng tôi sẽ ly hôn.
Biết rõ điều đó nhưng tôi vẫn giả vờ ngây ngô mà huyên thuyên tùy hứng. Mỗi khi nói về những trăn trở tương lai, tôi vừa sợ anh sẽ buông lời an ủi mà chẳng giống an ủi rằng “đợi sinh xong rồi tính”, vừa làm quá lên như một đứa trẻ ngốc nghếch vô tư lự.
Chỉ khi Seo Jin Hyeok phản hồi nghiêm túc, tôi mới thấy nhẹ lòng. Những lo âu về tương lai là thật, nhưng đó cũng là cách tôi dò xét tâm tư của anh.
Bởi vì dù chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng lỡ như kết quả cho thấy Chuột Con không phải con anh, chắc chắn Seo Jin Hyeok sẽ trưng ra bộ mặt “tôi biết ngay mà”.
Đúng như thỏa thuận trong hợp đồng hôn nhân, thay vì nổi giận với thằng nhóc mồ côi to gan dám lừa gạt mình, anh sẽ chẳng bắt đền bù mà còn cho tôi một khoản tiền rồi tiễn đi êm đẹp. Và khi ấy, chúng tôi sẽ thực sự không bao giờ gặp lại nữa.
Ban đầu tôi còn thấy nhẹ nhõm vì anh không nổi giận và chỉ lo lảng tránh vấn đề, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc.
Không tức giận đồng nghĩa với việc không kỳ vọng. Dù việc xin anh tin tưởng sau những gì tôi đã làm nghe thật nực cười, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tưởng tượng ra cảnh Chuột Con không phải con anh. Cảnh Seo Jin Hyeok túm lấy tôi và gào thét trong cảm giác bị phản bội.
Đó chính là lý do tôi không thể mở lời trước rằng hãy đợi sinh con xong rồi hẵng đi New York.
Có lẽ vì thế mà tôi ngần ngại, chưa dám vui mừng ngay trước lời hứa của Seo Jin Hyeok. Thay vì hạnh phúc hỏi lại xem có thật không, tôi lại muốn hỏi anh điều này hơn.
Rằng giờ anh đã tin lời em chút nào chưa.
Thấy tôi ngập ngừng không đáp, Seo Jin Hyeok tưởng tôi buồn vì không đi New York ngay được, nên lại lên tiếng thuyết phục.
“Tôi đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đi cùng em mà, đúng không?”
Lúc ấy tôi mới nhớ ra anh từng nhấn mạnh rằng đã hứa thì nhất định sẽ đưa tôi đi. Anh đang cố giữ lời hứa của mình. Bởi anh vốn là người nguyên tắc đến mức cố chấp.
“……Vâng. Em nhớ ạ.”
“Đến lúc đó tôi sẽ xin nghỉ phép dài hạn. Nhé? Thật đấy.”
Anh nửa ôm lấy tôi dỗ dành. Thấy anh cố gắng làm tôi vui bằng mọi cách, tôi đành bật cười.
“Em biết rồi ạ. Mình đi sau cũng được. Em đợi được mà. Chắc New York cũng chẳng bị chiến tranh san bằng đến mức biến mất đâu.”
Cảm thấy tâm trạng tôi đã khá hơn nhờ câu nói đùa, Seo Jin Hyeok khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trong chớp mắt. Nếu không ở gần thế này, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra. Tôi nhìn thấy được là nhờ anh đang ôm tôi vào lòng như dỗ một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Nhìn nụ cười khẽ khàng tựa như đóa hoa chầm chậm nở rộ ấy, bỗng dưng tôi nảy ra suy nghĩ.
Liệu có cần phải suy nghĩ tiêu cực quá như vậy không?
Nghĩ theo hướng khác thì Seo Jin Hyeok đang dần thay đổi từng chút một. Người đàn ông từng chẳng quan tâm sống chết của Chuột Con ra sao, giờ lại chủ động nhắc đến con, thậm chí còn đọc sách thai giáo cho con nghe. Hôm nay đã đi khám định kỳ rồi, chắc việc ghi chép sổ tay thai kỳ cũng sẽ lại là nhiệm vụ của anh thôi.
Ngẫm lại từng chút một, có lẽ người đàn ông này đang dần mở lòng. Có khi nào bấy lâu nay do tôi sợ hy vọng rồi thất vọng nên mới tự rào mình lại. Nếu vì thế mà tôi bỏ lỡ hạnh phúc trọn vẹn thì sao?
Tôi cẩn trọng nắm lấy niềm vui mong manh tựa cánh bướm ấy để nó không vụn vỡ. Tôi không muốn lặp lại sai lầm của những ngày thơ ấu lạc lối, khi bị người lớn bỏ rơi đến ba lần.
“Nhưng em nói không sao là thật đấy ạ. Không phải lời sáo rỗng đâu, không đi được cũng chẳng sao cả.”
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh rồi tựa trán vào lồng ngực rắn rỏi ấy.
“Chỉ cần được ở bên Giám đốc thì ở đâu cũng được.”
Tiếng tim đập của Alpha như vang vọng qua lồng ngực kề sát. Tôi ngước nhìn Seo Jin Hyeok, cười xòa một cái định kết thúc chuyện đi New York tại đây.
Seo Jin Hyeok lặng lẽ nhìn xuống tôi rồi từ từ cúi đầu. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, áp môi mình lên môi tôi.
Không phải nụ hôn quấn quýt đầu lưỡi, mà chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng như trẻ con. Tôi thấy rõ hàng mi dài của anh khẽ rung ngay trước mắt. Đang mở to mắt nhìn, tôi mới chậm chạp nhắm mắt lại theo anh. Môi kề môi, chúng tôi giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu.
Cảm giác như có một luồng hơi ấm dịu dàng đang lan tỏa.
Tôi trộm nghĩ, nếu hạnh phúc có một tên gọi khác, chắc hẳn đó là 36.5 độ C.
Ngay cả khi môi đã rời nhau, chúng tôi vẫn trán chạm trán, lặng lẽ thở. Từ từ tách ra, người đàn ông thì thầm bằng chất giọng trầm thấp.
“Lên giường nhé?”
Dĩ nhiên là tôi từng tưởng tượng chuyện làm tình với Seo Jin Hyeok sau khi thi xong. Mới hôm kia thôi, tôi đã phải cố gắng hết sức để không bị kích thích khi nghĩ đến cảnh ân ái với anh.
Trong tưởng tượng của tôi, Seo Jin Hyeok chấm dứt chuỗi ngày “cấm dục” và chúng tôi quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Dù không thể làm mạnh bạo như lời bác sĩ, nhưng tay chân vẫn gấp gáp sờ soạng, làm đủ trò dâm đãng. Seo Jin Hyeok từng bảo ghét ở gần người khác khi đến kỳ phát tình, trên giường cũng chỉ là một Alpha đầy tham lam dục vọng mà thôi.
Trong số những người mang gen trội, hiếm ai coi tình dục là điều cấm kỵ. Định kiến của người bình thường cho rằng người mang gen trội lăng nhăng có lẽ cũng đúng phần nào. Có khi từ khoảnh khắc tồn tại cái gọi là kỳ phát tình, tạo hóa đã thiết kế ra như vậy rồi.
Một đứa toàn ngủ gật trong giờ lịch sử như tôi cũng biết chuyện người mang gen trội thường kết hôn sớm, và thay vì thề giữ trinh tiết, những người làm công việc thánh thần thường thề nguyện chung thủy với bạn đời hơn. Thậm chí thời hiện đại này, các bác sĩ còn phán xanh rờn rằng, nếu không muốn trải qua kỳ phát tình thì chỉ có nước đi triệt sản như chó mèo mà thôi.
Thế nhưng, trái ngược với trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi, lần này mọi thứ diễn ra thật tinh tế. Người đàn ông nắm chặt tay tôi dắt đi một đoạn ngắn, anh quỳ gối xuống, ngập ngừng cởi quần áo cho tôi với vẻ gì đó như e thẹn. Cứ như nụ hôn ban nãy vậy. Một nụ hôn chỉ trao nhau hơi ấm chứ không hề quấn quýt đầu lưỡi.
Nụ hôn bắt đầu từ bên ngoài kéo dài vào tận trong phòng và lên đến giường ngủ. Chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, tôi ngã người xuống tấm ga giường. Nằm nghiêng đối mặt nhau, chúng tôi vừa hôn vừa vuốt ve tai, tóc mai và cổ của đối phương.
Người đàn ông áp môi lên môi tôi, day nhẹ đầy êm ái rồi từ từ trượt xuống má và gáy. Những cái chạm nhẹ tênh, mơn man như trêu đùa. Tôi luồn những ngón tay vào mái tóc anh mà vò nhẹ. Từng lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay. Anh cắn nhẹ rồi mút mát vùng gáy, bàn tay đang mò mẫm trước ngực bỗng khẽ siết lại.
“Ư…”
Như để chứng minh giới tính của tôi, ngực chẳng có mấy thịt, nhưng anh vẫn dùng lòng bàn tay vun vén từ dưới lên, nắm trọn bầu ngực trong một tay rồi lại buông ra, âu yếm không ngừng.
Lòng bàn tay to lớn vuốt ve rồi ấn nhẹ từ chân ngực lên đến đầu ngực. Đầu vú vốn mềm oặt bắt đầu cương cứng trước những cử chỉ âu yếm liên tiếp. Áp lực âm ỉ khiến bàn tay tôi đang luồn trong tóc anh bất giác siết chặt hơn.
Anh chẳng bận tâm, nhoài người lên trên tôi và tiếp tục say mê trêu đùa bầu ngực. Anh chỉ dùng môi ngậm lấy đầu ngực, rồi bất ngờ nuốt trọn cả quầng ngực vào trong miệng. Một bên còn lại anh dùng tay xoa nắn, khơi gợi khoái cảm. Tay tôi đang nắm tóc anh chuyển xuống vân vê vành tai người đang ngậm ngực mình.
Seo Jin Hyeok đang mút ngực bỗng quay đầu lại, hôn lên mu bàn tay tôi. Từ mu bàn tay, ngón tay cho đến cổ tay, không nơi nào không có dấu môi anh lướt qua. Bàn tay đang mơn trớn ngực dần trượt xuống chạm vào bụng.
Nếu mặc áo hoodie rộng thùng thình thì còn che được, chứ khi khỏa thân thế này thì bụng đã lộ rõ đến mức không thể lờ đi được nữa. Bàn tay từng lúng túng không dám chạm vào giờ đây vuốt ve bụng tôi đầy dứt khoát, rồi cứ thế tiến thẳng xuống vùng háng lơ thơ cỏ. Thay vì chạm trực tiếp vào dương vật, anh vuốt ve mông và đùi tôi. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cơ thể tôi phản ứng ngay tức khắc.
Tôi bốc đồng đặt tay lên má anh. Những ngón tay chọt nhẹ rồi vuốt ve âu yếm như đang cưng nựng một chú mèo con. Seo Jin Hyeok chớp mắt chậm rãi đầy lười biếng. Đồng tử hơi giãn ra lơ đãng nhìn vào hư không rồi bất chợt nhìn vào mắt tôi.
Hàng mi dày rợp bóng tạo nên đường nét đôi mắt sắc sảo như được kẻ viền. Ở khoảng cách gần đến mức nhìn rõ cả đường mí lót bên mắt phải, anh nhìn tôi chăm chú rồi hôn xuống. Lại là kiểu cọ xát môi đầy ngẫu hứng như ban nãy, rồi anh hé miệng, dùng lưỡi gõ nhẹ lên môi dưới của tôi.
Động tác thận trọng như đang xác nhận lại lời mời gọi mà mình vừa nhận được. Chỉ khi tôi khẽ hé môi, anh mới tiến vào bên trong. Trong khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy quen thuộc, bàn tay to lớn đang đặt giữa đùi và mông bắt đầu di chuyển về phía háng. Len lỏi và tách mở khoảng không chật hẹp ấy.
“Hôm nay…”
Giọng nói khàn đặc thốt ra từ đôi môi quyến rũ.
“Làm đến cùng nhé.”
Dù không biểu lộ ra mặt, nhưng tôi cảm nhận được anh đã hưng phấn hơn lúc nãy một chút.
Anh lại dán môi mình vào môi tôi. Khi Seo Jin Hyeok cởi phăng quần dài và quần lót cùng một lúc, dương vật đang bán cương rũ xuống, va chạm vào bắp đùi săn chắc. Dù chưa cương cứng hoàn toàn nhưng nó vẫn khẳng định sự hiện diện to lớn giữa hai chân đang quấn lấy nhau, cọ xát đầy ám muội vào vùng hông cũng đang hưng phấn của tôi.
Chẳng mấy chốc, tôi và Seo Jin Hyeok lại nằm sóng soài bên nhau. Lần này, người đàn ông nằm ở phía sau lưng tôi. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy và tấm lưng trần. Seo Jin Hyeok giữ lấy hông tôi, dễ dàng kéo sát về phía mình. Phần hạ bộ đang trướng lên cọ xát vào khe mông một cách tự nhiên.
Làm tình từ phía sau luôn đẩy sự căng thẳng lên tột độ. Dù vẫn là hành động ấy thôi, nhưng cảm giác bị quan sát ở nơi mình không nhìn thấy được luôn mang lại chút bất an. Như muốn bảo tôi hãy thả lỏng, người đàn ông vừa vuốt ve bầu ngực như ban nãy, vừa hôn lên đường sống lưng nối liền với gáy.
Mỗi khi anh đưa đẩy hông, cự vật lại cọ sát vào giữa hai đùi tôi. Cảm giác đầu khấc chạm nhẹ vào tầng sinh môn rồi lại trượt ra khiến tôi buột miệng thở dài. Tôi thừa biết thứ đang cọ vào đùi kia sẽ lấp đầy bên trong chật chội đến mức nào. Sự mong chờ khiến không chỉ dương vật phía trước, mà cả lối vào phía sau cũng bắt đầu mềm ra, rỉ nước.
Những ngón tay thon dài tách mở miệng huyệt rồi tiến vào bên trong. Nơi tư mật vốn đã ướt át như reo vui mà nuốt trọn lấy ngón tay anh. Một ngón thành hai, rồi hai ngón thành ba chỉ trong chớp mắt. Vì dịch vị đã tiết ra khá nhiều, nên anh không cần phải tốn quá nhiều công sức dạo đầu như với Beta nam.
Tuy nhiên, Seo Jin Hyeok vẫn vã mồ hôi để nới rộng nơi đó. Một phần là do tôi đang mang thai, nhưng phần lớn lỗi hoàn toàn thuộc về Seo Jin Hyeok, bởi ngay cả khi tôi ướt đẫm pheromone trong kỳ phát tình thì anh cũng chưa bao giờ vào hết được trong một lần. Cả tôi và anh đều đang sốt ruột như thiêu như đốt.