Salt Heart - Vol 4 - Chương 103
Thái độ ấy có phần ngạo mạn, nhưng đó lại là “lễ nghi” trong thế giới của Seo Jin Hyeok. Và tôi buộc phải hòa nhập vào đó. Chẳng biết là tốt hay xấu, chỉ biết là cảm giác ấy thật lạ lẫm và không thoải mái chút nào.
Đúng như nội dung cuộc điện thoại, đồ ăn được mang lên sau khi chúng tôi đến đúng hai mươi phút. Tôi cứ tưởng sẽ là thực đơn theo set như lần trước, nhưng sau món khai vị thì món chính được dọn lên luôn. Có vẻ lần này anh gọi món lẻ.
Tôi không ghét món ăn theo set ở đây, nhưng đang đói meo nên được ăn nhanh thế này thật may mắn. Đồ ăn vừa ra, tôi chẳng kịp mời Seo Jin Hyeok câu nào đã cắm cúi ăn lấy ăn để. Cứ như chưa từng ăn bữa trưa vậy, hoặc như thể muốn bù đắp cho cái bụng rỗng oan ức của mình.
Đến khi bụng đã lưng lửng, tôi mới để ý đến Seo Jin Hyeok. Trong khi tôi đã ăn gần xong phần của mình thì đĩa của anh vẫn còn hơn một nửa. Vốn dĩ giờ này vẫn sớm hơn giờ ăn tối thường ngày nên chắc anh chưa thấy đói.
“Anh không đói đúng không ạ.”
Cảm giác xấu hổ ập đến khi thấy mình ăn uống nhiệt tình quá mức so với người đối diện, tôi cười gượng gạo. Người đàn ông cũng chẳng buồn nói dối khách sáo.
“Tôi ổn. Dù sao tôi đặt chỗ ở đây cũng là vì Asel mà. Với lại, bây giờ tôi không ăn thì lát nữa ăn sau cũng được. Sau này lúc nào tôi đói quá thì Asel cũng thông cảm cho tôi nhé.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Anh đã nói đến nước này để tôi không thấy ngại thì tôi cũng chẳng thể nói xin lỗi thêm được nữa. Thừa biết Seo Jin Hyeok chẳng bao giờ mè nheo kêu đói đâu, nhưng tôi vẫn gật đầu cười toe toét theo ý anh.
“Trong lúc đợi thì Giám đốc làm gì ạ?”
“Tôi làm việc ở quán cà phê gần đây, thời gian còn lại thì đọc sách.”
Cứ tưởng anh ấy về nhà, hóa ra lại ở ngoài đợi tôi. Lần trước là tập thơ, đầu giường thì có tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tự dưng tôi thấy tò mò không biết lần này anh đọc sách gì.
“Sách gì vậy ạ?”
“Lịch sử kiến trúc phương Tây, Asel cũng quan tâm hả?”
Ra là vậy. Nghe tên thôi đã thấy mất hứng rồi. Chẳng biết có phải do ăn no rồi hay không mà tự dưng tôi thấy chẳng muốn ăn uống gì nữa.
Sao lại đọc lịch sử kiến trúc nhỉ? Mà nghĩ kỹ thì với tôi, tập thơ hay tiểu thuyết cũng chỉ là những mảnh giấy và con chữ vô tri, chẳng cần thiết phải đọc làm gì. Nhưng mà, hình ảnh Seo Jin Hyeok đọc sách vẫn rất cuốn hút.
Thấy vẻ mặt tụt hứng thấy rõ của tôi, anh bật cười khúc khích. Có vẻ việc tôi không đọc sách khiến anh thấy buồn cười từ lần trước rồi thì phải.
“Em đã chọn được sách chưa?”
Câu hỏi nghe có vẻ đường đột nhưng lại có đầu đuôi cả. Dạo trước, sau khi bảo nếu muốn thai giáo thì anh sẽ đọc cho nghe, anh có dặn tôi tìm sẵn cuốn sách mình muốn đọc. Lúc ấy tôi cứ tưởng anh nói đùa cho vui, ai ngờ anh nghiêm túc thật.
Dù sao anh cũng đã nói vậy nên tôi cũng để ý tìm thử. Đó là cuốn sách tôi tìm được trong lúc nghỉ giải lao khi học bài và chẳng có việc gì làm.
“Cuốn <Cây cam ngọt của tôi> ạ.”
Nghe thấy tên sách, biểu cảm của Seo Jin Hyeok trở nên lạ lùng.
“Tuy tôi không phải kiểu người quá để ý đến chuyện thai giáo, nhưng mà…”
Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại rào đón dài dòng không giống phong cách thường ngày chút nào. Người đàn ông bỏ lửng câu nói rồi hỏi ngược lại tôi.
“Em có biết nội dung sách nói về gì không?”
“Dạ không. Em chọn vì thấy tên sách có tên trái cây thôi ạ.”
Tiêu chuẩn chọn sách của tôi trước sau như một. Giống như lần trước tôi mua tặng Seo Jin Hyeok tập thơ vì có hình động vật, lần này tôi chọn cuốn kia đơn giản vì nó có tên hoa quả.
Với một đứa chỉ đọc lõm bõm mấy tác phẩm văn học trong sách giáo khoa Ngữ văn như tôi, thì làm sao biết nên chọn sách theo tiêu chí nào chứ. Hơn nữa, cái tên <Cây cam ngọt của tôi> nghe rất quen, như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Đến tôi mà còn nghe nói tới thì chắc là sách nổi tiếng lắm, mà đã nổi tiếng thì chắc là hay, tôi cứ suy luận đơn giản thế thôi.
Nghe câu trả lời của tôi, Seo Jin Hyeok lộ rõ vẻ ngập ngừng. Mãi sau anh mới lên tiếng.
“Tôi đọc cuốn khác cho em nghe có được không?”
“Vâng. Được ạ. Anh đọc cuốn nào cũng được.”
Tôi cũng chẳng nhất thiết phải nghe đúng cuốn đó nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thấy Seo Jin Hyeok không mặn mà lắm, chắc là anh không thích cuốn sách đó rồi.
“Nhưng mà anh chọn cuốn nào thú vị chút nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Thấy gương mặt nhẹ nhõm của anh, tôi cảm thấy quyết định không cố chấp đòi đọc cuốn sách đó của mình cũng không tệ lắm.
“Với cả, giờ làm hộ chiếu đi.”
“Hộ chiếu ạ?”
Vừa dứt lời, tôi liền nhận ra câu hỏi lại của mình ngốc nghếch đến mức nào. Mãi tôi mới sực nhớ ra lời hứa cùng anh đi New York. Muốn đi New York thì đương nhiên phải có hộ chiếu rồi. Đừng nói là ra nước ngoài, đến máy bay tôi còn chưa được ngồi bao giờ nên quên béng mất sự tồn tại của thứ gọi là hộ chiếu.
“Chúng ta đi New York thật ạ?”
“Đương nhiên.”
Tôi vui sướng đến mức nổi cả da gà. Chuyến đi New York mà trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới giờ đang ở ngay trước mắt, khiến tôi không sao giấu nổi sự phấn khích.
Suốt bữa ăn, tôi cứ huyên thuyên đủ chuyện, từ việc chưa từng đi máy bay cho đến những dự định ngẫu hứng sẽ làm ở New York, còn anh thì chỉ mỉm cười lắng nghe.
Trên đường về nhà, tôi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về chuyến du lịch New York, thì chợt nhớ ra một sự thật: bây giờ đã là lúc ‘thi xong’ rồi.
Bỗng dưng một cảm giác căng thẳng nhẹ bao trùm lấy tôi. Mới tuần trước thôi, anh bảo làm tình sẽ khiến tôi mệt mỏi không học được, nên chúng tôi chỉ dừng lại ở việc vuốt ve bên ngoài. Thậm chí tuần này vì sát ngày thi nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dù biết lời Seo Jin Hyeok nói là đúng, nhưng tôi vẫn vừa học vừa cảm thấy ấm ức trong lòng.
Và cuối cùng thì hôm nay kỳ thi cũng đã kết thúc.
Tôi nhìn lại bộ dạng của mình. Vì là ngày đi thi nên tôi mặc đồ gọn gàng nhưng vẫn ưu tiên sự thoải mái nhất có thể. Tôi cũng chẳng nhớ hôm qua mình đã tắm hay chưa nữa. Tuy trách Seo Jin Hyeok nhưng bản thân tôi cũng dồn hết tâm sức cho kỳ thi này chẳng kém gì anh.
“Em đi tắm đây ạ.”
Tôi vừa vuốt tóc vừa nói vọng vào, Seo Jin Hyeok ở trong thư phòng đáp lời đã biết. Bước vào phòng tắm mà đầu óc tôi rối bời, không biết tiếp theo phải làm thế nào. Hay là chủ động hôn anh trước nhỉ?
Chợt nhớ đến hình ảnh người đàn ông ấy ngậm lấy nơi tư mật của mình rồi khẽ cười, mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để không tự giải quyết một mình. Đúng như lời Seo Jin Hyeok nói, từ khi mang thai thể lực tôi yếu đi hẳn, chỉ cần bắn ra một lần là đã thấy mệt lử rồi.
Làm theo lời càm ràm quen thuộc của Seo Jin Hyeok, tôi sấy khô tóc đến tận da đầu rồi thay quần áo và bước ra ngoài. Trời mới chập choạng tối nên vẫn còn sớm. Thường thì giờ này tôi sẽ ngồi học nên giờ chẳng biết phải làm gì. Trước kia thì đi làm thêm, còn trước đó nữa thì trốn học thêm buổi tối để tụ tập với đám bạn hư hỏng.
Ngồi trên giường, cảm giác rảnh rỗi đột ngột khiến tôi thấy hơi ngượng ngập, thì anh vừa bước ra từ thư phòng.
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ khi ra ngoài. Chiếc áo thun cổ lọ màu xanh than chỉ ôm lấy một nửa phần cổ nên trông không hề bí bách. Lớp áo mỏng ôm sát theo từng thớ cơ bắp càng khiến anh trông giống như một loài mãnh thú họ mèo với dáng người thanh mảnh.
“Em tắm xong rồi à?”
Trên tay anh cầm một cuốn sách, có lẽ đó là lý do anh ở trong thư phòng. Seo Jin Hyeok mỉm cười giơ cuốn sách về phía tôi.
Tiêu đề cuốn sách là:
<Những ngày linh hồn tôi ấm áp>
“Tôi đã chọn cuốn này để đọc cho Asel nghe đấy.”
Việc anh chọn sách cho tôi là một điều tốt, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ khó tả, khác hẳn mọi khi.
Tôi không để lộ cảm xúc ấy ra mặt mà giả vờ quan tâm hỏi.
“Nội dung sách nói về gì vậy ạ?”
Anh tóm tắt sơ lược nội dung và bảo sẽ đọc cho tôi nghe vài trang trước khi ngủ. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi anh thực sự chỉ đọc đúng số trang đã định rồi lăn ra ngủ.
Rõ ràng cuốn tiểu thuyết thú vị đến mức lôi cuốn được cả đứa lười đọc sách như tôi, nhưng cảm giác ngơ ngác vẫn đeo bám tôi ngay cả khi đèn đã tắt và đầu đã đặt xuống gối.
Cái ngày thi cử mà tôi mong đợi cứ thế trôi qua, rồi ngày hôm sau cũng y hệt như vậy. Seo Jin Hyeok chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.
Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết mình có nên lo lắng hay không và tâm trạng bắt đầu thất thường, thì nguyên nhân đã nhanh chóng được sáng tỏ. Đó là vào ngày thứ Hai, khi tôi đi khám thai định kỳ sau kỳ thi cuối tuần.
“Vâng. Anh làm tốt lắm.”
Giọng nói vui vẻ của bác sĩ cất lên khen ngợi Seo Jin Hyeok.
“Nếu khó kiểm soát thì trong giai đoạn đầu kiêng quan hệ thâm nhập là đúng đắn. Bây giờ nguy cơ sảy thai đã giảm đi nhiều nên chắc là không sao rồi.”
Vị bác sĩ vừa lật xem bệnh án vừa nở nụ cười hiền hậu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông vội vàng nói thêm với vẻ nghiêm trọng:
“Tuy nhiên, tuyệt đối không được làm mạnh bạo đâu nhé.”
“Tôi biết rồi.”
Nghe cuộc đối thoại giữa Seo Jin Hyeok và bác sĩ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Chẳng cần soi gương cũng biết mặt tôi đang đỏ lựng lên như người say rượu.
Dẫu biết bác sĩ là người đưa ra lời khuyên về chuyện quan hệ vợ chồng và những điều cần lưu ý, nhưng việc phơi bày chuyện thầm kín này trước mặt người ngoài vẫn khiến tôi ngượng chín mặt. Chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong.
Trái ngược với vẻ lúng túng vì xấu hổ của tôi, Seo Jin Hyeok vẫn giữ thái độ dửng dưng, khô khan như thể đang nghe kê đơn thuốc vậy.
“Vậy đi máy bay có được không?”
“Hai vị định đi đâu?”
“New York.”
Vị bác sĩ đang trả lời những câu hỏi bình thường bỗng đanh mặt lại.
“Ưm…”
Ngay từ cái điệu bộ ậm ừ bỏ lửng câu nói của bác sĩ, tôi đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Tôi vô thức quay sang nhìn Seo Jin Hyeok chằm chằm. Anh siết chặt tay tôi như muốn trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vị bác sĩ đắn đo một lát rồi thận trọng đưa ra lời khuyên.
“Tôi không khuyến khích việc bay đường dài vào lúc này. Nếu chỉ bay hai, ba tiếng thì không sao, chứ bay sang Mỹ mất hơn mười tiếng đồng hồ thì sẽ quá sức đấy.”
Tâm trạng đang lâng lâng khi nghĩ về chuyến du lịch bỗng chốc chìm nghỉm.
“Dù thai kỳ đã vào giai đoạn ổn định, nhưng tốt nhất chúng ta không nên mạo hiểm.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi trao đổi thêm về kết quả xét nghiệm và một vài lưu ý, buổi khám thai định kỳ kết thúc. Mọi chỉ số đều bình thường. Chuột Con cũng khỏe mạnh, tóm lại toàn là tin tốt lành.
Nghe nói nguy cơ sảy thai đã giảm đi nhiều, cơ thể cũng khỏe mạnh lẽ ra phải vui mới đúng, vậy mà tôi cứ thấy dửng dưng. Cảm giác duy nhất còn đọng lại chỉ là chút mệt mỏi sau mấy quy trình kiểm tra rườm rà.
Có lẽ vì thế mà suốt đường về nhà, tôi kiệm lời hơn hẳn mọi ngày. Dường như thái độ đó khiến anh bận tâm nên vừa về đến nhà, người đàn ông đã thận trọng lên tiếng.
“Asel này. Chuyện đi New York…”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhanh nhảu chặn trước.
“Không sao đâu ạ. Chuyện bất khả kháng mà.”
Giọng tôi vang lên khá điềm tĩnh, chẳng hề nghe ra chút vẻ thất vọng nào. Dù tiếc nuối là thật, nhưng trên đường về tôi đã ngẫm nghĩ kỹ rồi, thật ra tôi cũng đâu có thiết tha đi New York đến thế.