Salt Heart - Vol 4 - Chương 102
Happiness is a butterfly
Ngày đi thi, mọi thứ nháo nhào ngay từ sáng sớm. Cứ ngỡ hôm qua đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và phiếu dự thi rồi, thế mà sự bất an khiến tôi cứ lục lọi kiểm tra lại mãi. Thậm chí lúc ăn cơm tôi cũng để cặp sách bên cạnh mà làm thế, đến mức Seo Jin Hyeok nhìn không nổi nữa phải giúp tôi kiểm tra lại từng món một.
Trong đời tôi chưa từng run sợ vì thi cử bao giờ, chẳng hiểu sao hôm nay lại căng thẳng thế này. Từ hồi cấp hai tôi đã bỏ bê việc học nên không biết run là gì thì chớ, nhưng ngay cả thời tiểu học, lúc ôn bài và thi cử ở phòng học cộng đồng với mấy anh chị tình nguyện viên cấp ba hay đại học, tôi cũng chẳng có ký ức nào về việc mình bị run cả.
Tôi cầm theo hộp cơm trưa do người giúp việc chuẩn bị, rồi lơ ngơ theo chân Seo Jin Hyeok lên xe. Tôi chưa từng thi đại học, nên dĩ nhiên cũng chưa từng trải qua kỳ thi nào kiểu này. Liệu thi đại học có run hơn thế này không nhỉ? Mà trước mắt phải đậu kỳ thi kiểm tra năng lực này đã rồi mới tính tiếp được, chuyện đó còn xa vời lắm.
Càng đến gần địa điểm thi, những người đi thi lấy bằng tốt nghiệp xuất hiện càng nhiều. Từng dòng xe màu đen và trắng nối đuôi nhau bò vào bãi đỗ xe cho kịp giờ thi, trông cứ như một đàn ngựa vằn đang di chuyển theo bầy vậy.
Từ bãi đậu xe đến phòng thi là một khung cảnh hỗn loạn, lẫn lộn giữa những đứa trẻ trạc tuổi tôi đi cùng bố mẹ và cả những người trông đã khá lớn tuổi.
“Em thi tốt nhé.”
“Vâng.”
Tôi đáp lời nhưng tâm trí thì đã treo ngược cành cây lo nghĩ về bài thi hôm nay. Mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ, tay tôi quờ quạng mấy lần mới tháo nổi dây an toàn.
“Em… em đi đây ạ.”
“Asel này.”
Người đàn ông kéo tay tôi lại, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.
“Em đừng run quá. Kể cả lúc tài trợ cho em trước khi kết hôn, tôi cũng chưa từng nghĩ em sẽ đỗ ngay trong một lần đâu. Em tin lời tôi nói chứ? Với lại, em đã kết hôn với ai nào?”
Tôi cảm nhận được hơi ấm lan truyền trên bàn tay đã lạnh toát của mình. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra tay mình tê đi vì máu không lưu thông được nơi đầu ngón tay.
“Với Giám đốc ạ.”
“Vậy thì cứ nghĩ đến chuyện thi xong mình sẽ đi chơi đâu đó đi.”
Đã hứa là sẽ đi Mỹ mà.
Tôi chỉ gật đầu. Thật ra tôi biết mấy lời an ủi “không sao đâu” của anh chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng ánh nhìn trực diện của anh quá đỗi dịu dàng, khiến tôi làm một hành động mà bình thường có cho tiền cũng không dám.
“Em… em đi đây.”
Tôi ôm chầm lấy Seo Jin Hyeok rồi cứ thế mở cửa xe lao vụt ra ngoài. Tôi chẳng muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào nữa.
Bài thi dễ đến mức sự căng thẳng trước đó của tôi trở nên thật nực cười. Đề ra chỉ ngang tầm mấy bài thi thử tôi vẫn hay làm, gần như chẳng có câu nào khó đến mức không giải nổi.
Công sức vừa làm việc ở nhà Lee Jae Seok vừa tranh thủ học thuộc từ vựng tiếng Anh đúng là bõ công. Sự tự tin dâng lên, tôi giải đề nhoay nhoáy rồi kiểm tra lại đáp án đã tô trên phiếu OMR vài lần.
Dù đã bớt run nhưng tôi hầu như không nuốt trôi cơm. Dù người làm đã chuẩn bị những món dễ ăn nhất để tôi đi thi, nhưng tôi chẳng thể nào nuốt nổi. Tôi chỉ cố xúc một hai thìa vì nghĩ đến Chuột Con trong bụng mà thôi.
Dù sao Chuột Con cũng từng có “tiền án” hành tôi ốm nghén không ăn uống được gì một thời gian rồi. Tôi tự trấn an bản thân rằng nhịn một bữa trưa hôm nay cũng chẳng chết ai, rồi bóc thanh sô cô la mà Seo Jin Hyeok đã chuẩn bị ra ăn. Cố nhồi nhét vào rồi bị đầy bụng thì còn thiệt hơn.
Thi xong môn cuối cùng, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối. Có lẽ tôi sẽ không cần phải quay lại đây thi lần hai đâu, nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn vì hình như mình đã làm sai vài câu lẽ ra phải làm đúng. Dù điểm số đó chẳng ảnh hưởng đến việc đậu hay rớt, nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi.
Tôi cứ tiếc hùi hụi, chậm chạp thu dọn đồ đạc rồi mới theo dòng người rời khỏi phòng thi. Hành lang chật kín những thí sinh đang ùa ra về, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.
Tôi vào nhà vệ sinh mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn gửi đến.
[Tôi đang ở cổng chính tòa nhà. Em cứ từ từ mà ra.]
Tin nhắn đến vào lúc môn thi cuối cùng vừa kết thúc. Có vẻ anh ấy đã canh đúng giờ thi xong để đến đón tôi.
Vì còn một lúc mới được ra khỏi phòng nên chắc anh đã phải đợi khá lâu. Vô tình tôi lại khiến anh phải đóng vai phụ huynh đưa đón con đi thi thế này. Soi vào gương, thấy mặt mình đỏ bừng vì căng thẳng, tôi chỉ kịp rửa tay rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đang đổ xuống tầng một.
Trước cửa tòa nhà chật kín người, đông đến mức khó mà phân biệt được ai với ai. Tôi lách qua đám đông ra lề đường, dáo dác nhìn quanh thì chẳng mấy chốc đã thấy Seo Jin Hyeok.
Người đàn ông đứng sừng sững bên vệ đường. Seo Jin Hyeok mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng màu xanh than khoác ngoài là chiếc blazer, anh cao hơn người khác cả một cái đầu nên tôi chẳng cần tốn công tìm kiếm. Đúng là một Alpha đi đến đâu cũng nổi bật.
Tôi vẫy tay với người đàn ông đang mang vẻ mặt chán chường, quét mắt nhìn từng người bước ra từ cửa.
“Giám đốc!”
Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh mở to rồi một nụ cười thoáng hiện trên môi. Dù trời đã ấm lên nhưng ngồi trong xe đợi hẳn là thoải mái hơn, vậy mà anh vẫn chịu khó ra đứng giữa chốn đông đúc, lộn xộn này.
Tôi định chạy tới theo phản xạ, nhưng thấy Seo Jin Hyeok ra hiệu bằng mắt nên chuyển sang đi bộ nhanh. Vừa đến gần, anh đã đón lấy chiếc cặp sách tôi đang đeo. Với thái độ như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, đằng nào thì cũng sắp lên xe rồi.
“Sao anh lại ra ngoài này đứng ạ?”
“Tôi ra hóng gió chút thôi. Trong xe ngột ngạt lắm.”
Chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe, chiếc cặp sách vắt vẻo trên vai Seo Jin Hyeok đung đưa theo nhịp bước.
“Đề thi có vào nhiều câu em biết không?”
“Cũng tàm tạm ạ.”
Thật ra là trúng tủ nhiều đến mức dễ ợt, nhưng tôi không muốn tỏ ra tự đắc quá. Nhất là khi nghĩ đến việc mấy bài thi kiểm tra năng lực này đối với Seo Jin Hyeok chẳng là cái đinh gì.
“Em vất vả rồi.”
Seo Jin Hyeok xoa đầu tôi một cái rồi mở cửa xe.
“Em lên xe trước đi.”
“Tối nay mình ăn sớm được không ạ? Ăn ở đâu quanh đây cũng được.”
Vừa lên xe, tôi liền ướm hỏi ý Seo Jin Hyeok. Lúc thi thì chẳng thấy đói, giờ thả lỏng rồi cơn đói mới bắt đầu ập đến. Cả ngày nay ngoài thanh sô cô la ra thì bụng dạ trống rỗng, nên giờ tôi cảm giác như phải bỏ cái gì đó vào miệng ngay lập tức.
“Em đói bây giờ luôn à? Nhân dịp thi xong nên tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng mà lần trước em khen ngon rồi.”
“A. Vậy thì em không sao đâu ạ.”
Nếu đã đặt nhà hàng rồi thì đành chịu vậy. Chắc về nhà tôi sẽ kiếm gì đó ăn vặt hoặc mua đồ ăn bên ngoài lót dạ.
“Ăn bây giờ cũng không sao. Tôi hỏi xem có gấp không thôi, chứ giờ đặt bàn chắc vẫn đẩy lên sớm được.”
Thấy tôi có vẻ bỏ cuộc ngay, anh liền lấy điện thoại ra thuyết phục.
“À không, không đến mức đó đâu ạ. Chỉ là trưa nay em ăn uống không đàng hoàng lắm… Đang thi cử nên nuốt không trôi.”
Bàn ghế trong phòng thi đúng là không thoải mái, nhưng trước đây đi làm thêm tôi cũng toàn phải đứng ăn cơm suốt, nên chỗ ngồi chắc chắn không phải là vấn đề.
“Không cần đổi giờ đâu ạ. Trước khi đến đó em kiếm gì ăn tạm là được mà. Anh cũng đâu có cấm em mua đồ ăn ngoài đâu.”
Tôi cười gượng, trả lời cho qua chuyện.
Thật tâm tôi không muốn đổi giờ đặt bàn chút nào. Từng đi làm thêm trong ngành dịch vụ ăn uống nên tôi hiểu rõ việc đẩy lịch hẹn lên sớm khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, những nhà hàng cao cấp kiểu này thường rất bận rộn vào buổi tối, giờ này chắc chắn trùng với giờ chuẩn bị của họ nên sẽ rất khó xử.
Thế nhưng anh chẳng hề bận tâm, cứ thế bấm số gọi đi. Việc điều chỉnh thời gian chẳng tốn đến vài câu. Chỉ đơn giản là hỏi xem có đổi giờ được không và xác nhận lại, thế là xong.
“Vâng. Cảm ơn.”
Cúp máy, người đàn ông lập tức nổ máy xe.
“Đến nơi chờ khoảng hai mươi phút là được. Em thấy sao?”
“Vâng. Nhưng mà thật sự em không sao mà.”
Suốt lúc Seo Jin Hyeok gọi điện, tôi cứ ngồi nhấp nhổm không yên. Trái lại, thái độ của anh thì dửng dưng như không có gì to tát.
“May là đúng lúc có một bàn hủy lịch vào khung giờ đầu.”
Trong cuộc gọi vừa rồi anh đâu có nói gì đến chuyện đó. Rõ ràng là nói dối. Biết vậy nhưng tôi cũng chẳng có ý định vạch lá tìm sâu làm gì.
“Đói thì phải ăn liền. Bây giờ Asel đang ăn cho hai người mà.”
Có lẽ chính vì thái độ này. Cái thái độ như thể mọi thứ anh làm đều hoàn toàn vì tôi. Dù có chút ngờ vực, tôi vẫn không hỏi thêm gì, cứ thế mang theo một kỳ vọng mơ hồ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Dù chúng tôi đã thất lễ khi tự ý đổi giờ hẹn, nhưng nhân viên nhà hàng vẫn cư xử vô cùng đúng mực, cung kính hết chỗ chê. Cảm thấy áy náy nên tôi cố gắng đối đãi với họ thân thiện hơn bình thường một chút.
Khác với lần trước, hôm nay đích thân quản lý nhà hàng ra tiếp đón tôi và Seo Jin Hyeok. Vừa ngồi xuống chỗ được chỉ dẫn, Seo Jin Hyeok đã hỏi.
“Ở đây loại rượu vang nào đắt nhất?”
Vừa nghe thấy thế, gương mặt quản lý bừng sáng, trả lời ngay tắp lự như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
“Tôi sẽ chuẩn bị chai phù hợp với món ăn của quý khách ạ.”
Seo Jin Hyeok hờ hững đáp.
“Không cần. Đừng bận tâm đến đồ ăn. Tôi sẽ mang rượu về. Bạn đời của tôi đang mang thai nên tôi cũng bỏ rượu rồi.”
“Vậy trong bữa ăn tôi phục vụ đồ uống không cồn cho hai vị nhé?”
“Em muốn thế nào?”
Khi Seo Jin Hyeok hỏi ý kiến tôi, ánh mắt của quản lý lập tức đổ dồn về phía tôi. Anh ta nhanh nhẹn mở thực đơn, giới thiệu từ các loại đồ uống không cồn cho đến trà không chứa caffeine.
“Tôi… sao cũng được ạ.”
Thấy tôi lúng túng buột miệng trả lời, Seo Jin Hyeok liền chốt lại ngắn gọn.
“Chọn loại phù hợp với món ăn đi.”
“Vâng, tôi đã hiểu.”
“Cảm ơn vì sự linh động hôm nay.”
Seo Jin Hyeok khẽ gật đầu, thái độ như thể đó là điều hiển nhiên anh ta xứng đáng được nhận.
“Không có chi ạ. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm.”
Người quản lý giữ thái độ vô cùng lịch thiệp, không hề khúm núm.
Nhìn cách ứng xử của họ, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra để đổi giờ hẹn, anh đã ngầm thỏa thuận sẽ “tăng doanh thu” cho nhà hàng. Bằng chứng là người đàn ông này chẳng thèm quan tâm đến tên hay giá tiền chai rượu mình sắp trả tiền.
*Happiness is a butterfly: hạnh phúc mong manh