Salt Heart - Vol 4 - Chương 100
“Nhưng nhỡ con giống Asel mà không thích sách thì làm sao?”
“Con đã biết gì đâu mà ghét sách chứ…”
Thật oan ức. Đúng là tôi không thích đọc sách lắm, nhưng bị công kích thế này thì bất công quá. Dù vậy tôi cũng không thể phủ nhận chuyện mình ghét sách. Tôi phản kháng yếu ớt nhưng có vẻ anh chẳng thèm để tâm. Ngược lại, thấy anh càng thích thú trêu chọc làm tôi thấy tức anh ách.
“A.”
“Sao thế?”
Tôi khựng lại, chỉ biết chớp mắt. Tôi nín thở, Seo Jin Hyeok dường như cũng cảm nhận được điều gì đó nên im bặt. Sự im lặng như tờ bao trùm lấy tôi và Seo Jin Hyeok.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu trong im lặng, tôi mới thận trọng lên tiếng.
“Là thai máy hả anh?”
Trong bụng có cảm giác gì đó là lạ, nhưng rồi nhanh chóng yên ắng trở lại.
Tưởng là ảo giác nên tôi thử tập trung chú ý xem sao, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy không xuất hiện nữa. Nó diễn ra quá nhanh, lại không phải chuyển động chạm vào thành bụng nên có thể chỉ là ảo giác đơn thuần. Tôi tiếp tục chờ đợi nhưng chuyện lạ đó không xảy ra lần nữa.
Seo Jin Hyeok chăm chú nhìn vào bụng tôi. Gương mặt anh cũng toát lên vẻ kỳ lạ hệt như chuyện vừa xảy ra trong bụng tôi vậy. Vừa như ngạc nhiên, lại vừa pha lẫn sự tò mò cùng những cảm xúc khó diễn tả thành lời.
“Chắc tại mình nhắc đến con nên vậy…”
Bàn tay người đàn ông thận trọng tiến lại gần, dò dẫm trên lớp áo nơi bụng tôi như đang khám bệnh. Theo phản xạ, cơ thể tôi gồng lên.
“Có khi là nhầm lẫn cũng nên.”
Tôi vô thức thì thầm bằng giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Dù tôi có nói to thì Chuột con cũng đâu có giật mình mà trốn đi đâu. Vốn dĩ con đã hiểu gì đâu cơ chứ.
“Bác sĩ bảo giờ có thể có thai máy rồi nên chắc là đúng đấy.”
Suốt lúc bàn tay to lớn ấy đặt trên bụng, tôi không dám cử động dù chỉ một chút. Người đàn ông vẫn đặt tay yên đó và tập trung cao độ, thầm phỏng đoán xem liệu có chuyển động nào nữa không. Còn tôi thì ngẩn ngơ ngắm nhìn hàng mi dài chớp nhẹ, cùng dáng vẻ chú tâm đầy thận trọng của anh.
Trong lúc đó, bàn tay cầm chiếc cốc nhựa của tôi đã ướt đẫm. Không phân biệt được là mồ hôi tay hay nước ngưng tụ do đá tan ra nữa.
Trên gương mặt góc cạnh vốn dĩ trông vô cảm và có phần chán chường ấy, chợt nở một nụ cười nhạt nhòa thật chậm rãi.
“Phải ngoan, không được làm khổ bố chứ.”
Seo Jin Hyeok bất chợt quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau trong tích tắc.
Tôi không thể né tránh ánh mắt ấy, cảm giác như có ai đó đang kéo tuột tôi xuống nước vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm tựa dòng sông xanh thẫm kia ánh lên vẻ kỳ lạ. Tôi nín lặng, môi chỉ biết mấp máy không thành lời. Anh chậm rãi nghiêng người về phía tôi.
Người đàn ông ghé sát đến mức chóp mũi chạm nhau rồi khẽ thì thầm.
“Nếu em không thích thì nói nhé.”
Chúng tôi đã hôn nhau bao lần rồi, làm sao mà không thích cho được. Anh cầm lấy chiếc cốc nhựa tôi đang nắm chặt, đặt vào khay đựng rồi nghiêng đầu.
Tôi hé mở đôi môi một cách tự nhiên đón nhận Seo Jin Hyeok. Đầu lưỡi quấn quýt hòa cùng hơi thở nóng hổi. Thớ thịt dày và ướt át ngang nhiên tiến sâu vào trong khoang miệng. Những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc tôi.
Càng hôn sâu, Seo Jin Hyeok càng nắm bắt rõ mọi thứ về tôi. Anh thành thục liếm láp những điểm nhạy cảm, tay luồn ra sau gáy đỡ lấy đầu tôi. Hai đôi môi liên tục quấn lấy nhau khiến những tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi cổ họng.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã trèo sang ghế lái và ngồi lên người anh. Seo Jin Hyeok ngước nhìn tôi từ bên dưới rồi đặt một nụ hôn lên cằm.
“Thè lưỡi ra nào.”
Ý định phản kháng vốn dĩ chưa từng tồn tại trong đầu tôi. Tôi ngoan ngoãn thè lưỡi ra, anh liền vội vàng mút chặt lấy nó.
Cửa kính xe đã được dán phim tối màu dày dặn, nên bên ngoài chẳng thể nào nhìn thấy tôi và Seo Jin Hyeok được. Anh dùng môi ép chặt môi dưới của tôi, rồi lại hé miệng liếm láp lớp niêm mạc nhạy cảm bên trong.
“Hộc, hộc…”
Môi vừa rời ra, tôi liền thở dốc. Người đàn ông đang vòng tay ôm eo tôi siết chặt hơn chút nữa, rồi cắn nhẹ vào cổ tôi.
Nằm gọn trong vòng tay Seo Jin Hyeok, tôi cười khúc khích. Pheromone ngọt ngào của Alpha tràn ngập trong xe khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị.
“Ở đây…”
Tôi rúc vào lòng anh lầm bầm, nhưng Seo Jin Hyeok dứt khoát ngăn lại.
“Không được.”
Dù tôi nói chẳng đầu đuôi câu cú gì, nhưng người đàn ông này lại hiểu ý nhanh đến lạ. Anh gỡ tôi đang rúc trong lòng ra rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Không làm chuyện đó ở trong xe được.”
“Tại sao ạ?”
Tôi vừa dùng đùi đè nghiến lên dương vật đang cương cứng của anh, vừa ngang bướng hỏi lại. Mí mắt anh khẽ giật trong chốc lát, nhưng Seo Jin Hyeok nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và từ tốn giải thích.
“Dù nơi này có vắng vẻ đến đâu thì người khác vẫn có thể nhìn thấy Asel. Mình không nên làm ngoài trời mà phải về nhà hoặc vào khách sạn, kể cả khi em không mang thai cũng vậy.”
“…Vâng.”
Sự kiên quyết của anh cho thấy anh sẽ chẳng đời nào chiều theo ý tôi. Gì mà không làm trong xe chứ. Cửa kính thì dán tối om, đằng nào thì anh cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, nên có làm đến bước cuối cùng đâu mà lo.
Ở bên cạnh Seo Jin Hyeok, những điều cấm kỵ khi làm tình cứ ngày một nhiều thêm. Với một kẻ từng sống buông thả, yếu lòng trước cám dỗ và chẳng biết kiềm chế là gì như tôi, những điều ấy thật khó mà chấp nhận nổi.
Dù sao đi nữa anh cũng là một người đàn ông nghiêm khắc. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến tôi thích anh.
Có lẽ dù Seo Jin Hyeok có là tên khốn nạn vứt bỏ hết lương tâm hay đạo đức thì tôi vẫn cứ thích anh. Bởi thực tế tôi chính là loại người như vậy, nên nếu anh có thế thật thì tôi cũng chẳng có tư cách gì để phàn nàn.
Thế nhưng Seo Jin Hyeok mà tôi yêu bây giờ lại là người như thế này đây. Luôn hờ hững với mọi sự và không bao giờ vượt quá giới hạn. Anh khiến tôi khao khát đến cháy bỏng bởi sự chững chạc pha lẫn nét lạnh lùng ấy.
Tuy nhiên, dù là vậy…
“Em hiểu ý tôi mà đúng không? Asel ngoan lắm.”
Người đàn ông vừa xoa đầu tôi vừa rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên môi và má. Như muốn dỗ dành tôi, anh liên tiếp đặt những nụ hôn kiểu trẻ con lên má, trán, thái dương rồi xuống đến chóp mũi.
Kết thúc bằng một nụ hôn kêu thành tiếng chụt, Alpha lên tiếng.
“Thế nên là về nhà rồi mình làm nhé.”
Cửa nhà vừa mở ra, môi tôi và Seo Jin Hyeok đã quấn lấy nhau. Tôi tựa lưng vào cửa, đón nhận nụ hôn của người đàn ông ấy.
Seo Jin Hyeok lao vào như muốn bù đắp chuyện lúc nãy trên xe. Anh bế thốc tôi lên, đỡ lấy mông tôi rồi vừa hôn vừa cởi áo khoác ngoài. Dù đang hôn nhau ngấu nghiến nhưng tôi vẫn không quên mối thù lúc nãy.
“Anh bảo… không được làm trên xe mà…”
Tôi mấp máy môi nói trong khi môi vẫn dính chặt lấy anh. Giọng nói nhòe nhoẹt rất khó nghe.
“Thế làm ở cửa ra vào thì được ạ?”
Gương mặt anh thoáng chút bối rối khi đang cởi chiếc áo nỉ của tôi.
“Tại đây là nhà mà…”
Người đàn ông mút lấy môi dưới của tôi rồi cắn nhẹ đầy nũng nịu. Đó là hành động hòng lấp liếm sự ngượng ngùng. Dù sao thì tôi cũng đang gấp gáp chẳng kém gì anh nên không muốn bắt bẻ thêm nữa.
Tôi được Seo Jin Hyeok bế bổng lên đi thẳng vào phòng ngủ. Áo khoác và áo trên người rơi vương vãi dọc đường đi, chẳng khác nào những mẩu bánh mì của Hansel và Gretel.
Trái ngược với những bước chân sầm sập khi bước vào, Seo Jin Hyeok đặt tôi xuống giường một cách vô cùng cẩn trọng. Cứ như anh không cho phép bất kỳ sự va chạm mạnh nào xảy ra vậy.
Công sức tôi hì hục cởi cúc áo trong lúc được anh bế đã có hiệu quả, Seo Jin Hyeok dễ dàng cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Anh kẹp tôi giữa hai đùi, kéo tuột cả quần dài lẫn quần lót xuống cùng một lúc, thứ to lớn đáng sợ kia liền bật ra ngay trước mắt.
Người đàn ông dùng ngón cái miết nhẹ đuôi mắt tôi, rồi trượt ngón tay từ cằm xuống lồng ngực trần trụi. Seo Jin Hyeok liếm môi, ngắm nhìn dáng vẻ run rẩy của tôi một lát rồi cúi xuống ngoạm trọn lấy đầu ngực đang dựng đứng.
Anh vừa vuốt ve ngực tôi vừa kéo nốt chiếc quần lót tôi đang mặc xuống. Dương vật đang hưng phấn chẳng kém gì Seo Jin Hyeok lộ ra, anh dùng lưỡi day đầu ngực tôi rồi dùng bàn tay to lớn nắm chặt lấy nó.
“Ư…”
Tôi bấu chặt lấy cánh tay Seo Jin Hyeok, rồi muộn màng lần mò xuống bụng dưới của anh, chạm tay vào đầu khấc. Khi ngón tay tôi day nhẹ vào lỗ sáo, người đàn ông cau mày lại rồi dùng răng cắn nhẹ đầu ti tôi. Đồng thời, tay anh vuốt mạnh từ gốc lên như muốn vắt kiệt. Kích thích mãnh liệt khiến tôi suýt chút nữa thì bắn ra một cách thảm hại.
“Giám đốc à… hôm nay làm thật không được sao?”
Dù biết sẽ chỉ dừng lại ở vuốt ve bên ngoài, nhưng hôm nay tôi lại cứ muốn nài nỉ anh. Thà rằng đừng làm gì ngay từ đầu còn hơn.
Tôi vẫn luôn yếu lòng trước cám dỗ và khoái cảm. Quyết tâm của tôi cứ thế sụp đổ từng chút một khi thấy người đàn ông đang thở dốc ngay trước mắt. Có lẽ tôi sẽ mãi mãi không hiểu được làm sao anh ấy vẫn giữ được lý trí như vậy.
Trong phút bốc đồng, tôi đưa tay ra phía sau. Những nụ hôn và vuốt ve liên tục khiến bụng dưới nóng ran không chịu nổi. Bên dưới đã ướt át, tan chảy đến mức sẵn sàng đón nhận Alpha, cảm giác như đang co thắt liên hồi.
Ngón tay vừa chạm vào cửa mình định tiến vào thì Seo Jin Hyeok đã nắm lấy cổ tay ngăn lại. Tôi định phản kháng thì anh ghé sát môi vào khóe miệng tôi thì thầm ngọt ngào.
“Cho vào rồi thì khó kiềm chế lắm. Sắp thi rồi mà. Thi xong mình làm thật nhiều nhé. Được không?”
Hôn nhẹ lên mí mắt tôi xong, người đàn ông cúi thấp người xuống.
“Thay vào đó…”
Anh dùng hai tay nắm lấy dương vật của tôi rồi cọ môi vào đầu khấc. Nhận ra anh định làm gì, tôi ngỡ ngàng chỉ biết chớp mắt.
“Anh bảo… không được dùng miệng mà.”
Tôi cứ tưởng điều đó áp dụng cho cả Seo Jin Hyeok nữa chứ. Cái câu “người khác đòi hỏi cũng không được làm”, khiến tôi nghĩ là Seo Jin Hyeok cũng sẽ không làm cho tôi.
Người đàn ông bật cười khẽ, hơi thở phả trực tiếp vào phần đầu nhạy cảm. Dương vật” vốn đang cương cứng bỗng trào ra dịch rỉ.
“Có vẻ Asel muốn làm nên tôi sẽ giúp em.”