Salt Heart - Vol 3 - Chương 90
Không biết nữa. Ở bên Seo Jin Hyeok, những ân tình tôi phải trả cứ ngày một nhiều thêm… cảm giác như mình trở thành con ký sinh trùng đang đục khoét anh vậy. Phải đến khi nhìn thấy Seo Jin Hyeok diện lễ phục chú rể trước sảnh tiệc cưới, tôi mới thực sự thấm thía mình đã gây ra chuyện gì.
“Em xin lỗi.”
“…….”
“Thật sự xin lỗi anh….”
Đó là lời lầm bầm bật ra theo phản xạ. Những lời khác đã bị cảm xúc đè nén làm cho méo mó thảm hại.
Thay vì trả lời, Seo Jin Hyeok chỉ siết chặt lấy tay tôi. Chẳng biết là anh chấp nhận lời xin lỗi hay bảo tôi hãy vững lòng, nhưng chắc chắn nỗi dằn vặt trong tôi lại càng tăng thêm.
Chẳng biết buổi lễ đã trôi qua trong tâm trạng nào nữa. Tôi cứ đờ ra như kẻ ngốc. Dù đã chứng kiến quy trình đám cưới bao lần khi làm thêm ở khách sạn, nhưng tôi vẫn hoàn toàn căng cứng người như chưa từng biết đám cưới là gì. Người dẫn dắt tôi khi ấy chính là Seo Jin Hyeok.
Với anh đây chắc hẳn chẳng phải cuộc hôn nhân đáng mừng gì, vậy mà người đàn ông ấy vẫn điềm tĩnh và thận trọng. Ngay cả người đàn ông như thế cũng phải khựng lại trong khoảnh khắc trao nụ hôn thề nguyện. Gương mặt người đàn ông đang khẽ nắm lấy tay tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Người đàn ông đứng lặng nhìn tôi rồi chậm rãi cúi đầu xuống.
Thật quá đỗi ngắn ngủi và ấm áp. Đến mức nhói lòng.
Buổi lễ kết thúc như thế đấy. Một đám cưới quá đỗi lớn lao so với tôi.
Sự căng thẳng vẫn không hề thuyên giảm ngay cả khi đã tiễn hết khách khứa, chỉ đến khi ngồi vào không gian kín mít của chiếc xe hơi mới vơi đi đôi chút. Riêng hôm nay, người cầm lái là tài xế do anh thuê chứ không phải Seo Jin Hyeok. Lần đầu ngồi cùng anh ở ghế sau nên cảm giác thật lạ lẫm.
“Em vất vả rồi. Về nhà nghỉ ngơi thôi.”
Seo Jin Hyeok bước lên xe và cài dây an toàn cho tôi. Do quá mệt nên tôi trả lời anh chậm mất một nhịp.
“Mình về nhà mới đúng không ạ?”
“Ừ. Nghe nói chuyển nhà xong hết rồi, nên đến nơi là có thể nghỉ ngơi ngay.”
Nhà mới là căn nhà tân hôn mà tôi và Seo Jin Hyeok sẽ sống cùng nhau. Là căn nhà có bốn phòng ngủ nhỏ nhất mà tôi từng xem trước đó. Việc chuyển nhà đã hoàn tất rồi.
Do việc dán giấy dán tường, làm mới nội thất cũng như lắp đặt đồ đạc, điện tử đã hoàn tất trước khi dọn vào, nên hôm nay chỉ cần chuyển quần áo và vật dụng cá nhân đang dùng sang là xong, nhờ thế mà mọi việc kết thúc rất nhanh chóng.
Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ dựa đầu vào vai Seo Jin Hyeok mà ngủ gà ngủ gật, phải đến khi xe đỗ trước cửa nhà mới thì tôi mới khó nhọc mở mắt ra được. May mắn là nhờ chợp mắt được một lúc như vậy, mà tôi mới có thể bước vào nhà mới với tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút.
Mở cửa bước vào, một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm hiện ra trước mắt. Dù tôi đã ghé qua một lần lúc đang thi công nội thất, nhưng so với căn nhà mình vẫn sống suốt thời gian qua, thì nơi này vẫn khiến tôi thấy ngượng nghịu vô cùng.
Cảm giác y hệt như lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà Seo Jin Hyeok vậy. Tôi chẳng dám tự tiện bước vào như đang đến nhà người lạ, cứ lóng ngóng chần chừ rồi đứng chôn chân ngay trước phòng khách.
Phải vào phòng nào đây nhỉ.
Có một phòng ngủ chính, hai phòng còn lại lần lượt là thư phòng của Seo Jin Hyeok và của tôi. Mang tiếng là thư phòng nhưng ở nhà cũ, đó cũng kiêm luôn phòng học và phòng ngủ của tôi.
Từ sau khi quyết định chuyển nhà vào ngày cưới, tôi không hề hỏi Seo Jin Hyeok xem sẽ phân chia phòng ốc thế nào. Đơn giản vì tôi nghĩ mình chẳng cần biết trước làm gì. Bởi dù anh có sắp xếp ra sao thì tôi cũng đâu thể phản kháng được.
“Em bảo mệt mà. Vào trong đi.”
Seo Jin Hyeok đẩy nhẹ vào lưng khi thấy tôi đang lưỡng lự. Nơi anh dẫn tôi vào chính là phòng ngủ chính, mà theo lẽ thường sẽ là phòng của Seo Jin Hyeok.
Cửa phòng vừa mở, một bó hoa hồng đặt ngay ngắn trên giường như để chào đón cặp vợ chồng không thể đi hưởng tuần trăng mật. Seo Jin Hyeok khẽ rên lên một tiếng đầy khó xử, cứ như anh cũng không lường trước được điều này.
Tôi vội lên tiếng chặn trước khi Seo Jin Hyeok kịp mở lời.
“Chắc là Trưởng phòng Choi chuẩn bị đấy ạ.”
Mà hôm nay người phụ trách việc chuyển nhà cũng chính là Trưởng phòng Choi. Tôi cười hề hề rồi ngã phịch xuống giường. Cả ngày trời trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người khiến tâm trí tôi cạn kiệt. Dù đã tỉnh ngủ nhưng cơn mệt mỏi vẫn chất chồng.
“Oa. Không nói điêu đâu nhưng em thật sự không nhúc nhích nổi nữa rồi.”
Nhìn Seo Jin Hyeok đang ngồi ở cuối giường, tôi cười yếu ớt. Dù nhận ra mình vẫn chưa thay đồ đã nằm xuống, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để cử động.
“Dù gì cũng phải thay đồ rồi hãy ngủ chứ.”
“Một chút thôi ạ… lát nữa em dậy ngay. Em nghỉ một tẹo thôi.”
Vì mệt thật nên tôi mè nheo như một đứa trẻ đang làm nũng. Có vẻ lời nói của anh không mang tính ép buộc, nên Seo Jin Hyeok cũng không định dựng tôi dậy bắt thay đồ bằng được. Tôi chớp mắt chậm chạp rồi mới muộn màng đưa mắt nhìn quanh phòng.
Liệu có phải chúng ta sẽ dùng chung một phòng thật không nhỉ?
Có vẻ đúng là tôi được ngủ ở đây, nhưng thật khó tin khi một người vốn luôn giữ ý tứ như anh lại quyết định dùng chung phòng chỉ vì một đám cưới. Tôi cứ lơ đãng mân mê bó hoa hồng bên cạnh.
Seo Jin Hyeok lặng lẽ quan sát bộ dạng lười biếng của tôi rồi kéo chân tôi lại, tháo từng chiếc tất ra.
“A…….”
Tôi vô thức bật ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Chẳng biết có phải do hành động vô thức ấy hay không, mà vẻ bối rối thoáng lướt qua gương mặt Seo Jin Hyeok. Chiếc tất trên tay anh rơi xuống gầm giường.
“Tại tôi thấy có vẻ bí bách.”
Mặc lễ phục cả ngày lại còn đang thắt cà vạt nên bảo trông bí bách cũng đúng thôi. Thực tế tôi cũng thấy ngột ngạt muốn cởi đồ ra, nhưng vì quá mệt nên mới nằm tạm xuống như vậy.
Nhưng sao tôi lại cảm thấy lời đó giống như một lời biện minh thế nhỉ.
Người đàn ông đang đối mặt với tôi không giải thích gì thêm mà đứng dậy.
“Trước khi ngủ nhớ thay đồ đấy nhé.”
Nghe như lời dặn dò rằng hãy làm điều đó trong lúc anh vắng mặt. Thấy dáng vẻ như sắp ra khỏi phòng của anh, tôi cũng gượng dậy ngồi bên mép giường.
“Còn Giám đốc thì sao ạ?”
Tôi nhìn Seo Jin Hyeok với ánh mắt đầy khẩn khoản. Một dự cảm chẳng lành bò ra từ dưới gầm giường và cắn lấy gót chân tôi.
Seo Jin Hyeok là người lảng tránh ánh mắt trước.
“Tôi có việc cần làm ở thư phòng. Đến giờ ngủ tôi sẽ vào.”
Vừa nghe câu đó, tôi liền linh cảm được.
Là nói dối. Seo Jin Hyeok sẽ không quay lại dù đã đến giờ đi ngủ. Có khi sang ngày mai cũng vậy.
Giờ thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện. Rằng tại sao tôi lại được ngủ ở phòng này. Đúng là tôi sẽ dùng căn phòng này. Chỉ là, giống như việc tôi từng ngủ ở phòng khác tại nhà cũ của Seo Jin Hyeok, lần này tôi dùng nơi này còn Seo Jin Hyeok sẽ biến thư phòng thành phòng ngủ của mình mà thôi.
Việc tôi bật dậy níu giữ Seo Jin Hyeok lại hoàn toàn là hành động bộc phát. Dẫu biết rằng níu kéo người đàn ông vừa nói dối sẽ quay lại là một việc ngu ngốc, nhưng tôi không sao ngăn mình lại được.
Tôi mấp máy môi như chú cá vàng rồi ngước nhìn Seo Jin Hyeok.
Sợ quá. Tôi thấy sợ hãi vô cùng.
Tôi biết cả hàng chục lý do tại sao không nên níu giữ Seo Jin Hyeok. Bởi cuộc hôn nhân này đâu được xây dựng trên tình yêu. Bởi tôi còn phải trả ơn Seo Jin Hyeok. Tôi đã từng quyết tâm sẽ không kỳ vọng nhiều vào anh nữa. Thế nên, tôi không được phép mè nheo vô cớ và làm anh phật lòng, nhưng mà…..
Nhưng tôi vốn là đứa xấu xa, chẳng có chút kiên nhẫn hay đạo đức nào mà.
“Em.”
Một tiếng gọi chẳng ra là hét mà cũng chẳng hẳn là nói bật ra khỏi miệng, cùng hơi thở ngắt quãng. Hình ảnh người đàn ông từng từ chối nụ hôn của tôi vào ngày sinh nhật anh chợt hiện về. Cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi níu lấy cánh tay rắn chắc của anh.
Anh không hất ra.
Tôi lấy thêm chút dũng khí.
Vẫn níu chặt cánh tay ấy, tôi chậm rãi tiến lại gần. Thật chậm, đủ để anh có thời gian đẩy tôi ra nếu muốn.
Bàn tay đang nắm cổ tay Seo Jin Hyeok dần lần lên bắp tay rồi đến vai. Hơi thở tôi mỗi lúc một run rẩy. Vì người đàn ông kia chẳng chịu cúi người xuống, nên tôi đành phải kiễng chân lên.
Tôi bám lấy vai anh và hôn lên đôi môi ấy. Không phải nụ hôn sâu kiểu Pháp, chỉ đơn thuần là chạm môi. Chỉ lâu hơn một chút so với lúc anh hôn tôi trong đám cưới. Cảm giác đôi môi ấy thật mềm mại và ấm áp.
Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi với gương mặt đanh lại. Anh nghiến chặt răng khiến gân cổ nổi lên. Tôi vội cụp mắt xuống.
“Giờ mình đã kết hôn rồi….”
Em đâu có đòi hỏi nhiều nhặn gì. Chỉ là chung phòng thôi chắc cũng được mà.
Đó là lời cầu xin hèn mọn nhất mà tôi có thể thốt ra. Ngay khoảnh khắc nụ hôn kết thúc, sự hối hận ập đến như cơn sóng thần nhấn chìm tôi. Ánh mắt dữ tợn ấy như muốn băm vằm tôi ra hàng trăm mảnh.
Biết thế mình cứ chờ đợi cho rồi.
Đã tự nhủ là sẽ chờ đợi. Vậy mà tôi lại không thắng nổi phút bốc đồng nhất thời để rồi lại gây chuyện. Phải rồi. Tôi vốn là kẻ thiếu kiềm chế đến mức phải vào đồn cảnh sát, là cục nợ của trại trẻ Caritas cơ mà.
Tôi không sao ngẩng đầu lên nổi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi chân trần vừa bị tháo tất. Chẳng có sự phán xét hay lời nào vang lên từ phía trên. Tôi thậm chí muốn quỳ xuống van xin anh hãy cự tuyệt tôi đi cho xong.
Chờ đợi kết quả lúc này chẳng khác nào đứa trẻ đang đợi nhận bảng điểm thi. Nỗi sợ hãi ngắn ngủi nhưng đau đớn ập đến, rồi tôi sẽ sớm quen với nó thôi. Tôi thừa biết rằng bất hạnh nào rồi cũng sẽ đến lúc trở nên chai sạn.
Chút dũng khí cuối cùng để đối mặt với Alpha đang im lặng kia đã cạn kiệt hoàn toàn. Cố gắng không để lộ gương mặt sợ sệt, tôi từ từ thả lỏng bàn tay đang níu lấy người đàn ông.
Đúng khoảnh khắc đó, Seo Jin Hyeok chộp lấy cổ tay tôi.
“Pheromone…….”
Giọng nói khàn đặc đến đáng sợ vang lên. Hoảng hốt, tôi đưa bàn tay còn tự do lên sờ soạng vùng cổ sau tai. Pheromone Omega trắng trợn dụ dỗ Alpha đang tuôn ra ồ ạt, hỗn loạn không kiểm soát.
“Không, không phải… Em, em không cố ý làm vậy đâu… Em chỉ là… muốn chung, chung phòng….”
Tôi run rẩy cố gắng thu lại pheromone. Nhưng do đã mất bình tĩnh quá mức nên chẳng thể nào kiềm chế lại được.
Tôi đâu có định làm thế này. Tôi chỉ muốn ngỏ ý dùng chung phòng thôi mà.
Tôi định nói với Seo Jin Hyeok, nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi cứ lắp ba lắp bắp. Đôi chân như muốn khuỵu xuống. Vừa thanh minh vừa cố thu lại pheromone, nhưng rồi tôi nhận ra rằng dù có cố gắng đến đâu thì cũng khó mà kiểm soát được tình hình.
Cuối cùng thay vì cố điều chỉnh pheromone, tôi đành buông xuôi và đưa ra một lựa chọn khác.
“Em… em sẽ ra ngoài ạ.”
Tôi gạt bàn tay đang giữ mình ra định vội vã rời khỏi phòng. Thế nhưng chẳng những không gạt ra được, mà cánh tay còn lại cũng bị tóm chặt lấy.