Salt Heart - Vol 3 - Chương 89
Soft decay-1
Đám cưới được tổ chức khi tiết trời vẫn chưa kịp ấm lên. May mắn là hôm ấy trời khá nhiều nắng.
Đó là một hôn lễ nhỏ chỉ có gia đình và vài người quen thân thiết tham dự. Tuy không to lớn và hoành tráng như những đám cưới tôi từng thấy ở khách sạn nơi mình làm thêm, nhưng cũng đủ lộng lẫy. Bộ lễ phục được may đo riêng cho ngày hôm nay mặc vào rất thoải mái, chẳng có chỗ nào bất tiện. Có lẽ nếu không kết hôn với Seo Jin Hyeok, cả đời này tôi cũng chẳng biết đến sự xa xỉ ấy.
Không khí buổi lễ trầm lắng đến mức chẳng giống một đám cưới chút nào. Mọi người không hề tỏ ra phấn khích mà chỉ lặng lẽ chào hỏi nhau, như thể đang tham dự một nghi lễ trang nghiêm vậy.
Vì hôm qua ngủ không ngon nên đầu óc cứ mụ mị, tôi đứng bên cạnh Seo Jin Hyeok và cố gắng cười thật tươi. Dù cảm thấy ngột ngạt vì chiếc cà vạt thắt chặt cổ, nhưng vì là lễ phục nên tôi không muốn để lộ dáng vẻ lôi thôi. Bởi lẽ đó là vấn đề thể diện của Seo Jin Hyeok hơn là của tôi.
Đến lúc khó mà chịu đựng thêm được nữa, nhân lúc anh đang nói chuyện với bố mẹ, tôi mới có thể rời đi một lát. Trong khi đang nhấp môi cho đỡ khô khốc, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
“Này.”
Quay lại nhìn thì thấy Moon Seung Won đang đứng đó với vẻ mặt gượng gạo. Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của anh ta, tôi bật cười theo phản xạ.
“Ơ. Đến rồi à?”
“Ừ.”
Có thể thấy rõ là Moon Seung Won đã cố gắng ăn mặc chỉn chu. Có vẻ anh ta thấy ngại nếu mặc áo hoodie và quần jean như mọi khi đến đám cưới.
Dù đã bắt chuyện với tôi nhưng anh ta vẫn dáo dác nhìn quanh vẻ khúm núm. Vì Seo Jin Hyeok vẫn đang nói chuyện với bố mẹ, nên tôi kéo Moon Seung Won vào phòng chờ không người.
Xem ra không chỉ mình Moon Seung Won thấy không thoải mái. Vừa tách khỏi đám đông, tôi có cảm giác như dễ thở hơn hẳn. Hóa ra không phải tại cái cà vạt. Moon Seung Won vẫn tỏ ra e dè dù xung quanh chẳng có ai, anh ta cất tiếng hỏi lí nhí.
“Đổi đời rồi ha. Tao sẽ chỉ ngồi ăn cơm ngoan ngoãn rồi về thôi.”
“Ừ. Tôi nói trước rồi mà, không cần đi tiền mừng đâu. Cảm ơn anh đã đến.”
Tôi cười toe toét, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
“Thực ra thì coi như tao đi làm thêm vai khách mời thôi.”
“Làm gì có kiểu làm thêm nào mà không nhận tiền.”
Moon Seung Won vừa lấm lét nhìn ra ngoài vừa càm ràm.
“Tao ngồi đâu thì được?”
“Để tôi đưa anh đi.”
Tôi trực tiếp đưa anh ta đến bàn có ghi tên Moon Seung Won rồi quay lại.
Lúc đứng thì bồn chồn không yên, nhưng khi ngồi vào chỗ có tên mình thì trông anh ta có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Tôi cũng hiểu được tâm trạng của Moon Seung Won. Bởi chính tôi dù đang khoác trên mình bộ lễ phục chú rể, nhưng vẫn có cảm giác như đang ở nơi mình không nên đến vậy.
Định quay lại chỗ Seo Jin Hyeok thì tôi thấy Lee Jae Seok đang chào hỏi anh. Đây là lần gặp đầu tiên kể từ sau buổi hẹn ở nhà hàng Trung Hoa lần trước. Không dám đến gần ngay, tôi dừng lại từ xa và quan sát họ.
Tôi vẫn chưa đủ tự tin để đón nhận ánh mắt thất vọng ấy. Nhưng cũng chẳng muốn níu lấy Lee Jae Seok để thanh minh. Nói chính xác hơn thì là tôi không đủ tự tin để lặp lại quá trình đã từng trải qua với Seo Jin Hyeok.
Ngay cả Seo Jin Hyeok còn chẳng tin lời đó. Hơn nữa, hồi đó tôi đã nói với Lee Jae Seok như thể quan hệ giữa tôi và Kang Woo Seok vẫn tốt đẹp, giờ lại bảo chưa từng ngủ với nhau thì ngay đến tôi còn thấy khó tin. Thà bảo là đã dùng biện pháp tránh thai kỹ càng với Kang Woo Seok nghe còn thực tế hơn.
Nhưng nếu thế thì lại mâu thuẫn với những gì tôi đã nói với Seo Jin Hyeok. Đúng là tự mình hại mình. Cách duy nhất còn lại là liên lạc với Kang Woo Seok để cầu xin anh ta nói ra sự thật, nhưng anh ta đã phật ý vì cuộc gọi của Seo Jin Hyeok rồi.
Tóm lại, mọi vấn đề đều nằm ở tôi.
Thứ đang bóp nghẹt tôi chính là sự ích kỷ của bản thân. Dù suốt thời gian qua tôi luôn trốn tránh, nhưng thực tâm tôi biết rõ. Rằng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát là do tôi đã ăn trộm chứ không phải do cha mẹ nuôi từ bỏ tôi.
Tôi quay người, đi về phía phòng chờ lúc nãy ngồi cùng Moon Seung Won. Dù sao đa phần khách khứa đều là của Seo Jin Hyeok, nên chắc tôi vắng mặt một chút cũng không sao. Tự nhủ sẽ nghỉ ngơi tầm mười phút, tôi thả lỏng người dựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại.
Khi cơn căng thẳng vừa mới vơi đi thì cửa phòng chờ bật mở. Tôi giật mình mở mắt ra, thấy Seo Jin Hyeok với mái tóc hơi rối đang dáo dác nhìn quanh đầy gấp gáp. Khi ánh mắt chạm nhau, vẻ an tâm hiện lên trên gương mặt đang lộ rõ sự hoảng hốt của anh.
“Tại em đột nhiên biến mất.”
Nhận ra mình đã đi mà không báo cho Seo Jin Hyeok, tôi vội vàng đứng dậy.
“A, xin lỗi anh. Thấy anh có vẻ bận quá nên em vào đây nghỉ một lát thôi ạ.”
“Em cứ ngồi đó đi.”
Người đàn ông tiến lại gần rồi ấn tôi ngồi xuống. Đang đứng lóng ngóng, tôi lại ngồi xuống ghế và ngước nhìn Seo Jin Hyeok.
“Lần sau nhớ nói với tôi một tiếng.”
Người đàn ông vuốt tóc ra sau, diện bộ tuxedo trông rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào. Mái tóc hơi rối rủ xuống trán, dáng vẻ anh cúi xuống nhìn tôi hệt như cảnh tượng chỉ thấy trong các buổi vũ hộim khiến tôi suýt chút nữa thì ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Bàn tay Seo Jin Hyeok cẩn thận chạm vào má tôi như để kiểm tra xem tôi có ổn không.
“Nếu mệt thì không cần cố quá đâu.”
“Không sao đâu ạ. Em nghỉ một chút là được.”
Thực ra tôi cũng không mệt lắm, nên tôi vừa cọ má vào tay anh vừa cười. Seo Jin Hyeok cứ thế chăm chú nhìn xuống tôi. Bàn tay đang vuốt ve má chuyển sang sờ nhẹ vào dái tai.
Tưởng anh có điều gì muốn nói nhưng anh lại im lặng. Thấy tôi nhìn với vẻ thắc mắc, người đàn ông bắt gặp ánh mắt tôi rồi thu tay về.
“Được rồi.”
Hơi ấm từ bàn tay vừa rời đi khiến tôi tiếc nuối. Seo Jin Hyeok chỉnh lại chiếc nơ cổ vốn chẳng có vấn đề gì, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng.
“Sơ thì sao ạ?”
“Người bảo sẽ đến mà… chắc là đến hơi muộn một chút ạ.”
“Biết thế tôi đã cho xe đến đón rồi.”
“Không cần đâu ạ. Sơ sẽ tự đến được.”
Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi hôn lễ bắt đầu. Đã nhận được liên lạc là Sơ sẽ đến, nên nếu không có vấn đề gì thì chắc chắn người sẽ có mặt. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại Sơ sau một thời gian dài, tôi run lên vì căng thẳng.
Khi tôi liên lạc báo tin kết hôn, Sơ Gabriella tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhận lời tham dự. Sơ còn bảo các Sơ chẳng phải là bố mẹ của tôi sao. Nghe vậy tôi lại thấy mình như đứa con bất hiếu bỏ nhà đi bụi, cảm giác tội lỗi cứ thế tăng thêm.
“Vậy em cứ nghỉ ở đây đi. Khi nào Sơ đến tôi sẽ báo.”
Người đàn ông nói như thể sẽ đi ngay nhưng lại chần chừ hồi lâu. Dù tôi rất thích ở bên Seo Jin Hyeok, nhưng nghĩ rằng anh phải đi rồi nên sau một hồi đắn đo, tôi thận trọng hỏi.
“Anh có chuyện gì muốn nói sao ạ?”
“Không có gì.”
Lúc đó người đàn ông mới chịu rời đi. Dáng vẻ cứ như thể bị tôi đuổi đi vậy. Tôi muốn bảo Seo Jin Hyeok rằng nếu được thì cứ ngồi bên cạnh cũng sao, nhưng đã quá muộn rồi.
Sơ đến ngay sát giờ làm lễ. Nghe tin Sơ đã tới, tôi lao ra khỏi phòng chờ ngay lập tức. Giữa những người ăn vận sang trọng, bộ tu phục của Sơ nhanh chóng nổi bật lên.
Chẳng biết là may hay không mà hầu hết khách khứa đã vào chỗ ngồi, nên tôi không bị quá nhiều ánh mắt dòm ngó. Sơ Gabriella đang lặng lẽ ngắm hoa ở sảnh, vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Asel à.”
“Sơ Gabriella.”
Gặp lại Sơ sau bao ngày xa cách, sống mũi tôi cay cay. Cảm giác như mới rời trại trẻ chưa bao lâu mà nếp nhăn trên gương mặt Sơ đã nhiều thêm.
“Con vẫn khỏe chứ?”
“Vâng. Con vẫn khỏe ạ.”
“Các Sơ khác hôm nay bận việc nên không đến được. Trùng vào ngày cho bọn trẻ đi học tập trải nghiệm.”
“Không sao đâu ạ. Chuyện đó cũng bình thường mà. Con chỉ cần gặp Sơ Gabriella là vui rồi. Vì Sơ là người chăm lo cho con nhiều nhất. Dạo này Sơ còn chơi cầu lông không ạ?”
“Đầu gối đau nên không chơi được như trước nữa. Nhưng mà vẫn chẳng có đứa nào chơi giỏi bằng con.”
Giờ vui chơi tôi hay đánh cầu lông cùng Sơ, có vẻ bây giờ Sơ vẫn nhiệt tình chơi cùng bọn trẻ. Tôi chợt nhớ về ngày xưa lon ton chạy theo vạt áo Sơ. Tôi học cầu lông cũng là để được Sơ khen ngợi.
Chào hỏi vui vẻ xong, Sơ Gabriella nhìn quanh một lượt rồi nắm lấy tay tôi.
“Asel à. Chồng con đã quyên góp đấy.”
“Quyên góp ạ?”
Lời nói bất ngờ làm tôi đứng hình một lúc. Tự hỏi sao anh biết trại trẻ nơi tôi từng sống, rồi tôi chợt nhớ ra mình từng kể với Seo Jin Hyeok rằng mình lớn lên ở trại trẻ Caritas. Ở Chungcheong-do, nói đến trại trẻ Caritas chỉ có một nơi duy nhất mà thôi.
“Ừ. Thế nên là…”
Thấy Sơ ngập ngừng, tôi bỗng thấy căng thẳng theo phản xạ. Chẳng đoán được Sơ định nói gì mà lại do dự thế. Sơ Gabriella kéo tôi lại gần, rồi hạ giọng thì thầm ở mức thấp nhất.
“Cuộc hôn nhân này không có vấn đề gì chứ? Con cứ nói thật đi, không sao đâu. Số tiền đó Sơ vẫn chưa dùng đến.”
Tôi bật cười như quả bóng xì hơi.
“Không phải đâu ạ.”
Ít nhất là về phía tôi thì không. Có chăng là phía Seo Jin Hyeok thì không biết chừng.
“Số tiền lớn quá làm Sơ thấy sợ.”
Dù không biết là bao nhiêu, nhưng có vẻ việc được quyên góp đột ngột khiến Sơ lo lắng. Bản thân tôi cũng lo nhưng trước mắt cứ phải trấn an Sơ đã.
“Thật sự không có chuyện gì đâu ạ. Giám đốc đối xử với con tốt lắm.”
“Vậy thì may quá.”
Lúc bấy giờ Sơ mới mỉm cười như một đứa trẻ. Có vẻ Sơ đã đến đây trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cũng phải thôi, hồi ở trại trẻ con gây rắc rối suốt, giờ đùng cái bảo kết hôn nên chắc Sơ lo lắng lắm.
Yên tâm rồi, Sơ vỗ nhẹ vào tay tôi như khích lệ.
“Sơ rất tự hào vì con đã khôn lớn trưởng thành. Con biết chứ?”
Trước gương mặt hiền hậu của Sơ, tôi phải cố nhịn nụ cười chua chát.
“Không đâu ạ. Là nhờ Sơ đã vất vả…”
Lời nói bị cắt ngang bởi ai đó đột nhiên đặt tay lên vai và kéo tôi vào lòng. Ngước lên nhìn thì thấy Seo Jin Hyeok đang nở nụ cười đẹp như tranh vẽ.
“Chào Sơ. Tôi là Seo Jin Hyeok ạ.”
Nụ cười dịu dàng của anh khiến chút lo lắng còn vương lại trên gương mặt Sơ tan biến trong nháy mắt.
“Ôi. Chào cậu. Tôi là Park Gabriella.”
“Vâng. Thưa Sơ Gabriella. Xin lỗi Sơ vì tôi đã không đến thăm sớm hơn.”
Seo Jin Hyeok vẫn nửa ôm lấy tôi trong khi chào hỏi Sơ. Bình thường anh vốn đã lịch thiệp, nhưng lúc này dùng từ ân cần, niềm nở thì đúng hơn. Dù mới gặp lần đầu mà hai người họ trò chuyện vui vẻ cứ như đã quen biết từ trước vậy.
“Để tôi đưa Sơ về bàn ạ.”
“Cảm ơn cậu.”
Seo Jin Hyeok đích thân dẫn Sơ về bàn. Phải đến khi tách khỏi ánh mắt mọi người và chỉ còn lại hai người, tôi mới có thể hỏi Seo Jin Hyeok điều mình thắc mắc.
“Nghe nói anh đã quyên góp ạ? Tại sao anh không nói cho em biết?”
“Tôi sợ nói ra em sẽ thấy áp lực. Như đã nói lúc nãy, tôi cũng thấy có lỗi vì không đến chào hỏi trước.”
Dù bị phát hiện chuyện lén quyên góp, nhưng anh vẫn trả lời bình thản như đã đoán trước được mà không chút ngạc nhiên.
“Cũng không bao nhiêu đâu nên em đừng bận tâm. Vốn dĩ năm nào tôi cũng quyên góp, chỉ là lần này chuyển sang trại trẻ mồ côi thôi.”
Dù anh bảo không bao nhiêu, nhưng đến mức Sơ phải lo lắng thì chắc chắn tiêu chuẩn của tôi và anh khác nhau rồi. Seo Jin Hyeok có thể coi là chuyện nhỏ, nhưng tôi lại thấy choáng váng.
*soft decay: sự phai mòn chậm rãi, dịu nhẹ…