Salt Heart - Vol 3 - Chương 88
Tôi bắt taxi đến nhà hàng trong khách sạn mà Lee Jae Seok đã hẹn. Nơi Lee Jae Seok chọn là một nhà hàng Trung Hoa. May mà dạo này chứng ốm nghén đã đỡ hơn, chứ không thì tôi đã phải quay đầu ngay từ cửa nhà hàng rồi. Bởi không gian nồng nặc mùi dầu mỡ đặc trưng của món Trung.
Khi nói tên Lee Jae Seok, nhân viên liền dẫn tôi đến chỗ đã đặt trước. Vừa mở cửa ra đã thấy Lee Jae Seok ngồi sẵn trong phòng. Vẫn cái vẻ mặt nhơn nhơn khó ưa ấy. Lee Jae Seok liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục lật giở cuốn thực đơn trên tay.
“Đến rồi đấy à?”
Giọng điệu hời hợt hệt như nói với một người bạn mới gặp hôm qua rồi nay lại gặp tiếp vậy. Tôi ngồi xuống đối diện Lee Jae Seok và chào hỏi qua loa.
“Chào anh.”
“Trông sắc mặt tốt đấy nhỉ?”
Tuy là câu nói mang hàm ý cậu sống sung sướng quá nhỉ, nhưng nếu là Lee Jae Seok nói thì cũng không cần phải hiểu theo nghĩa mỉa mai làm gì. Bởi giọng điệu bình thản của anh ấy, cho thấy anh ấy thực lòng thấy sắc mặt tôi tốt lên. Hơn nữa người có lỗi là Lee Jae Seok chứ đâu phải tôi. Tôi chỉ có ký ức về việc bị mắng oan ở trung tâm thương mại mà thôi.
“Nhờ Giám đốc chăm sóc chu đáo ạ.”
“Nó đâu phải loại người không biết chăm sóc người khác.”
Lee Jae Seok gật đầu thừa nhận một cách ngoan ngoãn. Chút căng thẳng còn sót lại trong tôi cũng tan biến hoàn toàn.
Tôi rót trà nóng vào cốc với ý định ăn cho xong bữa rồi về. Lee Jae Seok đang xem thực đơn bỗng ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì.
“Đồ Trung ổn chứ? Tại anh đang muốn ăn.”
“Vâng. Sao cũng được ạ.”
Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì mà đến tận đây rồi mới hỏi tôi xem đồ Trung có ổn không. Có nên gọi đây là phong cách của Lee Jae Seok không nhỉ. Ở bên cạnh Seo Jin Hyeok luôn chiều theo ý tôi từng chút một, khiến tôi cảm thấy hành động của Lee Jae Seok thật vô lễ.
Cảm giác lạ lẫm thật. Trước đây tôi chỉ nghĩ anh ấy là người tùy hứng chứ chưa từng nghĩ là vô lễ bao giờ. Ngược lại tôi còn từng có ấn tượng anh ấy là người rộng lượng, vì chẳng bao giờ để tâm đến đời tư của tôi hay bới móc những chuyện không đâu.
Kỳ lạ thật. Có bao giờ người ta tôn trọng ý kiến của tôi đâu mà.
Lee Jae Seok chỉ hỏi tôi xem muốn ăn mì tương đen hay mì hải sản rồi tự động gọi món. Dù sao người trả tiền cũng không phải là tôi, và tôi cũng không kén chọn đồ ăn lắm nên chẳng có ý kiến gì.
“Nhưng sao anh lại gọi em ra đây thế ạ?”
“Ăn xong rồi nói được không? Gà chiên dầu với súp cơm cháy hải sản ở đây ngon lắm. Anh gọi cả thịt kho Đông Pha rồi.”
Trước câu hỏi vội vàng của tôi, anh ấy đáp lại bằng vẻ mặt thản nhiên như thể quyết sẽ không lên tiếng nói chuyện trước khi bắt đầu bữa ăn. Kể ra nếu bắt đầu câu chuyện ngay thì chắc tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa.
“Cậu thi tốt nghiệp chưa?”
“Em vẫn đang ôn ạ. Tháng 4 mới thi nhưng chắc là sẽ đậu thôi.”
“Thế thì tốt rồi. Thấy cậu học chăm chỉ thế mà.”
Trong lúc chờ món, tôi và Lee Jae Seok tiếp tục tán gẫu mấy chuyện tầm phào.
Bầu không khí quá đỗi bình yên khiến tôi nảy sinh ý muốn cứ thế ăn xong rồi về luôn cho xong chuyện. Bản tính tôi vốn không hợp với việc tranh cãi với người khác. Moon Seung Won từng cười nhạo bảo đó là tính nô lệ, nhưng tính cách trời sinh thì biết làm sao được.
Tuy là những món Lee Jae Seok tự ý gọi, nhưng đúng như anh ấy cam đoan, đồ ăn ở đây ngon đặc biệt thật. Dù tôi cũng chẳng thể so sánh chính xác được vì xưa nay chỉ toàn ăn ở mấy quán tiệm bình dân trong xóm. Chẳng biết có xứng với cái giá niêm yết trên thực đơn hay không, nhưng hương vị đúng là toát lên mùi tiền.
Khi cảm thấy bụng đã lấp đầy kha khá những món ăn nhiều dầu mỡ, tôi lấy lại bình tĩnh hơn lúc nãy và lên tiếng.
“Anh Jae Seok. Lý do em đến đây là muốn biết tại sao anh lại coi thường em.”
Tôi thốt ra những lời đã sắp xếp sẵn trong đầu suốt bữa ăn. Lee Jae Seok thẳng lưng dậy, chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng.
“Em chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi, em nghĩ mình không đáng phải nghe những lời như thế từ anh. Thú thật, theo lẽ thường thì em cũng không hiểu nổi sao chúng ta có thể ngồi nói chuyện bình thản thế này.”
“À, phải rồi. Là do anh chỉ nghĩ cho bản thân mình.”
Trước khi vào vấn đề chính, Lee Jae Seok uống ngụm trà bên cạnh để tráng miệng.
“Nếu cậu nói đến chuyện ở trung tâm thương mại thì anh thực sự thấy có lỗi. Đúng là anh cố tình nói thế để chọc tức cậu và Seo Jin Hyeok. Là do anh không kiềm chế được cơn nóng giận nhất thời, đó là lỗi của anh. Anh biết mình cư xử chẳng ra gì, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để xúc phạm người khác.”
“Tại em ạ?”
Lúc đó tôi chỉ nhớ mỗi việc là khi Lee Jae Seok bảo tránh ra, tôi đã nhường chỗ để hai người nói chuyện thôi mà. Dù có lục lọi ký ức xem mình có nhớ nhầm không, tôi cũng chẳng thể đoán ra mình đã mạo phạm gì Lee Jae Seok.
Sự thắc mắc ấy không kéo dài lâu.
“Woo Seok là cháu trai ân sư của anh.”
Câu nói tiếp theo khiến máu trong người tôi lạnh toát.
“Cậu nghĩ tại sao Seo Jin Hyeok lại đưa tiền rồi gửi gắm cậu vào chỗ anh? Phải. Ở trung tâm thương mại anh đã nói cậu là giúp việc trước mặt Seo Jin Hyeok. Nhưng ở những chỗ khác thì sao? Cậu không nhớ là anh đã giới thiệu cậu là nhân viên riêng của anh à? Nghe nói Seo Jin Hyeok cũng đã giới thiệu với mẹ anh rằng cậu làm việc dưới trướng anh. Thậm chí cậu nghĩ Seo Jin Hyeok đã giới thiệu công việc của cậu thế nào với gia đình nó? Anh chính là người bảo lãnh thân phận cho cậu đấy. Rằng cậu đã tạo dựng được kinh nghiệm làm nhân viên cho một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.”
Lee Jae Seok vuốt mặt một cách thô bạo vẻ mệt mỏi.
“Kang Woo Seok cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Thấy nó ưng cậu nên anh mới vun vào, bảo rằng cậu là đứa anh đang dẫn dắt, tính tình hiền lành chăm chỉ. Vì anh thực lòng thấy cậu được, nên mới có ý định giới thiệu tử tế cho cháu trai ân sư của mình. Cứ tưởng hai đứa đang tìm hiểu tốt đẹp, đùng cái Woo Seok rút lui vì lý do cá nhân, rồi tự dưng Seo Jin Hyeok lại lấy số điện thoại của nó chứ không phải ai khác…”
Lee Jae Seok bỏ lửng câu nói rồi thở dài thườn thượt như chẳng còn cách nào khác.
“Nhưng ngẫm lại thì chuyện này, đúng ra là vấn đề Seo Jin Hyeok phải xử lý cho khéo mới phải. Đâu phải cậu đòi giới thiệu Kang Woo Seok đâu. Xin lỗi vì đã trút giận lên cậu.”
Rốt cuộc dù đã nghe lời xin lỗi của Lee Jae Seok, nhưng tôi lại thấy khó chịu đến mức buồn nôn.
Trước đây tôi từng nghĩ gia đình Seo Jin Hyeok không bới móc về tôi nhiều như tôi tưởng. Khi đó tôi cứ đơn giản cho rằng vì tôi đã lỡ mang thai, và Seo Jin Hyeok bị rách trán phải phẫu thuật nên họ coi đây là cuộc hôn nhân trả giá. Kể cả thái độ Kang Woo Seok không quan tâm chuyện tốt nghiệp cấp hai cũng vậy.
Lee Jae Seok coi như không phải lỗi của tôi mà bỏ qua, nhưng dù anh ấy có vun vào hay không thì chỉ cần tôi từ chối là xong. Lẽ ra tôi không nên đến buổi gặp này. Cứ ngây thơ mà ghét Lee Jae Seok thì lòng dạ đã thoải mái hơn rồi.
“Điều anh thắc mắc về cậu là cái này.”
Lee Jae Seok vừa khuấy bát súp cơm cháy hải sản còn thừa trong đĩa riêng, vừa hỏi với vẻ mặt không chút ác ý.
“Tại sao trong hai người, cậu lại liên lạc với Seo Jin Hyeok?”
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể nào hiểu nổi.
“Người cho cậu nghỉ phép kỳ phát tình là anh mà, chắc cậu không định nói rằng lúc đó Seo Jin Hyeok là người đã đưa cậu đi đâu nhỉ.”
Tôi đã quên khuấy mất. Khi gặp Lee Jae Seok ở trung tâm thương mại, cùng lắm tôi chỉ nghĩ anh ấy hiểu lầm tôi bắt cá hai tay là điều tồi tệ nhất, chứ chuyện anh ấy cho tôi nghỉ phép kỳ phát tình đã bay biến khỏi đầu tôi từ lâu. Thậm chí tôi còn nhớ ra chuyện mình đã lấy cớ bị cúm để nghỉ thêm vài ngày sau khi kỳ nghỉ phép kết thúc.
Khoảnh khắc biết tôi mang thai, việc Lee Jae Seok nhớ lại chuyện này là điều đương nhiên.
Chỗ ngồi như biến thành bàn chông. Cảm giác rợn người khiến cơ thể tôi cứng đờ lại. Tôi thấy mình ngu ngốc đến mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Tôi đang bị trừng phạt vì đã định lợi dụng Kang Woo Seok. Cảm giác tội lỗi thắt chặt lồng ngực.
“Đúng là con của Giám đốc mà. Thế nên em mới liên lạc với anh ấy.”
Những lời tôi cố nặn ra chẳng phải lời biện minh, mà chỉ vỏn vẹn có thế. Một tiếng thở dài trút xuống đầu tôi. Chắc trong mắt anh ấy tôi thảm hại và đáng ngờ lắm. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi Seo Jin Hyeok cũng từng như vậy.
“Chỉ là đứng trên phương diện người ngoài mà nói thì… anh nghĩ cậu nên dừng chuyện kết hôn lại đi.”
Rốt cuộc thì những lời tôi dự đoán cũng đã thốt ra từ miệng Lee Jae Seok. Thế nhưng những lời tiếp theo lại không mang ý trách móc tôi.
“Đừng đánh cược cuộc đời vào những chuyện không chắc chắn. Nếu là anh thì anh sẽ không kết hôn đâu.”
Dưới góc nhìn của Lee Jae Seok đang đinh ninh Kang Woo Seok là bố đứa bé, thì lời anh ấy nói có thể đúng. Nhưng anh ấy đã sai hoàn toàn rồi. Đứa bé này rõ ràng là con của Seo Jin Hyeok. Đây không phải chuyện để người ngoài thẩm vấn. Việc tôi thấy có lỗi với Lee Jae Seok về chuyện của Kang Woo Seok là một vấn đề hoàn toàn khác.
Tôi nhìn thẳng vào Lee Jae Seok và nói.
“Em chưa bao giờ nói dối cả. Dù là với anh hay với Giám đốc. Với lại chuyện này em đã nói rõ với Giám đốc rồi, em nghĩ đây không phải việc anh nên can dự vào.”
Vẻ mặt Lee Jae Seok đanh lại. Anh ấy tin hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao người tôi kết hôn là Seo Jin Hyeok mà.
Chỉ cần Seo Jin Hyeok tin tôi là được. Ban đầu có thể anh không tin, nhưng giờ đã khác rồi. Dù không phải tin tưởng tuyệt đối nhưng có lẽ anh cũng tin tôi đôi chút. Ít nhất thì anh cũng muốn tin tôi nhiều bằng nỗi nhớ nhung anh dành cho tôi.
“Seo Jin Hyeok ấy mà.”
Lee Jae Seok mở lời rồi im lặng hồi lâu. Rồi đột nhiên anh thay đổi thái độ và nói xấu Seo Jin Hyeok.
“Cậu đang lầm tưởng một điều rồi, nó là dân kinh doanh. Nó làm cái nghề bán lại các khoản nợ quá hạn cho bọn xã hội đen đấy.”
Tuy là lần đầu nghe thấy nhưng tôi không hề ngạc nhiên. Đáp lại Lee Jae Seok đang cố tìm mọi cách thuyết phục mình, tôi chỉ có thể nói một điều duy nhất. Tôi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn và trả lời.
“….Không sao hết.”
“Chưa biết được đâu.”
Lee Jae Seok lầm bầm đầy vẻ cay nghiệt rồi đứng dậy.
“Có vẻ những gì anh cần nói đến đây là hết rồi.”
Cầm lấy áo khoác và hóa đơn, anh ấy buông lời chào tạm biệt.
“Chúc mừng kết hôn nhé. Gặp lại ở đám cưới.”