Salt Heart - Vol 3 - Chương 87
Chậm rãi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng thì thấy phòng khách vẫn còn nguyên dấu vết của ngày hôm qua. Bộ máy chơi game và tay cầm được xếp gọn gàng ở một góc, vỏ chai nước có ga, cùng giấy gói quà nằm trong chiếc hộp rỗng, tất cả minh chứng rằng chuyện xảy ra lúc rạng sáng không phải là giấc mơ.
Từ phía nhà bếp tỏa ra mùi dầu mỡ. Có lẽ nhờ công cuộc thức khuya muộn hôm qua mà bụng tôi bắt đầu đói cồn cào.
Chắc hẳn Seo Jin Hyeok đang ở trong bếp. Phòng khách chưa được dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn mà chỉ được sắp xếp qua loa chính là bằng chứng. Nếu là bình thường thì người giúp việc đã dọn rác đi rồi, nhưng với tính cách không thích gọi người làm vào ngày nghỉ của Seo Jin Hyeok, chắc chắn anh đã cho họ nghỉ phép.
Tôi đứng ngập ngừng ở một góc phòng khách một lúc rồi mới bước về phía nhà bếp. Quả nhiên đúng như dự đoán, Seo Jin Hyeok đang chuẩn bị bữa sáng muộn. Tiếng thịt xông khói và trứng chiên trên chảo vang lên xèo xèo. Không ngờ tôi lại có ngày cảm thấy khung cảnh này quen thuộc đến thế. Nếu là trước kia, có nằm mơ tôi cũng chẳng dám tưởng tượng ra.
Khi tôi bước vào bếp, có lẽ cảm nhận được hơi người nên anh quay lại.
“Em dậy rồi à?”
“Vâng. Em mới dậy thôi ạ.”
Cả hai chúng tôi đều đã quá sành sỏi trong việc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chắc chắn Seo Jin Hyeok cũng biết thừa việc tôi đã nhận ra anh bị cương cứng. Chuyện này hoàn toàn khác với nụ hôn lướt qua ngón tay tôi lần trước. Lần này không thể coi là sự cố vô tình được nữa.
Tôi không rõ lý do hôm qua Seo Jin Hyeok bảo tôi về phòng. Nghĩ đến việc anh luôn giữ ý tứ đến mức không ngủ chung giường thì chuyện đó cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng khi ngẫm lại hành động của Seo Jin Hyeok, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ khác hẳn mọi khi.
Rằng người đàn ông ấy luôn đẩy tôi ra xa, nhưng đồng thời cũng luôn khao khát tôi.
“Giám đốc dậy từ bao giờ thế ạ?”
“Tôi cũng mới dậy thôi.”
Anh gắp thịt xông khói đã chín ra đĩa. Nhìn qua là biết thừa anh đã dậy ít nhất ba mươi phút trước rồi, thế mà vẫn thản nhiên nói dối.
Mỗi khi đến giờ ăn, việc tôi làm chỉ quanh quẩn ở mức bày biện bát đũa. Cứ như anh đã quên béng mất sự thật là tôi cũng biết nấu ăn vậy. Tôi lẩn quẩn bên cạnh Seo Jin Hyeok tìm việc để làm, nhưng rốt cuộc lần này cũng chỉ bày được mỗi bộ đồ ăn lên bàn.
Tôi chống cằm ngồi vào bàn, ngắm nhìn bóng lưng anh rồi chợt nhớ ra phòng khách đang bừa bộn.
“Vậy để em đi dọn phòng khách nhé.”
“Tôi sẽ dọn sau, em cứ mặc kệ đi.”
Đúng lúc đó Seo Jin Hyeok cắt đôi chiếc bánh sandwich và đặt trước mặt tôi. Kèm theo cả sữa nữa. Chắc anh cũng chẳng tin uống sữa sẽ cao thêm đâu, nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã rất nhiệt tình cho tôi uống sữa. Tôi cũng chẳng ghét sữa nên cũng không phàn nàn gì.
Từ lúc anh chiên thịt xông khói và trứng là tôi đã đoán ra rồi, bữa sáng hôm nay là sandwich BLT. Thật ra tôi không thích cà chua lắm nhưng vẫn ăn mà không ca thán lời nào. Seo Jin Hyeok cũng vì tôi mà ăn những món hải sản anh không thích, nên lương tâm tôi cắn rứt nếu dám kén cá chọn canh chỉ vì mấy lát cà chua.
“Lát nữa tôi sẽ mang máy chơi game vào phòng Asel nhé. Vì là đồ của em mà.”
“Cảm ơn anh ạ. Em sẽ dùng cẩn thận.”
Ăn rồi mới thấy cà chua cũng không tệ lắm. Tôi quên luôn việc mình vừa thầm chê bai cà chua, và nhanh chóng xử lý xong nửa cái bánh sandwich.
“Nghe bảo bụng sắp bắt đầu to lên rồi đúng không?”
Đây là lần đầu tiên chủ đề liên quan đến việc mang thai, chứ không phải chuyện ốm nghén được nhắc tới trên bàn ăn. Ánh mắt Seo Jin Hyeok dán vào bụng tôi. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi giả vờ cắm cúi ăn sandwich.
“Vâng. Nhưng bác sĩ bảo vì em là đàn ông nên bụng sẽ không to lắm đâu ạ.”
Tôi lí nhí trong miệng, chẳng rõ là đang ăn hay đang nói nữa. Seo Jin Hyeok rót thêm sữa vào chiếc ly đã cạn của tôi.
“Em thực sự muốn đặt tên ở nhà cho con là Chuột Con sao?”
“Không ạ. Đâu phải thế…”
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào khác. Tôi đặt miếng sandwich đang ăn dở xuống.
“Còn Giám đốc thì sao ạ?”
“Chà…”
Vẻ mặt Seo Jin Hyeok thoáng nét nan giải.
“Tôi cũng đã suy nghĩ rồi nhưng tôi không phải kiểu người giàu sức sáng tạo cho lắm. Hồi nhỏ tôi từng đặt tên cho chó rồi.”
Tôi thì là chuột con, còn Seo Jin Hyeok là tên chó. Cả hai đều vụng về như nhau.
“Là giống Golden Retriever nhưng tên là No Eul. Vì lông nó màu vàng (Norang) mà.”
*No Eul (노을): ánh nắng chiều, Norang (노랑): màu vàng.
Lý do nghe thật buồn cười nhưng chắc chắn là hay hơn Chuột Con rồi.
“Nhưng tên No Eul nghe đẹp hơn Chuột Con nhiều mà?”
“Thì cùng bắt đầu bằng chữ No cả thôi.”
Chó Golden Retriever màu vàng nên đặt tên là No Eul, cái lý sự “cùng vần cùng chữ” kiểu gì thế này. Tôi cứ tưởng anh nói đùa nhưng trông anh lại có vẻ rất nghiêm túc.
Ăn xong, tôi vừa ăn lựu do Seo Jin Hyeok tách vỏ vừa vắt óc suy nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng chốt được tên ở nhà. Chỉ xác nhận được một điều là cả hai chúng tôi bẩm sinh đều thiếu hụt khả năng sáng tạo trong khoản này.
Tôi thì cứ luẩn quẩn với con chuột, còn Seo Jin Hyeok dường như chẳng biết nên lấy gì làm quy chuẩn. Tất nhiên tôi cũng không thực sự định gọi đứa bé là Chuột Con. Lời biện minh duy nhất cho cái tên đó là do lúc ấy đã hơn ba giờ sáng, tôi vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nên mới buột miệng nói ra mà thôi.
Suy nghĩ cả ngày trời, cuối cùng tôi lôi tấm ảnh siêu âm vốn bị vứt xó ở một góc ra xem. Đó là thứ mà từ lúc nhận ở bệnh viện về tôi chưa hề lấy ra xem lần nào.
Cảm giác vẫn xa lạ và không quen thuộc chút nào. Sinh linh bé tẹo như con bọ ngày nào đã lớn bằng con chuột con, và giờ đây bắt đầu thành hình hài con người. Chắc lần tới nhìn thấy nó sẽ còn lớn hơn nữa. Nó lớn nhanh đến mức đáng sợ. Dù vậy, cũng không đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng vào nó như trước kia.
Dù người khác có ghét bỏ hay coi là phiền toái, đây vẫn là chú chuột con của tôi. Biết đâu Seo Jin Hyeok cũng thấy nó đáng yêu thì sao.
Tôi cố gắng nhớ lại ánh mắt của Seo Jin Hyeok lúc xem siêu âm. Liệu anh có ghét bỏ khi nghe tiếng tim thai không. Khi ấy tôi bị nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm, nên chẳng dám nhìn Seo Jin Hyeok chứ đừng nói là nhìn màn hình siêu âm. Tôi nhận ra rằng phản ứng của anh lúc đó hầu như chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
Dù tự nhủ sẽ không gọi con là chuột con nữa, nhưng vì chưa quyết định được tên nên rốt cuộc trong thâm tâm tôi vẫn gọi con như vậy. Thà thế còn hơn là gọi nó là “nó” hay “đứa bé này” vì không có tên.
“Hôm nay tôi sẽ ăn trưa ở ngoài rồi về ạ.”
Trước khi chuẩn bị ra ngoài, tôi báo trước với người giúp việc là mình có hẹn. Nghe bảo có hẹn ăn trưa, bà ấy có vẻ ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ chuyện tôi ăn uống xong xuôi mới về là điều hiếm khi xảy ra.
“Tối cậu có về không?”
“Có ạ. Tôi chỉ đi ăn trưa thôi.”
“Cậu nhớ ăn gì ngon ngon nhé.”
Trước khi tôi đi, người giúp việc chỉ kiểm tra kỹ càng xem tôi ăn mặc ấm chưa, chứ không gặng hỏi xem tôi đi gặp ai hay có việc gì. Nếu bà ấy hỏi thì tôi sẽ trả lời là đi gặp bạn, nhưng tốt hơn hết là không hỏi gì cả. Vì tôi đang trên đường đi gặp Lee Jae Seok mà.
Cuộc gặp gỡ với Lee Jae Seok tuy vẫn chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi cũng không còn lo lắng thái quá như lúc mới nhận tin nhắn nữa. Bước ngoặt chính là buổi đêm nhận được chiếc máy chơi game console ấy. Sau khi biết rằng người đàn ông đó không hề có ý định vứt bỏ mình hoàn toàn, tôi nhen nhóm một kỳ vọng mơ hồ rằng tương lai sẽ “không tệ”.
Có lẽ vậy.
Bất giác tôi nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay. Do thức trắng đêm chơi game nên nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, tôi vẫn đang chật vật lắm mới dậy nổi vào buổi sáng. Bình thường thì kiểu gì tôi cũng cố ăn sáng cùng Seo Jin Hyeok, nhưng giờ cứ hễ mở được đôi mắt nặng trĩu ra thì đã đến giờ anh đi làm rồi.
Tôi lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi phòng như một con la ốm yếu. Dù mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tôi vẫn thấy anh vừa bước ra khỏi phòng, có vẻ đang chuẩn bị đi làm.
‘Thấy em có vẻ mệt nên tôi không gọi dậy.’
Anh mỉm cười khi thấy bộ dạng vừa ngủ dậy của tôi.
‘Em có đói không?’
Seo Jin Hyeok làm điệu bộ như định tháo khăn quàng cổ ra và vào bếp ngay lập tức. Tôi hoảng hốt xua tay.
‘Không đâu ạ. Em ổn mà. Em tự lo ăn uống được.’
‘Vẫn còn thời gian. Tôi nhìn em ăn rồi mới đi.’
Dù vậy, vì đã thấy tôi dậy nên anh vẫn tỏ ý muốn chăm lo bữa ăn cho tôi.
Khuôn mặt tôi đỏ lựng lên vì bị đối xử chẳng khác nào trẻ con. Từ lúc bắt đầu lớn khôn tôi đã phụ các Sơ dọn cơm rồi, cứ tưởng đã quen với sự chăm sóc của Seo Jin Hyeok, nhưng hóa ra vẫn thấy lạ lẫm và mới mẻ. Cảm giác vừa ghét lại vừa thích.
‘Em sẽ ngủ tiếp ạ.’
Anh có vẻ chấp nhận câu nói này nên thôi không ép nữa. Định giả vờ dậy sớm rồi lẻn vào ngủ tiếp, mà xem ra hỏng bét rồi.
Tôi đi theo sau Seo Jin Hyeok ra đến cửa. Vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ ngáp ngắn ngáp dài, thấy vậy người đàn ông mở cửa ngăn ra rồi bảo.
‘Lạnh lắm, em vào trong đi.’
‘Em chỉ tiễn anh thôi mà.’
Biết không thể lay chuyển được sự cứng đầu của tôi, anh đành để tôi đứng đó rồi xỏ giày. Nếu là trước đây, chỉ cần dậy và cử động là tôi tỉnh ngủ ngay, nhưng dạo này chuyện đó chẳng dễ dàng chút nào.
Chắc là tại mang thai thôi. Chẳng kịp thấy uất ức, tôi đã dựa vào tường rồi gà gật buồn ngủ. Đến khi thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng dậy lọt vào tầm mắt, tôi mới phản xạ chào theo thói quen.
‘Anh đi cẩn thận ạ.’
Lầm bầm câu gì đó chẳng rõ là chào hay nói mớ, rồi tôi lại bắt đầu gà gật.
Mắt thì mở đấy nhưng tiêu cự đã nhòe đi, nhận thức được việc Seo Jin Hyeok đã đứng dậy cũng là giỏi lắm rồi. Dù tôi đã chào nhưng anh vẫn đứng trân trân trước cửa. Cơn buồn ngủ khiến tôi chẳng biết anh đang đứng đó làm gì, cứ nghĩ anh đang bận gì đó nên mặc kệ, rồi tiếp tục cuộc chiến với cơn buồn ngủ.
Khi tôi đang gục đầu xuống vì không cưỡng lại nổi giấc ngủ, thì một bàn tay bỗng áp lên má tôi. Một hơi ấm ngắn ngủi cọ nhẹ lên trán.
‘Tôi đi nhé. Ở nhà ngoan với Chuột Con nha.’
Trước khi tôi kịp nhận ra đó là một nụ hôn thì người đàn ông đã ra khỏi nhà.
Chuyện của ngày hôm nay là thế đấy.
Kế hoạch tiễn Seo Jin Hyeok rồi ngủ tiếp đã tan tành mây khói. Cảm giác vẫn cứ lâng lâng. Chẳng biết là do thiếu ngủ hay do nụ hôn của Seo Jin Hyeok nữa. Thấy bản thân vui sướng chỉ vì một nụ hôn trán như dành cho trẻ con thật thảm hại, nhưng biết làm sao được.
Chẳng biết có phải nhờ thế hay không mà tôi có thể ra khỏi nhà với tâm trạng khá bình tĩnh. Dù hôm nay Lee Jae Seok có lảm nhảm cái gì thì có lẽ tôi cũng chẳng bận tâm. Cảm giác cứ nhẹ tênh như vậy đấy.