Salt Heart - Vol 3 - Chương 86
“Em tự biết điều chỉnh mà.”
Vừa mân mê chiếc tay cầm vừa đáp trả, nhưng nhận ra hành động này trông như thể tôi đang thèm chơi game đến phát điên, tôi liền len lén đặt nó xuống.
“Thật đấy ạ.”
Lại hỏng bét rồi. Càng cố sửa sai thì càng trở nên kỳ quặc, nên tôi đành im miệng. Đã định thôi không cư xử như đứa trẻ hay dỗi hờn nữa, mà chẳng biết phải sửa đổi thế nào. Vốn dĩ tôi đâu có thế, nhưng tại Seo Jin Hyeok cứ coi tôi như trẻ con và đối xử với tôi như trẻ nhỏ nên tôi cứ… Rốt cuộc lại là đổ lỗi cho người khác.
“Tôi không phải là người tinh tế cho lắm. Tôi cũng chưa từng nghe ai nói mình như vậy cả.”
Seo Jin Hyeok đang dựa vào sofa bỗng kéo tôi lại gần.
“Tôi đang cố gắng nhưng có thể sẽ không vừa ý Asel. Nhưng mà.”
Anh cứ thế kéo tôi nằm lên đùi mình.
“Chuyện tôi lo lắng khi Asel đau ốm là thật.”
Bị ép nằm gối đầu lên cặp đùi săn chắc của anh, cả người tôi cứng đờ lại. Qua đầu, cổ và vai, tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm cùng nhịp mạch đập của Seo Jin Hyeok. Muốn cựa quậy cũng khó. Anh xoa bóp vai tôi như muốn bảo hãy thả lỏng ra.
“Tôi không có ý tra hỏi hay mắng mỏ gì em, chỉ là do lo lắng nên mới thế thôi. Nếu tôi bị ốm thì Asel cũng sẽ lo lắng cho tôi mà, đúng không?”
“…Vâng ạ.”
Vì thừa biết sự lo chuyện bao đồng đó từng dẫn đến kết cục thế nào, nên tôi không thể không chần chừ một chút trước khi trả lời.
“Lần sau em sẽ nói cho tôi biết chứ?”
“Vâng, em sẽ nói ạ.”
Chẳng biết anh có cố ý hay không, nhưng việc lôi món quà Giáng sinh ra trước quả thực rất hiệu nghiệm.
Tôi đành bất lực đầu hàng trước sự tinh quái của Seo Jin Hyeok và thốt ra câu trả lời mà anh mong muốn. Thật gian manh. Miệng thì lầm bầm bảo anh quá đỗi xấu tính, nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải tin người đàn ông này.
Bởi lẽ tôi luôn muốn đặt niềm tin vào Seo Jin Hyeok.
Dù mỗi tối trước khi ngủ tôi đều tự nhủ đừng kỳ vọng, nhưng sáng ra cứ nhìn thấy mặt anh là những quyết tâm hôm qua lại như bị tẩy xóa sạch trơn. Đó chính là lý do khiến tôi tổn thương dù Seo Jin Hyeok chẳng làm gì sai cả.
“Chúng ta cũng phải đặt tên ở nhà cho con nữa chứ.”
Câu nói đột ngột khiến sự tự tin mà tôi vừa cố gắng đắp nặn qua những câu trả lời ngoan ngoãn bay biến đâu mất. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến chuyện đó lúc này. Seo Jin Hyeok đan mười ngón tay vào tay tôi như sợ tôi sẽ vùng dậy bỏ chạy. Quả là một người đàn ông ranh mãnh.
“Em có nghĩ sẵn cái tên nào chưa?”
“Ưm….”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thoáng thấy màn hình TV vẫn hiện dòng chữ GAME OVER.
“Chỉ là…”
Seo Jin Hyeok kiên nhẫn chờ đợi tôi nói tiếp.
“Em thấy nó giống… chuột con….”
“Chuột con sao?”
Thú nhận xong trong sự ấp úng, tôi bồn chồn không yên. Cảm giác như mình lẽ ra phải tỏ ra yêu thương đứa bé hơn, nhưng dường như tôi đã thất bại.
Không phải tôi ghét bỏ đứa bé trong bụng. Nhưng thật khó để đột nhiên nảy sinh tình cảm với một sinh linh chưa từng trò chuyện, cũng chưa ra hình hài con người. Tôi thấy bản thân sao mà thảm hại quá. Mọi thứ đều thiếu sót và trông chẳng khác nào một đứa trẻ con.
“Không hẳn là em muốn đặt tên ở nhà như thế, chỉ là trông nó giống vậy thôi ạ.”
Em cố gắng tìm cách vớt vát lại lời mình vừa nói.
“Hồi em sống ở trại trẻ mồ côi quanh đó có nhiều chuột lắm, nó giống hệt con chuột con em từng thấy hồi đó.”
Có lần tôi từng thấy một con chuột con trụi lông đang ngoe nguẩy bò trên bãi cát sân chơi. Làn da đỏ hỏn lộ ra trông yếu ớt vô cùng chứ chẳng hề đáng sợ chút nào. Chẳng biết có phải bị mẹ bỏ rơi hay không mà nó trở thành món đồ chơi cho đám trẻ, bị lăn qua lăn lại đến mức không kêu nổi một tiếng.
Thấy tội nghiệp nên tôi giành lại từ tay lũ trẻ rồi thả nó vào bụi cỏ. Dù biết đằng nào nó cũng sẽ chết, nhưng ít ra như thế vẫn tốt hơn là bị hành hạ như một món đồ chơi đến chết. Trông nó giống hệt con chuột hồi đó. Chỉ cần bỏ cái đuôi đi là y chang hình ảnh chụp siêu âm luôn.
Nói ra rồi mới thấy lời biện minh này thất bại thảm hại. Bởi tôi thừa biết người thường ghê sợ loài chuột đến mức nào.
Ngay khi tôi sắp sửa chán nản.
“Vậy quyết định gọi là Chuột Con nhé?”
Seo Jin Hyeok không hề trách cứ câu nói ngớ ngẩn của tôi.
“Nếu người khác hỏi thì cứ bảo là do con tuổi Tý.”
May mắn là năm nay cũng đúng dịp là năm Tý.
Ngẫm lại thì tôi cũng không ghét chuột đến thế. Những người tôi quen hễ thấy chuột là ghê tởm muốn đập chết, nhưng tôi mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy như quân cờ vây ấy lại mủi lòng thả đi một con. Dù tôi biết rõ làm thế là không nên.
“Tôi không bảo là phải quyết định ngay bây giờ đâu.”
Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ, Seo Jin Hyeok nói đùa nửa vời để xua tan bầu không khí. Thế nhưng tôi lại vô cùng nghiêm túc.
“Giám đốc có thích chuột không ạ?”
“Tôi à.”
Anh ngập ngừng như thể câu trả lời thật khó nói.
“Nói thật lòng thì tôi chưa bao giờ thích, nhưng mà…”
Ánh mắt Seo Jin Hyeok dán chặt vào bụng tôi. Lần này khác với ban ngày, tôi không co rúm người lại hay cố che giấu nữa.
“Lần này có lẽ sẽ đáng yêu.”
Cuối cùng anh nhìn bụng tôi và nở một nụ cười nhạt.
“Tôi có cảm giác như vậy.”
Cảm giác thật đê mê. Dù nhìn từ dưới lên nhưng gương mặt anh vẫn hoàn hảo không tì vết. Tôi siết chặt những ngón tay đang đan vào tay Seo Jin Hyeok. Lần này đến lượt tôi xưng tội.
“Thực ra đằng nào sau này anh cũng biết, nên em mới không nói.”
Tôi cố tỏ ra vui vẻ để che giấu giọng nói đang run rẩy của mình.
“Giáng sinh chính là sinh nhật của em. Chắc em được sinh ra trước đó, nhưng vì em bị bỏ rơi vào ngày ấy mà. Món quà Giám đốc tặng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em. Em sẽ ghi nhớ suốt đời.”
Seo Jin Hyeok dùng bàn tay còn lại, bàn tay không bị tôi siết chặt, để vuốt tóc tôi ra sau.
“Ra là vậy.”
“…….”
“Chắc tôi cũng chẳng thể nào quên được đâu.”
Phải đến khi nhìn vào mắt nhau, tôi mới nhận ra khoảng cách quá đỗi gần gũi. Gần đến mức bàn tay đang nắm chặt trở nên tê dại. Tựa như một nụ hôn thất bại. Seo Jin Hyeok chậm rãi cúi đầu xuống. Tôi thậm chí chẳng thể chớp mắt.
Anh cúi thấp cho đến khi chóp mũi khẽ kề sát, ngay trước khi hơi thở hòa quyện vào nhau, vầng trán anh nhẹ nhàng áp vào trán tôi rồi tách ra. Dù đã rời ra rồi mà vầng trán từng tiếp xúc ấy vẫn nóng rực như bị bàn là nung đỏ.
Seo Jin Hyeok ngẩng đầu lên hẳn, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Muộn quá rồi. Đến giờ đi ngủ rồi đấy.”
Giọng nói khản đặc báo hiệu một ngày đã kết thúc.
Nhưng tay anh vẫn chưa chịu buông.
“Em vào phòng trước đi.”
Seo Jin Hyeok đỡ tôi đang nằm trên đùi anh ngồi dậy. Tôi cảm nhận được cơ hàm của người đàn ông đang căng cứng. Pheromone vốn đang lan tỏa êm dịu bỗng ngắt quãng như vòi nước bị khóa chặt. Đến mức đầy vẻ bồn chồn.
Nhưng tôi không hề bị tổn thương bởi hành động đó của anh.
“Anh buông ra thì em mới đi được chứ ạ.”
Người đàn ông vẫn đang nắm chặt tay tôi.
Dường như không ý thức được hành động của mình, vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt Seo Jin Hyeok. Khi anh buông bàn tay đang nắm ra, thay vì hỏi lý do, tôi ngoan ngoãn đi vào phòng như ý anh muốn.
Vừa đóng cửa lại, tôi cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến đau nhói. Tiếng tim đập dồn dập vang lên bên tai ồn ào đến mức khó chịu.
Trong căn phòng tối om chưa bật đèn, tôi đứng chết lặng dựa lưng vào cửa, rồi cứ thế trượt người ngồi bệt xuống. Vốn kém kiềm chế hơn Seo Jin Hyeok, vừa vào đến phòng là tôi đã vô thức tỏa ra pheromone tình dục.
Có một sự thật chắc chắn là cho đến vừa nãy, tôi vẫn đang gối đầu lên đùi Seo Jin Hyeok. Và bộ đồ ngủ mà người đàn ông và tôi đang mặc, đúng như tên gọi của nó, mỏng manh vô cùng.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng anh rất tỉnh táo và không hề say rượu. Nếu việc bộ phận sinh dục của người đàn ông cương cứng lên không phải là ảo giác của tôi. Dù Seo Jin Hyeok có cố gắng thu lại pheromone đến đâu, thì cũng không thể xóa nhòa cảm giác tiếp xúc trực tiếp trên da thịt.
Tôi cứ ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cửa và lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một hồi im ắng, tôi cảm nhận được chút tiếng động nhỏ. Không biết có phải anh đang định đứng dậy về phòng hay không. Cứ thế lắng nghe hơi thở của phòng khách một lúc, tôi mới lồm cồm bò dậy và leo lên giường.
Tôi trùm chăn kín đầu rồi kéo quần ngủ xuống. Chẳng hay từ lúc nào chính tôi cũng đã hưng phấn. Vật thể cương cứng một nửa bật ra ngoài.
Có lẽ là do dạo gần đây tôi đã không tự thỏa mãn trong một thời gian dài. Có lẽ Seo Jin Hyeok cũng vậy. Trông anh có vẻ như đã khá lâu không trải qua kỳ phát tình cùng ai. Việc cương cứng ban nãy có thể chỉ là phản ứng sinh lý đơn thuần do tôi gối đầu lên đùi người đàn ông mà thôi.
Tôi hồi tưởng lại đêm đầu tiên và cũng là duy nhất từng trải qua cùng người đàn ông. Đó vốn là ký ức mà mỗi khi nhớ đến, tôi đều cố sức gạt bỏ như cách người ta di chết một con bọ. Vậy mà giờ đây, tôi lại bày biện tất cả ra như đang trưng bày rồi lần giở lại từng chi tiết một.
Từ bàn tay to dài mà mềm mại, đến chiếc lưỡi từng liếm láp môi tôi, thứ nam tính hơi cong về bên trái và cả ánh mắt khao khát tôi cuồng nhiệt…
Cổ họng tôi trở nên khô khốc.
Liệu có khi nào giống như tôi đang nghĩ đến Seo Jin Hyeok để tự thỏa mãn, thì giờ này anh cũng đang nghĩ về tôi và làm điều tương tự chăng.
Cảm giác tê dại khiến các ngón chân tôi co quắp lại.
Nơi tư mật giật nảy lên, trào ra dòng dịch trắng đục vào lòng bàn tay. Chẳng biết tôi đã đắm chìm đến mức nào mà tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Quả là một buổi đêm chẳng thể nào ngủ sớm được.
Đúng như dự cảm, phải hơn một tiếng sau tôi mới chợp mắt nổi. Bởi lẽ do toát mồ hôi nên phải đi tắm, mà tắm xong thì cơn buồn ngủ cũng bay biến. Lời dặn dò ngủ sớm của Seo Jin Hyeok khi để tôi vào phòng trước rốt cuộc cũng thành công cốc.
Kết cục là gần giữa trưa tôi mới dậy. Gạt đi cơn mệt mỏi vẫn còn bủa vây, tôi khó nhọc mở mắt thì thấy một tia nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm mùa đông dày sụ.
Đầu óc vẫn còn mụ mị nên phải mất một lúc tôi mới tỉnh táo lại được. Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ bốn mươi phút. Giờ giấc thức dậy khiến tôi nhớ lại quãng thời gian làm việc ở Nantes.