Salt Heart - Vol 3 - Chương 85
Sai lầm thật rồi. Lẽ ra tôi phải nghĩ ra một lời biện bạch khác mới phải. Trên gương mặt Seo Jin Hyeok chẳng còn sót lại chút nét ngái ngủ nào. Tôi nhồi nhét phần mì còn lại vào miệng một cách khó nhọc như thể đang chịu phạt. Dù lượng mì cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng sao khó nuốt trôi đến thế.
“Asel.”
Không nhìn nổi nữa nên anh đành lên tiếng ngăn tôi lại.
“Nếu không ăn nổi thì đừng cố ép mình.”
Thấy tôi lúng túng không biết làm sao như đang kẹt giữa dòng xe tắc nghẽn, anh trực tiếp đón lấy đôi đũa từ tay tôi.
“Vậy em không ăn nữa ạ.”
Đến lúc ấy, đôi môi tưởng chừng như bị dính chặt mới có thể lên tiếng. Lúc nào cũng vậy, tôi là người gây chuyện và Seo Jin Hyeok là người dọn dẹp tàn cuộc.
Anh đổ phần mì thừa đi rồi cho đũa vào máy rửa bát. Tôi không thể trốn đi đâu được, chỉ biết đứng cạnh bàn đảo bếp nhìn Seo Jin Hyeok làm cho đến khi xong việc.
Nhìn người đàn ông vứt vỏ hộp mì đi rồi rửa tay và lau khô bằng khăn, tôi linh cảm rằng giờ khắc tra hỏi đã đến.
Thế nhưng, câu đầu tiên người đàn ông thốt ra khi quay lại là.
“Em có thích chơi điện tử không?”
“Ngày mai anh không phải đến công ty ạ?”
Tôi lo lắng hỏi Seo Jin Hyeok đang chăm chú đọc cuốn hướng dẫn sử dụng máy chơi game console.
Khi người đàn ông hỏi tôi có thích chơi điện tử không, tôi trả lời rằng mình chưa từng chơi loại máy console này bao giờ. Nghe vậy, anh bảo tôi chờ một chút rồi đi vào phòng mình.
Lúc quay lại, anh mang theo hai chiếc hộp lớn được bọc giấy gói quà cẩn thận. Anh bật đèn phòng khách sáng trưng, rồi bắt đầu bóc lớp vỏ bọc chưa hề có dấu vết bị bóc mở. Lúc đó đã là hơn một giờ sáng.
“Xin nghỉ phép là được.”
Câu trả lời hời hợt như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Có lẽ do anh đang mải tập trung đọc hướng dẫn sử dụng. Dù sao thì có vẻ như việc không đi làm cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Tuy là công ty của Seo Jin Hyeok, nhưng tôi không biết làm thế liệu có ổn không nữa.
Tôi ngồi cạnh Seo Jin Hyeok xem anh lắp đặt máy chơi game, rồi lấy nước có ga trong tủ lạnh đưa cho anh. Anh nhận lấy và uống cạn một nửa. Có vẻ anh cũng đang khát nước.
“Nhưng em không cần đi ngủ ạ?”
Tôi cứ nghĩ người mang thai thì phải ngủ sớm, nhưng giờ mà bắt đầu chơi game thì đừng nói là hai giờ sáng, khéo ba giờ cũng chưa ngủ được. Tất nhiên tôi thì thức đêm chơi thoải mái rồi. Thực ra trước kia do phải làm việc nên không chơi được thôi, chứ hồi chưa bỏ học cấp ba, chuyện tôi cùng đám bạn lang thang ngoài đường lúc tờ mờ sáng là chuyện như cơm bữa.
“Em có buồn ngủ đâu.”
Người đàn ông đang kiểm tra xem giao diện game có hiển thị rõ trên màn hình TV lớn hay không khẽ cười nhạo lời tôi nói. Ý bảo tôi đừng nói những lời trái lòng.
“Vừa ăn xong mà nằm ngay thì không tốt. Với lại tôi đã nói rồi, đây không phải là ký túc xá.”
Người đàn ông đưa cho tôi một chiếc tay cầm chơi game bằng nhựa.
“Tôi cũng không phải quản lý ký túc xá. Nếu thấy chán thì em chọn game đi. Không phải tôi tự chọn nên cũng không biết có những trò gì nữa.”
Thực ra từ khoảnh khắc nhìn thấy hộp máy game hiện ra sau lớp giấy gói bị xé rách, tôi đã phấn khích rồi. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi vẫn thấy gương mặt phản chiếu trên cửa kính phòng khách của mình đỏ bừng lên. Tôi tự thấy bản thân thật giả tạo, khi mang bộ mặt ấy mà còn hỏi có phải đi ngủ không.
Chiếc tay cầm bằng nhựa nằm gọn trong tay tôi nhỏ hơn tôi tưởng. Hồi đi học, số bạn có máy chơi game console ở trường tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lứa tuổi của tôi thường quen thuộc với game máy tính hơn là console, hơn nữa dù là vì lý do giáo dục hay tiền bạc, chuyện bố mẹ bỏ ra hàng trăm nghìn won mua máy cho con chơi game là điều gần như không thể xảy ra. Thế nên đứa nào sở hữu một chiếc đều trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ.
Nếu đây là điều Seo Jin Hyeok muốn nhắm tới thì quả thực hiệu quả vô cùng. Mấy chuyện mang thai hay phiền muộn gì đó đã bay biến khỏi đầu tôi từ lúc nào chẳng hay.
Trong lúc anh hoàn tất việc lắp đặt, tôi mở chiếc thùng vẫn chưa bóc tem ra. Bên trong chật ních những đĩa game nổi tiếng. Có vẻ anh đã mua một lố dựa theo bảng xếp hạng độ phổ biến hay sao, mà thể loại chẳng ăn nhập gì với nhau.
Phải lôi hết ra kiểm tra từng cái một, tôi mới chọn được một trò chơi bắn súng chạy cảnh dành cho hai người.
“Trò này được không ạ?”
“À, trò đó. Cũ lắm rồi.”
Nhìn tựa game, anh tỏ vẻ hơi e ngại.
“Nghe nói trò này rất vui.”
“Anh chưa chơi bao giờ sao?”
“Hồi bé tôi có chơi qua rồi.”
Nghe giọng điệu cứ như nghe người khác kể lại nên tôi tưởng anh chưa chơi bao giờ, ai ngờ anh đã từng chơi thật. Seo Jin Hyeok lục tìm ký ức, thử điều khiển tay cầm trước rồi mới chỉ dẫn từng nút bấm cho tôi.
Trước khi bắt đầu trò chơi, người đàn ông giữ tôi lại để thú tội.
“Tôi chơi điện tử dở lắm đấy.”
Ánh sáng rực rỡ từ màn hình nhấp nháy trên gương mặt nghiêm trang của người đàn ông đang mặc đồ ngủ, và cầm tay cầm chơi game.
“Hồi nhỏ tôi không chơi console mấy. Chính xác là có máy nhưng chơi dở quá, thấy chán nên bỏ xó luôn. Em nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa.”
“Em mới chơi lần đầu tiên mà. Giám đốc từng chơi rồi thì chắc chắn phải giỏi hơn em chứ ạ?”
“Cứ thử rồi sẽ biết.”
Và khi trò chơi bắt đầu, Seo Jin Hyeok đã chứng minh lời mình nói là hoàn toàn chính xác. Kỹ năng chơi game của anh tệ hại vô cùng. Dùng từ kém cỏi vẫn còn nhẹ, phải gọi là thảm họa mới đúng.
Cứ hễ chạy về phía trước là anh lại lăn ra chết. Nhân vật trong game nhảy nhót một hồi rồi chết, rơi xuống hố chết, trúng đạn của kẻ thù chết, tóm lại là bỏ mạng vì đủ mọi lý do trên đời. Điều buồn cười hơn cả là dù càng chơi kỹ năng càng tiến bộ, nhưng vì xuất phát điểm quá tệ hại nên có tiến bộ rồi anh vẫn cứ chết liên tục.
Nhờ ơn anh mà phải mất cả buổi mới qua được màn 1 để sang màn 2, thế nhưng thay vì bực bội, tôi lại thấy buồn cười muốn chết. Đã hơn ba giờ sáng, nhìn cảnh Seo Jin Hyeok mặc bộ đồ ngủ màu xanh than, quỳ gối trên sàn cố gắng chơi hết mình như thế, ai mà không bật cười thì chắc chẳng phải con người.
Kết cục là khi Seo Jin Hyeok lại mất mạng ngay trước mặt trùm cuối, tôi mải nằm bò ra cười ngặt nghẽo, nên nhân vật của tôi cũng bị cuốn vào vụ nổ và chết theo luôn.
“Vui không?”
Anh đặt chiếc tay cầm xuống với vẻ mặt hơi mệt mỏi, rồi cầm lấy lon nước có ga bên cạnh uống. Lon nước vốn lạnh buốt nay đã nguội ngắt từ lâu trong suốt lúc chúng tôi chơi game.
“Buồn cười quá đi mất.”
Không ngờ anh lại chơi tệ đến mức này. Đối với tôi, Seo Jin Hyeok luôn hoàn hảo nên tôi cứ đinh ninh rằng việc gì anh cũng giỏi.
“Đã bảo là tôi chơi dở rồi mà.”
Người đàn ông càm ràm, nhưng rồi dường như chính anh cũng thấy buồn cười, nên vừa cúi mặt vừa bật cười khúc khích. Những lọn tóc rủ xuống trán khẽ rung lên theo nụ cười của Seo Jin Hyeok.
Đang cười ngặt nghẽo, tôi nằm vật ra sàn. Dù có thể thức thâu đêm suốt sáng để chơi, nhưng chơi đến hơn ba giờ sáng thì cũng thấy mệt nhoài. Dẫu vậy tôi chẳng muốn vào phòng chút nào.
Sàn nhà được trải tấm thảm êm ái nên nằm xuống chẳng thấy cấn chút nào. Trên màn hình, hai nhân vật đã chết đang ầm ĩ hỏi xem có chơi lại không, còn ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực. Seo Jin Hyeok ngồi bó gối, lặng lẽ quan sát bộ dạng của tôi.
“Em thích thì may quá.”
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc tay cầm đặt trên sàn. Tiếng móng tay va vào lớp nhựa vang lên lách cách.
“Cái này, là của Asel đấy.”
Một lời nói đầy bất ngờ. Thấy anh thản nhiên bóc lớp giấy gói quà, với trí tưởng tượng nghèo nàn của mình, tôi cứ ngỡ đó là món quà anh nhận được từ ai đó rồi quăng vào một xó chứ.
Anh ngập ngừng lên tiếng.
“Vốn dĩ đây là quà Giáng sinh năm ngoái. Dù xảy ra chuyện chẳng lành và đã quyết định không liên lạc lại nữa… nhưng dù sao thì cũng là Giáng sinh mà.”
Câu nói chất chứa những trăn trở của Seo Jin Hyeok vào thời điểm ấy. Tôi siết chặt chiếc tay cầm trong tay.
Hóa ra là quà Giáng sinh.
Lại còn là món quà định tặng tôi vào năm ngoái. Món quà mà Seo Jin Hyeok đã mua trong lúc tôi đang tuyệt vọng nghĩ rằng anh đã quên bẵng cái ngữ tôi, sau khi vứt bỏ tôi như một món đồ thừa thãi.
Nếu đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc lại với Seo Jin Hyeok, không biết liệu anh có đưa chiếc máy chơi game này cho tôi không nữa. Có thể món quà chưa được trao ấy vẫn sẽ nằm lại trong phòng người đàn ông này, hoặc cũng có thể một ngày nào đó sẽ bị vứt đi.
Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều.
Rằng khoảng thời gian bên nhau đối với Seo Jin Hyeok không phải là hoàn toàn vô nghĩa…
Seo Jin Hyeok khẽ nhếch môi cười.
“Tuy hơi muộn nhưng em nhận lấy nhé.”
Thay vì nói dài dòng, tôi ngồi dậy và nở nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn anh ạ. Từ bé em đã muốn có nó rồi.”
Niềm hạnh phúc ấy không phải giả tạo mà là cảm xúc chân thật. Dù nói với Seo Jin Hyeok là muốn có từ bé, nhưng thực ra máy chơi game là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi lẽ trước khi Seo Jin Hyeok mang nó ra, tôi thậm chí đã quên mất rằng mình từng khao khát có được nó.
Đây là bằng chứng cho thấy Seo Jin Hyeok đã nghĩ đến và nhớ nhung tôi. Là minh chứng cho thấy mối quan hệ này không đơn thuần chỉ được xây dựng trên sự thương hại hay bố thí. Sống ở trại trẻ mồ côi trực thuộc tu viện, tôi đã trải qua biết bao mùa Giáng sinh, nhưng với một kẻ vô thần như tôi, nếu thực sự có ngày nào để kỷ niệm như lễ Giáng sinh thì chính là ngày hôm nay.
Dường như yên tâm trước phản ứng của tôi, cơ thể đang căng cứng của Seo Jin Hyeok dần thả lỏng.
“Vốn dĩ tôi định đợi thi tốt nghiệp xong mới đưa vì cũng muộn rồi, nhưng nghĩ lại thấy giờ Asel thừa sức tự mua được. Mang cái này ra để lấy lòng thì nực cười quá.”
“Dù em có thể tự mua nhưng em vẫn thích đồ Giám đốc tặng hơn ạ.”
Sợ Seo Jin Hyeok sẽ không bao giờ tặng quà nữa, nên tôi vội vàng nói thêm, nhưng rồi chợt nhận ra câu nói của mình nghe kỳ cục thế nào.
“Tất nhiên không phải ý em là chỉ muốn nhận quà đâu ạ…”
Thấy tôi luống cuống, người đàn ông mỉm cười dịu dàng.
“Tôi biết mà.”
“…Thì là vậy đó ạ.”
Mong sao mặt mình đừng đỏ quá. Giá mà có uống chút rượu thì còn có thể viện cớ là say, nhưng giờ cơ thể tôi đâu có uống được.
Hôm nay tôi lại thấy biết ơn cái khoảng cách này. Tôi co chân ôm lấy đầu gối để che đi đôi má đang nóng bừng, Seo Jin Hyeok thấy vậy tưởng tôi lạnh, nên kéo chiếc chăn dày trên sofa đắp cho tôi.
“Sắp thi rồi, nên thi xong chúng ta hẵng định thời gian chơi game nhé.”
Giọng điệu dỗ dành y hệt như các Sơ hay bố mẹ, khiến tôi xụ mặt ngay lập tức.