Salt Heart - Vol 3 - Chương 84
“Em xong rồi à?”
“À, cậu đưa áo cho tôi đi ạ.”
Thợ may cẩn thận nhận lấy bộ lễ phục từ tay tôi rồi mang đi. Seo Jin Hyeok vỗ nhẹ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Ngồi xuống ghế, sau khi xác nhận thợ may đã khuất dạng, tôi mới thận trọng nói.
“Em không cần nhiều âu phục đến thế đâu ạ.”
Ở nhà đã có mấy bộ anh mua cho tôi rồi. Tuy là đồ may sẵn nhưng toàn là thương hiệu nổi tiếng ai cũng biết, mặc vào cũng chẳng thấy bất tiện chút nào. Thậm chí từ lúc mua đến giờ tôi chưa từng mặc lần nào, mua thêm nữa thì phí phạm quá.
“Đó là đồ may sẵn mà. Đồ may đo sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Seo Jin Hyeok vừa lật giở cuốn catalogue vừa nói tiếp.
“Với lại đồ ở đây cũng không tệ.”
Nghe cụm từ “không tệ” được lặp lại lần nữa, tôi mới vỡ lẽ ra đó chính là lời khen ngợi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý làm theo lời anh như một chú cừu non hiền lành.
[Gặp nhau trước đám cưới chút đi]
[Cả hai đều có chuyện cần nói.]
Trên đường từ tiệm may về nhà, tôi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn đã đến từ lúc nào. Nhìn tên người gửi, tôi chết trân như vợ của Lot hóa thành tượng muối.
Là Lee Jae Seok.
Chẳng hiểu người từng miệt thị tôi là ‘giúp việc’ để trút giận lại muốn gặp tôi làm gì. Hơn nữa lại bảo cả hai đều có chuyện cần nói. Ngoài lời xin lỗi ra, tôi hoàn toàn không hiểu anh ấy còn chuyện gì để nói với tôi nữa.
Tâm trạng đang khá vui vẻ bỗng chốc nguội lạnh như bị tạt gáo nước lạnh bởi tin nhắn của Lee Jae Seok. Nhận thấy phản ứng lạ của tôi, Seo Jin Hyeok ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
May mắn là do đang cầm lái nên anh không nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi. Tôi đút điện thoại vào túi, vờ như không có gì rồi nói dối.
“Chỉ là bạn nhắn tin thôi ạ.”
“À ra thế.”
Có vẻ không tò mò nữa nên Seo Jin Hyeok chẳng gặng hỏi thêm. Chẳng biết là do tôn trọng đời tư hay bản tính vốn hờ hững, nếu là trước đây thái độ này sẽ khiến tôi tủi thân, nhưng hôm nay lại thấy may mắn vô cùng.
Vừa về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng, quên cả cởi áo khoác, tựa lưng vào cửa rồi lấy điện thoại ra.
[Khi nào ạ?]
Trong lúc chờ câu trả lời, mồ hôi bắt đầu rịn ra ở nách và lưng do chiếc áo khoác dày cộm. Tin nhắn trả lời đến không quá muộn.
[Tùy cậu chọn thời gian]
[Vậy ba ngày nữa gặp, vào buổi trưa]
[Ừ. Đến sảnh khách sạn Y lúc 12 giờ. Anh mời cơm.]
Đọc tin nhắn cuối cùng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc không có chuyện gì to tát đâu. Nếu có chuyện gì giữa Seo Jin Hyeok và Lee Jae Seok thì đáng lẽ phải nổ ra trước khi đám cưới được tiến hành rồi. Nhưng Seo Jin Hyeok chẳng hề tỏ thái độ gì khác lạ với tôi, nên chắc chắn mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp, khác với lo lắng của tôi.
Dù sao tôi cũng muốn giải quyết dứt điểm mối quan hệ với Lee Jae Seok. Cần phải nhận lại lời xin lỗi hời hợt kia cho đàng hoàng, và thà gặp mặt trước đám cưới còn hơn là cứ kéo dài mối quan hệ khó xử này.
Sau đó tôi ăn tối cùng Seo Jin Hyeok, kết thúc công việc trong ngày như mọi khi rồi nằm một mình trên giường, nhưng hôm nay mãi chẳng ngủ được. Đã lâu rồi tôi mới tỉnh táo thế này dù ban ngày không hề uống cà phê.
Chẳng biết có phải do Lee Jae Seok liên lạc hồi chiều hay không. Hoặc cũng có thể do đám cưới đang đến gần.
Trằn trọc hồi lâu, tôi nằm nghiêng người nhìn quanh phòng. Chiếc giường rộng quá.
Suốt thời ở trại trẻ phải ngủ chen chúc với mấy đứa khác nên tôi luôn ao ước có phòng riêng, vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại thấy rộng thênh thang thế này. Hay là tôi vẫn chưa quen ngủ một mình? Nhưng hồi sống cùng Moon Seung Won tôi đâu có cảm giác này. Thật kỳ lạ.
Trong lòng thấy trống trải. Trằn trọc mãi, tôi đi đến kết luận. Chắc là đói bụng rồi.
Nhớ ra ly mì mua từ hồi trước, tôi ngồi dậy. Xỏ đôi dép đi trong nhà vốn chẳng mấy khi đụng tới, tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Tuy không phải kiểu đi ầm ầm, nhưng trong ngôi nhà yên tĩnh về đêm thì tiếng động nào cũng vang lớn. Sợ tiếng bước chân sẽ đánh thức Seo Jin Hyeok, tôi xỏ chân vào đôi dép bông êm ái rồi rón rén bước đi.
Theo thói quen, tôi bật đèn bếp và mở tủ bát đĩa. Chỉ còn lại hai hộp mì ly. Như cách tôi vẫn làm suốt cả đời mình, tôi đặt nồi lên bếp ga, xé bao bì mì rồi đổ gói gia vị vào trước. Tôi ngẩn người nhìn nước sôi, rồi muộn màng nhận ra nhà Seo Jin Hyeok có máy lọc nước, và máy đó có vòi nước nóng. Thật là ngốc nghếch.
Có vẻ con người ta khó mà giấu được thói quen đã hình thành suốt cả cuộc đời. Không để ý là dấu vết cuộc sống cứ thế lộ ra ngay.
Dù biết máy lọc nước có nước nóng, nhưng không thể đổ bỏ nồi nước đang sôi để đi lấy nước từ máy được. Tôi cẩn thận rót nước từ nồi vào, rồi đặt hộp mì lên bàn đảo. Mùi thơm ngon lành bốc lên từ hộp mì chứa đầy nước sôi sùng sục.
Tiếng nước sôi lách tách trong hộp mì dần lắng xuống khi nhiệt độ giảm đi. Tôi nằm bò ra bàn đá cẩm thạch, nhìn chằm chằm vào bảng thành phần dinh dưỡng in chi chít bên hông hộp mì, rồi cứ thế gục trán xuống bàn. Hơi lạnh đặc trưng của đá truyền qua trán.
Căn nhà yên tĩnh tạo cảm giác cô đơn. Mà cũng quá rộng nữa. Sắp tới làm đám cưới xong chắc sẽ chuyển sang nhà nhỏ hơn, trời sang xuân cũng ấm dần lên, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy. Dù tôi cũng chẳng dám chắc.
Nếu không phải vậy thì cứ ăn mì là xong chuyện. Biết là mì đã chín quá giờ rồi, nhưng tôi vẫn lười biếng nằm ườn thêm chút nữa rồi mới chậm chạp ngồi dậy.
Một đôi mắt đang nhìn tôi.
“Ơ…”
Thay vì nói thành lời, tôi chỉ thốt ra tiếng rên rỉ ngốc nghếch.
Chẳng biết từ lúc nào, Seo Jin Hyeok đã đứng tựa lưng vào tường cửa bếp quan sát tôi. Thấy tôi hoảng hốt, anh chỉ ra hiệu bằng mắt chứ không nói gì thêm.
Luống cuống một hồi tôi mới thốt nên lời.
“Xin lỗi anh. Tại em đói nên định ăn mì ly ạ.”
Dù bị bắt gặp bộ dạng ăn mì, nhưng tôi không còn thấy sợ hãi như hồi trốn biệt trong phòng vì sợ chạm mặt Seo Jin Hyeok nữa.
Ngượng quá nên tôi cười hì hì một cách vô nghĩa. Người đàn ông cũng khẽ cười theo tôi.
“Sao em lại lủi thủi một mình vậy.”
“…….”
“Phải gọi tôi dậy chứ.”
Lồng ngực tôi râm ran. Câu trả lời quá đỗi thân mật. Dù vậy, gan tôi vẫn quá bé để có thể gõ cửa phòng anh lúc quá nửa đêm thế này.
“Lần sau em sẽ làm thế ạ.”
Nói dối đã trở nên quá quen thuộc. Không phải tại Seo Jin Hyeok đâu. Mà là từ nhỏ việc làm chuyện xấu với tôi đã quá dễ dàng rồi.
“Anh buồn ngủ thì mau vào ngủ đi ạ. Em ăn xong rồi ngủ sau.”
Người đàn ông vờ như không nghe thấy, ngồi xuống đối diện tôi và cười trêu chọc.
“Ở một mình chán quá mà.”
Gương mặt anh vẫn còn vương nét ngái ngủ, chứng tỏ đúng là anh vừa thức dậy. Người đàn ông chống cằm, lặng lẽ nhìn tôi ăn. Đêm hôm khuya khoắt xem người ta ăn thì có gì hay ho chứ. Nhưng tôi lại chẳng hề có ý định đuổi anh đi.
Tôi cố gắng tránh ánh mắt của Seo Jin Hyeok, tay chân lóng ngóng mở nắp hộp mì. Có lẽ do tôi gục xuống bàn hơi lâu nên mì đã hơi trương lên.
Đầu óc rối bời nên dù đưa mì vào miệng tôi cũng chẳng biết mùi vị ra sao. Ăn được vài miếng, nhận ra chỉ có mình mình đang ăn, tôi ngẩng đầu lên khỏi hộp mì.
“Anh có muốn ăn chút không ạ?”
“Không. Tôi ổn. Tôi không có ý định giành ăn của em.”
Anh hất cằm ra hiệu cho tôi cứ ăn tiếp đi. Tôi liếc nhìn Seo Jin Hyeok vài lần rồi mới bắt đầu ăn nốt phần mì.
Húp chút nước dùng nóng hổi, cảm giác trống rỗng trong bụng dần biến mất và hơi ấm lan tỏa khắp người. Quả nhiên đúng là mình bị đói thật.
“Sao chuyện đau chân mà em không nói?”
“Chân ạ?”
“Hôm qua bác sĩ bảo thế mà.”
Nói là hôm qua nhưng vì đã quá nửa đêm nên thực chất là hôm kia. Lúc đến bệnh viện kiểm tra, tôi có tách Seo Jin Hyeok ra một chút, chắc chắn bác sĩ đã kể lại với anh những gì tôi nói. Cứ nhắc đến chuyện mang thai là tôi lại muốn rời đi ngay lập tức. Trớ trêu là mì vẫn còn khá nhiều.
Tôi cố gắng đáp lại một cách thản nhiên nhất có thể.
“Bác sĩ bảo có chuyện gì to tát đâu ạ? Vốn dĩ là thế mà.”
“Nhưng tại sao em không nói cho tôi biết?”
“…….”
“Có vẻ chuyện chảy máu cam ở nhà chính em cũng không có ý định nói ra.”
Nghe câu đó, tôi chỉ biết câm như hến. Nhìn thái độ thì có vẻ Seo Jin Hyeok quyết sẽ không buông tha cho đến khi tôi trả lời, giống như một con chó dữ tính cứ cắn chặt không buông.
Lý do thì nhiều vô kể.
Trước hết, tôi vốn không quen dựa dẫm vào ai. Nhất là khi ốm đau lại càng như vậy. Đau ở đâu thì tự giác đi bệnh viện và uống thuốc là được. Nếu mè nheo đương nhiên các Sơ sẽ quan tâm hơn, nhưng tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho những người vốn đã bận rộn.
Với Seo Jin Hyeok cũng vậy. Tôi không hợp kiểu cứ lon ton chạy đến than đau chỗ này chỗ kia với người đàn ông vốn đã đủ đau đầu vì chuyện kết hôn với tôi. Seo Jin Hyeok đã quan tâm tôi đủ rồi.
Và nói toạc ra, nếu nhắc đến chuyện đau chân hay chảy máu cam thì tất yếu sẽ phải nhắc đến đứa bé trong bụng, mà tôi lại chẳng thích điều đó chút nào. Giống như ngay lúc này đây.
Không phải ý tôi là người đàn ông này ghét đứa bé trong bụng. Tôi chưa thấy anh quyết liệt ghét bỏ ai bao giờ ngoại trừ bố mình.
Chỉ là anh không quan tâm mà thôi. Tôi cũng không thực cảm rõ rệt chuyện mình đang mang thai, thi thoảng cũng quên bẵng đi, thế nên đó cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên hay tủi thân gì.
Không phải Seo Jin Hyeok đối xử tệ với tôi, bản thân tôi cũng không biết phải đòi hỏi sự quan tâm gì cho đứa bé này, thế nên tôi mới không nói. Vì tôi ghét việc người đàn ông ấy cảm thấy phiền phức.
Tuy nhiên, đâu thể nào nói toạc hết những suy nghĩ này ra được.
“Lần sau em sẽ không thế nữa. Anh bỏ qua cho em một lần này đi ạ.”
Lần này tôi cũng định cười trừ cho qua chuyện, nhưng Seo Jin Hyeok có vẻ không định dễ dàng bỏ qua.
“Trước hết ăn cho xong rồi hãy nói chuyện tiếp.”
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết. Dù tôi có thanh minh rằng thật ra cũng không đau lắm, bác sĩ cũng bảo không có gì nghiêm trọng, nhưng đều vô ích. Anh chỉ bảo đã biết rồi nên mau ăn đi kẻo mì trương lên.