Salt Heart - Vol 3 - Chương 83
“Cứ từ từ cũng được.”
Trái ngược với sự vội vã của tôi, anh thong thả tắt máy xe.
Bình thường anh là người hợp với sự dứt khoát hơn là chậm rãi, nên hành động này chắc chắn là cố tình. Thấy tôi như sắp lao vút đi ngay lập tức, nên anh muốn tôi bình tĩnh lại đôi chút. Chuỗi hành động tắt máy rồi tháo dây an toàn của anh nhàn nhã đến mức giờ hẹn cứ thế trôi qua cái vèo.
May mắn là hành động của anh khá hiệu quả. Khi thời gian đã lỡ rồi, cái đầu đang bị ám ảnh bởi việc phải đúng giờ của tôi mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Năm hay mười phút vẫn nằm trong khoảng thời gian cho phép, và giả sử Seo Jin Hyeok có đến muộn một chút thì cũng chẳng ai dám trách cứ anh cả.
“Xin mời vào.”
Thợ may dường như đã đợi sẵn nên đang đứng ngay cửa ra vào. Quả nhiên đúng như lời Seo Jin Hyeok, ông ấy không hề phàn nàn việc vị khách quan trọng của mình đến trễ mười phút. Ngược lại vẻ mặt còn lộ rõ niềm vui mừng.
“Hôm nay kiểm tra kích thước lần cuối là có thể hoàn thành trước lễ cưới rồi ạ.”
Ông ấy tự tin dẫn tôi và Seo Jin Hyeok đến chỗ ma nơ canh đang khoác bộ lễ phục đã hoàn tất lần thử thứ hai.
Đây không phải lần đầu tôi thử lễ phục. Lần thử đầu tiên do thời gian không khớp nên tôi và Seo Jin Hyeok đã đi riêng. Lẽ ra kẻ rảnh rỗi như tôi phải đơn phương chạy theo lịch trình của anh mới đúng, nhưng tình thế đã thay đổi đôi chút vì tôi bắt đầu học gia sư trở lại.
Giống như đám cưới đang cận kề trước mắt, kỳ thi tốt nghiệp của tôi cũng đã đến sát nút. Do đã thống nhất sẽ thi vào tháng Tư, nên giáo viên gia sư bắt đầu ra vào nhà Seo Jin Hyeok thường xuyên.
Khi biết thời gian thử đồ lần một bị lệch, tôi bảo đổi giờ học là được, nhưng Seo Jin Hyeok lại giữ tôi lại và bắt đầu thuyết giáo như thể anh là phụ huynh của tôi vậy. Lý do anh đưa ra là kỳ thi sắp đến rồi, sĩ tử thì phải tuân thủ lịch trình để tập trung vào việc thi cử.
Sau đó tuy anh bảo không nhất thiết phải đậu, nhưng lời bồi thêm nghe như biện minh sau một hồi giảng giải dài dòng ấy chẳng đáng tin chút nào. Theo tôi thấy người mong chờ tôi thi đậu nhất chắc chắn là Seo Jin Hyeok, chứ không phải tôi hay giáo viên.
Nếu anh làm quá lên vì tôi học hành bết bát thì còn hiểu được, đằng này lại không phải vậy. Dù tự học nhưng tôi rất chăm chỉ, nên giáo viên cũng bảo cứ đà này chắc chắn sẽ đậu, và đã chuyển hướng sang mục tiêu đạt điểm số cao nhất có thể. Tất nhiên không thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, nhưng quan trọng là tôi đã vượt qua điểm sàn đậu.
Dù tôi không trực tiếp nói ra sự thật này nhưng chắc chắn Seo Jin Hyeok không thể nào không biết, vậy mà anh vẫn lo lắng thái quá. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ tôi đã hỏi anh mấy bài toán. Ban đầu đúng là tôi không biết làm thật nên mới hỏi, nhưng thấy Seo Jin Hyeok giải vèo vèo rồi giảng giải tận tình thích quá, nên tôi mới hỏi thêm vài lần nữa, ai dè anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề. Giờ có hối hận muộn màng cũng chẳng ích gì.
“Cái này là của tôi đúng không ạ?”
Khác với lần thử đầu tiên còn lộ rõ đường may, lần thứ hai này trông đã ra dáng quần áo hoàn chỉnh rồi.
“Vâng. Chúng tôi sẽ kiểm tra cho Giám đốc trước ạ.”
Thợ may hướng dẫn Seo Jin Hyeok trước. Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhâm nhi tách trà nóng và đợi Seo Jin Hyeok thay đồ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Seo Jin Hyeok mặc lễ phục. Lễ phục cưới của nam giới hầu hết là vest, nên so với váy của cô dâu thì cũng không có gì quá đặc biệt. Nhất là khi Seo Jin Hyeok ngày thường cũng hay mặc vest rồi. Có lẽ vì thế nên thợ may đã gợi ý cho Seo Jin Hyeok bộ tuxedo có kèm đai nịt bụng.
Seo Jin Hyeok vào phòng thay đồ chưa bao lâu đã nhanh chóng trở ra. Người đàn ông không mặc áo khoác vào ngay mà vắt lên tay, vừa bước ra đã vuốt tóc với vẻ mặt đầy bất mãn. Rồi anh đứng từ xa nhìn vào chiếc gương lớn dùng để kiểm tra trang phục và chép miệng.
“Trông vẫn giống côn đồ quá.”
Vì là lễ phục cổ điển nên chẳng có yếu tố nào để bị gọi là côn đồ, nhưng tôi hiểu ý anh muốn nói.
Quả thực trông anh giống một gã công tử ăn chơi đang tán tỉnh phụ nữ trong các bữa tiệc, hơn là một chú rể trong đám cưới. Cảm giác này rất mới mẻ, vì dù bình thường anh có mặc đồ thoải mái đến đâu cũng khó mà toát ra khí chất này. Trông anh có vẻ trái ngược hoàn toàn với tính cách của Lee Jae Seok ham chơi, nhưng nhìn thế này tôi lại thấy hiểu được tại sao họ là bạn.
Tuy nhiên không phải là không hợp. Khi Seo Jin Hyeok khoác áo vest lên thì trông cũng ra dáng lễ phục hơn hẳn. Có vẻ chuyện này đã được bàn từ lần thử đầu tiên, nên Seo Jin Hyeok nhắc đến chuyện áo gile.
“Áo gile thì đã chuẩn bị xong rồi nhưng…”
Thợ may đang nói chuyện dở với Seo Jin Hyeok, chợt quay sang hỏi tôi.
“Cậu thấy thế nào?”
“Tôi á?”
Vừa nãy Seo Jin Hyeok đã lộ rõ vẻ không ưng ý, nên tôi buộc phải nhìn sắc mặt anh. Thấy tôi chần chừ chưa trả lời, Seo Jin Hyeok liền quay sang nhìn tôi.
“Em thích cái này hả?”
Người đàn ông khẽ kéo chiếc nơ đeo trên cổ mình. Cử chỉ hời hợt ấy càng làm toát lên vẻ “côn đồ” mà anh ghét, nhưng tôi không vạch trần điều đó.
Đắn đo một hồi, tôi đành đầu hàng trước ham muốn của bản thân.
“Hợp với anh lắm ạ.”
“Vậy được rồi. Chốt thế đi.”
Khác hẳn với vẻ không hài lòng lộ liễu ban nãy, anh đồng ý nhanh gọn.
Thợ may nhận thấy tâm trạng Seo Jin Hyeok đã dịu lại, liền nhanh chóng tiến tới kiểm tra số đo. Có lẽ do cân nặng không thay đổi nên việc kiểm tra kết thúc trong nháy mắt.
“Nếu ngài không thấy khó chịu chỗ nào thì chúng tôi sẽ tiến hành theo mẫu này ạ.”
“Cứ làm như thế đi. Tiền áo gile tôi sẽ thanh toán như đã hứa nên ông đừng lo.”
“Vâng. Xin cảm ơn ngài.”
Seo Jin Hyeok xong việc thì đến lượt tôi. Khác với anh, bộ lễ phục của tôi chỉ là âu phục bình thường với áo gile và cà vạt.
Mặc xong trong phòng thay đồ, nhìn vào gương, tôi cũng có cảm giác y hệt lúc nhìn thấy Seo Jin Hyeok mặc lễ phục, quả nhiên chỉ mặc âu phục thôi thì chưa thấy thực cảm về đám cưới cho lắm. Dù chất vải cao cấp và thiết kế cũng tinh tế, nhưng tôi vẫn không sao gạt bỏ được hình ảnh thời còn làm thêm ở khách sạn cứ lởn vởn trong đầu.
Dù sao giờ đây trông tôi cũng ra dáng một vị khách hơn là nhân viên làm thêm. Kiểm tra lại trang phục lần cuối rồi bước ra, tôi thấy Seo Jin Hyeok đã thay đồ xong và đang ngồi trên sofa đợi tôi.
Thấy tôi khoác áo blazer bước ra, thợ may liền cài lên ngực áo tôi một mẫu hoa cài áo có sẵn ở tiệm. Dù chỉ là hoa cài tạm thời, nhưng nhờ đó mà trông tôi mới ra dáng chú rể đôi chút.
“Có ổn không ạ?”
Tôi vừa hỏi Seo Jin Hyeok vừa giơ tay lên. Ánh mắt anh chậm rãi quét từ đầu đến chân tôi. Một cái nhìn đánh giá không chút che giấu.
Người đàn ông Alpha chăm chú soi xét tôi một hồi lâu rồi chậm rãi buông một câu.
“Cũng không tệ.”
Nói rồi anh nâng ly nhấp một ngụm nước. Chỉ có thế thôi.
Dù không mong đợi anh sẽ trầm trồ, nhưng phản ứng này vẫn khiến tôi hơi thất vọng. Mà cũng phải thôi, tình cảnh đâu có giống tôi lúc nào cũng xuýt xoa bất kể Seo Jin Hyeok mặc gì. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi quay sang cười trừ với người thợ may để lấp liếm bầu không khí.
Không biết là muốn động viên tôi hay do tự hào về bộ đồ mình may, mà người thợ may cứ liên tục khen tôi mặc rất hợp. Nhưng vì lời khen không đến từ Seo Jin Hyeok nên chẳng có ý nghĩa gì mấy. Dù thoáng chút buồn lòng nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra mặt.
“Em lại sút cân à?”
Khi tôi đã cởi áo gile và đang được đo vòng eo, người đàn ông vốn đang ngồi trên sofa chẳng biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Nhìn vào gương, tôi thấy hình ảnh anh đang chăm chú quan sát thắt lưng mình.
“Trông có vẻ hơi rộng.”
“Em có sút cân đâu ạ.”
Dạo này tôi ăn uống điều độ nên chẳng có lý do gì để sút cân. Nhưng đúng là khi mặc vào thì phần eo khá rộng. Thợ may ân cần giải đáp thắc mắc của Seo Jin Hyeok.
“Đến lúc cưới bụng cậu ấy sẽ to ra một chút nên tôi đã nới rộng sẵn rồi ạ. Bóp vào thì dễ chứ nới ra thì khó lắm.”
Nghe thợ may nói, ánh mắt cả tôi và Seo Jin Hyeok đều đổ dồn về phía bụng tôi.
Cái bụng vẫn phẳng lì đến mức chẳng ai nghĩ là đang mang thai. Liệu có đúng là tôi đang mang thai không nhỉ. Tôi trừng mắt nhìn xuống bụng mình, nhưng chú chuột nhắt bé xíu bên trong đời nào chịu trả lời. Nó là kẻ chỉ biết khẳng định sự tồn tại của mình bằng những cơn ốm nghén mà thôi.
Tôi liếc nhìn cái bụng một cách vô nghĩa rồi cố gắng tránh ánh mắt của Seo Jin Hyeok. Chẳng hiểu sao nghe bảo bụng sẽ to ra lại khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn. Một sự im lặng kỳ quặc bao trùm, nhưng có vẻ người thợ may đang bận rộn kiểm tra lại số đo nên không hề hay biết.
Chỉ có Seo Jin Hyeok đang chậm rãi quan sát bụng tôi mới trả lời muộn màng.
“Tôi hiểu rồi. Vậy lát nữa đo lại vòng eo sau.”
“Vâng.”
Kể từ lúc nhắc đến chuyện mang thai, một nỗi bất an lạ lùng xâm chiếm lấy tôi, khiến tôi chỉ cầu mong việc đo đạc này mau chóng kết thúc. Bởi lẽ Seo Jin Hyeok cứ đứng gần đó khoanh tay chăm chú nhìn tôi không rời.
Rõ ràng lúc tôi nhìn Seo Jin Hyeok đo thì mọi việc xong xuôi chỉ trong nháy mắt, thế mà sao đến lượt mình tôi lại cảm thấy thời gian trôi qua lê thê đến thế.
Đến lúc kiểm tra áo khoác, tôi vội vàng cài hết khuy lại để che đi chiếc bụng trước ánh mắt của Seo Jin Hyeok. Tôi luống cuống trượt tay mấy lần đến mức thợ may phải động viên rằng không cần gấp gáp, cứ từ từ mà làm. Hai vành tai tôi nóng bừng lên.
“Xong rồi ạ. Cậu vất vả rồi.”
Phải đến khi chạy biến vào phòng thay đồ như đang trốn chạy, tôi mới thoát khỏi cảm giác bị rượt đuổi ấy.
Rõ ràng Seo Jin Hyeok đã biết tỏng sự thật rồi, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cư xử như vậy nữa. Thậm chí hôm qua chúng tôi vừa cùng nhau đến bệnh viện làm xét nghiệm cần thiết, vậy mà trong lòng tôi vẫn thấy không thoải mái.
Cố gắng trấn an nỗi sợ hãi không rõ nguyên do rồi bước ra ngoài, tôi bắt gặp cảnh Seo Jin Hyeok đang trò chuyện với thợ may.
“Tôi muốn may thêm vài bộ âu phục cho bạn đời của mình. Vòng eo cứ lấy theo kích thước hiện tại, nên nếu rảnh thì cho tôi xem qua mẫu vải một chút.”
“Vâng. Ngài cứ cho tôi biết thời gian thuận tiện ạ.”
“Thư ký của tôi sẽ liên hệ lại sau.”
Họ trò chuyện râm ran, mọi thứ diễn ra hết sức bình thường chứ không như nỗi sợ hãi trong tôi. Người thợ may kéo cuốn catalogue vải để trên bàn lại gần như muốn mời xem thử nhân tiện lúc này. Có vẻ ánh mắt hướng về phía bụng tôi lúc nãy đơn thuần chỉ phục vụ cho việc may đo mà thôi.
Nếu bảo là do hội chứng căng thẳng tiền hôn nhân thì cũng không đúng, bởi tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc mình sắp kết hôn với Seo Jin Hyeok. Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi lòng mình.
Thấy tôi cầm bộ lễ phục vừa cởi ra đi lại ngập ngừng trước mặt, người đàn ông ngẩng đầu lên.