Salt Heart - Vol 3 - Chương 82
Khi luật sư rời khỏi phòng, bỗng chốc tôi chẳng còn việc gì để làm.
Cảm giác cứ ngơ ngác thế nào ấy. Đám cưới sắp đến nơi rồi, nếu hôm nay không ký thì bao giờ mới ký đây. Không có bút nên tôi cứ mân mê tờ hợp đồng rồi hỏi Seo Jin Hyeok.
“Chẳng phải giải quyết nhanh cho xong thì tốt hơn sao ạ?”
“Em đã từng ký hợp đồng bao giờ chưa?”
Seo Jin Hyeok không trả lời câu hỏi của tôi mà vặn hỏi ngược lại.
“Em từng ký hợp đồng lao động rồi ạ.”
“Lúc đó em cũng không đọc kỹ sao?”
“Không ạ. Em có đọc mà.”
Hợp đồng lao động làm thêm thì cái nào chẳng giống cái nào. Nghe câu trả lời của tôi, anh chớp mắt liên tục vẻ mệt mỏi rồi gượng gạo nở một nụ cười.
“Tôi nghĩ tốt hơn là nên thong thả ký hợp đồng thôi.”
“Tại sao ạ?”
“Cứ làm thế đi.”
Seo Jin Hyeok dứt khoát ngắt lời tôi. Thái độ cho thấy anh sẽ không chấp nhận lời từ chối nào.
“Lần này là tôi sơ suất. Chúng ta sẽ xem lại khi có luật sư riêng của Asel.”
“Lại cần luật sư nữa ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
Thấy người đàn ông chẳng có ý định ngồi xuống, tôi kéo tay anh, chẳng hiểu anh hiểu ý thế nào mà lại nắm chặt lấy tay tôi. Phải đến khi tôi bảo đừng đứng mãi thế mỏi chân lắm, ngồi xuống đi, thì anh mới chịu ngồi vào chỗ lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng.
Có vẻ Seo Jin Hyeok cũng không nhận ra là mình đang đứng. Thật kỳ lạ. Hôm nay trông anh có vẻ bồn chồn không yên.
“Khi làm hợp đồng, đừng phó mặc cho luật sư của đối phương, mà phải thuê luật sư riêng để xem xét kỹ lưỡng.”
Anh ân cần chỉ bảo cứ như thể mình là một người thầy giáo tốt bụng vậy. Tôi vẫn còn chút ngơ ngác.
“Vâng. Thì đúng là thế.”
Nếu có điều kiện thì đương nhiên khi ký hợp đồng phải gọi luật sư, điều đó không cần Seo Jin Hyeok nói tôi cũng thừa biết.
Nhưng ý tôi không phải chuyện đó.
“Ý em là những việc khác thì làm thế cũng được, nhưng ký cái này mà cũng phải gọi luật sư riêng sao ạ? Chẳng phải Giám đốc đã xem qua rồi ư. Giờ ký luôn là xong, em thấy cứ hoãn lại chỉ tốn thời gian thôi.”
Cảm thấy bứt rứt vì cuộc đối thoại cứ trệch nhịp một cách kỳ lạ, tôi vừa lầm bầm phàn nàn thì anh bỗng gọi tên tôi bằng giọng đáng sợ.
“Asel.”
Là giọng điệu lần đầu tiên tôi được nghe.
Cơ thể tôi đờ ra theo phản xạ. Nhận ra sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên gương mặt tôi, và biết mình vừa lỡ lời quá lạnh lùng, người đàn ông cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng cách nhẹ nhàng xoa mu bàn tay tôi.
“Cứ nghe theo lời tôi đi. Đừng đặt ra bất kỳ ngoại lệ nào cả.”
“Em biết rồi.”
Dù cố tỏ ra điềm nhiên chấp thuận nhưng tôi khó lòng che giấu hết vẻ tủi thân.
Tôi cũng thừa biết mấy ông chủ nơi làm thêm luôn tìm mọi cách để quỵt tiền nhân viên. Dù cũng có người tốt, nhưng kẻ chỉ chực chờ cơ hội để bóc lột lũ trẻ con cũng nhiều vô kể. Ngay cả tôi cũng từng phải nhờ Moon Seung Won đòi lương giúp đấy thôi.
“Nhưng em chỉ làm theo ý Giám đốc thôi mà.”
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy uất ức. Dù cố gắng không để lộ sự tủi thân nhưng lần này tôi không làm được. Seo Jin Hyeok bảo ký thì tôi định ký thôi, thế mà lại bị mắng tơi bời.
Đâu phải tôi nhắm mắt ký bừa không suy nghĩ đâu. Trước hết luật sư đã giải thích rằng ít nhất về mặt phân chia tài sản, các điều khoản rất có lợi cho tôi, và cũng chẳng có nội dung nào hạn chế hành động của tôi cả. Thậm chí chuyện đi du học, vốn là điều kiện kết hôn cũng không được ghi trong hợp đồng.
Ngoài ra chuyện đáng bận tâm duy nhất là quyền thân nhân. Cái đó tôi cũng đã chấp nhận và bỏ qua rồi. Với lại dù hợp đồng có bất lợi đến đâu, tôi cũng có gì để Seo Jin Hyeok bòn rút đâu chứ. Tôi hiểu rõ rằng nếu anh định đối xử tàn nhẫn với tôi thì tôi đã chẳng thể ngồi vào bàn đàm phán này.
Tôi luôn có niềm tin rằng Seo Jin Hyeok sẽ thương xót cho tôi.
“Tôi xin lỗi.”
Bàn tay đang vuốt ve mu bàn tay tôi khựng lại. Ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt anh như người vừa lỡ cắn phải lưỡi.
“Tôi không cố ý nổi giận với Asel. Ý tôi là, tôi…”
Người đàn ông bối rối đưa tay về phía má tôi. Một sự tiếp xúc rất ngắn ngủi. Không biết có phải anh thực sự định sờ má tôi hay không. Bởi ngay khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với làn da, anh liền đổi hướng, bám nhẹ vào vai tôi rồi buông ra.
“Là do tôi lo lắng thôi.”
Tôi không thể hiểu anh đang lo lắng điều gì. Lo việc tôi ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân do anh soạn thảo sao? Hay lo vì tôi đang tin tưởng anh?
Dù là lý do nào thì cũng khó mà chấp nhận được.
Tôi không rõ chính xác Seo Jin Hyeok đang thực sự lo lắng điều gì. Trông anh vẫn có vẻ nôn nóng và bất an. Ngẫm lại thì người đàn ông này đã lạ lùng từ lúc ăn hamburger hôm qua và nói rằng bản hợp đồng đã hoàn thành.
Tôi nhìn Seo Jin Hyeok với vẻ mặt đầy thắc mắc, nhưng anh dường như không có ý định giải đáp. Thay vào đó, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khó khăn mở lời như đang xưng tội.
“Hợp đồng tiền hôn nhân.”
Seo Jin Hyeok đưa tay day day phần xương lông mày nhô cao. Vẻ khó xử hiện rõ mồn một.
“Bắt buộc phải viết. Nếu không viết thì vấn đề tài sản sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, không còn cách nào khác. Tôi cũng không muốn tranh chấp xấu xí với Asel tại tòa. Bố mẹ tôi cũng từng làm hợp đồng này.”
Nghe như anh đang tự trấn an bản thân hơn là nói với tôi.
Seo Jin Hyeok nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu là người kết hôn với tôi thì dù là ai cũng phải viết thôi, không riêng gì Asel.”
Hoặc cũng giống như một lời biện minh. Từ trước tôi đã nghĩ rồi, có vẻ anh không thoải mái lắm với việc bắt tôi ký hợp đồng.
“Em biết mà. Không phải vì là em nên mới phải viết đâu.”
“Vâng.”
Seo Jin Hyeok nhìn tôi cười nhẹ, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
“Thế thì may quá.”
Người đàn ông đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Dáng vẻ lúng túng không biết phải cư xử ra sao ban nãy giờ đã biến mất tăm, như thể vừa được cần gạt nước lau sạch.
“Hôm nay tôi chuẩn bị thiếu sót nên làm khổ em rồi.”
“Không đâu ạ. Anh có cố ý đâu.”
Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi Seo Jin Hyeok cứ nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ như thế. Việc đến đây đâu có khó khăn vất vả gì cho cam, xét cho cùng cũng chỉ là đến cầm bút lên rồi lại thôi. Nếu nhất quyết phải tìm lỗi sai thì chỉ là chuyện anh nổi nóng với tôi, nhưng anh cũng đã xin lỗi rồi. Mà lý do của việc đó cũng xuất phát từ sự lo lắng cho tôi.
“Hãy ký hợp đồng sau khi thuê luật sư riêng cho Asel đã. Vẫn còn thời gian.”
Thế là cùng với vị luật sư đã thuê, tôi xem xét hợp đồng ở một nơi riêng biệt không có Seo Jin Hyeok. Quả nhiên, luật sư của tôi sau khi đọc xong cũng bảo chẳng có chỗ nào cần chỉnh sửa cả.
Vấn đề duy nhất có lẽ là quyền thân nhân, nhưng xét theo tiền lệ, do môi trường Seo Jin Hyeok có thể cung cấp cho đứa bé vượt trội hơn hẳn nên khả năng cao quyền này sẽ thuộc về anh. Nhìn vào việc anh đã công nhận quyền thăm gặp con ngay từ đầu, luật sư đoán rằng anh có ý muốn bỏ qua những quy trình kiện tụng không cần thiết.
“Thường thì những gia đình thế này khi ly hôn sẽ tước bỏ quyền thăm gặp con cái đấy ạ.”
Luật sư cầm bút gãi đầu. Có vẻ ông đang đắn đo không biết nên giải thích thế nào.
“Việc tước bỏ quyền thăm gặp của người bạn đời không có hành vi bạo hành, tuy bất hợp lý nhưng lại là chuyện thường thấy. Thông thường, những người ở tầng lớp này khi ly hôn lúc con còn nhỏ thì hay tái hôn sớm lắm. Thế nên để đứa trẻ dễ dàng theo người mới, họ thường cấm tiệt việc gặp gỡ người cũ. Đổi lại, họ sẽ chi trả một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh.”
Tôi chỉ biết chớp mắt trước lời của luật sư. Ra là tái hôn. Tuy Seo Jin Hyeok không thích kết hôn, nhưng đã cưới một lần rồi thì lần hai có khi lại dễ dàng hơn. Nhất là khi đã có con.
Nghĩ rằng tôi phản ứng thế là do chưa hiểu, ông định giải thích cặn kẽ hơn nhưng tôi đã lắc đầu.
“Không đâu ạ. Tôi hiểu mà.”
“Và lạ là phần phân chia tài sản lại khá ổn… Nhìn vào các vụ ly hôn giữa người bình thường và giới tài phiệt gần đây, dù tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng trừ tiền bồi thường ra cũng chỉ nhận được tầm 5 tỷ thôi. Dù đã chung sống hơn 10 năm. Thời buổi này số đó chỉ bằng giá một căn nhà đắt tiền thôi nhỉ? Vì không phải cùng nhau gây dựng sự nghiệp nên mức đó là bình thường. Nhưng trong hợp đồng này, dù có ly hôn ngay ngày đăng ký kết hôn, thì ngoài động sản và bất động sản đứng tên mình, cậu đã khởi điểm với 1 tỷ tiền mặt rồi.”
Kết luận của luật sư là:
“Trước mắt tôi vẫn sẽ đưa ra khuyến cáo về quyền thân nhân, nhưng tôi nghĩ cậu chấp nhận luôn cũng không tệ.”
Bước ra khỏi văn phòng tư vấn, tôi thấy rốt cuộc ký hôm đó hay thuê luật sư nghe giải thích lại rồi mới ký cũng chẳng khác gì nhau. Đúng như dự đoán ban đầu của tôi, chỉ tổ mất công đi lại hai lần. Tự nhiên lại chuốc thêm cái giả thiết không đâu về việc Seo Jin Hyeok tái hôn.
Thế nhưng phản ứng của Seo Jin Hyeok lại khác hẳn dự tính. Anh tiếp nhận những khuyến cáo của luật sư bên tôi một cách nghiêm túc. Dù cho những điều khoản đó có ra tòa cũng chẳng có hiệu lực đi chăng nữa.
Luật sư phụ trách của tôi còn ngạc nhiên hơn cả tôi khi thấy đề xuất được chấp thuận. Dù ông ấy nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, nhưng vẫn phải xác nhận lại với luật sư Shin đến hai lần.
Cuối cùng, phải hai ngày sau tôi mới ký vào bản hợp đồng mới được soạn lại dưới sự chứng kiến của hai luật sư.
“Asel. Đến nơi rồi.”
Giọng nói của Seo Jin Hyeok khiến tôi giật mình dáo dác nhìn quanh. Quay đầu lại, tôi thấy người đàn ông đang nhìn mình với vẻ mặt hối lỗi vì đã đánh thức tôi dậy.
“Tôi định đợi thêm chút nữa nhưng đã đến giờ mất rồi.”
Chúng tôi đang trên đường đi thử bộ lễ phục đã hoàn thiện, thì tôi lại lăn ra ngủ say sưa. Vừa được chăm sóc tại thẩm mỹ viện mà Seo Jin Hyeok đặt trước xong, nên cơn buồn ngủ ập đến điên cuồng.
Vốn dĩ dạo này tôi đã ngủ nhiều, gặp phải nhiệt độ ấm áp cộng thêm các động tác mát xa nữa, thì đúng là không thể nào cưỡng lại nổi. Cứ thế tôi được đưa lên xe trong trạng thái mơ màng rồi đến tiệm may, nên chẳng phải hứng chịu chút gió lạnh mùa đông nào.
“Em ngủ nhiều lắm ạ?”
Tôi vội vàng lau khóe miệng. May là có vẻ tôi không bị chảy nước miếng. Thấy tôi vừa tỉnh ngủ đã luống cuống chân tay, anh đáp lại pha chút tiếng cười.
“Một chút thôi?”
Nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn một phút nữa là đến giờ hẹn. Có vẻ anh đã đợi đến phút chót mới gọi tôi dậy.
Chắc Seo Jin Hyeok nghĩ cho tôi nên mới gọi muộn, nhưng tôi lại tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Đó là do tôi đã quá quen với những ông chủ hễ đi làm thêm muộn dù chỉ một phút là quát tháo ầm ĩ.
“Mau đi thôi ạ.”