Salt Heart - Vol 3 - Chương 81
Trưởng phòng Choi vội vàng khẳng định.
Thực ra ngẫm lại thì cũng chẳng phải lỗi của Trưởng phòng Choi. Là do Seo Jin Hyeok đã dặn không được thông báo khi có liên lạc. Qua lời ông ấy, tôi đoán chắc ông đã xử lý tôi giống như cách từng làm với những người tình cũ của anh.
“Cháu không giận đâu, thật đấy ạ.”
“Cảm ơn cậu.”
Ông mỉm cười như trút được gánh nặng trong lòng.
Khi tình hình đã dịu xuống, tôi mới bình tĩnh quan sát kỹ Trưởng phòng Choi. Một người đàn ông trung niên tầm cuối bốn mươi với giọng điệu đậm chất công sở. Cách nói chuyện chẳng hề giống Seo Jin Hyeok chút nào.
Liệu đây có đúng là người đã liên lạc với tôi không?
Lúc nghe nói anh đưa số điện thoại công việc, tôi đã nghĩ người nhắn tin với mình có thể là thư ký, nhưng khi gặp trực tiếp thì cảm giác khác biệt quá lớn. Có vẻ dạo này Seo Jin Hyeok đối xử tốt với tôi thật. Bởi khác với sự tự ti trước đây, trực giác mách bảo mạnh mẽ rằng người trò chuyện với tôi chính là Seo Jin Hyeok.
Trước khi Seo Jin Hyeok đến, tôi quyết định hỏi thẳng điều mình đang thắc mắc.
“Có khi nào chú nhắn tin với cháu không ạ?”
Nghe tôi hỏi, Trưởng phòng Choi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thận trọng trả lời.
“Không đâu ạ. Tin nhắn thì lúc nào Giám đốc cũng tự mình trả lời. Vì lỡ đưa nhầm số, nên suốt một thời gian Giám đốc cứ khư khư giữ cái điện thoại công việc bên mình. Chắc ngài ấy đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để đính chính số điện thoại thôi ạ.”
Ông mỉm cười.
“Dù sao thì ngài ấy cũng không đời nào giao phó việc trò chuyện với người yêu cho tôi đâu.”
Trưởng phòng Choi vẫn tin rằng tôi và Seo Jin Hyeok đang yêu đương, có vẻ không muốn phá hỏng đám cưới của cấp trên.
Ông ấy khéo léo lồng ghép ý kiến chủ quan để bóp méo sự thật, tô vẽ cho việc Seo Jin Hyeok đưa số công việc nghe sao cho êm tai. Suýt chút nữa thì tôi cũng bị rối loạn ký ức mà tin sái cổ lời ông nói. Nếu ông ấy không buột miệng bảo rằng anh “đưa nhầm số”.
Trưởng phòng Choi không biết, nhưng Seo Jin Hyeok từng nói thẳng với tôi rằng anh không thể tùy tiện đưa số liên lạc cá nhân cho người mới gặp lần đầu. Việc đưa số công việc chẳng phải là nhầm lẫn gì cả.
Quả là một người khéo léo và già dặn. Chắc chắn Trưởng phòng Choi không có ý lừa dối hay xấu xa gì, chỉ là có một khoảng cách nhỏ giữa những gì ông nghĩ và sự thật đã diễn ra mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, qua lời Trưởng phòng Choi, tôi biết được rằng Seo Jin Hyeok không hề giao phó việc trò chuyện với tôi cho người khác. Chí ít thì mọi cuộc đối thoại giữa tôi và anh đều là thật.
Hơn nữa, việc anh cứ khư khư giữ điện thoại công việc bên mình…
Seo Jin Hyeok vốn là người cực ghét những thứ phiền hà. Dù không bộc lộ rõ ra mặt, nhưng có thể thấy anh thuộc tuýp người chịu khá nhiều áp lực khi phải va chạm với người khác.
Việc tách riêng điện thoại công việc tuy cũng vì vấn đề quản lý, nhưng lý do đầu tiên anh đưa ra là do có quá nhiều liên lạc phiền toái. Ngẫm lại lúc mua nhà, điều kiện anh quan tâm nhất cũng là liệu có thể mua luôn những căn xung quanh hay không, thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nghĩa là, tôi đã trở thành người đủ quan trọng để anh chấp nhận sự phiền toái đó sao?
Cũng có thể anh mang theo điện thoại công việc vì lý do khác chứ không phải vì tôi. Giống như chuyện số điện thoại cá nhân, biết đâu Trưởng phòng Choi chỉ đang suy diễn để hợp lý hóa tình huống mà thôi.
Tôi đã cố không nghĩ ngợi thêm nữa nhưng thật chẳng dễ dàng.
Liệu Seo Jin Hyeok có từng mong chờ tin tức từ tôi, giống như tôi đã từng mòn mỏi đợi anh liên lạc hay không. Rằng trước khi ngủ, anh có từng trằn trọc tự hỏi liệu ngày mai tôi có gọi đến, hay trong lúc làm việc có từng vội vã bật điện thoại lên vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của tôi hay không.
Trong lòng tôi trỗi dậy khao khát mãnh liệt muốn hỏi Trưởng phòng Choi, rằng liệu tôi và Seo Jin Hyeok trông có thực sự giống đang hẹn hò hay không. Rằng ông ấy nghĩ tôi là người yêu của anh vì cảm thấy chúng tôi thực sự đang yêu đương, chứ không phải vì kết quả là chúng tôi sắp kết hôn nên ông mới quy chụp những chuyện đã qua thành tình yêu.
Rằng liệu chuyện của tôi có giống như những mối tình bình thường, chẳng có gì đặc biệt như khi Seo Jin Hyeok ở bên những người cũ hay không.
Thực ra, Seo Jin Hyeok đã trực tiếp trả lời cho tất cả những câu hỏi này rồi. Từ sinh nhật anh, đến lúc tôi báo tin mang thai, hay khi xem ảnh siêu âm ở bệnh viện, thái độ của anh vẫn luôn trước sau như một.
Thế nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, những hy vọng mong manh cứ thế bị đào xới lên. Thứ tình cảm yếu mềm trong tôi lại gào thét đau đớn, rằng vết thương vẫn chưa hề lành miệng.
Chẳng biết là do anh khiến tôi bối rối, hay chính bản thân tôi đang muốn được lầm tưởng nữa.
Chẳng bao lâu sau Seo Jin Hyeok bước vào văn phòng. Vốn dĩ tôi chỉ đến sớm chừng ba mươi phút, nên sau khi tán gẫu đôi câu với Trưởng phòng Choi và nhấm nháp chút bánh kẹo thì đã đến giờ hẹn.
Người đàn ông bước vào cùng một người có vẻ là luật sư, chắc là họ gặp nhau ở cửa, rồi anh sải bước tiến về phía tôi.
“Em đợi có lâu không?”
“Dạ không. Em cũng mới đến thôi ạ.”
Thấy tôi đứng dậy, anh ra hiệu bảo tôi cứ ngồi xuống. Seo Jin Hyeok nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi quay sang chào Trưởng phòng Choi.
“Trưởng phòng Choi vất vả rồi.”
“Không có gì đâu ạ. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi ạ.”
Trưởng phòng Choi cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại luật sư, tôi và Seo Jin Hyeok. Vị luật sư nãy giờ vẫn chờ đợi cơ hội, liền đưa danh thiếp và chào hỏi tôi.
“Tôi là Shin Seo Young, luật sư cố vấn pháp lý.”
Vị luật sư trung niên với gương mặt đầy vẻ từng trải bắt đầu giới thiệu về lý lịch của mình. Trong suốt lúc đó, Seo Jin Hyeok chỉ đặt tay lên thành ghế sofa và lẳng lặng đứng bên cạnh tôi.
Khi màn giới thiệu của luật sư vừa dứt, tôi nghịch ngợm giật nhẹ vạt áo Seo Jin Hyeok.
“Xong việc này anh vẫn phải làm việc tiếp đúng không ạ?”
“Không. Tôi sẽ về nhà cùng em.”
Gương mặt vốn đang hơi đanh lại vì căng thẳng của tôi giãn ra. Tuy nhiên, anh vẫn chẳng có ý định ngồi xuống.
“Em nghe phổ biến đi.”
Vỗ nhẹ lên vai tôi, Seo Jin Hyeok bước về phía cửa sổ nằm cách xa ghế sofa. Đó là cử chỉ ngầm ý rằng anh sẽ không can thiệp vào câu chuyện giữa tôi và luật sư. Dẫu vậy, anh cũng không hoàn toàn rời khỏi phòng. Sau khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cứ thế đứng dựa lưng vào đó, nhìn chằm chằm về phía tôi và luật sư như đang giám sát.
Sao không lại đây ngồi cạnh em.
Dẫu biết anh đã xem qua bản hợp đồng rồi, nhưng việc đứng tách biệt đằng xa như thế nghĩa là sao chứ. Dáng vẻ này khác hẳn với sự bảo bọc thái quá lúc ban ngày khi anh nằng nặc đòi cử người đến đón tôi.
Nhận được sự cho phép ngầm của Seo Jin Hyeok, vị luật sư lập tức lấy ra tập hồ sơ trông có vẻ là bản hợp đồng từ trong cặp táp. Bản hợp đồng tiền hôn nhân dày hơn tôi tưởng rất nhiều. Khối lượng nội dung quá lớn để có thể đọc hết một lần ngay tại đây.
Nghe đến hợp đồng tiền hôn nhân, tôi cũng từng lên mạng tìm hiểu thử. Nghe người ta bảo những gia đình giàu có như Seo Jin Hyeok hầu hết đều làm hợp đồng này, hiếm có nhà nào không làm. Chủ yếu là vì vấn đề phân chia tài sản.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tuy tôi là đương sự ký vào bản hợp đồng, nhưng tôi làm gì có thứ gì để mà chia cho Seo Jin Hyeok chứ.
Thấy tôi ngập ngừng trước bản hợp đồng dày hàng chục trang, luật sư liền lật từng trang và giải thích những phần quan trọng.
“Trái ngược với Giám đốc Seo, trong trường hợp ly hôn do lỗi của cậu Asel, chúng tôi đã thiết lập điều khoản cậu Asel sẽ không phải chi trả tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Khi đó, việc phân chia tài sản sẽ tỷ lệ thuận với thời gian chung sống, về cơ bản cậu có thể mang theo toàn bộ tài sản đứng tên mình, và điểm khác biệt của việc phân chia tài sản bổ sung so với ly hôn thuận tình là…”
Theo lời giải thích của luật sư, hầu hết các điều khoản liên quan đến phân chia tài sản đều được thiết lập không hề bất lợi cho tôi.
Chẳng biết có phải muốn xua tan bầu không khí căng thẳng hay không mà luật sư còn nói đùa rằng, nói một cách ngắn gọn thì dù có ly hôn ngay bây giờ, số tài sản tôi nhận được còn nhiều hơn cả trúng độc đắc xổ số. Nghe qua chỉ toàn thấy nội dung Seo Jin Hyeok cho tôi, chứ chẳng thấy dòng nào bảo tôi phải đưa gì cho anh cả.
Ngoài ra còn có các vấn đề về quyền thân nhân, quyền nuôi dưỡng và quyền thăm gặp con cái. Nghe nói quyền thân nhân thuộc về Seo Jin Hyeok, tôi chỉ biết gật đầu chấp thuận.
Chính tôi cũng nghĩ rằng nếu chẳng may hôn nhân đổ vỡ thì để Seo Jin Hyeok nuôi con sẽ tốt hơn. Bù lại, tôi được miễn trừ tiền cấp dưỡng và nếu muốn, tôi được đảm bảo quyền thăm con vô điều kiện bốn lần một tháng, nên điều này cũng không đến nỗi quá tệ.
“…Và trong trường hợp lý do dẫn đến cuộc hôn nhân hiện tại không còn nữa, các điều khoản liên quan đến thủ tục ly hôn hay phân chia tài sản, sẽ mượn từ điều khoản về vợ/chồng có lỗi thay vì điều khoản ly hôn thuận tình. Như cậu thấy đấy, điều này không có nghĩa cậu trở thành người có lỗi, mà là do sự khác biệt trong quy trình phân chia tài sản.”
Trên bản hợp đồng mà luật sư vừa giải thích vừa lật giở đã có sẵn chữ ký và con dấu của Seo Jin Hyeok.
Seo Jin Hyeok.
Cái tên được viết thảo cùng dấu triện đỏ bên cạnh cứ hiện ra rồi lại biến mất theo mỗi nhịp giấy lật qua.
“Cậu đã hiểu rõ hết chưa ạ?”
Sau tràng giải thích dài dòng và phức tạp tựa như các điều khoản sản phẩm tài chính, luật sư quay sang hỏi tôi.
“Vâng. Tôi ký vào đây là được đúng không ạ?”
Khi tôi cầm bút lên và chỉ vào chỗ đã có chữ ký, Seo Jin Hyeok, người nãy giờ vẫn đứng dựa bên cửa sổ quan sát tôi và luật sư, bỗng lên tiếng.
“Asel.”
“Dạ?”
Bị gọi tên bất ngờ, tôi quay đầu lại. Dù là người chủ động gọi nhưng anh lại không nói ngay vào vấn đề mà im lặng một lúc. Rồi khóe môi người đàn ông ấy nhếch lên, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười.
“Em cũng phải tự mình đọc lại hợp đồng chứ.”
“A, vâng.”
Nghe Seo Jin Hyeok nói vậy, tôi luống cuống lật giở xấp hợp đồng. Luật sư đã giải thích hết rồi, tôi cũng chẳng biết anh bảo tôi tự đọc cái gì nữa. Nhưng anh đã bảo thế thì tôi cứ nghe theo thôi, thế là tôi làm bộ đọc qua loa rồi cầm bút lên lần nữa.
Người đàn ông đang dựa vào khung cửa sổ và gõ nhịp ngón tay, bỗng đứng phắt dậy như thể không chịu đựng nổi nữa.
“Hôm nay dừng ở đây thôi.”
Anh sải bước dứt khoát đến gần, giật lấy cây bút rồi đặt nó ra xa tầm tay tôi.
“Luật sư Shin. Xin lỗi nhưng chúng ta nên hẹn lại vào lúc khác. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tìm một luật sư riêng cho bạn đời của tôi.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi thưa Giám đốc. Ngài cứ xem xét rồi gọi lại cho tôi sau. Tôi sẽ để bản hợp đồng lại đây.”
Dù buổi ký kết bị hủy đột ngột nhưng luật sư vẫn ứng đối rất điềm tĩnh. Seo Jin Hyeok khẽ cúi đầu chào vị luật sư đang thu dọn giấy tờ và cặp táp.
“Cảm ơn ông.”