Salt Heart - Vol 3 - Chương 80
Nếu liên lạc thì chắc các Sơ vẫn sẽ mừng đón thôi, nhưng bấy lâu nay chẳng hỏi han lấy một lời, giờ đùng cái gọi điện báo cưới rồi nhờ đến dự, thì lương tâm tôi cắn rứt lắm. Nhất là với một đứa từng khiến các Sơ phải ra vào đồn cảnh sát, hay phòng giáo viên như cơm bữa suốt thời gian ở trại trẻ.
Thêm vào đó, nhỡ đâu xui xẻo thế nào mà Seo Jin Hyeok lại biết được con người tôi lúc ấy thì sao.
Những chuyện tôi gây ra hồi đó cũng chỉ là trộm vặt, và theo lời bác sĩ tâm lý thì đó là chứng trộm cắp do sang chấn tinh thần nên đã tự biến mất, giờ không còn liên quan nữa, nhưng tôi vẫn không thể không bận tâm. Khuyết điểm của tôi với tư cách là bạn đời vốn đã quá đủ rồi.
“Để em thử nói chuyện xem sao ạ.”
Nghĩ thế này mới thấy quyết định tổ chức đám cưới nhỏ là hợp lý. Nghĩ đến hàng ghế khách mời trống hoác bên phía mình, việc không làm rình rang có khi lại là may mắn đối với tôi.
“Với lại chuẩn bị đám cưới sẽ rất bận rộn, em tính sao về kỳ thi tốt nghiệp? Hay là dời sang đợt sau nhé?”
“Dạ không. Em thi đợt tháng Tư này được mà.”
Tôi trả lời dõng dạc đầy tự tin. Bảo đạt điểm tối đa thì chịu, chứ đậu thì tôi nắm chắc trong tay.
“Vậy quyết định dời tuần trăng mật sang sau kỳ thi nhé.”
“Vâng.”
Dù trả lời bình thản như đã liệu trước, nhưng trong lòng tôi lại thầm kêu trời. Phải rồi, còn tuần trăng mật nữa. Tôi quên béng mất là cứ cưới xong thì ai cũng đi hưởng tuần trăng mật.
Tôi định rút lại lời nói để dời kỳ thi lại, nhưng tính tôi vốn thích giải quyết nhanh gọn hơn là cứ dây dưa mãi. Đâu phải là không đi du lịch, chỉ là hoãn lại một chút thôi mà. Dời kỳ thi lại 3 tháng nữa thì thiệt thòi hơn nhiều. Có nhiều môn học thuộc lòng, nếu kéo dài thời gian thì khả năng tập trung sẽ giảm sút mất.
Với cả mang tiếng là tuần trăng mật, nhưng với tình trạng hiện tại cũng chẳng khác gì chuyến du lịch giữa hai người bạn. Chẳng cần phải quan trọng hóa vấn đề làm gì.
“Thi xong chúng ta sẽ đi New York.”
Nhận ra vẻ tiếc nuối của tôi, người đàn ông nói giọng dỗ dành.
“Tôi đã hứa rồi mà. Sẽ cho em xem Đêm đầy sao.”
“Thật ạ?”
Hóa ra anh vẫn nhớ.
Miệng tôi tự động há hốc. Ngay cả lúc nghe lời hứa đó, tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Lần đi phòng tranh mỹ thuật có thể coi là tiện đường ghé chào mẹ của bạn, nhưng đi Mỹ thì lại là chuyện khác. Bay mất hơn mười tiếng đồng hồ lận. Thế nên tôi cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đãi bôi và đã quên bẵng đi rồi.
Tôi vui không phải vì được xem bức tranh đó. Vốn dĩ tôi vẫn chẳng có chút hứng thú nào với hội họa. Tôi vui chỉ vì Seo Jin Hyeok vẫn nhớ và muốn thực hiện lời hứa mà anh từng nói bâng quơ với tôi.
Một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua trong ánh mắt Seo Jin Hyeok khi nhìn thấy tôi vui sướng như một đứa trẻ. Ánh mắt ấy vừa có vẻ cay đắng lại vừa pha chút tội lỗi khiến tôi thấy lạ, nhưng ngay trước khi tôi kịp thắc mắc, người đàn ông đã chớp mắt chậm rãi để xóa đi cảm xúc ấy.
“Chúng ta sẽ đi.”
“…….”
“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Trước lời nói chắc nịch như lời thề ấy, tôi nở nụ cười rạng rỡ.
“Vâng. Em nhất định sẽ thi đậu ạ.”
– Em còn nhớ hôm nay phải đến công ty chứ?
Giọng nói trầm ấm vang lên qua loa điện thoại. Tôi đang nằm ườn trên giường liền vội vàng ngồi dậy để nghe cho tử tế.
“Vâng. Em ăn cơm xong sẽ chuẩn bị đi ạ.”
– Tôi cho người đến đón em đúng giờ?
Cứ ngỡ anh gọi để xác nhận cuộc hẹn, hóa ra mục đích lại khác. Có vẻ anh lo lắng việc tôi tự mình tìm đến công ty.
Dù anh hỏi với vẻ rất nghiêm túc nhưng tôi lại thấy thật nực cười.
Tôi đâu phải đứa trẻ lên sáu.
À không, trẻ con thời nay cũng biết tự bắt xe buýt rồi. Tôi thực sự tò mò không biết trong đầu Seo Jin Hyeok hình ảnh của tôi là gì nữa. Trông tôi giống kẻ ngốc không biết sử dụng phương tiện công cộng lắm sao?
Không biết suy nghĩ này của tôi, giọng anh vẫn đầy vẻ áy náy.
– Nếu rảnh thì tôi đã tự mình đi đón em rồi.
“Không cần đâu ạ. Em đi taxi là được. Trước đây em cũng từng tự đi một mình rồi mà.”
Câu trả lời vô tình thốt ra khiến một khoảng lặng ngắn ngủi len lỏi vào giữa hai người. Bởi tôi chợt nhớ ra lý do gần đây nhất mình tự tìm đến công ty anh là để thông báo chuyện mang thai.
Có lẽ Seo Jin Hyeok cũng nghĩ đến điều đó nên thoáng chốc không tìm được lời nào, rồi anh khéo léo kết thúc cuộc gọi.
– Vậy lát gặp. Khi nào đến nơi thì gọi điện, tôi sẽ bảo thư ký xuống đón.
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Vị đắng lan trong miệng. Việc kết hôn khiến mọi vấn đề trông như đã được giải quyết, nhưng cả tôi và Seo Jin Hyeok đều biết sự thật không phải vậy. Chúng tôi chỉ đang chôn vùi nó đi mà thôi.
Giờ hẹn là bốn giờ, nhưng trong lòng bồn chồn nên tôi ra khỏi nhà sớm để đi dạo một chút. Tôi định đi bộ dọc con đường gần nhà rồi mới gọi taxi đến công ty. Để tránh bị Seo Jin Hyeok càm ràm, tôi mặc áo khoác dày cộm và quấn khăn kín mít quanh cổ, rồi mới bước ra ngoài.
Dù đã che chắn kỹ càng đến thế nhưng gió tháng Hai vẫn sắc lạnh như dao cứa. Tuy muốn đi dạo thêm chút nữa, nhưng gió càng lúc càng mạnh nên tôi đành bỏ cuộc sớm và gọi taxi. Đương nhiên là khi đến công ty thì vẫn sớm hơn giờ hẹn khoảng ba mươi phút.
Tôi cứ tưởng sẽ phải đợi ở sảnh một lúc, nhưng vừa bước vào tòa nhà đã có người ra đón.
“Xin chào cậu. Lần đầu được gặp mặt. Tôi là Choi Sang Jin, thư ký riêng của Giám đốc Seo. Cậu cứ gọi tôi là Trưởng phòng Choi là được. Tôi xuống để đón cậu lên ạ.”
“Xin chào ạ.”
Đó là một người đàn ông Beta trung niên mà tôi mới gặp lần đầu. Rõ ràng là chưa gặp bao giờ nhưng cái tên nghe quen quen.
Trưởng phòng Choi dẫn đường cho tôi với thái độ vô cùng cung kính. Đến mức tôi có thể cảm nhận được những người xung quanh vốn đang không quan tâm, cũng phải liếc nhìn tôi và Trưởng phòng Choi vì thái độ đó của ông.
“Chúc mừng cậu kết hôn.”
“À, vâng.”
Vừa bước vào thang máy đã nhận được lời chúc mừng nồng nhiệt, khiến tôi vô thức cúi người lúng túng. Một người lớn tuổi sống lâu gấp đôi tôi lại cúi đầu chào, dù chỉ là cúi nhẹ cũng khiến tôi không biết phải làm sao. Với một người thấm nhuần tư tưởng lễ nghĩa kiểu Hàn như tôi thì việc này khiến tôi nổi hết cả da gà.
Trái ngược với vẻ lúng túng của tôi, Trưởng phòng Choi dẫn dắt câu chuyện rất thành thục.
“Cậu đi đường chắc không vất vả gì chứ? Trời rất lạnh mà.”
“Cháu đi taxi nên cũng ổn ạ.”
Trong lúc trò chuyện, tôi quên khuấy mất ông ấy là thư ký của Seo Jin Hyeok, mà cứ nhanh nhảu đáp lời như thể đang đứng trước giáo viên ở trường vậy.
Những người đàn ông trạc tuổi này mà tôi từng tiếp xúc thường chỉ là thầy giáo hoặc ông chủ nơi làm thêm. Vì hiếm khi gặp trường hợp ngoại lệ, nên thay vì định nghĩa mơ hồ là thư ký của chồng tương lai, trong vô thức tôi cứ mặc định ông ấy giống như thầy giáo.
Vừa bước ra khỏi thang máy, các thư ký đang túc trực trước văn phòng liền ngẩng lên chào đón tôi và Trưởng phòng Choi. Trong số đó có cả người từng dẫn tôi vào văn phòng lần trước.
Tôi cứ ngỡ sẽ đi thẳng vào trong như mọi khi, nhưng Trưởng phòng Choi lại dừng bước một chút để giới thiệu tôi.
“Đây là hôn phu của Giám đốc.”
Dù có chút ngạc nhiên, nhưng mọi người nhanh chóng thu lại biểu cảm, mỉm cười gửi lời chúc phúc. Quả đúng là phong thái của dân văn phòng.
“Chúc mừng cậu kết hôn ạ.”
“Cảm ơn mọi người ạ.”
Tôi đáp lời qua loa rồi nhanh chóng bước vào văn phòng của Seo Jin Hyeok.
Có lẽ vì nghĩ sau này sẽ còn gặp mặt thường xuyên nên Trưởng phòng Choi mới giới thiệu tôi với họ, nhưng dù nghĩ thế nào thì tôi vẫn có cảm giác như bị đẩy lên bục giảng phát biểu mà không được báo trước vậy. Bị những người lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm chờ đợi một câu nói khiến tôi thấy choáng váng.
Liệu thời gian trôi qua, những chuyện này có trở nên ổn thỏa hơn không? Tôi vẫn chưa biết nữa.
“Ngài ấy sẽ đến ngay thôi nên cậu đợi một chút nhé.”
Mời tôi ngồi xuống sofa, Trưởng phòng Choi mỉm cười hiền hậu rồi mang ra vài món ăn nhẹ, trà Rooibos cùng một nửa ly Americano nóng.
“Nghe nói cậu thích cà phê phải không?”
Tôi mừng rỡ đón lấy. Chẳng biết có phải do khẩu vị thay đổi hay không, mà dạo này uống cà phê đã trở thành niềm vui sống của tôi. Các món ăn nhẹ dường như cũng đã được dặn dò trước, nên toàn là những món hợp khẩu vị tôi.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi cần, thay vì rời đi, Trưởng phòng Choi lại bất ngờ lên tiếng.
“Tôi muốn xin lỗi vì sự thất lễ trước đây ạ.”
Lời xin lỗi đường đột khiến tôi không kịp phản ứng. Hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, làm gì có chuyện gì trước kia để mà phải xin lỗi chứ.
“Chuyện gì cơ ạ?”
Nghĩ mãi chẳng ra nên tôi đành hỏi lại, ông ấy mới chậm rãi giải thích.
“Chắc cậu còn nhớ có lần không liên lạc được với Giám đốc chứ ạ.”
Nghe đến đó, tôi lờ mờ đoán ra sự tình. Người đàn ông trước mắt tôi chính là thư ký quản lý điện thoại công việc của Seo Jin Hyeok.
Giờ tôi cũng đã hiểu cảm giác quen thuộc khi nghe tên ông ấy bắt nguồn từ đâu. Ông ấy chính là người gửi tiền lương khi tôi còn làm giúp việc cho Lee Jae Seok.
Chắc chắn ông ấy là người nắm rõ mối quan hệ giữa tôi và Seo Jin Hyeok nhất. Dường như không nhận ra tôi đang chết sững, ông ấy vẫn tiếp tục lời xin lỗi.
“Đó là sự cố do tôi hiểu lầm chỉ thị của Giám đốc. Tôi đã muốn xin lỗi từ lâu, nhưng chưa có cơ hội nên mới muộn thế này.”
Trưởng phòng Choi cúi đầu cung kính trước tôi, người mới chỉ sống bằng một nửa số tuổi của ông ấy.
“Tôi cứ ngỡ hai người đã chia tay hoàn toàn rồi.”
“Không… không đâu ạ. Không sao đâu ạ.”
Khoan nói đến chuyện tha thứ, tôi chỉ muốn ông ấy ngẩng đầu lên ngay lập tức. Tôi cực ghét việc người lớn tuổi hơn cúi đầu trước mình. Hình ảnh đó cứ khơi dậy cảm giác tội lỗi trong tôi.
“Chú cũng đâu có cố ý làm vậy.”
“Tất nhiên rồi ạ.”