Salt Heart - Vol 3 - Chương 79
Tôi vội vàng nắm lấy tay Seo Jin Hyeok hòng cứu vãn tình thế nhưng có vẻ vô ích, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
“Hồi nhỏ tôi cũng từng tụ tập bạn bè đi ăn tokbokki ở quán ven đường. Cả tiệm net cũng đi rồi.”
Anh càng nói, tôi càng cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ thiển cận của mình.
“Lúc ở Mỹ, những khi không có thời gian tôi cũng thường ăn hamburger hay bánh mì kẹp gà cho qua bữa mà.”
“Anh đừng cười nữa.”
Thấy anh có vẻ quá thích thú, tôi phụng phịu đáp trả nhưng rồi lại chột dạ nên im bặt. Seo Jin Hyeok cố nhịn cười rồi giục giã.
“Đi nào. Em muốn ăn ở đâu?”
“Trông tôi thiếu hơi người đến thế sao?”
Seo Jin Hyeok vừa ấn tôi ngồi xuống chiếc bàn nhựa vừa tiếp tục trêu chọc. Có vẻ chuyện tôi bảo anh là người không đời nào ăn hamburger khiến anh thấy thú vị. Lúc trên xe anh còn vờ nhịn cười, vậy mà vừa bước vào quán là lại bắt đầu chọc ghẹo.
“Hồi trước thì hỏi tôi có phải xã hội đen không.”
Giờ anh còn lôi cả chuyện cũ rích ra nữa.
Tôi định cãi lại rằng chẳng phải đó là nói dối sao, và lôi cả chuyện Seo Jin Hee ra nói, nhưng rồi lại cố nhịn. Dù sao Seo Jin Hyeok cũng không phải là xã hội đen thật, nên việc anh giải thích rằng mình không liên quan đến giới đó cũng là điều dễ hiểu. Hoàn cảnh gia đình anh, cái câu chuyện chắc chắn sẽ bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa từng là xã hội đen…”, vốn quá dài dòng và phức tạp để có thể kể cho một người nhận tài trợ đơn thuần nghe.
Và nếu anh thực sự là xã hội đen thì chắc tôi đã sợ chết khiếp rồi. Lúc đó tôi hỏi trong tâm trạng bán tín bán nghi không phải vì tin Seo Jin Hyeok là xã hội đen, mà là vì muốn được xác nhận chắc chắn rằng anh không phải như vậy.
“Giám đốc, em đói rồi ạ.”
Chỉ là câu nói bừa để đánh trống lảng, không ngờ hiệu quả lại tốt đến thế. Anh thôi không trêu chọc tôi nữa mà đứng dậy đi mua combo hamburger.
“Em muốn ăn loại nào?”
“Combo burger bò nướng ạ.”
Hôm nay tôi bỗng nhớ quay quắt cái hương vị nước sốt rẻ tiền ấy. Vừa nói tôi vừa vô thức liếm môi thèm thuồng.
“Em cứ ngồi đây đi.”
Anh rút ví rồi bước về phía quầy thu ngân. Cửa hàng nhượng quyền lâu rồi tôi mới ghé này khá đông khách, có lẽ vì đang là giờ ăn tối.
Người đàn ông ấy nổi bần bật giữa đám đông. Đến mức tôi có thể thấy những người xung quanh cứ liếc nhìn Seo Jin Hyeok mãi. Dạo gần đây, để đóng giả cặp vợ chồng son êm ấm, anh bắt đầu tiết ra chút pheromone ngọt ngào giống như những Alpha khác, điều đó càng khiến anh trở thành một Alpha quyến rũ hơn gấp bội.
Trước kia tôi từng tiếc nuối vì anh không chịu tỏa ra pheromone, nhưng giờ thấy cảnh này lại nghĩ thà như trước còn hơn. Dù sao vì sống cùng anh nên tôi vẫn cảm nhận được dấu vết pheromone của Seo Jin Hyeok, tính ra cũng coi như là độc quyền rồi.
Một suy nghĩ thật ấu trĩ.
“Có gì mà em cười vui vậy?”
Seo Jin Hyeok cầm theo hóa đơn và thẻ rung quay lại chỗ ngồi. Hình ảnh anh dùng một tay nhấc nhẹ chiếc ghế để kéo ra mà không gây tiếng động trông thật ấn tượng.
“Không có gì ạ… Anh gọi món gì thế?”
“Tôi gọi giống em.”
Trên tờ hóa đơn anh đưa ra in rành rành hai combo burger bò nướng. Nhìn hóa đơn là tôi có thể khẳng định ngay. Quả nhiên đúng là anh chẳng thích thú gì món hamburger này.
Quan sát Seo Jin Hyeok đủ lâu sẽ nhận ra vài điều. Việc anh khá thạo việc nhà là một trong số đó, nhưng điều khác nữa là anh có sự yêu ghét rất rõ ràng trong chuyện ăn uống.
Lee Jae Seok từng bảo Seo Jin Hyeok chẳng thích món gì mấy, nhưng theo tôi thấy thì món anh thích và ghét rất rạch ròi. Chỉ là khi ăn món mình thích thì anh sẽ xét nét kỹ càng, còn khi phải ăn món mình ghét, anh lại thuộc tuýp người cư xử khá dửng dưng.
Bây giờ cũng vậy, vì chẳng có món nào ưng ý nên anh mới gọi phần giống tôi. Burger bò nướng vốn là món người ta ăn vì cái vị rẻ tiền đặc trưng của thương hiệu này, nên dù không biết những thứ khác ra sao, nhưng chắc chắn món này không thể nào hợp khẩu vị của Seo Jin Hyeok được.
“Anh không thích hamburger đúng không ạ?”
Người đàn ông đang so sánh số gọi trên màn hình và số trên hóa đơn phản ứng chậm một nhịp.
“Sao em lại nghĩ thế?”
“Em biết là anh không kén ăn, nhưng việc thấy ngon miệng lại là chuyện khác mà.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm tôi rồi ngoan ngoãn thừa nhận.
“Nếu hỏi có thích không thì đúng là tôi không thích món này thật.”
Seo Jin Hyeok ngả lưng thoải mái vào ghế, chậm rãi giải thích.
“Nhưng cũng không phải là ghét. Nếu ghét thì tôi đã chẳng ăn hamburger làm bữa chính rồi. Chẳng ai lại đi nói mình thích hamburger đồ ăn nhanh. Tôi cũng chỉ ở mức đó thôi. Từ hồi cấp ba đến giờ chưa ăn lại, nên chắc giờ ăn một lần cũng được.”
Đồ nói dối. Anh nói dối mà không chớp mắt. Tự nhiên đến mức nếu không biết khẩu vị của anh thì chắc tôi đã bị lừa rồi.
Đột nhiên Seo Jin Hyeok nghiêng người về phía tôi, thì thầm như đang kể một bí mật.
“Nhưng mà tôi không ăn nổi bánh mì Bagel đâu. Mùi bột mì làm tôi đau đầu lắm.”
Đây là sự thật. Một người đàn ông hiếm khi tỏ thái độ ghét bỏ cái gì, nay lại cho tôi biết thứ anh thực sự ghét. Có lẽ đến Lee Jae Seok cũng không biết đâu. Nếu biết anh ghét Bagel thì lần trước Lee Jae Seok đã nói cho tôi rồi.
Chỉ là biết được một món Seo Jin Hyeok ghét thôi mà tôi lại vui như mở cờ trong bụng. Người đàn ông khẽ nheo mắt cười, nhẹ đến mức khó nhận ra, rồi dùng ngón tay búng nhẹ vào đầu ngón tay đang buông thõng của tôi.
“Nhưng nếu Asel nài nỉ tôi ăn cùng thì… tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Đúng lúc đó thẻ rung báo hiệu, Seo Jin Hyeok đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Cổ họng tôi như bị thiêu đốt. Chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng thôi mà lòng tôi lại dao động dữ dội như ngọn lửa lan nhanh trên đồng cỏ khô. Cứ như thể chúng tôi là những kẻ chưa từng nắm tay nhau bao giờ vậy.
Rốt cuộc khi người đàn ông mang phần hamburger về, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà cảm ơn, vội vàng cầm ly coca uống ừng ực. Seo Jin Hyeok không hề trách cứ hành động thiếu lễ phép của tôi, chỉ lặng lẽ đặt phần hamburger và khoai tây chiên của tôi ra trước mặt.
“Em khát lắm sao?”
“Chắc vậy ạ.”
Phải đến khi ly coca vơi đi một nửa tôi mới thấy cơn khát dịu đi phần nào. Seo Jin Hyeok thản nhiên đổi ly của anh lấy ly của tôi.
Anh đưa chiếc ly nhựa chỉ còn trơ lại đá và chút nước ngọt lên miệng uống. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ra hiệu bằng mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Tôi chỉ biết lắc đầu bảo không có gì.
Thật đáng ghét. Sao anh không mua thêm một ly coca nữa chứ. Việc đó còn đơn giản hơn chuyện mua nhà cho tôi nhiều mà.
Tại sao những hành động dịu dàng anh trao một cách hiển nhiên, lại khiến tôi thấy đáng ghét hơn cả những lúc anh đối xử tệ bạc với tôi nhỉ? Có lẽ là tại chiếc nhẫn đang ngự trên ngón áp út trái của tôi và Seo Jin Hyeok cũng nên.
Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Tôi vươn tay lấy chiếc hamburger vẫn còn nóng hổi. Giờ thì tôi đói thực sự rồi. Tôi bóc qua loa lớp giấy gói rồi cắn một miếng. Hương vị công nghiệp của sốt tương và mayonnaise, hòa quyện cùng xà lách và miếng thịt nướng làm kích thích vị giác vô cùng. Chẳng biết do lâu rồi mới ăn hay do bụng đói cồn cào, mà sao tôi thấy ngon đến thế.
“Đưa đây nào.”
Tôi đang định cắn thêm miếng nữa thì Seo Jin Hyeok khẽ ngoắc tay. Tôi hơi nâng chiếc hamburger lên, thấy đúng ý mình nên anh vẫy tay thêm lần nữa như giục giã.
Chắc chắn anh không định giành ăn của tôi đâu, nên tôi ngoan ngoãn đưa chiếc hamburger đang ăn dở cho anh. Seo Jin Hyeok khéo léo gấp lại lớp giấy gói, bọc chiếc bánh lại thật chắc chắn. Mà đúng là xà lách với nước sốt cũng đang chảy tèm lem ra thật.
“Cảm ơn anh ạ.”
Seo Jin Hyeok cũng bắt đầu phần ăn của mình. Anh ăn ngon lành mà chẳng hề cau mày nhăn mặt chút nào. Thậm chí trông có vẻ như anh cũng thấy khá ngon miệng.
Tôi băn khoăn không biết anh ghét hải sản hơn hay ghét hamburger hơn, nhưng vì anh đối xử bình đẳng với cả hai món mà chẳng hề lộ ra cảm xúc gì, nên nếu không hỏi thì tôi cũng chịu chết.
Trái ngược với tôi vẫn làm nước sốt chảy ra dính đầy tay dù đã được anh gói lại cẩn thận, Seo Jin Hyeok ăn uống vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Nhìn mà tôi muốn học hỏi theo.
Việc ngồi đối diện với Seo Jin Hyeok qua chiếc bàn nhựa mang lại cảm giác khá lạ lẫm. Có lẽ nếu là trước đây, ai đó hỏi liệu tôi có thể cùng Seo Jin Hyeok đến cửa hàng thức ăn nhanh không, chắc chắn tôi sẽ trả lời là không thể nào. Chính vì thế mà khoảnh khắc này đối với tôi thật kỳ diệu.
Đang lúc hai đứa mải mê tán gẫu chuyện phiếm và cười khúc khích, thì điện thoại của Seo Jin Hyeok khẽ rung lên. Anh dùng khăn giấy lau tay rồi lấy điện thoại ra. Nhìn vào màn hình, vẻ mặt Seo Jin Hyeok dần trở nên trầm tĩnh như vừa tỉnh cơn mộng.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Có vẻ bản hợp đồng đã soạn thảo xong rồi.”
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, anh nói rõ ràng hơn.
“Hợp đồng tiền hôn nhân ấy mà.”
“À ra thế.”
Tôi cứ thắc mắc bao giờ thì ký, hóa ra bây giờ mới hoàn thành.
“Chắc ngày mai em phải đến công ty để ký tên đấy.”
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
Sau khi nhận tin nhắn, Seo Jin Hyeok trở nên ít nói hẳn như đang bận rộn suy tư. Có lẽ anh đang suy tính về bản hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Dù vậy, người đàn ông ấy vẫn đều đặn đáp lại những lời nói luyên thuyên của tôi.
Tôi định không làm phiền anh nữa, nhưng chợt nhớ ra chuyện khách mời nên quyết định hỏi câu cuối cùng.
“Giám đốc này. Em có thể mời bạn đến dự đám cưới được không ạ? Chỉ một người bạn thân thôi ạ.”
Nói ra rồi mới thấy cứ như mình đang xin phép Sơ cho dẫn bạn về trại trẻ mồ côi vậy. Có lẽ anh cũng có cảm giác tương tự nên vừa gật đầu, giọng điệu vừa pha chút ngỡ ngàng lẫn buồn cười.
“Tất nhiên rồi, đám cưới của Asel mà.”
Thấy tôi đã xử lý xong phần khoai tây chiên của mình, anh khẽ đẩy phần khoai gần như còn nguyên sang cho tôi. Vẫn chưa thấy no nên tôi cũng chẳng màng liêm sỉ mà nhận lấy rồi bắt đầu ăn.
“Em định mời ai thế?”
“Chắc Giám đốc cũng biết mà… ông anh từng sống chung với em ấy ạ.”
“À. Người anh đó.”
Seo Jin Hyeok dường như đã nhớ ra nên tỏ vẻ biết chuyện.
“Nếu còn muốn mời thêm ai thì em cứ nói trước nhé. Tôi sẽ chừa chỗ cho. Ngoài người nhà ra thì tôi cũng định mời một người bạn.”
Thừa biết người bạn đó là ai. Chính là Lee Jae Seok.
“Hoặc là các Sơ đã nuôi nấng em chẳng hạn.”
“Các Sơ thì…”
Từ lúc rời trại trẻ đến nay tôi chưa từng liên lạc lại với các Sơ. Một phần vì bận rộn kiếm sống, nhưng cũng vì tôi đã quyết tâm cắt đứt mọi tin tức từ nơi đó sau khi chạy trốn khỏi nhóm bạn từng thân thiết. Hơn nữa, tôi cũng chẳng trở thành một người trưởng thành có nghề ngỗng đàng hoàng như giáo viên, mà cứ long đong với mấy việc làm thêm, nên cũng chẳng có mặt mũi nào mà về thăm như vinh quy bái tổ.