Salt Heart - Vol 3 - Chương 78
Bittersweet
Công việc chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Khác với những lời dọa trước của Seo Jin Hyeok rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm, tôi lại chẳng có việc gì mấy.
Ai nhìn vào cũng thấy chỉ có mỗi Seo Jin Hyeok là tất bật lo liệu cho đám cưới. Việc tôi làm chỉ là đi theo anh, nghe lọt tai nọ qua tai kia cuộc trò chuyện giữa anh và người tổ chức tiệc cưới, rồi chọn ra phương án ưng ý nhất trong số vài lựa chọn đã được chốt lại.
Không phải họ không cố gắng lôi kéo tôi vào cuộc. Người tổ chức tiệc cưới chào đón tôi và Seo Jin Hyeok nồng nhiệt, nhưng sau khi hỏi tôi vài câu thì cô ấy nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
“Phần này để tôi tự lo liệu nhé?”
Tôi mừng rơn trước lời của người tổ chức tiệc cưới.
“Thế có được không ạ?”
“Vâng. Vậy tôi sẽ chọn ra vài phương án cho cậu xem rồi xác nhận lại với chú rể bên kia sau ạ.”
Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ môi trường tôi lớn lên không giúp nuôi dưỡng khiếu thẩm mỹ. Dù khoản bưng bê bàn ghế hay bát đĩa ở nhà hàng tiệc cưới thì tôi tự tin lắm. Giờ nghĩ đến đám cưới tôi chỉ nhớ mỗi chuyện tiền hoa tốn đến cả mười triệu won. Tôi chính là kẻ thực dụng hệt như những người lớn trong cuốn Hoàng tử bé tôi từng đọc hồi nhỏ.
Trái ngược với tôi, Seo Jin Hyeok xem xét mọi thứ rất khắt khe. Từ sảnh cưới, người cắm hoa, thực đơn bữa tối, thợ làm bánh, danh sách quà đáp lễ, cho đến tiệm may lễ phục… ngoài ra còn cả núi việc phải quyết định. Cứ tưởng tổ chức quy mô nhỏ thì sẽ ít việc phải lo, hóa ra không phải vậy.
Tuy nhiên cũng có việc mà ý kiến của tôi được phản ánh trọn vẹn. Đó chính là nhà ở. Có vẻ chuyện chuyển sang nhà mới sau khi kết hôn là thật, nên ngay khi buổi gặp mặt hai bên gia đình kết thúc, anh đã bắt đầu tìm kiếm nơi ở mới.
Về đám cưới thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn nên rất khó lựa chọn, nhưng chuyện nhà cửa thì khác. Tôi vẫn luôn tưởng tượng về ngôi nhà mình sẽ sống.
Ai cũng có một kiểu nhà mơ ước cho riêng mình. Căn nhà hiện tại của Seo Jin Hyeok theo tiêu chuẩn của tôi thì quá rộng đối với hai người ở, nên ánh mắt tôi cứ hướng về những căn nhà nhỏ hơn.
Seo Jin Hyeok dường như nhận ra điều đó nên đã rào trước.
‘Em đừng bận tâm chuyện diện tích. Nhà này là để cho Asel ở, nên phải vừa ý em mới được.’
Thế nên hôm nay chúng tôi vừa đi xem nhà về. Seo Jin Hyeok đã tìm hiểu trước những điều kiện tôi mong muốn rồi chọn lọc ra vài ứng cử viên. Nghe đâu là nhờ thư ký của anh vất vả lo liệu giúp.
Trong số vài căn đó, ánh mắt tôi cứ dán chặt vào căn nhà nhỏ nhất. Gọi là nhỏ nhưng cũng có tới bốn phòng, chỉ là so với nơi đang ở thì nó thuộc dạng biệt thự cao cấp cỡ nhỏ hơn thôi. Dù vậy thì đó vẫn là nơi tôi có làm lụng cả đời cũng chẳng dám mơ tới.
Trong lúc anh giải thích về các tiện ích cộng đồng trong khu biệt thự, thứ thu hút tôi lại là cảnh quan sân vườn. Với một người mới có sở thích đi dạo và ngắm cảnh bên ngoài từ trong nhà như tôi, thì đây quả là căn nhà ưng ý nhất.
“Giám đốc thấy thế nào ạ?”
Dù Seo Jin Hyeok là người bỏ tiền ra mua, nhưng chúng tôi sẽ sống cùng nhau nên ý kiến của anh cũng rất quan trọng. Anh trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Trông cũng ổn. Những căn có vấn đề đã được loại bỏ hết rồi, nên sống ở đây cũng không sao.”
Có vẻ không phải nhẹ nhàng mà là hơi thiếu thành ý thì đúng hơn. Ngay lúc tôi sắp sửa thất vọng thì anh lại thốt ra một câu đầy bất ngờ.
“Sẽ đứng tên Asel, nên em chọn cho kỹ vào.”
“Thật sự được không ạ?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn Seo Jin Hyeok. Nỗi tủi thân vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho niềm vui sướng đến mức nổi cả da gà.
Có gọi tôi là kẻ thực dụng cũng được. Bởi sở hữu một ngôi nhà chính là ước mơ cả đời tôi. Từ cảnh sống không có nổi một căn phòng riêng ở trại trẻ, đến khi lên Seoul thuê được căn bán hầm thì hở chút là ẩm mốc, mùa đông đường ống nước lại bể.
Sợ cứ sống mãi ở đó sẽ sinh bệnh vì nấm mốc, tôi và Moon Seung Won đã từng lên kế hoạch chuyển nhà. Thế rồi dòng đời xô đẩy khiến tôi dọn vào nhà Seo Jin Hyeok, nhưng không thể phủ nhận thực tế là tôi đang sống nhờ ở đậu.
Vậy mà giờ tôi sắp có nhà riêng. Cảm giác phấn khích đến run người.
“Em thích đến thế à.”
Anh khẽ nhéo má tôi. Chẳng đau chút nào.
“Bình thường cho cái gì em cũng bảo thôi. Biết thế tôi đã làm việc này sớm hơn rồi. Phải không nào?”
“Không phải là mấy cái khác em không vui đâu ạ…”
Giọng điệu trách yêu của anh khiến sống lưng tôi lạnh toát, sợ rằng mình đã tỏ ra vui mừng quá lố. Tôi chợt nhớ ra ngôi nhà chính là món quà đắt giá nhất anh từng tặng mình.
“Tôi không có ý làm em khó xử, chỉ là thấy em vui nên tôi cũng vui lây.”
Seo Jin Hyeok đang cười. Không phải nụ cười xã giao thường ngày, mà là nụ cười toát lên vẻ sảng khoái thật sự.
“Em có muốn lấy luôn căn nhà chúng ta đang ở không?”
“Dạ không ạ?”
Tôi thốt lên, suýt chút nữa là hét toáng giữa đường. Vài người đi ngang qua khu dân cư yên tĩnh ngoái lại nhìn tôi. Chẳng thể phân biệt được là đùa hay thật. Bởi anh vẫn đang cười.
“Em chỉ cần một cái là đủ rồi. Vốn dĩ em cũng đâu mơ đến căn nhà to thế…”
“Tôi biết mà. Hồi trước em từng bảo chỉ ước có một căn phòng trọ nhỏ thôi còn gì.”
Tôi chớp mắt chậm rãi.
“Anh… vẫn nhớ sao.”
Không ngờ Seo Jin Hyeok lại ghi nhớ ước nguyện nhỏ nhoi ấy của tôi. Đó là câu trả lời khi anh hỏi tại sao tôi vẫn tiếp tục làm bồi bàn. Cho đến khi Seo Jin Hyeok nhắc lại chuyện phòng trọ, chính tôi cũng đã quên béng mất là mình từng nói với anh điều đó.
“Chính Asel đã nói mà. Rằng có một ngôi nhà thì tốt biết mấy.”
Người đàn ông buông lời hờ hững, tay khẽ vuốt lại mái tóc mái rũ xuống vì gió. Bắt gặp ánh mắt tôi, anh khẽ mỉm cười. Giờ đây trái tim tôi lại run lên theo một nghĩa khác.
“Với lại em không cần lo cho tôi đâu. Tôi đâu chỉ có mỗi căn nhà đang ở.”
“Anh còn nhà ở đâu nữa ạ?”
“Hình như có một căn ở Hannam-dong, một căn ở Seongbuk-dong, Brooklyn, London và Paris mỗi nơi một căn thì phải. Còn có mấy căn biệt thự nghỉ dưỡng nữa. Và…”
“…….”
“Cả căn tầng trên và căn bên cạnh nhà chúng ta đang ở nữa.”
Nói xong, vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng.
“Tại tôi không thích ồn ào cho lắm.”
Quả là một chuyện động trời. Sống ở đó bấy lâu mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi cứ ngỡ là do cách âm tốt, chứ nào có ai tưởng tượng được là hoàn toàn không có người ở đâu. Hèn chi tôi chẳng thấy ai đi ra đi vào.
Có lẽ thấy vẻ mặt ngẩn tò te của tôi, anh vội vàng nói thêm.
“Ý tôi không phải là Asel ồn ào đâu.”
“Dạ không. Không phải chuyện đó…”
Định bảo trông anh giàu thật đấy, nhưng ngẫm lại thì vốn dĩ anh đã giàu nứt đố đổ vách rồi. Chỉ là có vẻ anh không thích chạm mặt người khác, nên mới hình thành thói quen tự mình làm những việc vặt trong nhà.
Nhìn cảnh anh xếp bát đĩa vào máy rửa, tự tay xử lý rác thải thực phẩm vào những ngày người giúp việc không đến, hay cầm máy hút bụi vào cuối tuần làm tôi quên béng mất thân phận của anh.
Tôi cũng từng làm việc tại nhà của Lee Jae Seok, nhưng đó chỉ là nơi ở tạm thời nên diện tích không quá lớn. Anh ấy cũng chẳng mấy khi ở nhà nên chắc không cần không gian rộng rãi làm gì.
Có lẽ định nghĩa về người giàu không phải là người được kẻ hầu người hạ lo cho từng li từng tí, hay chỉ dùng toàn đồ đắt tiền, mà là người có khả năng sống theo đúng cách mình mong muốn.
“Em hoàn toàn không biết đấy ạ.”
“Chính tôi cũng quên mất.”
Chuyện nhỏ ấy mà. Lời bồi thêm của Seo Jin Hyeok thay vì an ủi, lại khiến tôi cảm thấy xa cách lạ lùng.
“Dù sao căn nhà hiện tại tôi ở cũng không phải vì đặc biệt ưng ý điểm nào đâu. Khi dọn ra riêng, tôi chỉ muốn tìm một nơi có thể để trống cả căn bên cạnh lẫn tầng trên. Người môi giới đã tìm được căn phù hợp thôi.”
Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay tôi.
Ngay cả giọng điệu cũng nghe như đang lấy lòng. Thái độ dè dặt quan sát sắc mặt tôi của anh khiến chút tủi thân nhen nhóm ban nãy, khi nghĩ anh không quan tâm đến tổ ấm tương lai cũng bay biến sạch trơn.
Ngẫm lại thì cũng phải thôi, khác với tôi, chuyện anh không quá coi trọng ngôi nhà là điều hiển nhiên. Bởi lẽ Seo Jin Hyeok sở hữu rất nhiều bất động sản, và anh là người hoàn toàn có khả năng tậu thêm nhiều căn nữa.
“Đã muộn thế này rồi à. Em đói chưa?”
Seo Jin Hyeok liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi cũng bật điện thoại lên xem giờ, đã sáu giờ tối rồi. Mới cách đây đúng hai tiếng, tôi và Seo Jin Hyeok vừa chia nhau năm cái bánh cá mua ở quầy hàng ven đường, thế mà giờ bụng đã bắt đầu réo rắt.
Ngoài chuyện ốm nghén ra, hễ thèm cái gì là tôi lại ăn ngấu nghiến như chết đói. Thà ăn được còn hơn là không, nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy xấu hổ vì trông mình cứ như kẻ tham ăn tục uống vậy.
“Em muốn ăn gì không? Nghe nói ở nhà đã chuẩn bị sẵn canh bạch tuộc rồi đấy.”
Nếu là mọi ngày thì tôi đã hí hửng về nhà ngay rồi, nhưng hôm nay lại chẳng thấy hứng thú lắm. Bởi lâu lắm rồi tôi mới có một món đặc biệt muốn ăn. Thế nhưng nhìn gương mặt Seo Jin Hyeok, tôi lại chẳng dám thốt nên lời.
“Nói đi nào.”
“Dạ không có gì…”
Seo Jin Hyeok hất cằm ra hiệu cho tôi mau nói. Trông anh có vẻ quyết tâm phải nghe bằng được mới thôi.
“Chỉ là… em muốn ăn hamburger…”
Tôi ấp úng hồi lâu rồi nhắm tịt mắt, buột miệng nói ra. Chính xác hơn là loại của thương hiệu rẻ tiền nhất trong số các chuỗi thức ăn nhanh tại Hàn Quốc. Trước đây tôi vẫn thường ăn vì giá rẻ dù thấy chẳng ngon lành gì, thế mà chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay lại thèm đến thế.
“Nếu Giám đốc không muốn ăn thì anh cứ dùng món khác cũng được ạ. Để mai em đi ăn một mình là được mà.”
“Sao lại thế?”
Anh trưng ra bộ mặt hoàn toàn không hiểu tại sao cuộc đối thoại lại rẽ sang hướng này.
“Chẳng phải Giám đốc không ăn mấy món kiểu này sao ạ?”
Trước câu hỏi đầy dè dặt của tôi, Seo Jin Hyeok chậm rãi đưa một tay lên che miệng. Anh chớp mắt liên tục.
“Không biết trong mắt em tôi là người thế nào nữa…”
Dù cố gắng che giấu nhưng giọng nói anh đã run rẩy cả lên. Khi nắm bắt được tình hình, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
“Em biết rồi mà. Anh đi cùng em đi.”
*Bittersweet: vừa đắng vừa ngọt