Salt Heart - Vol 3 - Chương 77
Nói rồi anh kéo tôi sát vào người mình. Khi anh đặt tay lên vai tôi, vô tình tạo thành tư thế như tôi đang nằm gọn trong vòng tay anh.
“Đi thôi. Chúng ta ở lại lâu hơn dự tính rồi.”
“Mình không cần chào tạm biệt hai bác sao ạ?”
Bước ra khỏi cửa tôi mới nhận ra mình chưa chào bố mẹ Seo Jin Hyeok. Do anh bước ra quá tự nhiên khiến tôi nhất thời quên bẵng đi mất. Khi tôi định quay lại thì anh giữ tôi lại.
“Không sao. Đằng nào cũng chẳng mấy khi gặp nhau, em không cần bận tâm quá đâu.”
Anh nói cứ như thể họ là người dưng chứ không phải gia đình vậy. Nhưng trớ trêu khi chính vì tôi không phải người nhà, nên tôi lại ở vào thế buộc phải để tâm. Khác với Seo Jin Hyeok có thể hành xử không kiêng dè vì họ là gia đình.
Vốn dĩ tôi không phải kiểu người hay để ý đến đánh giá của người khác. Bản thân tôi có quá nhiều điểm để người đời gièm pha, nếu cứ hơi tí là giận dữ hay uất ức, chắc tôi đã chết vì căng thẳng từ lâu rồi. Trừ những tin đồn thất thiệt quá mức như chuyện bao nuôi, còn lại tôi thường lờ đi chứ chẳng buồn đôi co.
Nhưng bố mẹ Seo Jin Hyeok thì khác. Dù có ít gặp gỡ đi chăng nữa, việc bị gia đình anh coi là kẻ vô học chỉ vì mồ côi vẫn là điều đau đớn.
“Tôi đã báo trước là sẽ về lúc lấy áo ra rồi. Em đừng lo.”
Anh vỗ nhẹ lên bắp tay tôi. Chỉ là sự tiếp xúc hời hợt qua lớp áo, thế mà chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy được an ủi.
“Hôm nay em đã chịu đựng giỏi lắm.”
“Vâng…”
Tôi không thể thốt ra những lời xã giao sáo rỗng rằng chuyện chẳng có gì to tát. Việc phải mỉm cười và giả vờ như không nhận ra sự thù địch đã ngốn của tôi khá nhiều sức lực.
Tôi khẽ tựa trán vào cánh tay Seo Jin Hyeok. Làm xong mới thấy mình nũng nịu quá đà, nhưng Seo Jin Hyeok lại nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy để tôi có thể tựa vào thoải mái hơn. Ngược lại, chính tôi mới là người không kìm nén được mà vội vàng tách ra. Nếu cứ tiếp tục dựa dẫm thế này, e rằng tôi sẽ để lộ bộ dạng thảm hại mất.
“Seo Jin Hee không nói gì khó nghe với em chứ?”
“Không ạ. Chỉ chào hỏi và nói chuyện phiếm chút thôi.”
“Chuyện gì thế?”
“Thì… cũng chỉ là mấy chuyện quanh việc kết hôn thôi ạ…”
Thấy tôi trả lời ấp úng, ánh mắt Seo Jin Hyeok trở nên sắc bén, sợ Seo Jin Hee bị hiểu lầm nên tôi vội ngắt lời và nói vào trọng tâm.
“Cô ấy lo lắng cho em thôi ạ.”
“Thế thì may, nếu nó nói năng lung tung thì cứ bảo với tôi.”
Dù không nói rõ ngọn ngành nhưng anh cũng chẳng gặng hỏi thêm. Có vẻ anh chỉ muốn xác nhận xem liệu Seo Jin Hee có gọi riêng tôi ra để trách mắng giống như bố mẹ anh hay không thôi. Dù không nghe được cuộc đối thoại, nhưng chắc anh cũng cảm nhận được kết thúc của nó chẳng mấy êm đẹp.
“Mà cơ địa em vốn hay chảy máu cam thật sao?”
“Vâng ạ. Cứ đến mùa đông hanh khô là lại bị… chỉ những lúc mệt mỏi mới thế thôi chứ vốn dĩ em vẫn vậy mà.”
“Em không còn đau ốm ở chỗ nào khác chứ?”
Seo Jin Hyeok hỏi lại để xác nhận.
“Phải kiểm tra cho chắc chắn. Để thành bệnh nặng thì không chữa được.”
“Không có đâu ạ.”
Khi tôi nhìn thẳng vào mắt Seo Jin Hyeok và dứt khoát phủ nhận, anh mới khẽ gật đầu vẻ an tâm. Chúng tôi sánh bước bên nhau dọc theo con đường đá trong vườn để ra về.
Trong lúc chúng tôi ở trong nhà, có lẽ tuyết bụi đã rơi một đợt, nên lớp tuyết mỏng phủ trên sân vườn vỡ vụn dưới chân tạo nên những tiếng lạo xạo êm tai. Khu vườn với những cây thông phủ lớp tuyết trắng xóa tựa như đường bột rắc trên bánh ngọt, đẹp đến mức nếu đây không phải là nhà bố mẹ Seo Jin Hyeok, chắc chắn tôi đã ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn.
Đi sát sạt bên nhau, mu bàn tay Seo Jin Hyeok khẽ lướt qua người tôi. Sự chần chừ chỉ thoáng qua trong chốc lát. Vừa được Seo Jin Hyeok nuông chiều nên tôi trở nên to gan hơn hẳn. Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay anh đang lộ ra bên ngoài áo khoác.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được bàn tay người đàn ông cứng đờ lại. Khi sự liều lĩnh tựa ngọn nến leo lét sắp tắt ngấm dưới ánh mắt đang cúi xuống nhìn tôi của anh, thì bàn tay đang cứng ngắc ấy bỗng chậm rãi cử động, len lỏi vào giữa các ngón tay tôi.
Người đàn ông đan chặt mười ngón tay vào nhau rồi cứ thế tiếp tục bước đi. Tôi bước những bước ngắn, nép sát vào Seo Jin Hyeok như những chú chim cánh cụt đang vượt qua mùa đông giá rét. Ngay cả giữa mùa đông, cơ thể anh vẫn ấm sực, chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ làm tôi thấy dễ chịu.
Bất chợt tôi nhớ lại ngày đầu tiên đến phòng tranh mỹ thuật. Cái thuở tôi chẳng dám chủ động thu hẹp khoảng cách mà chỉ biết đợi chờ Seo Jin Hyeok bước tới. Khoảng cách giữa tôi và người đàn ông ấy xa hơn cả một gang tay, cứ như thể việc chạm nhẹ vào mu bàn tay nhau cũng là điều gì đó sai trái lắm. Tôi cứ ngỡ khoảng cách ấy sẽ tồn tại mãi mãi.
Chẳng biết liệu tôi có thực sự đặc biệt với Seo Jin Hyeok như lời Seo Jin Hee nói hay không. Đã có lúc tôi từng ảo tưởng như vậy, nhưng sau khi bị từ chối phũ phàng, tôi buộc phải trở nên thận trọng.
Nhưng ít nhất có một điều chắc chắn là giờ đây tôi đã có thể nắm tay Seo Jin Hyeok bất cứ khi nào mình muốn. Seo Jin Hyeok cũng không còn giữ khoảng cách như thể tôi là mầm bệnh nguy hiểm nữa.
Dù gì kể từ hôm nay, tôi đã trở thành vị hôn phu, là người chồng tương lai được gia đình Seo Jin Hyeok công nhận. Sẽ chẳng ai biết được tôi đã khao khát tấm huy chương ấy đến nhường nào. Ngay cả Alpha đang ở bên cạnh tôi cũng vậy.
Trở về nhà, giải quyết xong bữa tối muộn, tôi thả mình xuống giường. Dù cơn mệt mỏi ập đến nhưng đôi mắt vẫn thao láo vì ly cà phê đã uống ban ngày.
Hôm nay đã ở bên nhau cả ngày nên chắc sẽ không có màn trao đổi pheromone riêng nữa. Ngày đầu tiên do mọi chuyện rối tung lên nên anh mới tìm đến phòng tôi lúc đêm muộn, còn dạo gần đây anh thường gọi tôi ra phòng khách vào khoảng thời gian không quá muộn sau bữa tối để cùng nhau thư giãn.
Hôm qua anh giảng bài toán cho tôi, còn hôm kia thì lôi bộ dàn âm thanh gia đình ra để cùng xem phim.
Anh bảo đó là bộ phim anh từng rất thích hồi trung học. Một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng với những thước phim đen trắng. Ban đầu tôi hào hứng vì được xem phim cùng Seo Jin Hyeok, nhưng rồi lại ngủ gật lúc nào không hay. Có lẽ do tôi đã quá quen với những bộ phim siêu anh hùng Hollywood ồn ào với những tòa nhà đổ nát.
Anh không trách cứ việc tôi rúc vào ghế sofa ngủ tít mít suốt thời lượng phim, mà còn hứa lần sau nếu có phim siêu anh hùng ra rạp sẽ cùng đi xem.
Nằm trên giường gặm nhấm những khoảng thời gian đã trải qua cùng anh, tôi bỗng bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc.
Sau vài hồi chuông, Moon Seung Won mới bắt máy.
– Alo?
Cùng với giọng nói của Moon Seung Won là tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại. Tiếng cười nói của đám đàn ông và phụ nữ lẫn lộn vào nhau nghe chói cả tai. Có vẻ ai nấy đều đã say khướt nên cứ oang oang cái miệng chẳng chút kiêng dè.
“Alo. Anh đang bận à?”
– Không. Đâu có đâu…
Moon Seung Won trả lời, nhưng vế sau bị tiếng ồn nuốt chửng nên nghe không rõ.
“Gì cơ?”
– Không…
Anh ta cứ lải nhải mãi nhưng tôi chỉ nghe được mỗi từ “Không”, từ ngữ cửa miệng mà người Hàn yêu thích nhất mỗi khi bắt đầu câu chuyện.
Thấy tôi cứ hỏi đi hỏi lại vì không nghe rõ, Moon Seung Won bực dọc gào lên.
– Mấy thằng điên này. Im cái mồm hết coi!
Chẳng có tác dụng là bao, tiếng la ó phản đối lại vang lên. Moon Seung Won lầm bầm chửi thề một mình rồi nói cộc lốc vào điện thoại: “Chờ chút.”
Có vẻ anh ta đã ra ngoài nên tiếng ồn ào tắt hẳn. Moon Seung Won sụt sịt mũi.
– Lạnh quá, có gì nói lẹ lên.
“Anh.”
– Tự nhiên sao lại gọi anh ngọt xớt thế? Định nhờ vả gì hả? Tao không có tiền đâu nha.
Nghe cái giọng cộc cằn quen thuộc ấy, tôi bật cười khúc khích.
“Không phải chuyện đó.”
– Thế gọi làm gì?
Định nói vào vấn đề chính thì miệng lưỡi tôi trở nên khô khốc.
“Cái lúc biết em có thai ấy.”
– Ờ.
“Thật ra anh nghĩ là em sẽ không kết hôn được đúng không?”
– Gì cơ…
“Ý em là với cả hai người luôn ấy.”
Thấy anh ta có vẻ đang phân vân giữa Kang Woo Seok và ‘Giám đốc’, tôi nói rõ ràng hơn, Moon Seung Won liền trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
– Ờ. Tao bảo mày đến đó lấy tiền, là vì phá thai xong mà đi làm ngay thì cực lắm. Cũng phải nghỉ ngơi tẩm bổ chút chứ. Một thằng thì hơn mày có một, hai tuổi chưa đến tuổi cưới xin, còn người kia thì… Thường mấy người đó đâu có cưới cái ngữ như tụi mình.
Giọng điệu thì hờ hững là thế, nhưng sống chung với Moon Seung Won hơn một năm trời nên tôi nhận ra thái độ của anh ta có gì đó là lạ.
“Anh đang nói chuyện của anh đấy à?”
Bên kia đầu dây chỉ còn lại sự im lặng. Một lúc lâu sau, Moon Seung Won mới hắng giọng.
– Hút điếu thuốc chút đã.
Nghe tiếng lầm bầm là biết anh ta đang ngậm thuốc lá rồi. Chẳng cần tôi cho phép, tiếng bật lửa tanh tách đã vang lên.
Trong lúc Moon Seung Won rít thuốc, tôi nằm dài trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.
– Tao thì tại không nói ra nên mới tốn một mớ tiền. Thế nên mới phải vào trung tâm bảo trợ rồi lại ăn bám mày đấy.
“…….”
– Tại trông mày giống thằng ngốc nhất mà.
Moon Seung Won cố tình nói giọng bỡn cợt.
– Nhưng mà tao nghĩ có nói ra thì kết cục cũng y chang thôi.
Đó là chuyện tôi chưa từng biết. Hèn chi thấy anh ta chăm chỉ thế mà chẳng dành dụm được bao nhiêu.
Nhớ lại hồi đó, Moon Seung Won chỉ bảo sau khi bỏ nhà đi thì sống lay lắt ở nhà người khác, chứ chưa từng kể rõ sự tình. Dù cho tôi biết tỏng bố mẹ anh ta là hạng người vô dụng thế nào.
“Em thấy anh giỏi lắm đấy.”
– Tự nhiên nói khùng điên gì thế?
Tuy nghe tiếng lầm bầm có vẻ hoang đường ở đầu dây bên kia, nhưng tôi vẫn kiên định nói tiếp.
“Từ lần đầu gặp anh em đã thấy thế rồi. Anh khác hẳn mấy đứa sống không biết suy nghĩ. Anh còn làm việc ở xưởng sửa chữa nữa mà. Dù anh bảo trông em giống kẻ ngốc nhất… nhưng với em thì anh là người đáng tin cậy nhất đấy.”
– …Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Moon Seung Won buông lời cộc lốc. Tôi có thể hình dung rõ mồn một vẻ lúng túng không biết làm sao của anh ta.
“Anh sẽ đến đám cưới chứ?”
– Để tao xem đã.
“Tôi chỉ có mỗi mình anh là bạn thôi.”
– Thằng chó này, xong việc cái là xưng hô ngang hàng ngay được.
Nghe Moon Seung Won chửi, tôi cười hì hì như một thằng ngốc.
“Hẹn gặp lại sau nhé.”
– Này.
Moon Seung Won ngập ngừng một lát rồi nói với giọng thiếu tự tin.
– Nếu không muốn kết hôn thì cứ về đây. Không nhất thiết phải cưới đâu.
Thay vì trả lời câu nói ấy, tôi lảng sang chuyện khác.
“Lạnh lắm, anh vào nhà đi.”
– Cúp đây.
Cuộc gọi bị ngắt một cách phũ phàng. Qua điện thoại không còn nghe thấy giọng nói của Moon Seung Won nữa.
Cả Seo Jin Hee và Moon Seung Won đều nói những điều tương tự nhau. Rằng bây giờ tôi vẫn còn cơ hội để dừng lại. Tôi vòng tay tự ôm lấy bản thân rồi nằm co ro sang một bên. Cơn ớn lạnh ập đến như thể tôi đang ngâm mình giữa biển khơi mùa đông. Nghĩ rằng do mệt mỏi nên bị cảm lạnh, tôi vội kéo chăn trùm kín người.
Lý do để không thực hiện cuộc hôn nhân này thì nhiều vô kể. Nhiều đến mức đếm hết hai bàn tay cũng chẳng xuể.
Chẳng phải chính vì bản thân cũng không chắc chắn nên tôi mới gọi điện cho Moon Seung Won đó sao. Dù đã ra mắt bố mẹ Seo Jin Hyeok, nhưng bây giờ quay đầu thì vẫn còn kịp. Sống tiếp cuộc đời như thể chưa từng gặp gỡ anh. Có lẽ điều đó cũng tốt hơn cho cả Seo Jin Hyeok nữa.
Thế nhưng.
Hôm kia chúng tôi đã hứa sẽ cùng đi xem phim rồi mà.
Tôi nhắm mắt lại. Kết cục đã quá rõ ràng.
Dẫu cho nước có tràn ngập buồng phổi đau đớn đến mức phải vùng vẫy, tôi vẫn cam tâm tình nguyện được chết đuối trong đó.