Salt Heart - Vol 3 - Chương 76
Seo Jin Hee không biết rõ sự tình giữa tôi và Seo Jin Hyeok nên mới đoán già đoán non như vậy, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Thà rằng Seo Jin Hyeok thực sự là người như thế, thì khoan bàn đến đạo đức, có khi lại tốt hơn cho tôi lúc này cũng nên.
Vì thế nên tôi sợ Seo Jin Hyeok sẽ nghe thấy những lời này.
“Thật sự không phải mà.”
“Ừ. Tôi chỉ nói đùa thôi.”
Tôi lo sốt vó trước câu trả lời hời hợt ấy, nhưng có vẻ Seo Jin Hee chẳng bận tâm lắm đến ý kiến của tôi.
“Dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì đã cho tôi thấy cảnh anh trai mình làm lố như vậy. Nếu anh ấy quan tâm đến tôi bằng một nửa thế thôi thì tôi đã thích ảnh hơn bây giờ rồi.”
Giọng điệu như thể anh ấy nâng niu chiều chuộng tôi đặc biệt khiến tôi bối rối không biết giấu mặt vào đâu.
Cơ mà bảo là làm lố thì hơi lạ. Ngẫm lại chuyện ở phòng tiếp khách, tôi thấy Seo Jin Hyeok đâu có làm hành động gì đến mức bị gọi là làm lố đâu nhỉ. Chắc không phải cô ấy đang ám chỉ chuyện trán anh bị rách, vì cô ấy đã khẳng định chắc nịch đó là do tính cách của Seo Jin Hyeok rồi mà.
Chẳng cần băn khoăn lâu, thắc mắc của tôi đã nhanh chóng được giải đáp.
“Suốt buổi nói chuyện ánh mắt anh ấy chẳng rời khỏi cậu Asel chút nào. Lại còn dùng chung ly nữa chứ. Hai người vốn dĩ vẫn dùng chung như thế sao?”
Hóa ra Seo Jin Hee nhìn chằm chằm tôi trong phòng khách không phải vì tôi vô lễ. Có vẻ cô ấy ngạc nhiên vì Seo Jin Hyeok đưa ly cà phê mình đã uống dở cho tôi.
Tìm ra được nguồn gốc của sự hiểu lầm, cảm giác bối rối và sợ hãi tan biến, thay vào đó sự bình thản vô cảm như gỗ đá tìm đến tôi.
Câu nói con người không thể phân biệt giữa sợ hãi và rung động có vẻ không sai. Khi lớp màn che của nỗi sợ và sự bối rối biến mất, niềm mong đợi ẩn giấu phía sau lộ ra trần trụi đến mức đáng xấu hổ. Dù nó quá đỗi mong manh nên đã chết yểu ngay lập tức như mầm non gặp sương giá.
Dù miệng phủ nhận nhưng trong thâm tâm, có lẽ tôi đã mong chờ Seo Jin Hee chứng minh rằng Seo Jin Hyeok đang thích mình.
“Do tôi ốm nghén nặng nên mãi không ăn uống được gì. Thế nên anh ấy mới đặc biệt chăm chút chuyện ăn uống của tôi đấy ạ.”
Seo Jin Hee chắc không biết, nhưng tôi thực sự đã khổ sở một thời gian dài. Từ lúc bắt đầu nghén, thể lực giảm sút hẳn nên tôi rất dễ mệt.
Vừa nãy tôi cũng mới lau máu cam, thứ chỉ chảy khi tôi làm thêm bán sống bán chết, rồi mới ra đây. Chứng ốm nghén cũng khá nặng, cứ hễ chút là buồn nôn. Thậm chí anh ấy từng thấy tôi nôn thốc nôn tháo rồi suýt ngất xỉu ngay bên cạnh, nên chuyện anh ấy bận tâm đến tôi cũng là lẽ thường tình.
Bởi vì Seo Jin Hyeok vẫn còn mang cảm giác tội lỗi, vì người em trai cùng cha khác mẹ mà anh từng ghét bỏ đã chết do sự vô tâm của mình. Anh từng thú nhận rằng nhìn thấy tôi khiến anh nhớ đến người em đó. Và tôi đang lợi dụng sự thật ấy.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể khẳng định sự trong sạch của Seo Jin Hyeok. Việc chứng minh cho Seo Jin Hee thấy Seo Jin Hyeok quan tâm tôi không phải vì thích tôi cũng là chuyện nực cười.
Sắp kết hôn đến nơi rồi, chẳng ai lại đi thề thốt với anh chị em của bạn đời rằng cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Dù tôi mới tốt nghiệp cấp hai thì cũng hiểu được điều đó.
Tôi chỉ bỏ học cấp ba chứ không phải kẻ ngốc. Seo Jin Hee bảo Seo Jin Hyeok hèn nhát, nhưng biết đâu kẻ hèn nhát thực sự lại là tôi cũng nên.
“Giám đốc là người tốt mà.”
Trước ý kiến cho rằng Seo Jin Hyeok có vẻ thích tôi rất nhiều, tôi kết thúc bằng một câu trả lời khuôn mẫu. Dù sao thì đó cũng là sự thật. Seo Jin Hyeok là người tốt. Tốt đến mức bi thảm.
Tôi cười tươi, còn Seo Jin Hee thì tỏ vẻ không mặn mà lắm.
“Thì đúng là anh ấy không phải người xấu…”
Trông cô ấy như có điều muốn nói nhưng lại chẳng tìm được từ ngữ thích hợp.
Tuy mơ hồ, nhưng có vẻ Seo Jin Hee cũng đành phải thừa nhận rằng anh không phải là người xấu. Bề ngoài thì cô ấy tỏ ra khắt khe với Seo Jin Hyeok, nhưng không hề có ý định bới móc nhân cách anh đến mức dùng từ ‘không có tì vết’ để mỉa mai.
“Ban đầu tôi hỏi cậu có muốn kết hôn không đúng là vì tuổi tác của cậu Asel đấy. Tận mắt gặp rồi, thú thật là tôi muốn can ngăn cậu một chút. Tôi biết cậu Asel còn trẻ, nhưng trước khi nghe tuổi tôi cứ ngỡ cậu mới đôi mươi thôi. Mà dù có là hai mươi hai thì cũng chẳng khác biệt là bao.”
Giọng điệu cô ấy đã dịu đi vài phần. Có vẻ cô ấy đang bận tâm đến thái độ phòng thủ của tôi lúc nãy.
Tôi hiểu Seo Jin Hee đang lo lắng điều gì. Dù là người mang đặc tính, nhưng chuyện kết hôn ở độ tuổi đôi mươi tại Hàn Quốc quả thực rất hiếm. Hơn nữa, phỏng đoán qua cuộc trò chuyện, có lẽ cô ấy đang nghi ngờ Seo Jin Hyeok đã lừa gạt tôi để kết hôn.
“Tuy tôi đã bỏ học giữa chừng, nhưng bù lại tôi đã lăn lộn ngoài xã hội khá nhiều rồi ạ. Giám đốc cũng không phải là người đầu tiên tôi hẹn hò.”
Tôi nói vậy vì nghĩ Seo Jin Hee đang xem mình quá ngây thơ, nhưng xem ra câu trả lời ấy chẳng giúp ích được gì. Ngược lại, nỗi lo âu trên gương mặt cô ấy dường như càng sâu thêm. Thấy cô ấy bồn chồn, tôi cũng cuống lên, đến mức chưa kịp định hình rõ ràng câu từ đã vội vã lên tiếng.
“Trước đây tôi từng nghe một người khác nói rằng Giám đốc có chút ám ảnh cưỡng chế. Rằng hồi nhỏ nếu không làm được điều mình muốn thì anh ấy sẽ đổ bệnh nặng.”
Ban đầu tôi kể lể có phần lộn xộn, nhưng càng nói, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.
“Nhưng theo tôi thấy thì Giám đốc chỉ là người có tâm hồn hơi nhạy cảm thôi ạ. Nếu gặp chuyện không được phép làm dù rất muốn, anh ấy sẽ nhẫn nhịn chịu đựng cho đến khi phát ốm mới thôi. Chuyện anh ấy nổi giận với bố cũng là vì anh ấy ghét những điều như thế. Hơn nữa, cho dù anh ấy có thực sự che giấu tính cách thật, thì đó cũng là vì muốn đối tốt với tôi chứ không phải là lừa dối.”
“…….”
“Không phải tôi cố tình bênh vực nên mới khen anh ấy là người tốt đâu, mà từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.”
Nói xong, nỗi hối hận muộn màng mới ập đến. Có vẻ như tôi đã phơi bày tâm can một cách không cần thiết với người mới gặp lần đầu. Chỉ vì không muốn nghe những lời không hay về Seo Jin Hyeok mà tôi đã hành động quá bốc đồng. Đôi gò má tôi khẽ nóng lên.
Dứt lời, Seo Jin Hee khẽ bật cười.
“Cậu thích anh ấy nhiều lắm nhỉ.”
Cái miệng đang huyên thuyên ra vẻ hiểu biết bỗng im bặt. Câu đáp trả nhẹ tênh của Seo Jin Hee khiến tôi như bị búa tạ giáng mạnh vào đầu.
Sự im lặng càng kéo dài, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ, tôi cố gắng tìm cách thốt nên lời.
Tôi thích anh ấy. Thích nhiều lắm.
Thật sự đang rất thích.
Không có câu từ nào thoát ra khỏi cổ họng tôi. Lời nói dối rằng chưa từng trộm cắp thì tôi có thể nói trơn tru không chớp mắt, vậy mà lời thật lòng này sao lại khó khăn đến thế. Không phải vì người nghe không phải là nhân vật chính, mà bởi đây là lời thú nhận tôi còn chẳng dám thốt ra trước mặt anh. Nếu nói ra những lời này, có lẽ tôi sẽ bật khóc nức nở đến thảm hại ngay tại đây mất.
Thấy tôi mãi không trả lời, chẳng giống đang ngại ngùng mà như thể nghẹt thở, nụ cười trên môi Seo Jin Hee dần tắt lịm, đúng lúc đó…
“Hai người làm gì ở đây thế?”
Seo Jin Hyeok đang đứng sừng sững ở cuối hành lang. Chẳng biết anh đã nhìn tôi và Seo Jin Hee từ bao giờ. Khi anh cất bước tiến về phía tôi, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh dần.
Liệu anh có nghe thấy cuộc đối thoại với Seo Jin Hee không?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. May mắn là tôi đã không trả lời câu hỏi của Seo Jin Hee. Nếu lỡ lời đáp lại rồi bị anh hỏi ý đó là gì, tôi sẽ chẳng biết phải giải thích ra sao cho xuôi. Dù sao thì tôi cũng từng có tiền sự định hôn anh rồi.
“Anh đến từ bao giờ thế ạ?”
“Vừa mới thôi.”
Tôi vờ như không có gì lo lắng, vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt Seo Jin Hyeok. Gương mặt anh vẫn bình thản như mọi ngày, có vẻ như không nghe thấy điều gì đặc biệt.
Nếu anh thực sự không nghe thấy gì, thì sự xuất hiện này quả là đúng lúc để cắt ngang cuộc trò chuyện gượng gạo với Seo Jin Hee.
“Thấy em mãi không ra nên tôi đi tìm.”
Trên tay kia của anh đang vắt chiếc áo khoác mùa đông của tôi. Xem chừng anh định về ngay. Tính cả thời gian chờ máu cam ngừng chảy thì đúng là tôi đã đi vệ sinh khá lâu rồi.
“Tay nào.”
Seo Jin Hyeok giơ chiếc áo khoác lên. Ngay khoảnh khắc tôi định xỏ tay vào theo thói quen, cuộc đối thoại với Seo Jin Hee bỗng hiện về trong tâm trí. Tự nhiên tôi thấy ngại trước mặt Seo Jin Hee nên thoáng chần chừ, thấy vậy anh liền khẽ rũ chiếc áo vẻ thắc mắc.
“Mặc vào đi chứ. Giờ chúng ta phải về rồi.”
Thật xấu hổ. Dù biết rõ không phải vậy, nhưng những lời của Seo Jin Hee lại khiến tôi một lần nữa gán ghép ý nghĩa cho hành động của anh.
Tôi nhanh chóng xỏ tay vào áo, cố gắng không nhìn về phía Seo Jin Hee. Tôi thực sự không muốn biết cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt thế nào. Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà như lời anh nói mà thôi.
“Asel.”
Khi tôi đang chỉnh lại vạt áo, giọng nói nghiêm trọng của anh vang lên. Tay Seo Jin Hyeok đặt lên cổ áo tôi. Anh đường đột vạch trần nơi nhạy cảm ấy. Anh nhíu mày, chăm chú soi xét cổ tôi.
“Cái gì đây?”
“Cái gì cơ ạ?”
Tưởng cổ mình bị làm sao, tôi dùng đầu ngón tay sờ thử nhưng không thấy gì cả.
“Máu.”
“A.”
Không phải ở cổ mà là trên áo. Tôi cứ tưởng không bị dính, chắc là lúc nãy tôi tưởng nước mũi nên quệt vội vàng quá. Giờ thì cổ họng tôi khô khốc theo một nghĩa khác.
“Lúc nãy em có bị chảy máu cam một chút.”
“Lúc nãy? Trong nhà vệ sinh sao?”
Bàn tay Seo Jin Hyeok áp lên má tôi để kiểm tra sắc mặt. Thấy anh lo lắng thái quá chỉ vì chút máu cam, sợ anh ngại nên tôi khẽ đẩy nhẹ ra.
“Vâng. Mùa đông em hay bị thế lắm. Không có gì đâu ạ.”
“Cậu bị chảy máu cam hả?”
Nghe thấy tiếng máu cam, Seo Jin Hee cũng ngạc nhiên ngó vào.
“Chắc là do mệt quá ạ.”
“Mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn cô đã lo lắng ạ.”
Tôi cười nhẹ với Seo Jin Hee rồi chỉnh đốn lại trang phục. Trước khi Seo Jin Hyeok kịp ra tay, tôi đã tự mình thắt nút khăn quàng cổ.
“Anh cũng về cẩn thận nhé. Cũng chẳng phải trẻ con nữa, tiết chế việc đánh dấu lại đi.”
Lời trách móc nhắm vào Seo Jin Hyeok nhưng tôi lại co rúm người lại như vừa bị quát mắng. Chắc chắn là do việc trao đổi pheromone hôm qua. Seo Jin Hyeok đâu có muốn làm vậy, nhưng tình huống anh bị hiểu lầm vì tôi khiến tôi đứng ngồi không yên.
Ngay khoảnh khắc bàn tay đang thắt nút khựng lại, giọng trả lời hờ hững vang lên trên đỉnh đầu tôi.
“Anh tự biết chừng mực mà.”