Salt Heart - Vol 3 - Chương 75
Có vẻ Seo Jin Hee không hề có ý định đi vệ sinh. Khoảng cách từ nhà vệ sinh đến phòng tiếp khách khá xa, nên chuyện cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy lọt đến tai người khác là điều khó xảy ra. Có lẽ mục đích cô ấy rời khỏi phòng khách chính là để nói chuyện với tôi.
“Cậu bảo cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?”
Khác với vẻ ấp úng vài phút trước, lần này tôi có thể trả lời một cách rành mạch.
“Hai mươi hai ạ.”
“Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không?”
“Hai mươi…”
Gương mặt cô ấy trông rất trẻ nên thật khó để đoán chính xác tuổi tác.
“Bảy ạ?”
“Ba mươi rồi. Cậu Asel à, tôi hơn cậu tám tuổi lận đấy.”
Biểu cảm của cô ấy ánh lên vẻ thương cảm rõ rệt.
“Cậu có muốn kết hôn không?”
Câu hỏi này mang ý nghĩa gì đây? Tôi lùi lại một chút theo phản xạ đầy cảnh giác với Seo Jin Hee.
Tôi không rõ liệu Seo Jin Hee cũng bất mãn với cuộc hôn nhân này nên mới hỏi ý kiến tôi, hay là cô ấy còn có ý đồ nào khác. Pheromone đặc thù của Omega trên người cô ấy rất ổn định, tuy không tỏ ra quá niềm nở với tôi nhưng cũng chẳng hề bộc lộ sự thù địch, điều đó càng làm tôi thêm bối rối.
“Tôi không hiểu ý cô lắm.”
“Thì đúng theo nghĩa đen đấy.”
Dù tôi đã cố vờ như không hiểu, nhưng xem ra nếu không đưa ra câu trả lời thì tôi sẽ chẳng thể thoát khỏi đây. Tôi cắn môi, cuối cùng đành phải lên tiếng.
“Tôi biết là cô không vừa ý với tôi.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Tôi là trẻ mồ côi đã đành, lại còn mới tốt nghiệp cấp hai. Tôi hiểu người trong nhà không thích tôi là chuyện đương nhiên. Chuyện trán Giám đốc bị rách cũng là tại tôi. Nhưng mà tôi cũng đang ôn thi tốt nghiệp từ trước rồi…”
“Anh ấy bảo là tại cậu Asel?”
Tôi đang trả lời những gì Seo Jin Hee muốn nghe, nhưng cô ấy chẳng bận tâm mà cắt ngang lời tôi. Thấy tôi không trả lời ngay, cô ấy gõ gõ vào trán mình và hỏi lại.
“Cái vết thương trên trán ấy.”
“Dạ không. Anh ấy bảo chắc chắn không phải tại tôi, nhưng mà…”
Bị hỏi dồn dập, tôi ấp úng bỏ lửng câu nói. Ký ức của mình sai lệch sao? Nhớ lại cuộc đối thoại thì khó mà hiểu theo nghĩa khác được.
Miệng anh nói không phải tại tôi, nhưng theo tình hình thực tế, việc duy nhất khiến anh bị bố đối xử như thế chỉ có chuyện kết hôn với tôi mà thôi.
Dường như đã đoán được tình hình qua thái độ của tôi, Seo Jin Hee tỏ vẻ thích thú.
“Anh ấy nói năng mập mờ đúng không?”
Cô ấy cắn môi như đang cố nhịn cười.
“Tức là anh ấy giả bộ đáng thương rồi?”
Đây là lần đầu tiên có người gọi phản ứng của Seo Jin Hyeok là “giả bộ đáng thương”. Ngay cả Lee Jae Seok cũng không diễn tả Seo Jin Hyeok theo cách đó. Có lẽ vì Seo Jin Hee là em gái nên mới có thể nói như vậy.
“Tôi không biết có phải là giả bộ đáng thương hay không. Chỉ là theo tình hình lúc đó thì tôi nghĩ là do mình.”
Khó mà tin ngay lời người mới gặp lần đầu như Seo Jin Hee. Hơn nữa, tôi cũng không hiểu Seo Jin Hyeok giả bộ đáng thương với tôi thì được lợi lộc gì. Làm gì cũng phải có mục đích chứ.
Thấy tôi không dễ dàng bị thuyết phục, Seo Jin Hee lùi lại một bước.
“Cũng có thể không phải giả bộ như cậu nghĩ, vì tôi đâu có nghe trực tiếp cuộc hội thoại đó. Nhưng thay vào đó, thấy cậu cứ nhận lỗi về mình nên tôi sẽ giải tỏa hiểu lầm cho cậu nhé.”
Tôi băn khoăn liệu nghe chuyện hôm đó từ người thứ ba có ổn không, nhưng rốt cuộc vẫn không thể từ chối lời đề nghị ấy. Tôi cũng chẳng có cớ gì để hỏi lại anh chuyện ngày hôm đó, mà bản thân cũng chẳng đủ can đảm. Nếu không nghe bây giờ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.
“Hôm đó đúng là anh ấy đã cãi nhau to một trận với bố vì chuyện kết hôn. Cuộc hôn nhân đó vốn do ông nội sắp đặt khi còn sống, và điều kiện bên đó đưa ra rất có lợi cho nhà tôi. Dù đã tẩy trắng, nhưng sự thật là nhà tôi xuất thân từ gia đình xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi từ đời cụ cố.”
Thấy tôi ngập ngừng không đáp, Seo Jin Hee nhướng mày.
“Không phải là cậu không biết đấy chứ?”
“Tôi biết ạ.”
Tôi trả lời nhanh nhưng trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc. Seo Jin Hyeok từng bảo đời ông nội chỉ làm ăn với những người đó chứ đâu phải là xã hội đen. Lời Seo Jin Hee nói có chút khác biệt. Chuyện xảy ra mấy tháng trước nên ký ức không còn rõ ràng, khiến tôi càng thêm bối rối.
Chưa kịp để tôi sắp xếp lại suy nghĩ, Seo Jin Hee đã nói tiếp như thể chuyện đó không quan trọng.
“Bên đằng gái cũng muốn đảm bảo nguồn vốn nên không phải không có lý do, nhưng mà anh trai tôi ở cái giới này…”
Seo Jin Hee ngẫm nghĩ một chút để chọn từ ngữ.
“Thuộc dạng hiếm hoi không có tì vết nào đấy.”
Dù cô ấy nói giảm nói tránh nhưng tôi hiểu ngay ý nghĩa mà không cần giải thích thêm. Ngay cả khi chưa biết rõ Seo Jin Hyeok, tôi cũng từng không thể phủ nhận lời đùa rằng anh đang bí mật bao nuôi ai đó. Cuộc sống của mấy Alpha giàu có thường là như vậy mà.
Đến Moon Seung Won còn hoảng hồn khi thấy tôi đi cùng Seo Jin Hyeok là đủ hiểu. Dù anh không bao nuôi ai, nhưng giống như mấy người đi cùng Seo Jin Hyeok tôi từng gặp ở Nantes, mấy gã Alpha giàu có thường vung tiền cặp kè nghệ sĩ hay người mẫu, chán rồi thì thay người mới dễ dàng như rút một tờ giấy ăn vậy.
Giữa đám người đó, Seo Jin Hyeok quả là không có chỗ nào để chê. Chẳng biết có phải do cái tính “ưa sạch sẽ” như lời người xung quanh nhận xét hay không, nhưng chắc chắn đời tư của anh không hề có chút tai tiếng nào. Nếu xét đến việc những người mang đặc tính thường có lối sống khá phóng túng trong mắt người bình thường, thì lý lịch của anh quả là hàng hiếm.
“Dù là hôn nhân chính trị thì nếu có điều kiện, ai chẳng muốn gả con cho người tử tế. Thế nên nhà này mới bất chấp ý muốn của anh ấy mà xúc tiến, đùng một cái anh ấy đòi hủy hôn vì lỡ có con trước khiến cả nhà loạn hết cả lên. Xin lỗi vì nói thẳng với cậu Asel nhé, nhưng xuất thân của cậu cũng là một vấn đề mà. Mẹ tôi giận lắm, còn bố tôi luôn tôn sùng lời ông nội thì khỏi phải nói. Đúng là ông ấy có gào thét ầm ĩ thật, nhưng vết thương trên trán anh ấy không phải do thế đâu. Bố tôi chưa từng đánh con bao giờ. Mang phận ở rể, ông ấy cũng chẳng có gan mà động tay động chân…”
Lời nhận xét của Seo Jin Hee về bố mình khá cay nghiệt. Lúc ở phòng khách thấy hai người chào hỏi như cặp bố con bình thường, tôi cứ tưởng quan hệ của họ tốt đẹp chứ không như Seo Jin Hyeok, hóa ra cô ấy chỉ đang giấu đi để tránh gây chuyện.
“Vấn đề là anh tôi lại đổ thêm dầu vào lửa khi phang ngay câu: ‘Dù sao con vẫn tốt chán so với người bố chuyên đi gieo rắc con rơi bên ngoài’. Giá mà anh ấy đừng nói trước mặt mẹ thì còn đỡ. Dù sao bố tôi cũng biết xấu hổ mà.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ Seo Jin Hyeok lại dám nói những lời đó thẳng mặt bố mình. Vẫn biết tính anh hay châm biếm, nhưng bình thường anh rất giữ lễ nghĩa với người ngoài và cũng có mặt tình cảm, nên tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại đi chế giễu gia đình mình ngay trước mặt họ như thế.
Thấy tôi ngẩn tò te không đáp lại được câu nào, Seo Jin Hee cười như thể đã đoán trước.
“Kết quả là nhờ cái trán bị vỡ đó mà chuyện kết hôn với cậu Asel mới được giải quyết êm xuôi đấy… Nhưng chắc anh ấy không tính toán đến mức đó đâu. Tính anh ấy vốn thế mà. Tóm lại, đâu phải lỗi của cậu, đúng không nào?”
“Tôi…”
Tôi chẳng nghĩ ra được lời nào để đáp lại. Sau vài lần cố gắng, cái lưỡi tê liệt mới chịu hoạt động.
“Có lẽ là do tôi tự suy diễn thôi ạ. Giám đốc đã bảo không phải tại tôi, nhưng tình huống lúc đó khiến tôi khó mà tin được.”
Tôi chẳng có tư cách gì để bình phẩm về hành động của Seo Jin Hyeok. Những lời anh nói với bố dù là sự thật thì cũng chẳng hay ho gì để mà bênh vực.
Chỉ là, biết được anh bị thương không phải do mình khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi đã trút bỏ được tảng đá tội lỗi đè nặng trong lòng bấy lâu. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên trán Seo Jin Hyeok, tôi đã dằn vặt biết bao nhiêu.
“Vậy cậu không nghĩ là anh ấy giả bộ đáng thương nữa chứ?”
“Vâng. Tôi nghĩ thay vì cố tình nói tránh đi thì có lẽ anh ấy thấy khó nói thôi ạ. Là tôi thì cũng thế thôi. Dù sao cũng là chuyện nhạy cảm và riêng tư mà.”
Anh hẳn chẳng muốn kể lại chuyện mình đã hỗn hào với bố như thế nào. Hơn nữa, anh vốn rất ngại chia sẻ chuyện gia đình với người ngoài. Lần này nếu không phải vì chuyện kết hôn, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ hé răng nửa lời về gia đình mình với tôi.
“Cũng có thể là vậy.”
Seo Jin Hee không hề phản bác lại lời tôi mà vui vẻ đồng tình.
“Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì con người ta càng lớn tuổi lại càng trở nên hèn nhát hơn đấy.”
Thật khó để liên hệ từ hèn nhát với Seo Jin Hyeok, nhưng tôi vẫn gật gù giả vờ như đã hiểu ý cô ấy. Có vẻ Seo Jin Hee không mong đợi một câu trả lời to tát nào từ tôi, nên chỉ cười một cái rồi thôi.
“Cậu có biết những người anh trai tôi từng gặp gỡ trước đây là người thế nào không?”
Những lời Seo Jin Hee thốt ra vẫn luôn khó đoán như vậy.
“Không ạ. Tôi cũng không chủ động hỏi.”
Tôi cũng chẳng tò mò về người yêu cũ của Seo Jin Hyeok đến thế, và nhớ lại phản ứng của anh khi tôi hỏi về kỳ phát tình, thì có lẽ dù tôi có hỏi anh cũng chẳng buồn kể. Anh ấy bảo thủ hơn vẻ bề ngoài nhiều.
“Anh ấy toàn gặp những người môn đăng hộ đối với mình thôi. Ít nhất cũng thuộc tầng lớp trung lưu, tất cả đều là phụ nữ, dù lớn hay nhỏ hơn thì cũng trạc tuổi anh ấy. Học vấn cũng tương đương nữa.”
Tôi chẳng hiểu ý cô ấy là gì nên đành im lặng lắng nghe.
Phải chăng ý cô ấy là tôi quá kém cỏi so với Seo Jin Hyeok?
Ở Hàn Quốc chế độ giai cấp đã biến mất từ lâu, nhưng nếu xét nét kỹ càng thì tôi và Seo Jin Hyeok chẳng khác nào đứng ở hai cực đối lập. Chẳng phải vì thế mà tôi mới điên cuồng ôn thi tốt nghiệp và nghĩ đến chuyện sang Mỹ học đại học hay sao.
Trong lúc trò chuyện, dù Seo Jin Hee đã dùng pheromone để thể hiện thiện chí, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. Ngẫm lại cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, có vẻ cô ấy không có ý coi thường tôi, nhưng thật khó để đoán định chính xác cô ấy muốn nói điều gì.
Đôi khi những người này lại vô tình làm tổn thương tôi. Giống như Lee Jae Seok vậy.
“Thú thật là tôi không ngờ anh ấy lại kết hôn với người như cậu Asel đâu. Phải nói sao nhỉ. Cậu Asel thuộc kiểu người mà anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ động vào… Tôi còn chẳng tin chuyện anh ấy lỡ gây ra sự cố đâu. Tôi cứ tưởng anh ấy bỏ tiền thuê ai đó đóng giả cơ.”
Không phải là điều kiện không hẹn hò, mà là điều kiện không thể động vào ư. Một phát ngôn thật sự khó hiểu.
Seo Jin Hee dường như không muốn giải thích thêm về câu nói đó. Thay vào đó, cô ấy cười tinh quái như mèo vờn chuột. Tôi khẽ rùng mình vì bất an.
“Nhưng nhìn cách ảnh cư xử hôm nay, có khi nào là cố tình làm cậu có thai để bắt về nhà không nhỉ.”
“Không phải thế đâu ạ.”
Tôi hét lên thất thanh, mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc.
“Thật sự, thật sự không phải cố ý đâu ạ… Giám đốc cũng đâu định làm thế đâu.”
“Tôi có nói gì đâu nào?”
Thái độ tỉnh bơ của cô ấy khiến tôi tối mặt tối mày.