Salt Heart - Vol 3 - Chương 73
“Em có ổn không?”
Định gật đầu theo thói quen, nhưng vì đã lỡ để lộ bộ dạng căng thẳng tột độ rồi nên tôi đành thú thật.
“Em cũng hơi hồi hộp ạ.”
Có lẽ đó là một lời nói dối. Bởi từ “hơi” dường như chưa đủ để diễn tả nỗi lo lắng lúc này. Cổ họng tôi khô khốc.
Tọa lạc gần Seongnagwon ở khu Seongbuk-dong tập trung nhiều đại sứ quán, ngôi nhà cổ kính với những bức tường cao vút cùng rặng thông rậm rạp tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Khác với căn biệt thự cao cấp nơi Seo Jin Hyeok đang sống, nơi này mang đậm dáng vẻ của một tư dinh tài phiệt điển hình trong trí tưởng tượng của mọi người.
Lúc ngồi trên xe tôi vẫn còn bình thản, nhưng khi tận mắt chứng kiến dinh thự này thì mọi chuyện lại khác hẳn. Ngay khi nghe giọng nói điềm tĩnh của người giúp việc vang lên qua chuông cửa, tôi phải nỗ lực lắm mới trấn an được trái tim đang bắt đầu đập loạn nhịp.
“Nếu em thấy bất an quá thì chúng ta về cũng được.”
Anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tôi. Chính tôi là người đã nhờ anh nắm tay trước. Cảm giác nôn nao như thể vừa uống cả tá cà phê để thức trắng đêm, khiến tôi chẳng thể tự mình bước đi nổi.
“Cứ bảo là em bị ốm rồi lần sau quay lại cũng được.”
“Nhưng bác giúp việc vừa mở cổng cho mình vào đỗ xe rồi mà…”
Nghe vậy anh chỉ nhún vai. Một người đàn ông tùy hứng hơn tôi tưởng. Hoặc cũng có thể anh chỉ đang nói đùa để giúp tôi bớt căng thẳng. Thấy tôi vẫn chưa thể che giấu nỗi bất an dù đã đi đến trước hiên nhà, Seo Jin Hyeok khẽ thả ra một chút pheromone.
Kể từ đêm anh tìm đến phòng tôi để trao đổi pheromone hôm đó, Seo Jin Hyeok luôn đều đặn dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để ở bên tôi.
Không phải là anh không thấy khó chịu khi phải giải phóng pheromone. Nhưng tính cách nghiêm túc đến mức đáng sợ của người đàn ông ấy lại được phát huy triệt để ngay cả trong việc này. Dù vẫn còn gượng gạo, nhưng anh chỉ chịu đứng dậy khi đã hoàn thành đủ thời gian tự mình đặt ra.
May mắn là có vẻ phương pháp này hiệu quả với tôi, nên chứng ốm nghén đã thuyên giảm rõ rệt. Đã qua rồi cái thời chỉ ăn qua loa cho đỡ đói, giờ đây tôi đã có thể ăn uống ra hồn hơn chút đỉnh. Dù chỉ ngửi thấy mùi thịt bò hay thịt lợn là vẫn muốn nôn, nhưng tôi đã ăn được thịt gà. Đó quả là một bước tiến vượt bậc.
Vốn dĩ nếu rảnh rỗi Seo Jin Hyeok vẫn thường ăn cùng tôi, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hiệu quả, anh đã trở nên tích cực hơn so với lúc đầu. Trước đây cứ hễ hết một tiếng là anh thu lại pheromone ngay lập tức dù chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, nhưng giờ khoảng thời gian anh duy trì nó đã dần kéo dài hơn.
Người đàn ông ban đầu còn cứng nhắc chỉ chăm chăm vào việc điều tiết pheromone, sau một tuần cũng đã cho thấy sự quen thuộc dần. Trước kia cứ hễ thấy tôi là anh lại vội vã thu pheromone về như sợ chạm phải, còn giờ anh cứ để nó lan tỏa tự nhiên mà chẳng hề tỏ vẻ bận tâm.
Hệt như một Alpha bình thường vậy.
Alpha bình thường ư? Có lẽ chẳng từ ngữ nào lại mâu thuẫn đến thế khi dùng để miêu tả Seo Jin Hyeok.
“Thôi chúng ta mau vào đi ạ.”
Người ta vẫn bảo việc gì khó thì nên giải quyết dứt điểm ngay. Quay về lúc này là điều vô lý, đằng nào cũng là những người sớm muộn gì cũng phải gặp. Có chần chừ cũng chỉ kéo dài thêm khoảng thời gian lo âu vô ích.
“Mời hai vị vào. Bà chủ và ông chủ đang đợi ạ.”
Cánh cửa vừa mở, người giúp việc ra đón liền chào Seo Jin Hyeok bằng ánh mắt vui mừng. Tôi cúi đầu chào một cách gượng gạo rồi cởi giày.
Cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng rồi, nhưng có vẻ trong mắt người bên cạnh thì hoàn toàn không phải vậy. Thấy tôi định bước vội vào nhà, Seo Jin Hyeok liền giữ tôi đứng lại một lúc.
“Mang vào đi.”
Anh cúi người đặt đôi dép đi trong nhà xuống dưới chân tôi.
“Sàn lạnh lắm.”
Trong nhà chẳng những không lạnh mà còn nóng đến mức toát mồ hôi. Sàn nhà lạnh nỗi gì chứ. Đúng là chuyện nực cười.
Tôi xỏ chân vào dép rồi ngọ nguậy mấy ngón chân một cách vô thức. Vốn không có thói quen đi dép trong nhà, nên ngay cả khi ở nhà anh, tôi cũng từng bị Seo Jin Hyeok nhắc nhở vài lần.
Chợt ngẩng đầu nhìn về phía hành lang dẫn vào phòng khách qua cánh cửa ngăn, tôi bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ lớn tuổi. Chẳng cần giới thiệu tôi cũng biết đó là ai.
Gò má hóp và đôi mắt sắc sảo toát lên tính cách cay nghiệt kia giống Seo Jin Hyeok như tạc. Gương mặt vô cảm như thể chưa từng cố gắng mỉm cười với bất kỳ ai, bà đã đứng đó quan sát tôi và Seo Jin Hyeok từ lúc nào không hay.
Nghĩa là bà đã chứng kiến cảnh Seo Jin Hyeok cúi xuống chăm lo đôi dép cho tôi.
“Cháu chào bác ạ. Cháu là Choi Asel.”
Tôi cuống quýt cúi người chào hỏi. Cứ ngỡ sẽ nhận lại được một lời chào xã giao, nào ngờ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
Cảm giác như mồ hôi lạnh sắp tuôn ra, tôi vô thức nhìn sang Seo Jin Hyeok. Ý muốn bảo anh hãy làm gì đó đi. Sự điềm tĩnh tôi tôi luyện được qua bao công việc dịch vụ để lướt qua những tình huống khó xử, giờ đây cũng chẳng còn đất dụng võ.
Chẳng biết anh hiểu ý tôi thế nào mà lại đặt tay lên eo tôi. Đương nhiên là tôi cứng người trước sự tiếp xúc thân mật thái quá ấy.
“Con đã về rồi đây, thưa mẹ.”
Trái ngược với tôi đang căng thẳng đến mức đóng băng, anh thản nhiên chào hỏi rồi lắc lắc chiếc túi mua sắm trên tay.
“Con đã ghé cửa hàng lấy chiếc túi mẹ đặt trước về rồi đây.”
Mẹ của Seo Jin Hyeok đang đứng đó với gương mặt lạnh tanh, thấy hành động của anh liền thở dài thườn thượt. Sau đó bà nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo và ra hiệu.
“Vào nhà đi. Ta đang đợi hai đứa.”
Có vẻ như lời bà nói đang đợi không phải là nói dối, bởi bố của Seo Jin Hyeok đang ngồi trên ghế sofa phòng khách đọc báo tiếng Anh.
Khác xa với tưởng tượng của tôi về một vẻ ngoài hung dữ hay nghiêm khắc, trông ông khá ôn hòa. Tuy vẫn toát lên vẻ uy quyền, nhưng với cặp kính gọng bạc và mái tóc bạc trắng được cắt tỉa gọn gàng, trông ông giống một vị giáo sư hơn là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn tài chính.
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có thể nhận ra chiếc cằm và sống mũi của Seo Jin Hyeok được di truyền từ đâu. Dù đeo kính, nhưng sống mũi cao rõ nét và khuôn cằm cương nghị đã xóa nhòa đi ấn tượng về một vị học giả nơi ông.
Tôi ngẫm lại những thông tin từng nghe được từ Seo Jin Hyeok.
Mẹ anh là một nghệ sĩ cello đã giải nghệ, còn bố vốn là luật sư, nhờ lọt vào mắt xanh của ông ngoại Seo Jin Hyeok mà kết hôn với cô con gái độc nhất rồi chấp nhận ở rể. Những lời đồn đại tôi nghe được ở Nantes hóa ra cũng đúng một nửa. Chuyện bố anh rút lui khỏi công việc kinh doanh là thật, nhưng lý do không phải vì tuổi cao sức yếu, mà là do Seo Jin Hyeok đã chính thức đứng ra nắm quyền nơi tuyến đầu.
Số cổ phần Seo Jin Hyeok nắm giữ còn nhiều hơn cả bố mình, nên thực tế công ty coi như đã được chuyển giao thẳng từ ông nội sang cháu trai, bỏ qua người bố.
Chỉ có điều việc này đi kèm một điều kiện tiên quyết là Seo Jin Hyeok phải ‘kết hôn hoặc đủ ba mươi lăm tuổi’, nên trước thời điểm đó, số cổ phiếu được ủy thác sẽ do bố anh đại diện quản lý, và ông vẫn là người nắm quyền quyết định cao nhất.
Có lẽ vì gia đình Seo Jin Hyeok hiếm khi xuất hiện trên truyền thông nên tin đồn mới thất thiệt như vậy. Nhìn phản ứng của Seo Jin Hyeok, có vẻ anh cũng chẳng thấy cần thiết phải đính chính làm gì.
Hồi đó khi nghe chuyện, tôi có rụt rè hỏi liệu ông nội có để yên cho chuyện con riêng của bố anh không, thì anh chỉ cười khẩy.
‘Ông nội tôi là người cổ hủ mà. Chính tôi cũng có những người chú, người dì không có tên trong hộ khẩu đấy thôi.’
Thoáng chốc, vẻ chán chường hiện lên trên gương mặt Seo Jin Hyeok. Anh bảo ông nội vốn đã biết tỏng thói trăng hoa với Omega của bố rồi.
Điểm khác biệt giữa hai người là ông nội tuy không cho nhập hộ khẩu, nhưng vẫn công khai coi con riêng là người nhà, còn bố anh vì thân phận ở rể nên không thể đưa con riêng về. Anh đoán rằng vì phải nhìn sắc mặt ông nội và mẹ nên bố đã phớt lờ, coi những đứa con riêng như người vô hình, và điều đó dẫn đến cảnh túng quẫn của họ.
Vấn đề rắc rối với Omega của ông ấy chẳng hề thuyên giảm theo tuổi tác, nên giờ đây cuộc hôn nhân của họ chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí mẹ của Seo Jin Hyeok cũng có người tình riêng. Âu cũng là chuyện chẳng đặng đừng để trải qua kỳ phát tình.
‘Vốn dĩ tôi không muốn kể chi tiết chuyện trong nhà đâu, nhưng rốt cuộc vẫn phải nói ra.’
Giọng điệu của Seo Jin Hyeok khi vạch trần những góc khuất ấy thật bình thản. Dáng vẻ đó chẳng hiểu sao lại toát lên sự cô độc khiến tôi muốn ôm lấy anh để an ủi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình đã hiểu lý do Seo Jin Hyeok thân thiết với Lee Jae Seok. Một Lee Jae Seok lớn lên trong tình yêu thương chan chứa của gia đình, nơi bố mẹ sống êm ấm không chút điều tiếng và còn có cả đứa em mười tuổi, quả thực là sự đối lập quá rõ rệt với Seo Jin Hyeok.
Tôi liếc nhìn Seo Jin Hyeok đang ngồi bên cạnh. Bầu không khí có vẻ khá bình lặng, chẳng giống kiểu vừa trải qua một trận cãi vã nảy lửa đến mức vỡ đầu chảy máu chút nào.
Seo Jin Hyeok đã bảo chuyện cưới xin bàn xong cả rồi nên không cần lo, nhưng tôi vẫn đinh ninh bố anh sẽ nói vài lời khó nghe với cả hai. Ngờ đâu ông chẳng hề có ý đó, chỉ gấp tờ báo đang đọc dở lại và nhận lời chào của chúng tôi theo phép lịch sự.
Dù không được chào đón nồng nhiệt, nhưng bầu không khí cũng chẳng lạnh lẽo như tôi từng lo sợ. Tôi cũng không cảm nhận được tín hiệu thù địch nào từ pheromone của họ.
Chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Đây chính là cơ hội của tôi. Tôi cố gắng tỏ ra thật niềm nở và dễ mến trước mặt bố mẹ Seo Jin Hyeok. Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, tôi ngồi thẳng lưng, nỗ lực trả lời mọi câu hỏi một cách ngoan ngoãn và nhanh nhạy.
Bố anh dùng ánh mắt dò xét lướt qua tôi rồi đột ngột hỏi tuổi.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ? Hai mươi mốt… à không, năm nay là hai mươi hai ạ.”
Vì năm mới vừa sang chưa lâu nên tôi có chút lúng túng khi nói tuổi thật.
Một nụ cười khẩy thoáng hiện trên gương mặt ông, nhưng vẻ chế giễu ấy không hướng về phía tôi.
“Đúng là không thể dối được dòng máu.”
Seo Jin Hyeok nghe câu nói đó nhưng chẳng thèm phản ứng hay đáp trả lời nào. Giữa bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, người giúp việc bước vào đặt khay trà bánh xuống trước mặt chúng tôi.
“Như con đã nói, uống trà xong tụi con sẽ về ngay. Em ấy ốm nghén nặng nên không ăn uống được gì đâu ạ.”
Seo Jin Hyeok lên tiếng nhắc nhở khi người giúp việc đặt tách trà xuống trước mặt tôi. Nghe anh nói thẳng thừng là chỉ đến cho biết mặt rồi về ngay, khiến tôi nhấp nhổm không yên như đang ngồi trên thảm gai.
Có vẻ bố của Seo Jin Hyeok đã hết điều muốn hỏi nên không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, mẹ anh là người nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện.
“Ta gọi hai đứa đến không phải để gây khó dễ hay cấm cản chuyện đám cưới. Đằng nào cũng đã mang thai rồi, ta có muốn can thiệp cũng chẳng được. Ta cũng chẳng đến nỗi mất trí mà đi đưa tiền cho một đứa trẻ mới hai mươi hai tuổi, để ép phá thai rồi làm ầm ĩ lên đâu.”
Tuy giọng điệu không mấy hài lòng, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim đang đập thình thịch của tôi dịu lại. Cảm giác căng thẳng tan biến khiến tôi muốn khuỵu xuống, nhưng tôi vẫn cố gượng thẳng lưng, nhớ lại kinh nghiệm tiếp đón khách VIP ngày xưa để nở một nụ cười lễ phép. Tôi muốn giữ lại ấn tượng tốt đẹp đến phút cuối cùng.
Ngập ngừng đôi chút, mẹ Seo Jin Hyeok đi thẳng vào vấn đề chính.
“Vậy nên, sinh con xong thì chuẩn bị sang Mỹ học đại học đi. Đó là điều kiện.”