Salt Heart - Vol 3 - Chương 71
“Em va vào bàn học sao?”
Giọng nói bàng hoàng vang lên bên tai tôi.
“Vâng. Là do em sơ ý ạ.”
Chẳng hiểu sao trước mặt người Alpha này, tôi cứ luôn trở nên ngốc nghếch. Lúc nào cũng gây chuyện rồi chỉ biết thốt ra lời biện minh rằng mình lỡ tay.
Cơn đau đã bắt đầu dịu đi nhưng cảm giác nhức nhối vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Bàn tay Seo Jin Hyeok cứ lởn vởn quanh vùng da bầm tím.
“Nhìn thế thôi chứ giờ em không đau lắm đâu ạ.”
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ để trấn an anh, nhưng ngay khi tay Seo Jin Hyeok vừa lướt qua đầu gối sưng vù, tôi đã phải hít hà một hơi lạnh.
“Hưm.”
Anh thở dài thườn thượt rồi đứng dậy.
“Em cứ ngồi yên đấy.”
Anh rời khỏi phòng và quay lại ngay với hộp sơ cứu của gia đình. Thứ Seo Jin Hyeok lấy ra là thuốc mỡ bôi vết bầm. Tôi cũng có thuốc dự phòng nhưng chỉ vỏn vẹn vài loại giảm đau, thuốc mỡ và băng cá nhân, nên tôi nhìn những thứ anh lấy ra đầy hiếu kỳ. Quả đúng là cái gì cũng có.
“Đâu cần phải vội vàng chạy ra khi tôi gọi như thế chứ.”
Seo Jin Hyeok quỳ một gối xuống, cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm. Cảm giác kem thuốc lạnh lẽo và dinh dính thoa lên da thịt khiến tôi nổi cả da gà. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với lúc tôi sát trùng trán cho anh lần trước.
“Em xin lỗi ạ.”
“Tôi không có ý bảo em xin lỗi.”
Anh khẽ nheo đôi mắt hạnh nhân, tay giữ lấy cổ chân tôi để kiểm tra tình trạng đầu gối.
“Em cứ lên tiếng bảo tôi chờ một chút, rồi làm nốt việc đang dở và từ từ ra cũng được mà. Người có việc cần gặp là tôi, tôi sẽ không đi đâu mất đâu.”
Sau khi xác nhận tôi đã ổn, bàn tay người đàn ông mới nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân tôi rồi buông ra.
“Em nhớ chưa?”
“Vâng…”
Bắp chân nơi anh vừa tiếp xúc ngứa ngáy đến mức tôi muốn đưa tay gãi thật mạnh. Chẳng thể phân định được là tôi đang muốn gãi bắp chân hay gãi vào trái tim mình nữa.
“Thấy đèn sáng nên tôi mới gõ cửa, không ngờ lại làm em thức giấc.”
“Không phải đâu ạ. Em chỉ chợp mắt một chút thôi.”
Dù liếc nhìn đồng hồ đã thấy mười một giờ đêm, tôi vẫn nói dối không chớp mắt.
“Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?”
Đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn ban nãy đôi chút. Quả nhiên cú va đập ở đầu gối cũng có tác dụng thật.
Seo Jin Hyeok đang ngước nhìn tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc ra ngoài, có vẻ như anh cũng chỉ vừa mới về đến nhà. Tôi ngồi trên ghế, chậm rãi chớp mắt chờ đợi anh mở lời.
“Tôi đã bảo là phải trao đổi pheromone.”
Câu nói bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì.
“Hồi ban ngày, bác sĩ đã dặn rồi mà.”
Anh chậm rãi nhấn mạnh từng từ như thể tôi đã quên béng mất vậy.
Thực ra dù anh không nhắc nhở kỹ càng đến thế thì tôi còn nhớ rõ chuyện đó hơn cả Seo Jin Hyeok. Bởi lẽ trong mối quan hệ với anh, kẻ luôn níu kéo là tôi.
“Không, em cũng nhớ… Nhưng ý em là anh không ngủ sao ạ?”
Anh trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Do tôi về muộn nên đành chịu thôi.”
Seo Jin Hyeok đứng dậy, một tay nhấc nhẹ chiếc ghế trong phòng đặt xuống cạnh đầu giường rồi bật đèn ngủ lên.
“Chắc tầm một tiếng là được… Asel chịu khó một chút nhé.”
“Dạ?”
Không hiểu ý anh nên tôi hỏi lại, thấy thế anh liền chỉ tay về phía chiếc giường.
“Tôi nhìn em ngủ xong rồi sẽ đi.”
Có vẻ ý anh là sẽ ngồi bên cạnh một lát trong lúc tôi ngủ.
Bác sĩ bảo cứ thả lỏng pheromone tự nhiên trên tiền đề là tôi và Seo Jin Hyeok ngủ chung và sinh hoạt cùng nhau, nhưng thực tế chúng tôi chỉ sống chung nhà chứ nhịp sinh hoạt chẳng mấy khi trùng khớp, nên anh mới phải cố tình dành thời gian thế này.
“Không sao đâu, em cứ ngủ đi đừng bận tâm đến tôi.”
Thấy tôi chần chừ, anh liền lên tiếng giục. Tôi do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống mép giường.
Khi Seo Jin Hyeok tắt đèn chính đi, căn phòng tối chỉ còn lại ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Thấy tôi mãi không chịu nằm xuống, anh cũng không ngồi vào ghế mà chỉ đứng sừng sững, tay đặt lên lưng ghế tựa.
“Hồi nãy ngủ rồi nên giờ không buồn ngủ à? Hay để tôi hâm nóng sữa cho em nhé?”
“Không phải thế ạ…”
Thấy tôi mở lời, anh vừa thong thả cởi bớt mấy cúc áo sơ mi đang siết lấy cổ vừa nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
“Anh cứ nằm bên cạnh ngủ đi ạ. Giường rộng mà. Em cũng không có tật xấu khi ngủ đâu.”
Chiếc giường rộng đến mức thừa thãi, hai người nằm vẫn còn dư chỗ chán. Thậm chí chẳng cần nằm sát mép giường thì hai bên cũng không chạm vào nhau. Theo đúng nghĩa đen thì tôi ngủ rất ngoan, nên tôi tự tin mình sẽ không làm phiền đến Seo Jin Hyeok.
Bàn tay đang tháo cúc áo sơ mi thoáng khựng lại rồi nhanh chóng tiếp tục động tác như bình thường.
“…Không cần.”
Lời từ chối chậm mất một nhịp vang lên với chất giọng trầm khàn. Ánh sáng lờ mờ khiến khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ.
“Vốn dĩ tôi thường ngủ muộn.”
Dù đã đoán trước được phần nào khi nhìn thấy chiếc ghế được đặt cách xa giường một quãng, nhưng tôi vẫn không khỏi tổn thương trước sự từ chối kiên quyết của anh.
Rõ ràng là chúng tôi sắp kết hôn rồi mà.
Tôi cảm thấy oan ức lạ lùng. Nếu tôi có ý định đụng chạm gì Seo Jin Hyeok thì đã đành. Ban ngày anh còn nắm tay tôi đi lại, ban nãy còn bôi thuốc lên đầu gối cho tôi, vậy mà giờ lại bảo không thể nằm cùng một giường. Tôi chỉ nghĩ rằng ngồi yên trên ghế trong bóng tối suốt một tiếng đồng hồ sẽ rất khó chịu, nên mới bảo anh chợp mắt một chút thôi mà.
Nếu giữa tôi và anh không là gì của nhau thì đúng là lời đề nghị ban nãy có phần không phải phép. Giống hệt như lúc tôi định hôn anh vào ngày sinh nhật vậy. Nhưng giờ đây tôi đã là vị hôn phu của anh, và chỉ mới vài tiếng trước thôi, chúng tôi còn cùng nhau bàn bạc về kế hoạch kết hôn cơ mà.
Dẫu vậy, tôi cũng chẳng đủ can đảm để chất vấn Seo Jin Hyeok. Sống mũi cay cay, tôi quay ngoắt người nằm xuống giường rồi trùm chăn kín mít.
“Tùy anh vậy.”
Cái chăn chết tiệt này sao mà êm ái đến thế không biết. Tôi nhắm chặt mắt lại. Giờ thì mặc xác anh có ngủ gà ngủ gật trên ghế một cách khó chịu hay không. Tôi chỉ muốn ngủ thật nhanh để không phải bận tâm xem người đàn ông đó đang làm gì nữa.
Phía Seo Jin Hyeok đứng không hề có chút động tĩnh hay lời hồi đáp nào. Một lát sau, tiếng thở dài khe khẽ vang lên rồi đèn ngủ vụt tắt.
Chút ánh sáng lờ mờ cũng biến mất, nhường chỗ cho bóng tối hoàn toàn bao phủ. Tiếng người đàn ông ngồi xuống ghế vang lên, và sau đó là sự tĩnh lặng bao trùm. Dường như không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi nên anh chẳng hề gây ra dù chỉ một tiếng sột soạt nhỏ.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Cố gắng dỗ giấc ngủ mãi không được, rốt cuộc tôi đành mở mắt. Trước mắt chỉ là lớp chăn trùm kín mít. Cảm thấy ngột ngạt, tôi kéo chăn xuống ngang cổ, qua tầm nhìn tối om, tôi lờ mờ thấy được chiếc tủ đầu giường và bức tường bên cạnh. Khổ nỗi do ban nãy đã ngủ một giấc rồi nên giờ tôi chẳng tài nào ngủ lại được.
Và cả pheromone của Seo Jin Hyeok nữa.
Tuy không nồng nặc nhưng mùi hương rõ nét ấy đang khẳng định sự hiện diện của anh.
Dù cố lờ đi nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng như tôi nghĩ. Mọi giác quan cứ liên tục dồn về phía sau lưng, nơi anh đang ngồi. Mùi hương này y hệt như dư vị tôi từng ngửi thấy khi dí mũi vào tấm danh thiếp Seo Jin Hyeok đưa trong buổi hẹn ăn tối đầu tiên. Một mùi hương ngọt ngào tựa bánh đào nướng nhưng dư vị lại lạnh lẽo. Người đàn ông ấy đang ở ngay sau lưng, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhớ nhung khoảnh khắc ấy đến thế.
Tôi không phải bác sĩ nên chẳng rõ việc trao đổi pheromone thế này giúp ổn định tinh thần ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi thấy vui khi được ở cùng một không gian với Seo Jin Hyeok. Giống như trái tim từng run lên khi nắm tay anh, giờ đây cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên. Dẫu cho anh có là vị hôn phu tàn nhẫn luôn vạch rõ ranh giới với tôi đi chăng nữa.
Tôi đã định thử ghét anh một chút, nhưng càng nghĩ lại chỉ toàn nhớ đến những điều tốt đẹp anh dành cho tôi. Từ hương vị ngọt ngào của ly sữa anh đưa cho tôi ở Nantes, cho đến tập thơ tẻ nhạt hay những bông hoa cải dầu trước bảo tàng mỹ thuật.
Có lẽ là do cảm xúc thiện chí toát ra từ pheromone của anh cũng nên. Những lúc anh thu mình che giấu pheromone, tôi lại thấy bất an vì anh cứ như một Beta khó lòng đoán biết tâm tư, nhưng rồi thi thoảng mỗi khi xác nhận được rằng Seo Jin Hyeok đang có thiện cảm với mình thế này, lòng tôi lại mềm đi.
Những lời cuối cùng tôi nói với Seo Jin Hyeok trước khi quay lưng nằm xuống cứ lởn vởn trong tâm trí.
Liệu giọng điệu của tôi có cộc cằn quá không nhỉ?
Tôi thấy hơi hối hận vì sợ anh sẽ nghĩ tôi hỗn xược khi giật chăn đầy bực dọc như thế. Tôi đâu có định làm vậy… chỉ là trong phút chốc, tôi thấy tủi thân một chút xíu, thật sự chỉ bằng hạt cát thôi mà.
Tôi băn khoăn liệu sáng mai ngủ dậy có nên xin lỗi vì thái độ cau có của mình hay không. Theo phản xạ, tôi mân mê vùng đầu gối. Chỉ cảm nhận được lớp gạc dán đè lên để thuốc mỡ bôi trên vết bầm không dính vào chăn.
Seo Jin Hyeok đã nghĩ gì khi nhìn thấy đầu gối bầm tím đen sì của tôi nhỉ. Tôi lấy ngón tay ấn nhẹ lên vết bầm, cơn đau tưởng chừng đã biến mất bỗng nhói buốt thấu xương.
Liệu anh ấy có còn đang thương hại tôi không.
Đôi lúc tôi thấy buồn vì chuyện Seo Jin Hyeok không thích mình lại chẳng phải là điều đáng để oán trách.
“Em không ngủ được sao?”
Lúc ấy, chất giọng trầm thấp vang lên tựa như rẽ lối giữa dòng nước phẳng lặng.
“Tại tôi thấy em cứ trằn trọc mãi.”
Cứ ngỡ mình đã cử động rất khẽ khàng rồi chứ, hóa ra chỉ là ảo tưởng. Tim tôi đập thình thịch. Tôi giật mình thon thót như thể có ai đó ném hòn sỏi xuống mặt hồ yên ả. Có lẽ do đang thả lỏng hoàn toàn thì bất chợt nghe tiếng nói nên tôi mới phản ứng thái quá như vậy. Tôi chẳng thể ngờ rằng anh vẫn đang dõi theo mình.
“Chắc tại ban nãy ngủ một giấc rồi nên giờ em không ngủ được nữa ạ.”
Dù chỉ là một nửa sự thật nhưng tôi không thấy cắn rứt chút nào. Bởi đó rõ ràng là một trong những lý do khiến tôi không ngủ được. Tôi đâu cần thiết phải nói ra rằng mình mất ngủ vì mải nghĩ về anh. Tôi có thể hình dung rõ mồn một vẻ mặt đầy áp lực của anh nếu nghe thấy điều đó.
“Trẻ con là phải ngủ sớm chứ.”
Em đâu phải trẻ con.