Salt Heart - Vol 3 - Chương 69
Hơi ấm nóng hổi từ cơ thể anh bao bọc lấy những ngón tay đang lạnh cóng vì giá rét, rồi khẽ ấn nhẹ. Kể từ khi mang thai, có lẽ do máu huyết lưu thông kém nên chân tay tôi rất dễ bị lạnh. Chắc hẳn anh đã để ý thấy tôi cứ liên tục xoa nắn bàn tay vừa đông cứng trong chốc lát nên mới kéo tay tôi lại như vậy.
Trước cử chỉ dứt khoát ấy, tôi rụt cổ lại theo phản xạ tựa như loài cây trinh nữ. Hôm kia do bị đầy bụng khó chịu nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm việc anh xoa bóp tay mình, nhưng giờ đây trái tim tôi lại run lên bần bật như khung cửa sổ trước gió. Vốn là người đàn ông giàu lòng trắc ẩn nên chắc anh làm vậy vì thương hại tôi thôi, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn mình gán ghép ý nghĩa cho từng hành động ấy.
“Sáng nay em ăn cơm chan nước, còn trưa thì ăn bánh mì kẹp trứng với một quả cam ạ.”
Mỗi khi anh nắn bóp tay tôi, tôi lại tuôn ra một tràng thực đơn đã ăn trong ngày như đang bị tra tấn khai cung vậy. Kể ra thì hôm nay tôi ăn uống cũng khá khẩm hơn mọi khi. Chứ bình thường dù bụng đói cồn cào, nhưng chẳng thể nuốt trôi thứ gì khiến tôi căng thẳng vô cùng.
Chẳng có món gì đặc biệt muốn ăn nên tinh thần tôi càng thêm mệt mỏi. Không bàn đến chuyện nấu nướng giỏi, vốn dĩ tôi không phải kiểu người kén cá chọn canh mà thường chỉ ăn qua loa cho xong bữa, nên cảm giác chán ăn này thật sự rất lạ lẫm đối với tôi.
Tôi ngán ngẩm giờ ăn đến mức thầm nghĩ thà nhịn đói luôn cho xong. Vốn là người có tính cách điềm đạm, nhưng ngẫm lại dạo này cảm xúc của tôi trồi sụt thất thường quá. Chung quy cũng tại ăn uống không ra hồn mà ra.
“Ưm.”
Những đầu ngón tay cắt ngắn gọn gàng của anh gõ nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Đó là thói quen anh thường làm mỗi khi suy tư điều gì đó. Chỉ có điều, xui xẻo khi thứ anh đang nắm trong tay lần này lại là bàn tay của tôi.
“Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, em có muốn đi không?”
“Đi thì được ạ, nhưng mà…”
Tôi không chắc liệu mình có ăn nổi không nữa. Dựa vào sức ăn ban trưa thì có lẽ sẽ ổn thôi. Chắc hẳn Seo Jin Hyeok hỏi tôi đã ăn gì, là để lường trước xem liệu tối nay tôi có thể ra ngoài ăn được không.
“Nhỡ đến đó em không ăn được thì sao ạ?”
“Thì mình về nhà.”
Anh đưa ra giải pháp đơn giản đến mức khiến nỗi băn khoăn của tôi trở nên thừa thãi.
“Em cứ nghĩ thoáng lên. Nếu bụng dạ khó chịu thì không cần cố ngồi chịu đựng ở đó làm gì. Tôi đâu có đặt chỗ để gây áp lực bắt em phải ăn đâu. Chỉ là lâu rồi mới đi ăn ngoài, coi như đi thay đổi không khí chút thôi mà.”
Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng tôi cùng Seo Jin Hyeok đi ăn bên ngoài là vào khoảng mùa thu năm ngoái. Sau sinh nhật anh, chúng tôi hầu như chẳng gặp mặt nhau, còn từ lúc tôi tìm đến anh báo tin mang thai thì lại vật vã vì ốm nghén, nên chỉ biết ru rú trong nhà chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện ra ngoài.
Đúng như lời anh nói, tôi sẽ không đặt nặng chuyện phải ăn uống mà chỉ đơn giản là ghé qua đó một chút. Nếu đến đó mà thấy ngon miệng thì coi như là may mắn vậy.
“Từ đây đến nhà hàng mất bao lâu ạ?”
“Gần thôi. Cách khoảng hai dãy nhà.”
“Mình đi bộ được không ạ? Coi như để vận động chút luôn.”
Tuy trời lạnh nhưng mong muốn được tản bộ cùng Seo Jin Hyeok lại lớn hơn nhiều. Quãng đường cũng ngắn nên chắc anh sẽ đồng ý thôi. Thoáng chút lưỡng lự, anh chậm rãi gật đầu.
“Được thôi.”
Seo Jin Hyeok lấy chìa khóa xe từ trong túi ra.
“Nhưng để tôi đi lấy túi sưởi đã.”
Tiếc thật. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi bàn tay anh rời khỏi tay tôi. Tôi thừa biết việc bỏ túi sưởi vào túi áo sẽ ấm hơn là nắm tay Seo Jin Hyeok. Bởi lẽ bên ngoài trời đang lạnh thấu xương, khác hẳn với không khí trong tòa nhà lúc này.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn được nắm tay anh mà bước đi hơn là cứ lẩn quẩn bên cạnh. Chẳng thể nào ngăn được khao khát ấy.
Trở lại từ chỗ đậu xe, Seo Jin Hyeok cẩn thận dán túi sưởi vào bên trong lớp áo của tôi. Mặc áo phao vốn đã dày sụ, giờ lại thêm túi sưởi nữa chắc mồ hôi tôi sẽ tuôn ra như suối mất.
Người đàn ông bỏ một trong hai cái còn lại vào túi áo tôi, cái kia thì anh giữ lấy rồi chìa tay ra. Tôi ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi lôi cái túi sưởi vừa được nhét vào túi áo ra đưa cho anh, khiến Seo Jin Hyeok phải bật cười.
“Không phải cái đó, tay em cơ.”
Anh vẫy vẫy tay như thể đang gọi cún con.
“Mau lên nào.”
Tôi cuống quýt nắm lấy tay anh. Bàn tay đang siết chặt lấy tôi cứ thế nằm gọn trong túi áo.
Chiếc túi sưởi bên trong tỏa ra hơi ấm rạo rực. Vừa bước ra ngoài, luồng khí lạnh buốt giá liền tạt vào mặt, tôi vội dùng bàn tay còn lại không nắm tay Seo Jin Hyeok để chỉnh lại khăn quàng cổ.
Tôi chỉ cầu mong sao mình không để lộ ra vẻ quá si mê anh.
“Em thấy sao?”
Anh cất tiếng hỏi trong khi vẫn chưa hề đụng đũa vào món khai vị đặt trước mặt mình.
Con sò nhỏ xíu chỉ cần gắp một miếng là hết veo, vậy mà vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Trái ngược hoàn toàn với tôi đã ăn ngay khi món vừa được bưng ra, để lại chiếc vỏ sò dùng làm đĩa trống trơn.
“Em thấy bình thường ạ, ngon lắm.”
Việc tôi đã chén sạch món ăn tự nó đã chứng minh là không có vấn đề gì, vậy mà anh vẫn chăm chú quan sát phản ứng của tôi đến cùng. Phải đến khi tôi làm động tác vét sạch đĩa, Seo Jin Hyeok mới hài lòng cầm đũa lên.
“Tại tôi nhớ lần trước em ăn canh rong biển nấu nghêu rất ngon miệng. Tôi nghĩ chỗ này chế biến hải sản sạch sẽ nên mới đưa em đến, may là em ăn được.”
Có lẽ anh đã dặn dò trước nên khác với phần của Seo Jin Hyeok, món sò điệp của tôi đã được nấu chín hoàn toàn. Nghe nói là hải sản nên tôi cũng hơi lo sẽ có mùi tanh, nhưng tuyệt nhiên không có chút nào. Từ trước tôi đã ngờ ngợ rồi, hóa ra không phải tôi không thích mà do ít có dịp ăn thôi, chứ xem ra tôi cũng thuộc dạng thích hải sản đấy chứ.
“Đúng ạ. Có lẽ em thích hải sản thật.”
Dứt lời, cơn thèm ăn bỗng ập đến y hệt như lúc tôi ăn canh rong biển nấu nghêu vậy.
Thịt tôm ngọt và mềm. Chỉ tiếc là tôi không thể ăn tôm sống mà thôi. Tôi vừa chép miệng thòm thèm, vừa chén sạch sành sanh từng món cá vược hay cá sòng lần lượt được mang ra.
Món chính đã hoàn toàn được thay đổi. Tôi nhớ là phải chọn một trong hai món bò hoặc cừu, nhưng thay vào đó, món cua hấp ăn kèm tôm và bào ngư cùng cơm lá sen lại được dọn lên.
Đến khi vét sạch cả gạch cua, tôi mới chợt nhớ ra Seo Jin Hyeok vốn không thích hải sản. Anh không đến mức ghét cay ghét đắng, bằng chứng là anh vẫn ăn canh rong biển nấu nghêu, nên tôi đã nhất thời quên khuấy mất. Đúng là cái bụng no rồi mới lo đến người khác, thật ích kỷ quá mà.
Lo lắng nhìn sang Seo Jin Hyeok, tôi thấy anh vẫn điềm nhiên dọn sạch đĩa thức ăn mà không hề tỏ thái độ gì. Chẳng biết anh nghĩ sao về ánh mắt của tôi, nhưng Seo Jin Hyeok mỉm cười và nói.
“Lần sau chúng ta lại đến nhé. Nếu em muốn đến ăn trưa một mình thì tôi sẽ dặn trước, em chỉ cần gọi điện rồi đến là được.”
“Vâng. Cảm ơn anh ạ.”
Tôi cúi gằm mặt, chọc chọc vào chiếc đĩa trống trơn để giấu đi gò má chắc hẳn đang đỏ ửng.
Quả nhiên Seo Jin Hyeok là người xấu. Đời thuở nào lại đi đối xử tốt với một đứa mình không hề thích chỉ vì lòng thương hại. Hạnh phúc thì ngắn ngủi và nhói buốt, trong khi nỗi lòng rối bời lại kéo dài và đậm đặc như bóng tối.
Seo Jin Hyeok hỏi tôi có muốn gọi thêm cua hấp không. Có vẻ anh hiểu lầm việc tôi cứ chọc vào vỏ cua đã ăn gần hết là vì vẫn còn thòm thèm. Tôi đã ăn đủ no rồi nên từ chối.
“Asel cũng biết đấy, giờ chúng ta phải chuẩn bị cho hôn lễ thôi.”
Khi bữa ăn đã gần kết thúc, anh mới mở lời. Vì anh đã nói với bác sĩ là sắp tổ chức đám cưới nên chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Ngược lại, chính tôi mới là kẻ kỳ lạ khi chẳng mảy may bận tâm đến chuyện cưới xin cho đến tận bây giờ.
Rõ ràng là chuyện đã biết, vậy mà sao môi tôi cứ khô khốc thế này không biết.
“Trước mắt tôi đã liên hệ với bên tổ chức tiệc cưới và chọn ra vài địa điểm, lát nữa em xem qua nhé. Hợp đồng tiền hôn nhân cũng đang được luật sư soạn thảo rồi.”
“Vâng.”
Trong lúc tôi thảnh thơi ở nhà học bài, Seo Jin Hyeok đã lo liệu được khá nhiều việc. Mà thực ra có hỏi tôi thì cũng chẳng giúp ích được gì. Nếu anh hỏi tôi nên chọn người tổ chức tiệc cưới thế nào, chắc chắn tôi sẽ hỏi ngược lại rằng người tổ chức tiệc cưới rốt cuộc là làm cái gì.
Tôi chẳng còn cha mẹ để chỉ dạy các thủ tục cưới hỏi, xung quanh cũng chẳng có ai từng kết hôn đàng hoàng. Vụ này có hỏi Moon Seung Won thì cũng như không. Anh ta cũng chỉ hơn tôi hai tuổi và hoàn cảnh cũng chẳng khác gì trẻ mồ côi.
Tôi lại thấm thía lời nhận xét “còn quá trẻ con” của Seo Jin Hyeok ngay tại những lúc thế này. Tôi chẳng phải là người mà anh có thể dựa dẫm hay tin cậy. Có chăng chỉ là một đứa trẻ cần được chăm bẵm từng li từng tí mà thôi.
Thế nên, ít nhất tôi cũng muốn hoàn thành tốt những việc được giao phó. Tôi cố gắng lắng nghe những lời giải thích của anh kỹ nhất có thể. Thay vì lãng mạn, những quy trình mang tính thủ tục và nghĩa vụ cứ thế nối tiếp nhau. Khi câu chuyện đã vơi đi phần nào, anh bỗng ngập ngừng một chút.
Đôi khi trực giác con người nhạy bén đến lạ, đủ để tôi đoán biết Seo Jin Hyeok đang đắn đo định nói điều gì. Giống hệt như lúc tôi đứng trước phòng quản lý ở Nantes vậy. Thậm chí lần này còn dễ đoán hơn vì đã có gợi ý từ trước.
“Với cả, chắc sắp tới chúng ta phải đi gặp bố mẹ tôi.”
Tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đúng như dự liệu. Dù sao thì tôi cũng đã tự diễn tập tình huống này trong đầu vài lần rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an trái tim đang bắt đầu đập nhanh dần.
“Khi nào ạ?”
Tôi đã cố tỏ ra thản nhiên nhưng không biết có thành công hay không. Ít nhất thì chính tôi nghe giọng mình cũng thấy khá bình thường. Seo Jin Hyeok cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm.
“Dự kiến là thứ Sáu tuần sau chúng ta sẽ đến gặp họ.”
“Vâng. Em nhớ rồi ạ.”
Dù sợ hãi nhưng tôi cũng chẳng thể trốn tránh mãi được. Bởi đó là buổi gặp gỡ bố mẹ của người mình sẽ kết hôn mà. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên vầng trán của Seo Jin Hyeok.
“Em có cần chuẩn bị quà không ạ? Hay là mang theo ít trái cây biếu hai bác?”
“Em không cần bận tâm chuyện đó đâu. Tôi sẽ tự lo liệu. Tôi nói ra không phải để bảo em chuẩn bị quà cáp, mà chỉ là thông báo để em biết trước thôi.”
“Nhưng mà…”
Dù biết hy vọng mong manh, nhưng lần đầu gặp mặt tôi vẫn muốn tạo ấn tượng tốt nhất có thể. Chuyện là Omega nam thì đã đành, đằng này tôi lại còn là trẻ mồ côi và mới tốt nghiệp cấp hai. Chẳng gia đình nào lại đi hoan nghênh một chàng rể như thế cả. Chỉ cần không bị coi là cái gai trong mắt đã là thành công lắm rồi.
“Em đừng lo lắng quá. Chuyện cưới xin đã bàn xong xuôi cả rồi, chúng ta chỉ đến chào hỏi thôi. Với lại sức khỏe em thế này cũng đâu tiện dùng bữa ở đó.”
Có vẻ vẻ mặt tôi trông bi tráng quá mức thì phải. Seo Jin Hyeok an ủi tôi rằng nhà anh không phải là pháp trường. Không phải là tôi không tin lời Seo Jin Hyeok. Anh không phải kiểu người nói lời sáo rỗng, nên chắc chắn anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi mới gọi tôi đến.