Salt Heart - Vol 3 - Chương 68
Tôi không muốn khiến anh phải khó xử thêm nữa.
“Vâng. Em hiểu rồi ạ.”
Tôi mân mê cuốn sổ tay trên tay. Trong đó có kẹp bức ảnh siêu âm vừa chụp ở bệnh viện. Y tá bảo cuốn sổ này dùng để ghi chép kích thước thai nhi và nhịp tim qua mỗi lần khám. Mục tên gọi ở nhà của đứa bé vẫn còn để trống.
“Dù sao mọi chuyện cũng quá đột ngột mà…”
Tôi bỏ lửng câu nói và lén quan sát sắc mặt Seo Jin Hyeok. Cứ ngỡ mình đã đưa ra câu trả lời anh mong muốn, nhưng vẻ mặt người đàn ông ấy lại có nét gì đó không thoải mái. Sự bồn chồn thoáng qua nơi những ngón tay đang gõ nhẹ lên vô lăng.
“Phải.”
Dù anh đã cố gắng che giấu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nôn nóng mờ nhạt trong câu trả lời ngắn gọn ấy. Có vẻ chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như vậy nên khẽ chau mày. Đoán rằng lý do khiến tâm trạng Seo Jin Hyeok không tốt một phần là vì chuyện trao đổi pheromone, tôi vội vàng nói thêm.
“Anh cũng không nhất thiết phải trao đổi pheromone đâu ạ. Việc đó cũng chẳng bắt buộc, với lại em cũng nhận thuốc trị nghén rồi.”
Dù sao bác sĩ cũng chỉ bảo trao đổi pheromone có khả năng giúp đỡ hơn, chứ đâu khẳng định là chắc chắn sẽ hết.
Nếu chỉ cần trao đổi pheromone mà hết nghén, thì số người mang đặc tính bị ốm nghén chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vả lại cũng đâu nhất thiết phải cần pheromone của cha ruột đứa bé, ngay cả khi sinh con một mình, chỉ cần thuê một Alpha định kỳ trao đổi pheromone ở mức độ vừa phải là xong.
Chắc chắn Seo Jin Hyeok cũng sẵn lòng làm điều đó, nhưng sự thật là anh chẳng hề vui vẻ gì vẫn không thay đổi. Tôi không muốn cố chấp đòi hỏi một việc không bắt buộc. Tôi mong anh thích mình, chứ không muốn trở thành một sự tồn tại phiền toái như đám muỗi mắt ven đường.
Dứt lời, tôi cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ đang dừng lại trên người mình. Gương mặt ấy như đang dò xét xem lời tôi nói có thật lòng hay không. Sau một hồi quan sát đăm chiêu, anh lên tiếng đầy bất ngờ.
“Chuyện đó tôi nghĩ em nên cân nhắc lại. Dù bảo là dạo này đã đỡ hơn nhưng em vẫn không ăn uống được gì mà. Chính em cũng đã nói với bác sĩ như thế còn gì.”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”
Tôi ấp úng vì bối rối. Cứ ngỡ anh tuy còn chút ngờ vực nhưng vẫn sẽ đồng ý khi nghe tôi bảo mình ổn, nào ngờ phản ứng của anh lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của tôi.
“Nếu anh thấy khó xử quá thì em nhờ người khác ngoài Giám đốc cũng được…”
“Là ai?”
Giọng nói lạnh lùng bất ngờ xoáy vào tai tôi. Sự khó chịu bị kìm nén bấy lâu bỗng bùng phát dữ dội như muốn cào xé lấy tôi. Giật mình trước lời truy vấn sắc lẹm ấy, tôi điếng người như trời trồng. Tôi cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại trong nháy mắt.
Nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, Seo Jin Hyeok nghiến chặt môi.
“Xin lỗi. Tôi không có ý nổi nóng với em.”
“Dạ không, không sao đâu ạ.”
Bàn tay anh siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Những đường gân xanh nổi rõ mồn một trên làn da vốn dĩ đã trắng của anh.
“Em biết anh không cố ý mà.”
Seo Jin Hyeok tuy có vẻ lạnh lùng nhưng anh không phải kẻ bạo lực. Nghĩ lại quãng thời gian chung sống vừa qua, tôi có niềm tin rằng dù anh có là kẻ thô lỗ trái ngược với suy nghĩ của tôi đi chăng nữa, thì ít nhất anh cũng sẽ không làm hại tôi.
Ngoại trừ đêm hôm đó…
Tôi cố xóa nhòa ký ức về bàn tay đã thô bạo ghì chặt lấy mình. Lần đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Khi ấy Seo Jin Hyeok không còn tỉnh táo nên thật khó để trách cứ anh. Hơn nữa, anh cũng vừa khẳng định chắc nịch rằng chuyện như trong kỳ phát tình sẽ không bao giờ lặp lại.
Dù tôi đã bảo không sao, nhưng Seo Jin Hyeok vẫn liên tục xin lỗi và quan sát sắc mặt tôi. Sau khi xác nhận rằng tôi chỉ hoảng hốt đôi chút vì giọng điệu gay gắt ban nãy, anh khẽ thở dài rồi chậm rãi lên tiếng.
“Có lẽ do tôi quá lo lắng, sợ em gặp phải kẻ không ra gì thôi.”
Có vẻ anh đã gán cái mác “kẻ không ra gì” cho Kang Woo Seok. Ngẫm lại thì trong mắt Seo Jin Hyeok, Kang Woo Seok chắc chắn là một Alpha cực kỳ vô trách nhiệm. Một kẻ giữ thái độ dửng dưng, chẳng quan tâm việc Omega từng trải qua kỳ phát tình với mình có mang thai hay không.
Tôi cố gắng để không đỏ mặt vì tủi hổ. Tôi vừa xấu hổ thay cho Kang Woo Seok bị tôi biến thành “loại Alpha đó”, vừa xấu hổ cho chính bản thân mình vì trông chẳng khác nào một đứa trẻ nông nổi đi giao du với “loại Alpha đó”.
Trong mắt Seo Jin Hyeok lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, chuyện này hẳn là thảm hại hết chỗ nói. Vốn là người luôn hành xử như một người giám hộ, nên việc anh phản ứng gay gắt khi nghe nhắc đến Alpha khác âu cũng là lẽ thường tình.
“Em có quen Alpha nào đáng tin cậy để nhờ cậy sao?”
Có lẽ sợ tôi hiểu lầm là đang tra khảo, nên giọng anh thận trọng hơn hẳn bình thường.
“Không ạ. Ý em không phải thế, mà là em định nhờ mấy đứa quen biết hồi còn đi làm việc này như một công việc làm thêm thôi.”
Hầu hết bọn họ toàn là đám du côn nên tôi chẳng còn liên lạc gì, nhưng vẫn có vài đứa đủ tỉnh táo để làm việc này. Tôi tính lục lại danh bạ, nếu không có thì nhờ Moon Seung Won tìm giúp cũng được. Vì đến cả Moon Seung Won chắc cũng chẳng đến nỗi giới thiệu cái tên đần độn dám đề nghị trò quan hệ ba người cho việc này đâu.
Tôi nói ra những lời này để tìm cách dung hòa vì biết Seo Jin Hyeok e ngại, nhưng có vẻ hành động đó lại chỉ mang thêm phiền muộn cho anh thì phải.
“Không cần thiết phải gọi người ngoài đâu. Để tôi làm là được.”
Câu nói “Nhưng mà Giám đốc đâu có muốn làm” nghẹn ứ nơi cổ họng, rồi trôi tuột xuống bụng như thể lỡ nuốt phải bã kẹo cao su vậy.
Chẳng biết anh hiểu vẻ mặt u ám của tôi theo hướng nào mà lại ra sức dỗ dành. Anh thể hiện thái độ như thể bản thân chưa từng phản ứng khó chịu với lời bác sĩ, cứ làm như tôi mới là người e ngại việc trao đổi pheromone vậy.
“Dù có thấy áp lực thì em cũng ráng chịu đựng nhé. Bây giờ thì còn đỡ, chứ sụt cân thêm nữa là cơ thể sẽ khó mà cầm cự được. Chúng ta phải thử mọi cách có thể thôi. Với lại…”
Anh ngập ngừng một chút rồi mới tiếp lời.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, mà lại giao việc này cho một Alpha khác thì kỳ lắm.”
Nghe Seo Jin Hyeok nói vậy, tôi mới nhận ra mình suy nghĩ thật nông cạn. Tôi đã chưa kịp cân nhắc xem việc này sẽ lọt vào mắt người ngoài ra sao.
“Em không thấy áp lực gì đâu ạ. Được Giám đốc giúp thì em vui còn không hết ấy chứ.”
Tôi vội vàng nhấn mạnh, để anh không hiểu lầm rằng tôi định tìm Alpha khác vì cảm thấy gánh nặng. Thực ra nếu Seo Jin Hyeok chịu dành thời gian cho tôi thì người được lợi chính là tôi, còn người chịu thiệt thòi hoàn toàn là anh mới đúng.
“Vậy là được rồi.”
Như thể vấn đề không còn gì để bàn cãi thêm, người đàn ông dứt khoát kết luận rồi chuyển chủ đề.
“Em đã chọn được chiếc xe muốn mua chưa?”
“Dạ rồi. Em vừa chọn lúc nãy ạ.”
Tôi ngơ ngác nói tên mẫu xe mình vừa tìm hiểu cho anh nghe, Seo Jin Hyeok đáp lại rằng chiếc đó cũng không tệ cho người mới bắt đầu. Tất nhiên, đó hoàn toàn là tiêu chuẩn của anh mà thôi.
“Dù sao thì em cũng chọn khéo đấy. Vậy đi thôi.”
Anh thúc giục tôi bằng chất giọng đã dịu đi vài phần. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng bánh tại bãi đỗ của showroom ô tô.
Trước cái liếc mắt ra hiệu của Seo Jin Hyeok, tôi chần chừ một chút rồi cũng bước xuống theo. Vừa đóng cửa xe và ngẩng mặt lên, thì người Alpha đã bước xuống từ ghế lái và đứng đối diện đang nhìn sâu vào mắt tôi.
“Với cả, xóa hết số điện thoại của mấy kẻ kỳ quặc đó trong danh bạ đi nhé.”
Chẳng biết tôi đã mua xe kiểu gì nữa. Seo Jin Hyeok đã thay một đứa mù tịt về xe cộ là tôi, quyết định mọi thứ từ nội thất đến các tùy chọn đi kèm, còn tôi chỉ biết đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Đến khi tôi hoàn hồn thì thủ tục thanh toán đã xong xuôi trong chớp mắt.
Seo Jin Hyeok đưa một tay nhận lại tấm thẻ được nhân viên bán hàng cung kính trao trả rồi cất vào ví.
“Hai tuần nữa xe sẽ về. Em thấy ổn chứ?”
“Vâng. Em sao cũng được ạ. Đằng nào thì em cũng đã có bằng lái đâu.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tuôn ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
“Em thực sự cảm ơn anh về chiếc xe. Em sẽ chăm chỉ tập lái và sử dụng nó thật tốt.”
Chỉ toàn nhận lấy thế này khiến lời cảm ơn của tôi cũng trở nên ngượng ngập. Hôm nay nào là bàn học, rồi lại đến xe hơi. Dẫu biết là do Seo Jin Hyeok ép buộc, nhưng tôi thừa hiểu rằng dù có giàu nứt đố đổ vách thì chẳng ai lại đi tặng không cho người dưng những thứ thế này. Đặc biệt là với một đối tượng kết hôn chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi chỉ có thể làm mỗi việc là nói lời cảm ơn, nên ít nhất cũng phải làm cho ra hồn mới được.
Nghe lời hứa hẹn chắc nịch như lời thề của tôi, anh khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
“Được rồi. Sau này nhớ chở tôi đi hóng gió.”
“Vâng. Tất nhiên rồi ạ.”
Nhìn thấy Seo Jin Hyeok cười, tôi lén thở phào nhẹ nhõm và vuốt ngực trấn an. Có vẻ như anh không hề phật ý.
Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng tâm trí tôi vẫn không ngừng day dứt về chuyện ở bệnh viện. Từ biểu cảm của Seo Jin Hyeok khi nghe nhịp tim thai nhi, cho đến lời tuyên bố rằng anh không có ý định quan hệ chăn gối trong một thời gian dài sau khi kết hôn.
Không thể nhìn thấu tâm can anh nên tôi chẳng biết chính xác anh đang nghĩ gì, nhưng tôi thừa hiểu rằng tất cả những điều đó chẳng phải là tín hiệu tích cực nào cả.
Trái tim tôi nhói lên vì cứ mãi thấp thỏm vui buồn theo từng cảm xúc của Seo Jin Hyeok. Ban ngày tôi còn háo hức đến mức nôn nao khi nghĩ đến chuyện được ra ngoài cùng anh, vậy mà giờ đây lại có cảm giác như đang mang giày vải mùa hè rón rén bước đi trên mặt băng mùa đông. Cất một bước thì khó, mà trượt ngã thì lại quá dễ dàng.
Tôi muốn mặt dày tiếp cận Seo Jin Hyeok nhưng chuyện đó chẳng dễ chút nào. Vì đứa bé mà phải miễn cưỡng kết hôn nên tôi muốn thể hiện bản thân tốt nhất có thể, nhưng cứ đứng trước mặt anh là mọi thứ lại rối tung lên. Tôi cứ ngỡ mình đã quá sành sỏi trong việc làm hài lòng người khác sau bao năm lăn lộn làm thêm, vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại lúng túng vụng về đến thế.
Ngẫm lại thì có lẽ tôi đã rơi vào hoảng loạn từ lúc Seo Jin Hyeok nghe nhịp tim đứa bé. Khi anh quan tâm đến con, tôi lại nơm nớp lo sợ anh sẽ thấy phiền phức, còn lúc anh thờ ơ thì lòng tôi lại dấy lên nỗi oán trách. Có lẽ thà rằng đừng gặp nhau cho đến khi đứa trẻ chào đời, rồi lúc đó hãy cho anh xem mặt con thì tốt hơn chăng. Đó là khi đã có thể xét nghiệm ADN.
Tình yêu hóa ra không phải là hương vị ngọt ngào dính dấp như bánh đường, mà là vị chua chát mặn chòi như viên kẹo chua. Một hương vị khiến người ta phải nhăn mặt theo bản năng.
“Chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay em đã ăn gì chưa?”
“Cũng tàm tạm ạ.”
“Em đã ăn những gì?”
Seo Jin Hyeok nắm lấy tay tôi rồi đút vào túi áo khoác của anh. Tôi vô thức mở to mắt ngước nhìn, thấy vậy anh liền nhướng mày như muốn hỏi có chuyện gì.