Salt Heart - Vol 3 - Chương 67
Lời nhận xét “may mắn” của bác sĩ mới nực cười làm sao. Nếu chúng tôi thực sự là một cặp đôi yêu nhau và mong chờ đứa con này, chắc hẳn tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghe điều đó. Bởi lẽ tôi đã mang thai, dù từng nhận chẩn đoán gần như vô sinh trong quá khứ.
Nhưng bất hạnh là tôi và Seo Jin Hyeok lại chẳng phải mối quan hệ như vậy. Chỉ một lần quan hệ xui xẻo, chúng tôi đã xuyên thủng xác suất cực thấp để tạo ra sinh linh này. Nói đúng hơn thì đây chính là một cục nợ. Không chỉ với Seo Jin Hyeok, mà với cả tôi cũng vậy.
Lẽ ra phải nghe những lời này với gương mặt hạnh phúc, nhưng cả hai chúng tôi đều chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cứ như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Tôi chỉ cố gắng không để lộ sự bất an và lén quan sát thái độ của Seo Jin Hyeok, còn anh thì vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày, lẳng lặng lắng nghe lời bác sĩ.
Bác sĩ tiếp tục dặn dò những điều cần lưu ý.
“Tuy thai nhi đang phát triển tốt nhưng không phải là không có nguy cơ sảy thai. Vì Omega nam thường có nhau thai không ổn định, nên tỷ lệ sảy thai tự nhiên cũng cao hơn so với người bình thường hoặc các phân loại giới tính khác, cũng giống như tỷ lệ vô sinh cao vậy. Cậu cần phải hết sức cẩn thận.”
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Seo Jin Hyeok trở nên nghiêm trọng. Còn tôi vì đã biết rõ chuyện này nên chỉ đón nhận một cách thản nhiên. Từ khi đặc tính Omega phân hóa ở tuổi dậy thì, tôi đã nghe những lời này đến mòn cả tai trong những lần đi khám định kỳ rồi.
Không chỉ riêng tôi, mà những đứa trẻ mồ côi ở Caritas đều đã quá quen thuộc với chuyện này. Có người còn bảo rằng, lũ chúng tôi thân cô thế cô, lại nghèo kiết xác nên khó mà dựng vợ gả chồng tử tế, thế nên không có con âu cũng là một điều may mắn.
Tôi vẫn chẳng hiểu sao vận rủi lại va trúng mình thế này. Mà ngẫm lại thì, ngay từ việc sinh ra là một Omega nam và trở thành trẻ mồ côi đã là khởi nguồn của mọi vấn đề rồi.
“Liệu ốm nghén có gây ảnh hưởng gì không?”
Anh cau mày day day cằm. Có vẻ như anh đang không hài lòng về điều gì đó, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy vẻ phiền chán nào hiện lên.
“Cậu ấy có triệu chứng gì bất thường sao?”
Seo Jin Hyeok liền trả lời thay cho câu hỏi của bác sĩ.
“Em ấy nghén rất nặng. Hầu như chẳng ăn uống được gì cả.”
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đầy sốt ruột.
“Vì sút cân nhiều quá nên tôi lo cho đứa nhỏ.”
“Cậu ấy đã sụt bao nhiêu cân rồi ạ?”
Seo Jin Hyeok khoanh tay trước ngực.
“Tôi đoán chừng 3kg. Có đúng không?”
“A, vâng ạ.”
Đó chính xác là số cân nặng tôi đã mất. Chẳng hiểu sao anh lại biết tường tận đến thế.
“Ưm…”
Vị bác sĩ rên rỉ một tiếng rồi chỉ vào tấm ảnh siêu âm và giải thích cặn kẽ.
“Trước mắt thì đứa bé vẫn ổn. Đương nhiên vì tôi có đề cập đến chuyện sảy thai nên chắc hai người lo lắng lắm, nhưng đến hiện tại thì thai nhi vẫn phát triển đúng theo tuần tuổi. Kích thước 2cm là vừa chuẩn và nhịp tim cũng bình thường. Nếu lo lắng quá thì tôi sẽ kê thêm thuốc bổ…”
Trước những lời trấn an của bác sĩ, Seo Jin Hyeok liền lên tiếng đính chính.
“Không phải… ý tôi không phải là đứa bé trong bụng…”
“À há…”
Nghe tiếng thốt lên đầy bất ngờ của vị bác sĩ, mặt tôi nóng bừng. Anh thường vô thức gọi tôi là ‘đứa nhỏ’, nhưng rõ ràng trong mắt người khác thì cách gọi đó chẳng hợp lý chút nào.
Dù tôi và Seo Jin Hyeok chênh lệch tuổi tác khá nhiều, nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông trưởng thành, nên chuyện bác sĩ hiểu lầm là điều đương nhiên. Hơn nữa, đó cũng đâu phải từ ngữ thích hợp để gọi vị hôn phu của mình.
“Về mặt lý thuyết thì nếu cứ không ăn uống được gì đương nhiên sẽ hại cho sức khỏe.”
Thấy bầu không khí giữa cả hai dường như trở nên nghiêm trọng, tôi chỉ biết đảo mắt nhìn quanh thăm dò. Rõ ràng là chuyện của mình mà tôi cứ như người ngoài cuộc, chỉ biết ngồi nghe họ đối thoại.
“Cậu thấy thế nào?”
Đột nhiên mũi dùi chĩa về phía tôi.
“Dạ?”
“Ngài ấy bảo cậu bị sụt cân do nghén nặng.”
Tôi ấp úng một hồi rồi trả lời.
“Cũng hơi mệt ạ. Thỉnh thoảng có lúc tôi ăn rất ngon miệng, nhưng đang ăn ngon thì tự dưng lại thấy khó chịu rồi nôn thốc nôn tháo hết ra.”
Nghe tôi nói xong, bác sĩ rên rỉ như đang suy tính điều gì.
“Hừm… Thật ra ốm nghén thì chẳng có cách nào trị dứt điểm. Về lý thuyết thì tôi chỉ có thể khuyên một điều thôi. Dù không muốn ăn thì cậu cũng phải cố mà nuốt. Dù không phải vì đứa bé mà là vì chính bản thân cậu Asel đấy. Còn Giám đốc, ngài hãy cố gắng đừng để vị hôn phu của mình bị căng thẳng. Không phải là bảo cậu ấy đừng làm gì cả, mà là cứ duy trì sinh hoạt thường ngày ở mức vừa phải nhưng đừng gây áp lực khác cho cậu ấy. À, nhớ trao đổi pheromone thường xuyên.”
“Có nhất thiết phải làm thế không?”
Seo Jin Hyeok hỏi lại ngay khi nghe đến cụm từ trao đổi pheromone.
Tuy giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng làm sao tôi không nhận ra sự khó chịu đang ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc ấy chứ. Bởi lẽ đối với tôi, anh là người luôn dốc hết tâm sức để không để lộ dù chỉ một chút pheromone, hệt như một kẻ mắc chứng bệnh sạch sẽ vậy. Ngoại trừ những lúc dùng để trấn an khi tôi bị kích động hay thần kinh căng thẳng, thì việc cảm nhận được pheromone của anh quả là một điều xa vời vợi.
Tôi rụt cổ lại như một chú rùa, với suy nghĩ ngây ngô rằng làm thế sẽ giúp bản thân khuất khỏi tầm mắt của Seo Jin Hyeok dù chỉ một chút.
Vị bác sĩ không hề hay biết sự tình bên trong nên vẫn thản nhiên đáp lời.
“Có còn hơn không chứ nhỉ? Dù sao thì cũng vậy. Mà hai vị cũng chẳng cần phải cố tình làm quá nhiều đâu, cứ ngủ chung và sinh hoạt như bình thường là được. Do Giám đốc thường ngày hay kiểm soát pheromone quá mức nên tôi mới phải nhắc nhở thôi. Ý tôi là phía Alpha cũng cần phải thư giãn. Tôi biết cậu ấy đang mang thai nên nhạy cảm, nhưng Alpha phải thoải mái thì Omega mới bớt căng thẳng được.”
Chợt nhớ ra điều gì, vị bác sĩ quay lại nhìn luân phiên giữa tôi và Seo Jin Hyeok rồi hỏi.
“À, hai người đang sống chung đúng không?”
“…Vâng.”
Seo Jin Hyeok chậm rãi đáp.
Vốn là một người đàn ông trách nhiệm, nên dù có thấy bất tiện, anh vẫn sẽ nghe theo lời khuyên của bác sĩ mà dành thời gian trao đổi pheromone. Bởi lẽ trước đây dù có e ngại đến đâu, nhưng khi cần thiết thì anh vẫn thực hiện việc đánh dấu lên người tôi đấy thôi.
“Vâng. Tốt rồi.”
Vị bác sĩ đáp lời nhẹ tênh rồi nhìn vào màn hình máy tính để kê đơn thuốc.
“Cũng có khả năng uống cái này vẫn không đỡ, nhưng có còn hơn không nên cậu cứ uống thử xem sao. Nếu tình hình không cải thiện thì tôi sẽ đổi sang loại khác.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Buổi khám kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, tôi cầm lấy quần áo đã cởi ra rồi đứng dậy. Vị bác sĩ cũng đứng dậy theo định chào tạm biệt, bỗng tặc lưỡi như vừa sực nhớ ra điều gì.
“À, với lại khoảng hai tuần nữa thì hai người nên quan hệ tình dục nhé. Có nhiều cặp đôi kiêng khem vì mang thai, nhưng phải làm thế thì kỳ phát tình mới chắc chắn không ập đến được.”
Tôi vô thức quay sang nhìn Seo Jin Hyeok theo phản xạ. Cơ hàm anh bạnh ra rõ rệt. Thế nhưng người đàn ông ấy vẫn không hề đánh mất sự bình tĩnh, anh chỉ khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì. Hẹn gặp lại ngài vào lần khám tới. Hẹn gặp lại cậu Asel nhé.”
Lời dặn dò của bác sĩ khiến bầu không khí giữa tôi và Seo Jin Hyeok như đóng băng. Việc trao đổi pheromone dẫu sao cũng là chuyện thường làm nên còn có thể chịu đựng được, nhưng chuyện làm tình thì lại là một nhẽ khác. Anh luôn muốn rũ bỏ chuyện chúng tôi từng quan hệ như thể nó chưa từng xảy ra. Cứ như thể đứa bé này là từ trên trời rơi xuống vậy.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi không biết Seo Jin Hyeok sẽ phản ứng thế nào nữa. Dẫu biết chuyện chăn gối sau hôn nhân là lẽ đương nhiên, nhưng mốc thời gian hai tuần nữa quả thực quá gần. Tuy không phải là bảo làm ngay, nhưng con số cụ thể ấy vẫn giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí tôi.
Rời khỏi bệnh viện rồi mà Seo Jin Hyeok vẫn chẳng nói chẳng rằng. Lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Trong mối quan hệ giữa tôi và anh, tôi chưa bao giờ có quyền lựa chọn. Lúc nào tôi cũng chỉ biết chờ đợi quyết định từ người đàn ông ấy.
“Em không cần phải lo lắng.”
Người đàn ông vẫn giữ im lặng cho đến lúc nhận thuốc xong, vừa bước lên xe đã vội lên tiếng.
“Dạ?”
Anh liếm môi như thể cổ họng đang khô khốc.
“Sẽ không giống như lần đó…”
Một tiếng thở hắt ra ngắn ngủi.
“Sẽ không có chuyện như đợt kỳ phát tình đó xảy ra nữa.”
Có vẻ như nãy giờ anh vẫn luôn suy ngẫm về lời bác sĩ nói. Gương mặt anh đanh lại, lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ.
Lời nói ấy thật mơ hồ, chẳng biết ý anh là sẽ không thô bạo như trong kỳ phát tình, hay là sẽ hoàn toàn không làm tình nữa, nhưng rồi đáp án cũng nhanh chóng được phơi bày.
“Vốn dĩ tôi thường trải qua kỳ phát tình một mình.”
“…”
“Lần trước tôi cũng đã định làm thế.”
Anh mỉm cười. Vẫn là vẻ mặt vô hại quen thuộc ấy.
“Thế nên em không cần phải lo lắng.”
Anh dùng lời lẽ đó để trấn an tôi, nhưng người thực sự cần nghe câu ấy dường như lại chính là Seo Jin Hyeok. Bảo tôi không cần lo lắng, trong khi chính anh lại mang vẻ mặt như muốn tháo chạy khỏi nơi này ngay lập tức.
Cũng giống như Omega, kỳ phát tình của Alpha thường chỉ đến khoảng mỗi năm một lần. Phải còn gần mười tháng nữa mới đến kỳ phát tình tiếp theo của anh.
Anh thà chịu đựng kỳ phát tình, chứ nhất quyết nói với người bạn đời sắp cưới đang ngồi ngay trước mặt rằng, anh không hề có ý định ngủ cùng tôi trong suốt gần một năm tới. Tùy theo hoàn cảnh mà chuyện đó có thể xảy ra, nhưng việc tuyên bố trước thế này thì lại là chuyện khác. Dù anh có nói rằng mình thi thoảng vẫn tự vượt qua kỳ phát tình một mình, tình huống này vẫn thật khó mà hiểu nổi.
Liệu anh có biết lời này nghe như thế nào đối với tôi không?
Tôi cố xua đi dự cảm chẳng lành và cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực. Cũng chẳng việc gì phải quá bi quan làm gì. Tôi vẫn chưa làm được điều gì để tạo dựng niềm tin nơi Seo Jin Hyeok. Hơn nữa, tôi thừa biết rằng với anh, tôi chỉ là một đứa trẻ con chứ chẳng thể nào là đối tượng để yêu đương.
Dù đây chỉ là cuộc hôn nhân được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm và những chấn thương tâm lý của anh, nhưng tôi vẫn tin rằng giữa chúng tôi vẫn tồn tại một chút tình cảm, dù là rất nhỏ nhoi. Dẫu sao những gì anh làm cho tôi, vốn không thể chỉ xuất phát từ lòng thương hại đơn thuần.
Tôi nhớ lại nụ hôn ngắn ngủi tựa như lướt qua trên ngón tay mình.
Hiện tại, chỉ chừng đó thôi là đủ rồi.