Salt Heart - Vol 3 - Chương 66
Có lẽ trong một thời gian, chiếc xe ấy sẽ nằm chiếm chỗ trong bãi đậu xe như thể là xe của Seo Jin Hyeok hơn là xe của tôi. Chí ít thì cho đến khi lấy được bằng lái, tôi có thể nài nỉ anh chở tôi đi hóng gió bằng chiếc xe của mình.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi xuống hầm gửi xe và nhận ra ngay chiếc xe đang nổ máy. Mừng rỡ, tôi chạy ào về phía đó.
“Anh đến rồi ạ?”
“Đừng chạy.”
Tôi vừa nhanh nhảu mở cửa ghế phụ thì bị anh nghiêm giọng ngăn lại.
“A, vâng.”
Thấy tôi căng thẳng đáp lời, giọng anh liền dịu xuống.
“Sàn trơn lắm. Nhỡ chạy rồi ngã thì không hay đâu.”
Có vẻ anh lo lắng vì trời đông làm mặt sàn đóng băng đôi chút. Dù biết anh lo xa bởi hầm gửi xe của khu biệt thự cao cấp này được quản lý rất tốt nên chẳng đến mức trơn trượt, nhưng tôi không hề cãi lại. Tôi chỉ ngoan ngoãn hứa với anh lần nữa.
“Em biết rồi ạ.”
Anh mỉm cười trước câu trả lời của tôi.
Người đàn ông khiến tôi trằn trọc suốt đêm hôm nay trông vẫn vô tội đến lạ. Dù vậy, tôi chẳng đủ can đảm để hỏi nụ hôn lên ngón tay đêm qua có ý nghĩa gì. Tôi cũng chỉ đành vờ như không biết, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.
“Anh cắt chỉ rồi ạ.”
Thảo nào tôi thấy có gì đó khác lạ, hóa ra miếng băng cá nhân trên trán đã được thay bằng miếng dán chuyên dụng Steri-Strip. Do bị tóc che khuất lại tiệp màu da, nên tôi mất một lúc mới nhận ra.
“À.”
Anh đưa tay sờ lên vùng da quanh miếng dán.
“Lịch hẹn với bệnh viện là hôm nay.”
“Hóa ra cũng có lúc Giám đốc nhớ nhầm nhỉ.”
Tôi cứ nhớ là hai ngày nữa kia, nhưng anh lại cắt chỉ sớm hơn dự tính. Thực ra việc quản lý lịch trình là nhiệm vụ của thư ký, nên chắc anh cũng khó mà nhớ hết từng chút một.
“Đúng là vậy thật.”
Seo Jin Hyeok cười tủm tỉm.
“Mà này, em dùng thử bàn học thấy thế nào?”
“Lên nhà là anh sẽ thấy ngay thôi, nãy giờ em ngồi học ở đó suốt mà. Thích lắm ạ.”
Tôi bày bừa sách vở ra đầy bàn rồi cặm cụi chọn xe cho đến sát giờ hẹn. Được bà quản gia nhắc nhở sắp đến giờ, tôi mới cuống cuồng thay đồ rồi chạy vội ra ngoài, nên chắc giờ mặt bàn đang bừa bộn chẳng khác gì chỗ dùi mài kinh sử của một sĩ tử ôn thi đại học đâu.
“May quá.”
“Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Tôi rối rít nói lời cảm ơn y như đã hứa trong điện thoại. Tôi nói nhiều đến mức Seo Jin Hyeok phải đỏ cả mặt và bảo tôi dừng lại mới thôi.
“Em không cần phải làm đến mức đó đâu.”
Với vẻ mặt có chút khó xử, người đàn ông đưa tay xoa đầu tôi. Cái vuốt ve nhẹ nhàng lướt qua, khiến tôi lập tức ngậm chặt miệng như vừa bị ngắt công tắc nguồn vậy.
Khi xe bắt đầu lăn bánh vào đường lớn, Seo Jin Hyeok như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi.
“Em có bị say xe không?”
“Hôm nay em thấy ổn ạ. Chắc hôm kia do em ăn nhiều quá nên mới bị thế thôi.”
“Nếu thấy khó chịu ở đâu thì phải bảo tôi ngay.”
Nơi chúng tôi đến lại mang cảm giác quen thuộc hơn là một showroom ô tô. Tòa nhà mà tôi từng cùng anh ghé qua một lần hiện ra trước mắt. Cứ ngỡ xe sẽ lướt qua thôi, nào ngờ đây chính xác là điểm đến của chúng tôi.
Tôi hoang mang nhìn sang Seo Jin Hyeok, thì thấy anh đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Xe thì tôi nhất định sẽ mua cho em, nhưng trước hết chúng ta phải đi bệnh viện đã.”
Chẳng khác nào dụ dỗ một đứa trẻ đi ăn thịt chiên xù rồi lại lừa nó đến nha khoa vậy. Bảo là đi mua xe mà lại chở đến bệnh viện, tình huống này quả thật nực cười hết sức. Tôi chẳng biết phải bắt đầu phàn nàn từ đâu nữa. Thực ra anh không mua xe cho tôi cũng được, và muốn đưa tôi đến bệnh viện thì cứ đi thôi chứ đâu cần phải viện cớ thế này.
“Tại tôi thấy em nghén nặng quá, nên đến khám xem sao thì tốt hơn.”
Có lẽ cũng cảm thấy hơi áy náy nên anh bồi thêm một câu như để thanh minh. Hóa ra trong lúc tôi mải mê suy nghĩ về nụ hôn tay đêm qua, anh lại đang toan tính xem làm cách nào để lừa tôi đến bệnh viện.
“Dù sao bác sĩ cũng dặn phải đi khám định kỳ mà.”
Nhắc mới nhớ, hình như đúng là tôi từng nghe dặn phải quay lại tái khám.
“Đúng là vậy thật ạ.”
Tôi chậm rãi gật đầu. Tuy không nói với Seo Jin Hyeok, nhưng lúc bước ra khỏi phòng khám ngày hôm đó, lòng tôi vẫn chưa hề có chút xác tín nào. Tôi đã không thể đưa ra quyết định cho số phận của “cục nợ” trong bụng mình. Nếu Seo Jin Hyeok chối bỏ, lựa chọn duy nhất dành cho tôi lúc đó chỉ có một mà thôi.
Thế nhưng, giờ đây tôi lại cùng Seo Jin Hyeok quay lại bệnh viện này. Không phải với tư cách người giám hộ và một thằng nhóc mang thai không rõ bố đứa bé là ai, mà là một cặp vợ chồng sắp cưới.
Niềm háo hức được dành thời gian bên anh trên đường đến đây dần lắng xuống. Nỗi sợ hãi bỗng trào dâng trong tôi khi nghĩ đến việc bác sĩ sẽ nghĩ sao, khi người từng xưng là giám hộ giờ lại xuất hiện với tư cách vị hôn phu. Dẫu vậy, có một điều chắc chắn là tình cảnh này sẽ bớt nhục nhã hơn lúc trước đôi chút.
“Giám đốc Seo. Lại được gặp ngài rồi.”
Vị bác sĩ vẫn nỗ lực chào hỏi Seo Jin Hyeok hơn là tôi, bệnh nhân mà ông ta trực tiếp phụ trách. Có vẻ ông ta không ngờ sẽ gặp lại anh, nên gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
“Chào ông. Hôm nay cũng nhờ ông giúp đỡ nhé.”
“Vâng. Tất nhiên rồi ạ. Cậu Asel?”
“Xin chào bác sĩ.”
Tôi thầm oán trách rằng bộ ông ta tưởng tôi là con nít hay sao, nhưng ngẫm lại thì có lẽ ông ta cũng chẳng sai. Tôi vô thức căng thẳng tột độ cứ như đang ngồi trước nha sĩ vậy. Đến mức phải dỗ dành hứa cho thịt chiên xù hay ô tô thì mới chịu đi cơ mà.
Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi, vị bác sĩ nhẹ giọng mời tôi ngồi.
“Mời cậu ngồi đây.”
“Vâng.”
Vẫn là cuộc thăm khám y hệt lần trước, nhưng vị thế của Seo Jin Hyeok giờ đã thay đổi. Khác với vẻ bàng quan ngồi cách ra một đoạn trên ghế lần trước, lần này anh ngồi sát ngay bên cạnh ghế khám của tôi. Bác sĩ nhìn anh với vẻ thắc mắc.
Dù anh tự xưng là người giám hộ nhưng dẫu sao tôi cũng là người trưởng thành rồi. Không phải cháu chắt hay họ hàng thân thích mà cứ nhận là người giám hộ, rồi đi theo mãi thì chắc hẳn ông ta cũng thấy kỳ lạ lắm.
“Chúng tôi sắp kết hôn.”
Seo Jin Hyeok công khai mối quan hệ giữa tôi và anh một cách quá đỗi dễ dàng. Trái với nỗi lo lắng của tôi, vừa nghe thấy thế, vị bác sĩ liền hớn hở trò chuyện như thể ngay từ đầu anh đã đến đây với tư cách là vị hôn phu của tôi vậy. Ông ta đúng là dân chuyên nghiệp. Để VIP không cảm thấy khó chịu, ông ta chẳng thèm tò mò về mấy chuyện chi tiết vụn vặt đằng sau.
“Chúc mừng hôn lễ của ngài, Giám đốc.”
“Cảm ơn ông.”
Seo Jin Hyeok nở nụ cười đẹp như tranh vẽ.
“Chắc là hai người sẽ sớm tổ chức lễ cưới thôi nhỉ?”
“Chúng tôi cũng dự định như vậy.”
Kế hoạch kết hôn mà ngay cả tôi còn chẳng rõ, giờ lại đang tuôn ra trong cuộc đối thoại của bọn họ. Tôi lắng nghe câu chuyện của hai người cứ như đang nghe chuyện của ai đó xa lạ.
“Vậy chúng ta bắt đầu khám nhé?”
Khác với lần trước chỉ xác nhận sự tồn tại của đứa bé, lần này còn kết hợp thêm vài xét nghiệm khác. Đó là quá trình lấy máu và kiểm tra xem có dấu hiệu gì bất thường hay không.
Bác sĩ gọi Seo Jin Hyeok vào phòng siêu âm. Dù biết rằng thân phận người giám hộ lúc trước và vị hôn phu bây giờ là khác nhau, nhưng tình huống này vẫn quá đỗi lạ lẫm với tôi. Thấy tôi nằm căng thẳng trên giường bệnh, một bàn tay to lớn liền bao bọc lấy tay tôi.
“Tôi phải làm gì đây ạ?”
Anh vẫn nắm chặt tay tôi trong khi lắng nghe bác sĩ giải thích. Bác sĩ cũng lặp lại y nguyên những lời từng nói với tôi lần đầu cho Seo Jin Hyeok nghe.
Trên tấm hình siêu âm mới chụp hiện lên hình ảnh một chú chuột con. Từ một thứ chẳng rõ là sâu bọ hay gì lúc ban đầu, giờ đã thành hình hài một chú chuột, kể ra cũng là một bước tiến vượt bậc rồi.
Hóa ra cục nợ này cũng biết lớn đấy chứ.
Vừa thấy kỳ lạ, lại vừa thấy ghê người. Thật lòng mà nói thì còn có chút đáng sợ nữa. Tuy nhiên, tôi không dại gì mà thốt ra những cảm nghĩ ấy thành lời.
Trái ngược với tôi cứ thi thoảng lại liếc nhìn rồi quay đi như đang xem phim kinh dị, Seo Jin Hyeok lại chăm chú quan sát hình ảnh siêu âm rất kỹ lưỡng. Trông anh cứ như một người chồng sắp cưới thực thụ vậy.
“Ngài có muốn nghe thử nhịp tim thai không? Bố đứa bé cũng nên kiểm tra xem sao chứ nhỉ.”
Bác sĩ không mách lẻo với Seo Jin Hyeok về hành động kỳ quặc lần trước của tôi là bỏ về mà không chịu nghe tim thai, mà thay vào đó, ông chỉ mời riêng mình anh nghe thử.
“Được.”
Anh nhận lời không chút do dự.
Trong lúc Seo Jin Hyeok lắng nghe nhịp tim, tôi cố dán mắt nhìn chằm chằm vào bức tường. Chẳng biết người đàn ông ấy đang nghĩ gì nữa. Có thể anh đang thấy khó xử trong lòng vì phải nghe thứ âm thanh này khi còn chưa chắc chắn đó có phải con mình hay không. Thứ âm thanh của nhịp tim mà ngay cả chính tôi còn chưa từng nghe qua.
Suốt khoảng thời gian đó, anh vẫn nắm chặt tay tôi. Không còn nơi nào để nương tựa, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc siết chặt lấy bàn tay của Seo Jin Hyeok và bấu víu vào đó.
Khoảng thời gian tựa như cực hình cuối cùng cũng kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng siêu âm trong bộ dạng kiệt quệ. Dù tôi chỉ việc nằm yên để bác sĩ kiểm tra, nhưng chừng đó thôi cũng đủ rút cạn mọi sức lực của tôi rồi.
Thấy tôi loạng choạng, Seo Jin Hyeok liền đỡ lấy. Tôi giật mình định vùng ra thì người đàn ông ấy đã giữ chặt lấy cánh tay, âm thầm dìu tôi một cách nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Mãi đến khi vào lại phòng khám, tôi mới có thể thoát khỏi tay anh. Nhận thấy ánh mắt bác sĩ đang liếc nhìn hai đứa, tôi liền đẩy tay người đàn ông ấy ra. Tôi chỉ bị kiệt sức chút thôi chứ đâu đến mức sắp ngất xỉu.
Trở lại bàn làm việc, bác sĩ cho hiển thị hình ảnh siêu âm lên màn hình lớn.
“Kết quả xét nghiệm sẽ có vào lần tới. Khi đó tôi sẽ làm thêm vài xét nghiệm khác nên hai người nhất định phải đến nhé.”
“Tôi hiểu rồi.”
Seo Jin Hyeok ngồi bên cạnh liền đặt lịch hẹn cho lần tái khám sau. Tuy bác sĩ có hỏi ý kiến tôi, nhưng phần lớn ông ấy đều hỏi ý kiến Seo Jin Hyeok trước.
Tôi cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại từ cái nắm tay trong phòng siêu âm, rồi khẽ nắm chặt rồi lại buông lơi bàn tay mình.
“Như hai vị cũng biết đấy, Omega nam rất khó thụ thai. Hai người thực sự rất may mắn đấy.”