Salt Heart - Vol 3 - Chương 65
Tôi đưa miếng bông ướt chạm vào vết thương mà Seo Jin Hyeok đang phơi bày một cách không phòng bị. Vừa chạm vào, anh đã nhíu mày.
“Anh đau ạ?”
Tôi giật mình thảng thốt rụt tay về.
“Không. Chỉ là hơi lạnh thôi.”
Xem ra tôi không có khiếu làm bác sĩ rồi. Nhìn cái cách tôi phản ứng thái quá vì sợ anh đau, trong khi đó chỉ là phản xạ tự nhiên do lạnh mà xem. Mặc dù vết thương đã gần lành và sắp đến lúc cắt chỉ rồi.
“Khi nào thì anh đi cắt chỉ?”
Tôi chậm rãi dùng bông lau nhẹ lên vết thương. Seo Jin Hyeok dùng ngón tay gõ nhẹ lên đùi. Có vẻ như đang suy tính, ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống dưới rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào tôi.
“Chắc là… ba ngày nữa.”
Có vẻ anh mất chút thời gian để nhớ lại lịch trình.
“Cũng may là vết thương đã gần lành hẳn rồi.”
Việc sát trùng kết thúc nhanh chóng. Tôi kết thúc công đoạn bằng việc dùng gạc lau đi vệt thuốc sát trùng hơi chảy xuống trán do lỡ tay thấm quá nhiều.
Thật may vì tôi đã có thể nán lại phòng anh lâu hơn thời gian cần thiết. Tôi đặt miếng bông ướt lên bàn, lấy băng cá nhân ra rồi cẩn thận dán lên vết thương. Tôi rất cố gắng để dán nó sao cho thật ngay ngắn.
“Xong rồi ạ.”
Chỗ tôi vừa ngồi sát trùng bừa bộn đến mức xấu hổ: bông gòn ướt sũng, nhíp dính đầy vết thuốc màu nâu và gạc dùng để lau thuốc vương vãi khắp nơi. Seo Jin Hyeok đưa tay sờ lên miếng băng cá nhân trên trán.
“Cắt chỉ xong anh nhớ nói với em nhé.”
Tôi đã rất muốn nói rằng “Hãy để em đi cùng anh đến bệnh viện”, nhưng đành nuốt ngược vào trong. Dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, tôi có đi theo thì cũng chẳng giúp được gì.
Tôi bắt đầu thu dọn đống dụng cụ y tế mình vừa bày ra. Như muốn ngăn tôi lại, Seo Jin Hyeok chậm rãi kéo tay tôi về phía anh.
Hành động ấy khiến tôi giật mình đánh rơi chiếc nhíp đang lau dở, tạo ra tiếng keng nhỏ, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi cứ thế đặt một nụ hôn ngắn lên ngón tay tôi.
Tôi cứng đờ cả người, há hốc mồm nhìn anh. Seo Jin Hyeok thản nhiên lên tiếng như đã đoán trước được phản ứng của tôi.
“Phần còn lại để tôi lo, em về ngủ đi.”
Tôi đứng dậy, lảo đảo trở về phòng như kẻ mộng du nghe theo lời sai khiến.
Căn phòng quá nửa đêm chìm trong bóng tối dày đặc, còn tâm trí tôi thì mơ màng như người say rượu. Để xác định xem chuyện vừa rồi có phải là giấc mơ hay không, tôi phải nắm chặt bàn tay nơi đôi môi anh vừa chạm vào, đứng tựa lưng vào cửa phòng một hồi lâu.
Và ngay ngày hôm sau khi năm mới vừa sang, một chiếc bàn lớn đủ để ngồi học đã được đặt ngay ngắn trong phòng khách.
Đó là nơi ngập tràn ánh sáng nhất trong nhà.
Chiếc bàn học chễm chệ trong phòng khách trông như một vết nhơ giữa ngôi nhà được bài trí tinh tế. Nó lạc lõng hệt như ai đó lỡ tay làm đổ xô nước khi đang vẽ tranh màu nước vậy.
Dù có thể thấy rõ nỗ lực tìm kiếm một chiếc bàn hài hòa với nội thất phòng khách, nhưng dù nhìn thế nào thì bộ bàn ghế này vẫn hợp với thư phòng hơn. Nhìn chiếc bàn học nằm chơ vơ cạnh bàn trà, tim tôi chợt nhói lên.
Lời nói dối rằng tôi thích học ở phòng khách, vốn chỉ để kiếm cớ đón Seo Jin Hyeok về, giờ đây đã nhận lại kết quả thế này đây.
“Chắc Giám đốc sắm cái này để cậu chủ nhỏ dùng ở phòng khách đấy.”
Bà quản gia bóc hai quả cam đặt lên chiếc bàn mới, nói bằng giọng hiển nhiên như thể việc Seo Jin Hyeok mua bàn và phá vỡ cấu trúc nội thất vì tôi là điều hết sức bình thường.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Cảm thấy phủ nhận chuyện này thật nực cười, nên tôi đành gật đầu cho qua chuyện.
“Tôi nghe nói hôm nay cậu chủ nhỏ sẽ ra ngoài. Liệu cậu có dùng bữa tối rồi mới về không ạ?”
Cứ ngỡ anh không nói gì là đã hủy hẹn rồi, nhưng xem ra kế hoạch đi mua xe hôm nay vẫn diễn ra như dự định. Tôi nhớ lại bữa sáng nay rồi mới trả lời.
“Cái đó tôi cũng chưa rõ nữa ạ.”
Mới hai hôm trước thôi, tôi vừa vét sạch bát canh rong biển nấu nghêu thì lại nôn thốc nôn tháo hết chỗ bánh Hotteok. Tùy thuộc vào thể trạng mà có lúc tôi ăn được cả thịt bò gây mùi, nhưng có khi lại chẳng nuốt nổi dù chỉ là một quả táo chua.
“Vậy tôi sẽ cất đồ ăn vào tủ, khi nào về cậu hâm nóng lại rồi dùng nhé.”
“Vâng ạ.”
Bà quản gia đang nhìn khung cảnh ấy với vẻ hài lòng, chợt giật mình thảng thốt.
“Ôi xem cái đầu óc tôi này. Tôi đi ra chỗ khác để cậu còn tập trung học.”
Bà mỉm cười rời khỏi phòng khách, ánh mắt như thể đang nhìn một đôi vợ chồng son thắm thiết. Dù biết thừa tôi và Seo Jin Hyeok ngủ riêng phòng, nhưng thấy chúng tôi vẫn chung sống hòa thuận nên chắc bà nghĩ rằng ắt hẳn phải có uẩn khúc gì đó.
Còn lại một mình trong phòng khách, tôi miết nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ. Văng vẳng bên tai là tiếng bà quản gia đang tất bật trong bếp. Tôi ngả người tựa vào lưng ghế, chiếc ghế trượt nhẹ một đoạn rồi dừng lại ngay trước khung cửa sổ.
Tấm kính trong veo không một hạt bụi phản chiếu gương mặt tôi rõ nét như soi gương. Tôi dùng ngón cái mân mê ngón tay nơi bờ môi anh từng chạm vào.
Bao nhiêu lo lắng trằn trọc suốt đêm không biết phải đối mặt với anh thế nào bỗng trở nên thừa thãi, bởi Seo Jin Hyeok cư xử thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải rồi, hành động anh làm trên ngón tay tôi quá đỗi chớp nhoáng để có thể gọi là một nụ hôn. Chỉ có hơi thở nóng rực và ngắn ngủi lướt qua tựa như làn môi khẽ chạm mới khiến tôi nhận ra đó không phải là ảo giác của riêng mình.
Liệu đây cũng chỉ là một sai lầm chăng?
Giống như lần anh ngủ cùng tôi vậy. Đêm đã khuya, cả hai đều là những người trưởng thành, hơn nữa dù sự thật có thế nào đi nữa thì tôi cũng là vị hôn phu đang mang trong mình giọt máu của anh, nên có lẽ anh chỉ thoáng nảy sinh cảm xúc nhất thời mà thôi.
Dẫu chỉ là dục vọng đơn thuần thôi cũng được.
Tôi muốn hy vọng. Tôi khao khát được hy vọng đến mức như sắp chết đi được. Ngay cả những hành động vô nghĩa của Seo Jin Hyeok cũng đủ sức bóp nghẹt hay buông tha hơi thở của tôi.
Tôi chẳng thể nuốt nổi dù chỉ một múi cam anh để lại. Tôi day day đôi môi rồi cầm điện thoại lên gọi cho Seo Jin Hyeok.
Tiếng chuông vừa reo không lâu thì anh đã bắt máy.
– Xe đến chưa?
Như thể thừa biết lý do tôi gọi, anh chẳng buồn chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi dời ánh mắt từ khung cửa kính ra phía xa xăm bên ngoài.
Khu vườn mà Seo Jin Hyeok bảo là rất đáng ngắm giờ đây chỉ trơ trọi những cành cây khẳng khiu. Phải đến tháng Ba cây cối mới đâm chồi nảy lộc và đơm hoa. Có lẽ đến lúc đó, tôi đã rời khỏi ngôi nhà này để chuyển đến một nơi khác rồi.
Trước khi trả lời, tôi khẽ liếm môi cho đỡ khô.
“Vâng. Bàn học đã được đưa đến rồi ạ. Thế nhưng mà…”
– Em không ưng ý sao?
“Dạ không phải là không ưng đâu ạ.”
Sao có thể không ưng được chứ. Vấn đề là tôi quá ưng ý ấy chứ. Suy nghĩ rằng anh đang vì tôi mà chấp nhận phá vỡ một điều gì đó, là quá đủ để khiến tôi nuôi hy vọng vào một viễn cảnh không có thật.
“Chỉ là nó nằm chình ình giữa phòng khách quá. Em ngồi học ở cái bàn cũ cũng được mà. Với lại em học trong phòng là chính, thỉnh thoảng mới ra ngoài này thôi.”
Tôi vội vàng giải thích một tràng dài vì sợ anh hiểu lầm.
– Ghế cũ ngồi không thoải mái. Nó không phải loại chuyên dụng để học nên sẽ gây đau cổ với đau lưng.
Giọng điệu của anh xem nỗi băn khoăn của tôi chẳng là gì cả.
– Em cứ nghĩ thoáng ra đi.
“Nhưng nếu có khách đến thì hơi…”
– Asel này.
Thấy tôi vẫn mãi không chịu xuôi lòng, giọng nói dứt khoát của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Chuyện đó không quan trọng. Dù sao thì số người đến nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà bình thường cũng chẳng có ai tới. Em biết rõ mà.
Những người có thể ghé thăm nhà anh chỉ có Lee Jae Seok hoặc người thân trong gia đình, mà tôi cũng thừa biết là họ hầu như chẳng bao giờ đến. Thực ra, điều quan trọng chính là tấm lòng của anh.
– Với cả thỉnh thoảng tôi cũng hay ngồi đọc sách ở phòng khách nữa.
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
Tôi gật đầu lia lịa như muốn tìm kiếm sự xác nhận, rằng việc này không chỉ đơn thuần là vì tôi.
– Vậy thì chúng ta có thể ngồi học cùng nhau rồi.
Seo Jin Hyeok là người bận rộn nên chắc chúng tôi sẽ chẳng thể thường xuyên ngồi cùng nhau. Thế nhưng, tôi biết rằng ít nhất anh cũng sẽ giữ lời hứa ấy dù chỉ một lần.
– Nhưng mà…
Người đàn ông vừa nhẹ nhàng thuyết phục tôi bỗng kéo dài giọng.
– Ngoài câu “không sao đâu” ra, em không còn lời nào khác để nói với tôi à?
“A!”
Nhận ra sự sơ suất của mình, tôi khẽ thốt lên một tiếng khiến anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp truyền qua ống nghe làm gương mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi vội vàng nói lời cần nói dù đã muộn màng.
“Cảm ơn anh ạ.”
“Em thực sự rất thích ạ. Độ cao của bàn và ghế ngồi học rất thoải mái… lại còn nhìn rõ khu vườn nữa.”
– Tôi sẽ rất cảm kích nếu em nói điều đó khi nhìn mặt tôi đấy.
“Vâng. Vâng. Tất nhiên rồi ạ.”
Mặt tôi nóng ran. Tôi liên tục đưa tay xoa má. Thật may là Seo Jin Hyeok không có mặt ở đây.
– Lát nữa tôi sẽ về đưa em đi xem xe, nên trong lúc nghỉ ngơi em hãy chọn chiếc xe mình muốn mua trước đi nhé.
Cúp máy xong, tôi vô thức nhìn kỹ ra ngoài cửa sổ. Khác với ban nãy, có một thứ lọt vào tầm mắt tôi. Việc tôi cho rằng mọi sinh vật đều đang ngủ đông và cây cối trơ trọi khẳng khiu hóa ra chỉ là lầm tưởng.
Trên cành sồi có một nhánh tầm gửi đang bám vào.
Là những chiếc lá xanh tươi.
Anh bảo tôi hãy nghỉ ngơi và chọn xe, nhưng với tôi đó là một nhiệm vụ khó khăn. Chọn một chiếc ô tô thật sự chứ không phải xe đồ chơi chẳng hề dễ dàng chút nào. Dù là chiếc xe rẻ nhất thì giá của nó cũng đắt hơn cả tiền cọc căn phòng trọ tôi từng ở.
Thà rằng bình thường tôi quan tâm đến xe cộ thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Vì khi đó tôi chỉ cần giả vờ không biết gì và nhờ anh mua cho chiếc xe mình thích là xong. Nhưng khổ nỗi tôi lại chẳng mấy hứng thú với xe cộ, nên việc xác định xe nào tốt đã là một cửa ải khó khăn, thành ra tôi cứ phải loay hoay mãi với từ khóa tìm kiếm “xe hơi cho người mới đi làm”.
Cuối cùng, nỗi băn khoăn cũng chấm dứt khi tôi nhớ ra một thương hiệu xe từng nghe lỏm được lúc còn làm việc ở Nantes. Đó là một dòng sedan nội địa khá cao cấp.
Đó là kết quả của việc tôi đã cố gắng tìm kiếm một chiếc xe không quá rẻ đến mức khiến Seo Jin Hyeok thấy mất mặt, nhưng cũng không quá đắt đỏ. Tất nhiên, dù là chiếc xe nào đi nữa thì bình thường tôi cũng chẳng bao giờ dám mơ tới.