Salt Heart - Vol 3 - Chương 64
Drown
Những đầu ngón tay chậm rãi lướt trên gò má lạnh lẽo rồi nán lại nơi đường viền hàm.
Tôi nhìn sâu vào mắt người đàn ông ấy như bị mê hoặc, quên cả hít thở. Một ánh mắt trực diện đến mức sỗ sàng. Đôi mắt đen thẫm đang giao nhau với tôi chậm rãi chuyển dời tầm mắt.
“Cũng đừng để mình bị đau nữa.”
Từ mắt xuống mũi, gò má, rồi đến đôi môi. Bất cứ nơi nào ánh mắt anh lướt qua đều nóng rực như bị bàn nung áp vào. Những ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào sau gáy tôi.
Những lọn tóc ướt vướng vào đầu ngón tay khiến anh khựng lại rồi thu tay về.
“Tóc em ướt hết cả rồi. Tuy đã muộn nhưng hãy tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ngủ.”
Hơi ấm vừa sưởi nóng sau gáy vụt tắt trong nháy mắt. Tôi vô thức níu lấy vạt áo của Seo Jin Hyeok.
“Anh…”
Bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của Seo Jin Hyeok, tâm trí tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại níu giữ anh, dù bản thân chẳng thể thốt nên lời cầu xin anh ở lại.
Dù hôn lễ đã cận kề, nhưng tôi thừa biết mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn cách hai chữ “vợ chồng” một khoảng rất xa.
Ngay lúc tôi đang ấp úng đến mức muốn độn thổ vì xấu hổ, thì khi nhìn vào gương mặt đang điềm tĩnh quan sát mình, tôi đã vô thức lên tiếng.
“Để em bôi thuốc sát trùng cho anh nhé?”
Trong lúc tắm gội trong phòng riêng, tôi cảm nhận được dư vị sắc lẹm của sự hối hận tựa như viên kẹo chanh vỡ vụn, hòa lẫn với một chút niềm vui len lỏi. Đó là sự tự trách vì đã lỡ lời nói điều không đâu với Seo Jin Hyeok, nhưng cũng là niềm hạnh phúc mong manh vì anh đã chấp thuận lời đề nghị ấy.
Chẳng hiểu sao vết thương trên trán anh lại lọt vào tầm mắt tôi. Hoặc có lẽ, vì tôi lúc nào cũng lén lút dõi theo anh như một kẻ trộm, nên hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ lúc nào không hay.
Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời cho lời buột miệng vô thức ấy, trong lòng thầm mong anh sẽ không từ chối quá phũ phàng.
Bởi lẽ đêm đã về khuya, anh chắc hẳn cũng đã mệt mỏi vì phải lo liệu cho tôi lúc nôn mửa, hơn nữa việc xử lý vết thương vốn dĩ là phận sự của bác sĩ.
Càng nhẩm tính những lý do để anh từ chối, tôi càng cảm thấy lời đề nghị của mình giống như một ảo vọng hão huyền đến nực cười. Viễn cảnh người đàn ông ấy nhẹ nhàng khước từ rồi bảo tôi quay về phòng, hiện lên sống động cứ như thể nó đã thực sự xảy ra.
Cho đến trước khi tôi nghe được câu trả lời từ Seo Jin Hyeok.
‘Được thôi.’
Người đàn ông đã giữ im lặng suốt quãng thời gian tôi níu lấy anh mà chẳng nói nên lời, cuối cùng đã ưng thuận.
‘Em cứ đi tắm trước đi, nếu mệt quá thì ngủ luôn cũng được.’
Anh nhẹ nhàng đẩy lưng tôi vào phòng bằng cử chỉ đầy ôn nhu.
‘Mau lên nào.’
Nhớ lại cảm giác những ngón tay vương vấn nơi gáy, tôi mở vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp tuôn xối xả từ trên đỉnh đầu, chẳng cần phải bận tâm đến hóa đơn tiền sưởi. Những bọt xà phòng nương theo dòng nước chảy tràn rồi bị hút xoáy vào lỗ thoát nước.
Đứng trân mình dưới làn nước xối xả như đang dầm mưa, tôi bất giác đưa tay sờ lên môi.
Tôi cứ ngỡ là… sắp hôn rồi.
Chẳng hiểu sao tôi lại nảy sinh ảo tưởng đó nữa. Có lẽ vì tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào phép màu của năm mới, hoặc giả là do thể trạng không tốt nên phán đoán đã bị lu mờ. Chắc chỉ là một trong hai lý do đó mà thôi.
Chẳng thể tìm thấy chút dấu vết nào của pheromone dục tình nơi anh. Thà rằng anh là một Beta, tôi còn có thể bấu víu vào tia hy vọng mong manh mà ôm lấy cổ người đàn ông ấy rồi thử cọ xát đôi môi, nhưng ngặt nỗi Seo Jin Hyeok lại là một Alpha. Đứng trước luồng pheromone bị kiềm chế đến cực độ của anh, tôi có cảm giác như mình đang lạc lối.
Không thể thấu hiểu được cảm xúc của người đàn ông ấy, khiến tôi cảm thấy như mình vừa gieo mình xuống đại dương mênh mông. Cảm giác mịt mờ bủa vây lấy tôi, ướt đẫm từ đầu đến chân, nên tôi đành tắt vòi hoa sen rồi bước ra khỏi buồng tắm.
Vấn đề nằm ở chỗ, dù tôi có gây bao nhiêu phiền toái thì anh vẫn chẳng hề tỏ ra khó chịu hay phiền hà. Chính vì lẽ đó mà lòng tham và sự kỳ vọng tôi dành cho anh cứ ngày một lớn dần.
Tôi đã từng mong Seo Jin Hyeok hãy ghét tôi một chút, hãy coi tôi là một kẻ phiền phức dù chỉ một chút thôi, vậy mà chính tôi lại không ngừng quấy rầy anh. Chẳng biết lời tự hứa khi mới bước chân vào ngôi nhà này, rằng sẽ sống lặng lẽ như một cái bóng và không gây phiền hà cho anh, giờ đã bay biến đi đâu mất rồi.
Vừa nhớ lại chuyện ban nãy, pheromone liền tuôn trào không thể kiểm soát. Tôi phải bám chặt vào bồn rửa mặt, hít thở thật sâu và cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc. Tôi không thể đến phòng Seo Jin Hyeok trong bộ dạng này được. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bản thân lê lết với luồng pheromone phóng túng không kiềm chế, là tôi đã thấy buồn nôn.
Tôi sấy tóc qua loa rồi thay bộ đồ ngủ. Việc tắm gội và trấn áp pheromone đã ngốn của tôi quá nhiều thời gian.
Đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng. Vào giờ này bình thường mọi người đều đã say giấc, nên có thể Seo Jin Hyeok cũng đã ngủ quên trong lúc chờ tôi rồi. Nghĩ vậy, đôi tay đang cài khuy áo của tôi trở nên cuống quýt hơn hẳn.
Trái ngược với tâm trạng nôn nóng khiến tôi rảo bước thật nhanh ban nãy, khi đứng trước cửa phòng anh, bước chân tôi lại khựng lại đầy do dự.
Nơi đây từng là chỗ tôi dùng bàn tay vơ vét đống cháo nóng hổi vương vãi. Và tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra ngay sau đó. Trái tim tôi chợt thắt lại dữ dội. Tôi không dám gõ cửa mà chỉ rụt rè mân mê nắm đấm cửa.
Ý nghĩ rằng phòng của Seo Jin Hyeok là một lãnh địa cấm kỵ đối với tôi xâm chiếm tâm trí.
Hay là bây giờ quay về nhỉ?
Sáng mai khi chạm mặt anh, tôi sẽ viện cớ rằng sau khi sấy tóc xong, tôi đã lỡ ngủ quên mất lúc nào không hay.
Ngay khoảnh khắc tôi định quay gót rời đi trong nỗi sợ hãi giày vò, thì cánh cửa bật mở.
“Em không vào mà còn làm gì ở đó thế?”
Seo Jin Hyeok đứng sừng sững trước cửa, có vẻ như anh cũng vừa mới tắm xong và thay đồ ngủ. Trên tay người đàn ông đang mặc bộ pijama màu xanh thẫm ấy là một chiếc cốc sứ. Có vẻ như anh đang định đi uống nước.
“Em… cũng vừa mới đến thôi.”
Tôi giấu nhẹm chuyện mình đã định quay đầu bỏ về.
“Vào đi.”
Anh tránh sang một bên rồi mở rộng cửa phòng.
Trong phòng, ánh đèn ngủ tỏa ra sắc màu trầm ấm dịu nhẹ. Nhìn hộp sơ cứu đã được đặt sẵn trên bàn, có vẻ anh định sát trùng xong là sẽ đi ngủ ngay. Cũng phải thôi, giờ đã muộn rồi mà.
Tranh thủ lúc Seo Jin Hyeok đi lấy nước, tôi ngồi thu mình trên chiếc ghế trong phòng anh. Dù đã từng qua đêm ở đây một lần, nhưng mọi thứ với tôi vẫn hoàn toàn xa lạ.
Từ chiếc bàn trà tôi đang ngồi, ánh đèn ngủ đầu giường, vài cuốn sách xếp chồng bên cạnh, chiếc điện thoại úp sấp, tấm thảm dưới chân, cho đến mùi dầu gội thoang thoảng từ phòng tắm khép hờ, nếp nhăn trên chăn nơi anh vừa ngồi, và cả bầu trời đen kịt ngoài khung cửa sổ…
Tôi đã quên béng mất việc mình từng mạnh miệng đề nghị sát trùng vết thương cho anh từ lúc nào không hay.
Cứ như thể Seo Jin Hyeok mới là người gọi tôi đến đây, tôi co rúm người lại, cả thân mình cứng đờ vì căng thẳng. Mùi pheromone Alpha vương vấn trong không khí chẳng những không mang lại cảm giác thân thuộc, mà còn dấy lên trong tôi sự bứt rứt khó tả.
Trái tim đập loạn nhịp, cảm giác ngột ngạt đến khó thở vì căng thẳng này, nói là yêu thì quá đau đớn, mà bảo là sợ hãi thì lại mang chút kích thích lạ thường.
Trong lúc tôi còn đang mải mê quan sát căn phòng như một du khách lạ lẫm thăm thú thành phố mới, thì Seo Jin Hyeok bước vào. Trên tay anh là hai chiếc cốc.
“Em uống đi.”
Một chiếc cốc sứ được đặt xuống trước mặt tôi.
“Là sữa pha mật ong, em uống thử xem. Bụng đang rỗng thế kia, phải lót dạ chút gì đó rồi mới ngủ được.”
“A…”
Người đàn ông từng đưa cho tôi ly sữa thay vì rượu mạnh ở Nantes vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Có vẻ anh vẫn để tâm đến chuyện tôi nôn thốc nôn tháo ban nãy. Quả đúng như lời anh nói, bụng tôi giờ đây trống rỗng sau khi nôn sạch cả chiếc bánh Hotteok lẫn bữa tối vừa ăn xong. Chỉ là do quá căng thẳng và mệt mỏi nên tôi mới không nhận ra cơn đói đang cồn cào mà thôi.
Khi hai tay ôm lấy chiếc cốc, tôi cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ sữa truyền sang.
“Nếu không uống nổi thì đừng cố ép bản thân.”
Thấy tôi chần chừ, anh ngỡ rằng tôi ngại nên định cầm lại cốc sữa, khiến tôi phải vội vàng nâng cốc lên và uống ngay lập tức.
“Cảm ơn anh. Em sẽ uống thật ngon ạ.”
Đó là một ly sữa ngọt ngào được hâm nóng vừa đủ, không quá nóng mà chỉ ấm áp dễ chịu. Tôi hoàn toàn không ngửi thấy mùi tanh của sữa vốn khiến bản thân hơi lo lắng trước đó. Có lẽ mật ong chưa tan hết nên vẫn còn vón cục đôi chút, với tôi thì vị có hơi ngọt quá, nhưng những chuyện vặt vãnh đó chẳng thành vấn đề.
Uống được nửa cốc thì tôi cảm nhận được ánh mắt của Seo Jin Hyeok đang dừng lại nơi mình. Khi tôi ngước lên nhìn anh với vẻ thắc mắc, anh liền chỉ vào mái tóc của mình và nói.
“Tóc em vẫn chưa khô hẳn này.”
“A. Vâng. Em có sấy rồi mà… chắc tại vội quá nên…”
Tôi ngượng ngùng cười hì hì một cách ngớ ngẩn để lấp liếm.
Quả thật do tốn quá nhiều thời gian tắm rửa nên tôi phải vội vàng chạy ra, thành thử vẫn còn vài chỗ chưa khô hẳn. Anh đứng dậy đi lấy máy sấy tóc.
“Sẽ bị cảm lạnh, sấy khô tóc trước đã nào.”
“Để em, để em tự làm ạ.”
Thấy anh định tự tay sấy cho mình, tôi rụt người lại nhưng liền bị anh giữ lấy.
“Vì em tự làm nên mới sấy qua loa thế này đấy.”
Giọng điệu anh cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ lên sáu vậy. Rõ ràng tôi đến đây để sát trùng vết thương cho anh, thế mà rốt cuộc lại thành ra kẻ làm phiền anh thế này.
Luồng gió nóng từ máy sấy phả vào gáy. Những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc.
Ruột gan tôi nôn nao như muốn trào ngược. Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng hết sức để bản thân không bị dao động. Khi cảm thấy tóc đã khô gần hết, tôi vội vàng thoát khỏi tay anh. Lần này người đàn ông ấy cũng không giữ tôi lại nữa.
“Được rồi ạ. Giám đốc để em sát trùng cho rồi anh hãy ngủ nhé.”
Tôi cúi gằm mặt, lúi húi lấy thuốc sát trùng và gạc từ hộp sơ cứu. Nếu cứ đà này thêm chút nữa, có khi tôi sẽ lao vào lòng Seo Jin Hyeok mất.
Cất máy sấy vào chỗ cũ xong, người đàn ông ấy quay lại ngồi ngay trước mặt tôi, rồi bóc miếng băng cá nhân màu da trên trán xuống. Những mũi chỉ chưa cắt lộ ra nguyên vẹn. Tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng nếu sơ sẩy thì vầng trán cao đẹp đẽ kia có thể sẽ để lại sẹo.
“Suốt thời gian qua anh đều tự mình sát trùng sao?”
“Vì tôi không thích phiền đến tay người khác.”
Người đàn ông buông lời hờ hững ấy, giờ đây lại đang giao phó việc sát trùng cho tôi. Thay vì hỏi lại rằng “vậy còn em thì sao?”, tôi lẳng lặng thấm thuốc sát trùng vào bông gòn.
Mùi nồng đặc trưng của thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Sau khi thấm ướt bông vừa đủ và chắc chắn thuốc không bị chảy ra, tôi thấy Seo Jin Hyeok vuốt ngược phần tóc mái đang rủ xuống trán.
Anh chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra, lười biếng nhìn tôi. Ánh nhìn của anh trông lúc nào cũng có vẻ hơi lệch đi bởi một bên mắt có mí lót. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn uống cạn ly sữa còn thừa một nửa ban nãy ngay lập tức.
Để không bị phát hiện ra tâm tư riêng, tôi dời ánh mắt nhìn vào vết thương. Có lẽ vết thương đã gần lành hẳn nên không còn rỉ dịch nữa. Trên vầng trán nhẵn nhụi, chỉ còn lại những mũi chỉ khâu chằng chịt như rễ cây là dấu vết gợi nhắc về sự việc lúc đó.
“Sẽ không để lại sẹo chứ ạ?”
“Nếu chịu khó điều trị.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh từ trên xuống. Tôi đã quen với việc phải ngước nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình, hoặc nếu không thì cũng là ngồi bên cạnh hay đối diện để nhìn anh.