Salt Heart - Vol 2 - Chương 63
Giọng điệu van lơn tự nhiên bật ra khỏi miệng. Tôi thấy áp lực muốn chết đi được. Số lần tôi tự bỏ tiền túi ra đi taxi còn đếm trên đầu ngón tay, giờ đùng một cái bảo có xe hơi riêng kèm tài xế khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.
“Giám đốc cũng đâu có tài xế riêng đâu ạ.”
“Hồi nhỏ tôi cũng được tài xế đưa đón mà. Bao giờ Asel lấy bằng xong thì tự lái xe đi một mình. Còn bây giờ thì hơi khó.”
Với tôi thì chẳng khác nào lời tuyên bố chấn động, vậy mà anh lại bình thản vô cùng. Anh còn định lên cả kế hoạch học lái xe cho tôi nữa. Dù biết anh đang chờ câu trả lời, nhưng tôi chẳng thể nào dễ dàng gật đầu đồng ý với đề nghị của Seo Jin Hyeok được. Nó quá sức chịu đựng của tôi.
“Em… chắc là không đi được đâu ạ.”
Phải đắn đo một hồi lâu tôi mới thốt ra được câu đó. Nói xong mà mồ hôi lạnh toát ra, tim đập thình thịch. Nếu anh đưa xe thật, có khi tôi chẳng dám bước chân ra khỏi nhà mất.
Trước lời thú nhận thành thật của tôi, anh lộ vẻ mặt đành bó tay.
“Vậy thì đi taxi cũng được. Xe thì cứ chọn để đó đã. Chuyện lái xe thì từ từ học cũng không sao.”
“Vâng ạ.”
Tôi gật đầu như thể hạ quyết tâm. Đang từ xe hơi có tài xế riêng chuyển sang đi taxi, nghe bỗng chốc trở thành một đề nghị hợp lý hơn hẳn.
“Ăn xong rồi thì đưa rác cho tôi.”
Anh vo nát chiếc cốc giấy rồi đặt vào khay đựng trên xe, có vẻ định mang về nhà mới vứt.
Dù nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn chưa thể thích nghi nổi với cuộc sống cùng Seo Jin Hyeok. Có thể do chúng tôi sống chung chưa lâu, nhưng quan niệm tiêu tiền của Seo Jin Hyeok quá khác biệt so với tôi.
Liệu anh có nghĩ tôi là kẻ bần tiện không nhỉ? Hay sẽ nghĩ tôi là đứa cứng đầu đây.
Tay chân lạnh ngắt mãi không ấm lại được. Trong bụng cứ nôn nao. Chẳng biết là do anh đột ngột bảo sẽ mua xe có kèm tài xế riêng, hay là do tôi đã ăn quá nhiều nữa.
Khoảnh khắc nhận ra mùi dầu mỡ của chiếc bánh Hotteok còn vương lại trong xe khiến bụng dạ như muốn đảo lộn tùng phèo, tôi bấu chặt lấy đầu gối.
“Anh, dừng xe…… dừng xe lại giúp em.”
“Sao cơ?”
“Tấp vào lề đường….!”
Tôi cố vắt kiệt chút sức lực còn lại để hét lên khe khẽ. Cơn buồn nôn dâng lên khó nhịn khiến tôi phải bịt chặt miệng, nấc lên từng hồi. Có lẽ nhận thấy tình trạng của tôi không ổn, Seo Jin Hyeok lập tức cho xe dừng lại.
Công sức anh để tôi ngồi yên trong xe rồi đội tuyết đi mua bánh Hotteok coi như đổ sông đổ bể, tôi lao vội ra ngoài, mặc cho tuyết rơi trắng trời, cứ thế bám lấy gốc cây ven đường mà nôn thốc nôn tháo hết những gì vừa ăn.
Seo Jin Hyeok vội vàng xuống xe theo, che ô cho tôi đang gập người nôn ọe. Tôi chẳng thể thốt nên lời cảm ơn, chỉ biết bám chặt lấy thân cây. Những cơn nôn khan khiến nước mắt sinh lý trào ra. Đến khi cảm thấy đã nôn ra hết, tôi mới quệt vội nước mắt đọng nơi khóe mi.
“Em nôn hết chưa? Giờ thấy ổn hơn chưa?”
Seo Jin Hyeok vừa vỗ lưng tôi vừa hỏi với vẻ đầy lo lắng. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành gật đầu qua loa.
Lại là ốm nghén. Cứ tưởng hôm nay đã yên ổn rồi, hóa ra không phải. Hoặc cũng có thể do tôi đã ăn quá nhiều. Phải chăng đây chính là cái tính nết khó chiều mà người giúp việc đã nói. Chẳng biết nguyên nhân chính xác là gì, chỉ thấy đầu đau như búa bổ rồi cơn buồn nôn cứ thế ập đến.
Ngồi bệt xuống trước gốc cây một lúc lâu tôi mới gượng dậy nổi. Gió lạnh thổi vào người khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đứng thẫn thờ một lúc, tôi mới sực nhớ ra câu hỏi của Seo Jin Hyeok trong ký ức.
“Em không sao ạ.”
Gương mặt Seo Jin Hyeok cứng ngắc lại vì lo lắng. Tôi nhìn anh rồi cười gượng gạo.
“Lâu lắm mới ăn được nên em lỡ ăn hơi nhiều…… chắc là không tiêu được rồi.”
“Em vẫn luôn bị như thế này sao?”
Tôi cố nói giọng đùa cợt để xua tan bầu không khí căng thẳng, nhưng vẻ mặt anh vẫn nghiêm trọng như cũ.
Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên tôi nôn trước mặt Seo Jin Hyeok. Vì anh luôn điều chỉnh thực đơn theo ý tôi nên tôi chưa từng để lộ bộ dạng nôn ọe trước mặt anh bao giờ. Bất giác, tôi mới nhận ra Seo Jin Hyeok đã cẩn trọng đến nhường nào.
“Trước hết cứ vào xe đã.”
“Dạo này em đỡ hơn nhiều rồi mà. Lúc tối anh cũng thấy em ăn được đấy thôi.”
“Anh biết rồi, mau lên xe đi.”
Vẻ mặt anh chẳng có chút dấu hiệu nào là giãn ra. Tôi đành ngoan ngoãn leo lại lên xe.
Thấy tôi nhăn mặt vì mùi dầu mỡ của bánh Hotteok, anh liền vứt ngay chiếc cốc giấy trong xe ra ngoài. Nếu xét đến việc anh vốn không phải kiểu người vứt rác bừa bãi bên lề đường, thì đây quả là một hành động đáng kinh ngạc.
Gương mặt tê cóng nhanh chóng ấm lại nhờ hơi nóng từ máy sưởi, nhưng cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng. Khi anh vừa nổ máy định lái xe nhanh về nhà, thì tôi lại phải đập mạnh vào cửa xe. Mùi xăng dầu đặc trưng của ô tô cứ thốc vào ruột gan làm tôi nôn nao khó chịu.
Rốt cuộc, anh đành phải tấp xe vào lề đường dù chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn nữa thôi, còn tôi thì đành ngả ghế ra hết cỡ và nằm vật xuống.
“Em xin lỗi.”
Tôi nhắm nghiền mắt vì cơn đau đầu và lầm bầm.
“Em không cố ý làm thế này đâu….”
Buổi đi chơi cùng anh đã trở nên hỗn độn hệt như con đường sau cơn mưa tuyết.
Dù chỉ đứng dưới tuyết một lát mà mái tóc tôi đã ướt nhẹp vì những bông tuyết. Seo Jin Hyeok cũng ướt sũng chẳng kém gì tôi. Có vẻ như trong lúc che ô cho tôi, anh đã phải đứng hứng tuyết một lúc lâu.
“Em cứ…. nghỉ ngơi chút đi.”
Người đàn ông đang bồn chồn không yên liền tháo găng tay của tôi ra, rồi nắm lấy bàn tay đã trắng bệch đi.
“Tay em lạnh ngắt này.”
Seo Jin Hyeok xoa bóp bàn tay lạnh cóng vì chứng khó tiêu của tôi. Sắc máu dường như chẳng hề có ý định quay trở lại ngay lập tức. Đã lâu rồi tôi mới bị nặng đến mức này nên thật khó để giữ được tỉnh táo.
Tôi chớp mắt một cách chậm chạp. Cảm giác như mình đang mắc bệnh nan y chứ không phải là đang mang thai nữa. Trái ngược với tôi đã bình tĩnh lại đôi chút, anh vẫn nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Khổ sở đến mức này mà cứ nhất thiết phải giữ đứa bé…”
Anh day day vùng mắt đầy vẻ căng thẳng. Cuối câu nói vương vất sự cáu kỉnh.
“Không có gì đâu.”
Anh bỏ lửng câu nói rồi cố tỏ ra như đang mỉm cười.
Thế nhưng tôi đã kịp nhận ra giọng điệu tiêu cực của anh. Cục nợ. Máu trong người tôi như nguội lạnh. Dù không biết anh định nói gì, nhưng chắc chắn đó chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Tôi bấu chặt lấy bàn tay người đàn ông đang xoa bóp cho mình như thể muốn bám víu vào đó.
“Thật sự là con của Giám đốc mà.”
“Tôi biết rồi.”
Seo Jin Hyeok thì thầm như dỗ dành.
“Tôi cũng biết mà.”
Thấy tôi không dễ bị lừa, tôi cảm nhận được anh bắt đầu giải phóng pheromone. Pheromone của một Alpha đầy thiện chí vô cùng hữu hiệu với một Omega đang bất an. Cơ thể đang căng cứng của tôi dần dần được thả lỏng.
Khi đã bình tĩnh lại phần nào, tôi mới khó khăn thốt nên lời.
“Anh có ghét em thì ghét chứ đừng ghét đứa bé.”
“Tôi chưa từng ghét em.”
Anh cười một cách đầy bất lực.
“Đã bảo là tôi chưa từng ghét Asel mà….”
Bàn tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi và tuyết của tôi thật dịu dàng. Chúng tôi cứ ở nguyên như thế một lúc lâu.
Dù sắc máu và hơi ấm đã trở lại, nhưng anh vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra. Tôi cố kìm cơn buồn ngủ để mở mắt, thấy Seo Jin Hyeok hé cửa sổ một chút rồi nổ máy xe. Cuối cùng cũng có thể về nhà.
Xuống xe, anh chủ động đưa lưng về phía tôi. Không còn sức để giằng co, tôi không từ chối mà để anh cõng vào thang máy. Tôi áp má vào lưng anh, thu mình lại cho đến khi cửa nhà mở ra.
Đèn cảm ứng ở lối vào bật sáng trưng trong căn nhà tối om.
“Anh thả em xuống đi ạ.”
Có lẽ do lúc nãy nôn nhiều quá nên giọng tôi khản đặc. Nghe tôi nói, Seo Jin Hyeok từ từ buông tay đang đỡ lấy tôi ra.
Cả hai chậm rãi cởi giày rồi bước vào trong. Đúng lúc đó đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ đêm. Năm mới rồi.
Vừa thấy giờ, tôi phản xạ lên tiếng.
“Giám đốc.”
Tôi nhìn anh cười tươi.
“Chúc mừng năm mới ạ.”
Tôi lấy hết can đảm ôm chầm lấy anh một cái thật nhanh. Khoảnh khắc ôm nhẹ rồi buông ra ngắn ngủi tựa như giọt nước rơi.
Dù kết thúc có hơi rối nùi nhưng hôm nay không phải là một ngày tệ. Với hy vọng rằng khoảnh khắc đón năm mới này với anh cũng mang ý nghĩa như vậy.
Seo Jin Hyeok đứng sững sờ như hóa đá nhìn xuống tôi ngay cả khi tôi đã lùi ra xa. Đôi môi mím chặt chẳng có dấu hiệu hé mở. Anh hít một hơi thật sâu như đang kiềm chế điều gì đó rồi chậm rãi lên tiếng.
“Asel cũng vậy….”
Bàn tay to chạm vào má tôi.
“Chúc mừng em thêm một tuổi.”
<Hết quyển 2>