Salt Heart - Vol 2 - Chương 62
Tại sao Seo Jin Hyeok càng ân cần chăm sóc thì tôi lại càng thấy thảm hại thế này? Dù tôi là người mong mỏi những lời anh nói là sự thật hơn bất cứ ai.
Tôi giả vờ ngây ngô cười hì hì rồi nhắc lại là em biết rồi. Seo Jin Hyeok nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cầm bát cơm đứng dậy.
“Ăn xong rồi thì dậy đi.”
Cuối câu nói vương chút mùi hương cay đắng.
“Giờ mặc quần áo vào rồi mình cùng ra ngoài.”
“Không cần ra ngoài cũng được mà.”
Rõ ràng là đang háo hức muốn chết mà tôi vẫn cố làm bộ khiêm tốn từ chối. Nhưng có vẻ tôi không giấu nổi sự thích thú. Seo Jin Hyeok khẽ cười, chỉnh lại chiếc khăn quàng tôi quàng chưa khéo.
“Lâu rồi mới đi hóng gió. Ở nhà mãi chắc em cũng bí bách.”
“Vâng. Em thích lắm ạ.”
Seo Jin Hyeok làm bộ mặt tinh nghịch.
“Đi ăn cả bánh Hotteok nữa.”
Vừa nghe đến đó, nước miếng tôi đã ứa ra như đang nhai miếng bánh nóng hổi trong miệng. Nhưng nhớ lại lời nói dối ban nãy rằng chỉ thèm ban ngày chứ giờ thì không, tôi đành cố nhắc đến chiếc bánh fudge anh mang về.
“Nhưng có bánh kem rồi mà….”
“Mấy thứ như bánh kem thì để mai ăn. Nếu hỏng phải vứt thì mua cái khác là được.”
Trước lời nói kiên quyết của Seo Jin Hyeok, bước chân tôi theo sau anh trở nên nhẹ bẫng.
Buổi tối mùa đông bên ngoài lạnh đến mức da thịt run rẩy, nhưng vừa lên xe bật sưởi và làm ấm ghế thì không gian ấm lên ngay lập tức.
Anh vừa lái xe ra khỏi hầm đỗ xe vừa nói.
“Chắc chạy xe vòng vòng là thấy thôi. Em chịu khó nhìn bên ngoài nhé.”
“Vâng.”
Chiếc xe chậm rãi rẽ lối trên đường. Khi xe lăn bánh dọc theo con đường đã sẫm màu, tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
“Bên ngoài có tuyết rơi rồi kìa anh.”
“Nếu cứ rơi mãi thế này thì sẽ thành tuyết đầu mùa của năm mới mất thôi.”
Nhắc mới nhớ, ngày mai đã là năm mới rồi. Trên những con phố vẫn còn vương lại đồ trang trí Giáng sinh, các cặp tình nhân đang sánh bước bên nhau từng đôi một. Có vẻ họ đã đổ ra đường từ chập tối để đón chào năm mới.
Nghĩa là tôi sắp bước sang tuổi hai mươi hai. Tôi vô thức nhìn gương mặt Seo Jin Hyeok. Người đàn ông từng tuyên bố không ngủ với đứa trẻ kém mình mười một tuổi. Dù tôi có thêm bao nhiêu tuổi đi nữa thì khoảng cách tuổi tác với Seo Jin Hyeok cũng chẳng bao giờ thu hẹp lại được.
“Liệu có rơi đến nửa đêm không ạ?”
“Chắc là có đấy.”
Trong lúc xe dừng lại chờ đèn, Seo Jin Hyeok ngước nhìn bầu trời tối sẫm. Những bông tuyết ban nãy rơi lất phất tưởng chừng sắp tạnh, giờ đây tuy thưa thớt nhưng lại rơi rất đều đặn.
Anh bật điện thoại lên cho tôi xem dự báo thời tiết. Gangnam. Âm 2 độ. Tuyết sẽ rơi đến tận bốn giờ sáng.
“Chắc phải về sớm thôi.”
Anh tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối.
“Em thấy không sao mà.”
Sợ là tại mình nên tôi dè dặt lên tiếng, thấy vậy anh thoáng vẻ ngập ngừng.
Tôi nói chắc nịch như sợ bỏ lỡ cơ hội.
“Ban ngày em cũng đã ra ngoài rồi mà.”
Tôi vốn không thích tuyết cho lắm. Nhưng nghĩ lại thì hình như hồi còn bé xíu, cũng có lúc tôi từng hào hứng vừa hà hơi ấm vào đôi tay cóng buốt vừa nặn người tuyết.
Từ khi lớn lên và bắt đầu đi làm, niềm vui ấy cũng dần không còn. Bởi mỗi khi trời mưa hay tuyết rơi, con đường đi làm lại trở nên mệt mỏi và vất vả hơn.
Nhưng thỉnh thoảng khi ở bên cạnh một người đặc biệt nào đó, nó lại trở nên ý nghĩa.
Mặt trời đã lặn hẳn, đèn đường cũng bắt đầu bật sáng. Tuyết bắt đầu phủ trắng vệ đường và những cành cây. Tôi và Seo Jin Hyeok đang lái xe dạo phố, và tôi muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Anh có vẻ đắn đo một lúc, nhưng rồi cũng đành chịu thua mà lên tiếng.
“Nếu lạnh thì bảo anh.”
Seo Jin Hyeok lấy từ ngăn đựng đồ một đôi găng tay da rồi đưa cho tôi. Thấy tôi chần chừ chưa dám nhận, anh khẽ lắc nhẹ đôi găng tay.
“Cầm lấy đi.”
Đèn tín hiệu vụt chuyển sang xanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi vội vàng đón lấy đôi găng tay.
Vốn dĩ máy sưởi trong xe đã bật lớn đến mức khô cả mắt chứ chẳng thấy lạnh lẽo gì, nhưng có vẻ anh vẫn lo lắng đủ điều. Trong khi chính anh, dù có mặc áo len bên trong nhưng chỉ khoác mỗi chiếc áo dạ bên ngoài và chẳng hề đeo găng tay. Bộ dạng cứ như người không biết lạnh là gì vậy.
“Giám đốc đeo cái này chẳng phải tốt hơn sao ạ? Em đút tay vào túi áo là được rồi mà.”
Chiếc áo phao lông vũ nằm trong đống quần áo Seo Jin Hyeok mua cho tôi, ấm hơn hẳn chiếc áo phao cũ mèm xẹp lép bông tôi mang từ trại trẻ mồ côi. Không hẳn là do chất liệu, mà là do chiếc áo cũ kia vốn dĩ đã chẳng còn đủ độ dày dặn của một chiếc áo phao nữa.
“Em cứ đeo vào đi. Tôi vốn không dễ bị cảm, với lại tôi cũng ít khi đeo găng tay.”
“Em cũng đâu có dễ bị cảm đâu ạ.”
Do cái tính xuề xòa mặc kệ dù có mặc phong phanh và lạnh run đi chăng nữa, nên tôi đã quá quen với việc chịu lạnh rồi. Và đúng như lời tôi nói, tôi cũng rất hiếm khi bị cảm.
“Tôi bị bệnh thì uống thuốc là xong, nhưng Asel đâu có dùng thuốc bừa bãi được.”
Nghe đến đó tôi mới sực nhớ ra tình trạng hiện tại của mình, nếu lỡ bị cảm thì đến một viên thuốc cũng chẳng thể uống tùy tiện.
Dù nhớ mang máng bác sĩ đã dặn dò những điều cần lưu ý, nhưng có lẽ do chưa thực sự cảm nhận được thực tế nên tôi vẫn hành xử y hệt như trước đây. Hèn chi Seo Jin Hyeok cứ liên tục hỏi tôi có lạnh không. Ban ngày tôi ăn mặc phong phanh chứ đừng nói là quàng khăn. Chắc từ giờ tôi không được phép như thế nữa.
“Thế nên là găng tay, ít nhất em cũng phải đeo cái đó vào.”
Tôi không dám cãi lại lời anh thêm nữa, lúi húi xỏ ngón tay vào găng. Đầu ngón tay vẫn còn thừa ra một đoạn. Là do tay của Seo Jin Hyeok lớn hơn tay tôi. Dù cùng là đàn ông nhưng có lẽ do chênh lệch chiều cao, mà đến cả găng tay cũng chẳng vừa chứ đừng nói đến quần áo.
“Đằng kia có quán kìa.”
Trong lúc tôi đang cúi đầu loay hoay đeo găng tay, Seo Jin Hyeok có vẻ đã phát hiện ra quán lề đường nên cho xe chậm rãi tấp vào lề.
Sau khi đi qua vài quán bán bánh cá và bánh hoa cúc, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy nơi bán bánh Hotteok mà tôi hằng mong đợi. Gương mặt tôi bừng sáng ngay tức khắc. Thứ mà lúc nãy đi vòng quanh khu biệt thự tìm mãi không thấy, giờ đi xe ra xa một chút là thấy ngay.
Tôi vội vàng tháo dây an toàn ra thì anh nắm lấy tay tôi.
“Em cứ ngồi yên ở đây đi.”
Seo Jin Hyeok cài lại dây an toàn mà tôi vừa tháo ra.
“Tôi xuống mua rồi về ngay.”
Chẳng đợi tôi trả lời, anh cầm ô bước ra ngoài. Người đàn ông dưới tán ô đen sải bước về phía quán hàng rong.
Ngồi trong xe, tôi dõi theo bóng lưng anh qua lớp cửa kính. Màn tuyết rơi khiến dáng hình Seo Jin Hyeok trở nên nhòe đi như ảo ảnh. Tôi cứ thế ấn mãi vào đầu ngón tay của chiếc găng tay rộng thùng thình một cách vô thức.
Seo Jin Hyeok quay lại rất nhanh. Chẳng biết do tuyết rơi, do trời đã về khuya, hay bởi sắp sang năm mới nên mọi người đều đã đi gặp gia đình và người yêu, mà trước quán hàng rong chẳng có lấy một bóng người.
Vừa mở cửa xe, anh đã chìa ngay chiếc bánh Hotteok ra trước mặt tôi.
“Đúng cái này chứ?”
Chiếc bánh đựng trong cái cốc giấy méo mó đang bốc khói nghi ngút.
“Vâng ạ.”
Tôi đón lấy chiếc bánh. Đến khi cầm chiếc bánh trên tay rồi tôi mới thấy chuyện này thật đáng xấu hổ. Chỉ vì một cái bánh cỏn con mà phải lái xe ra ngoài vào ban đêm thế này.
Rũ sạch nước trên ô rồi bước vào xe, Seo Jin Hyeok vuốt ngược mái tóc hơi ướt rũ xuống vì dính tuyết. Đang phủi những bông tuyết bám trên áo khoác, anh chợt nhìn tôi và nở nụ cười.
“Em ăn đi.”
Anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay nhịp nhịp như đang chờ đợi phản ứng của tôi.
Lúc nào tôi cũng muốn đáp lại sự mong đợi của anh. Tôi vội vã tháo một bên găng tay ra. Trên cốc giấy, đường nóng và dầu mỡ từ chiếc bánh đang rỉ ra đôi chút.
Anh hờ hững giật lấy chiếc bánh trên tay tôi rồi bảo.
“Găng tay đó vứt đi cũng được. Nếu không thì đời nào tôi lại vứt lăn lóc trong ngăn đựng đồ.”
Anh đã nhận ra lý do tại sao tôi định tháo găng tay.
“Rơi vào tay là bỏng đấy.”
Hiểu ý anh bảo đeo lại găng tay, tôi lúi húi xỏ lại vào tay. Seo Jin Hyeok xác nhận tôi đã đeo xong xuôi mới chịu trả lại đồ ăn. Không gian trong xe vốn chỉ thoang thoảng mùi pheromone thanh mát của Seo Jin Hyeok, giờ đây đã ngập tràn mùi dầu mỡ.
Cẩn trọng cắn một miếng nhỏ, vị bột mì ngấm đẫm dầu mỡ lan tỏa trong khoang miệng. Món này còn hợp khẩu vị tôi hơn cả bít tết ở nhà hàng cao cấp. Cắn thêm một miếng nữa, dòng nước đường nóng hổi tàn nhẫn đốt cháy cả môi và lưỡi tôi.
Một khoảng thời gian béo ngậy, nóng hổi và ngọt ngào.
“Ngoài trời lạnh quá…..”
Seo Jin Hyeok lặng lẽ quan sát tôi ăn bánh Hotteok rồi khẽ thì thầm. Trái ngược với lời than vãn rằng trời lạnh quá, trông anh chẳng có vẻ gì là đang run rẩy trước cái rét cắt da cắt thịt này cả.
Trong lúc tôi ngoan ngoãn xử lý nốt chiếc bánh, Seo Jin Hyeok bỗng thốt ra một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
“Em có bằng lái xe không?”
“….Dạ không ạ?”
Câu hỏi đường đột khiến câu trả lời của tôi chậm mất nửa nhịp. Làm sao mà tôi có bằng lái được chứ. Muốn lấy bằng thì phải đến trung tâm học đàng hoàng mà. Nếu xét kỹ ra thì tôi cũng biết lái xe máy đấy, nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi sở hữu bằng lái.
“Tôi đang có ba chiếc xe, em chọn một chiếc đi. Trước mắt tôi sẽ sắp xếp tài xế riêng cho em, em cứ dùng chiếc đó mà đi lại. Còn xe mới thì ngày kia mình đi xem sau.”
“Dạ?”
Tôi thốt lên như thể đang hét. Anh vẫn chẳng mảy may bận tâm mà nói tiếp.
“Nhắc mới nhớ, lẽ ra tôi phải chuẩn bị xe cho em từ trước rồi mới phải, là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo.”
Giọng điệu cứ như thể đó là lỗi của anh vậy. Mắt tôi như muốn lồi ra ngoài.
“Em thì xe cộ gì chứ… Em cứ đi xe buýt không được sao ạ?”