Salt Heart - Vol 2 - Chương 61
“Ừ. Em cứ dọn sách đi, lát nữa chuẩn bị bữa tối xong tôi sẽ gọi. À, còn cái này nữa.”
Seo Jin Hyeok vừa nhặt tấm chăn lên vừa đưa cho tôi chiếc hộp anh đặt ngay bên cạnh. Tôi đón lấy chiếc hộp với vẻ mặt ngơ ngác.
“Em mở ra xem đi.”
Thứ anh đưa là một chiếc hộp in logo khách sạn mà tôi cũng thấy quen mắt. Chậm rãi mở ra, bên trong là chiếc bánh Chocolate Fudge đặc quánh mà tôi từng ăn vào ngày gặp anh ở khách sạn. Hôm đó bên trên bánh còn có một viên kem vani nữa.
“Tôi thấy hôm đó em ăn món này có vẻ ngon miệng.”
Vừa nhìn thấy nó, cổ họng tôi nghẹn ứ lại nên lời cảm ơn chẳng thể thốt ra ngay được. Thấy tôi cứ ngập ngừng không đáp, anh lo lắng hỏi.
“Em không ăn được sao?”
Tôi vội vã lắc đầu.
“Không ạ. Em ăn được mà.”
“Tôi không mang kem vani về.”
“Không sao đâu ạ. Chỉ thế này thôi là em cảm ơn lắm rồi.”
Thực ra người thích đồ ngọt là Seo Jin Hyeok chứ không phải tôi. Dạo này vì được Seo Jin Hyeok tặng nên tôi mới luôn miệng ăn đồ ngọt, nhưng lượng đường nạp vào đã quá mức chịu đựng rồi. Chắc chắn tôi sẽ không thể ăn hết cả kem vani cùng một lúc đâu.
Tôi nhớ lại cảm giác lưỡi như muốn tan chảy khi ăn món bánh fudge kèm kem vani ở khách sạn, đến mức phải vội vàng uống Americano để trôi đi vị ngọt. Nhưng vì đó là món Seo Jin Hyeok mua cho nên tôi vẫn cố nhét vào miệng.
Nghe lời cảm ơn muộn màng của tôi, Seo Jin Hyeok lộ vẻ an tâm đôi chút.
“Thực ra bác sĩ điều trị có dặn là dù em chỉ ăn được đồ tráng miệng, cũng không nên cho ăn nhiều quá… nhưng vì em sụt cân nhiều quá.”
Nghe anh nói giọng lo lắng, tôi phản xạ nhìn xuống cổ tay mình. Vì chẳng ăn uống được gì nên đúng là tôi đã gầy đi so với trước.
“Hôm nay em có ăn uống được chút nào không?”
“Vâng. Hôm nay em ăn cũng nhiều lắm ạ.”
Thực tế là tôi đã mua một đống mì ly và nhét đầy vào tủ bếp rồi. Chắc ý Seo Jin Hyeok hỏi là bữa cơm đàng hoàng, nhưng tôi nói thế cũng đâu có sai.
Tôi trơ trẽn đón nhận ánh mắt của anh như thể không hiểu ý câu hỏi. Người đàn ông quan sát kỹ từng ngóc ngách trên gương mặt tôi, rồi buông lời trách cứ pha chút trêu đùa.
“Khó khăn lắm mới vỗ béo được một chút mà giờ công cốc rồi. Mới không gặp một thời gian mà em lại gầy trơ xương thế này.”
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đang cầm hộp bánh của tôi rồi đứng dậy.
“Em nhớ ăn chút cơm rồi hẵng ăn cái này nhé.”
Trong lúc Seo Jin Hyeok vào tắm, tôi cứ mân mê hộp bánh mãi. Câu nói cuối cùng của anh cứ làm tôi bận tâm.
Trong suốt thời gian cắt đứt liên lạc, liệu Seo Jin Hyeok có chút nào nhớ đến tôi không? Tôi cứ ngỡ anh đã lạnh lùng cắt đứt và xóa sạch hình bóng tôi khỏi tâm trí, nhưng biết đâu sự thật không phải vậy.
Gương mặt của người đàn ông từng dùng giọng điệu lạnh lùng để xua đuổi, nhưng cuối cùng lại ôm lấy tôi dỗ dành trông như thế nào nhỉ. Có lẽ không chỉ mình tôi là người còn vương vấn tình cảm.
Đang mải tự huyễn hoặc bản thân, tôi vội dập tắt suy nghĩ ấy như ngắt một cuộc điện thoại. Tôi cứ mãi nhai đi nhai lại những lời nói vô nghĩa của Seo Jin Hyeok. Giống như cái cách tôi gom góp những món quà anh tặng rồi lôi ra ngắm nghía vào những đêm khuya mất ngủ vậy.
Đó quả là một thói quen xấu.
Có vẻ nhờ ăn mì lúc ban ngày mà miệng lưỡi tôi đã bớt nhạt nhẽo hơn, nên bữa tối diễn ra khá suôn sẻ.
Bình thường tôi chỉ ăn cơm với kim chi và rau, nhưng tối nay tôi đã ăn canh rong biển nấu ngao. Mới sáng nay thôi tôi còn sợ nôn nên chỉ dám ăn cơm với kim chi, nhưng giờ thấy thèm thuồng nên đánh liều ăn thử một thìa, ai ngờ lại trôi tuột xuống họng ngon lành.
Biết thế này thì ban ngày tôi đã thử ăn thịt xem sao.
Buổi tối có Seo Jin Hyeok ngồi trước mặt nên tôi không dám mạo hiểm, nhưng ban ngày thì khác. Tôi vừa chép miệng thèm thuồng vừa húp sùm sụp bát canh rong biển. Thịt ngao đã được tách vỏ sẵn nên tôi chẳng cần động tay lần hai.
Phải đến khi đánh bay hai bát canh rong biển, tôi mới nhìn thấy Seo Jin Hyeok đang ăn chậm rãi.
“Giám đốc cũng ăn đi chứ ạ.”
Vừa dứt lời, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Ăn uống no say rồi tôi mới nhớ đến Seo Jin Hyeok.
Thực ra món canh rong biển nấu ngao là chuẩn bị cho bữa sáng của Seo Jin Hyeok, nên lượng không đủ cho hai người. Vì tôi khó ăn uống nên Seo Jin Hyeok ăn cùng tôi cũng đành phải ăn theo mấy món cơm trắng nhạt nhẽo hay vài lát bánh mì gối vô vị. Thêm cả salad nữa. Nhìn vào thực đơn ai cũng tưởng anh là người ăn chay mất.
Tôi thì chỉ ăn được có thế nên đành chịu, nhưng Seo Jin Hyeok thì khác. Là một Alpha nên vóc dáng anh khá cao lớn. Tuy thiên về kiểu dáng thanh mảnh hơn là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng khung xương bẩm sinh đã lớn rồi. Đời nào anh duy trì được cơ thể chỉ bằng việc ăn rau cỏ.
Thế nên tôi đã bảo anh không cần ăn cùng tôi.
Mấy hôm trước khi tôi dè dặt nói điều đó, anh chỉ đáp gọn lỏn rằng bữa sáng và trưa anh đã ăn uống đầy đủ rồi, bảo tôi cứ lo ăn phần mình đi.
Dù sao thì nếu tôi ăn ngon miệng thì Seo Jin Hyeok cũng phải được ăn tử tế, đằng này tôi lại cướp luôn phần của anh mà vét sạch cả nồi canh.
“Tôi đang ăn đây.”
Rõ ràng anh chưa ăn được một nửa so với khẩu phần bình thường mà đã giả vờ như ăn xong bữa.
Trước đây tôi cũng từng để ý, anh ăn uống rất nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng bát đĩa va chạm nhau. Trái ngược hẳn với kiểu ăn uống ồn ào của tôi. Đúng là phong thái của người được giáo dục tử tế.
Tỉnh táo lại đôi chút, tôi cố gắng bắt chước Seo Jin Hyeok ăn uống thật khẽ khàng. Thấy vậy, anh nhìn tôi cười một cái.
“Hôm nay thấy em ăn ngon miệng thế này tốt thật đấy.”
“…Vâng. Thì em đã bảo hôm nay em ăn được mà.”
Tôi lầm bầm như thanh minh rồi cắm mặt vào bát cơm. Thế nhưng tốc độ ăn của tôi cứ chậm dần đi. Bởi tôi muốn được ở bên cạnh Seo Jin Hyeok thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Ăn xong mà người đàn ông ấy đi vào phòng thì tôi sẽ chẳng còn cái cớ nào để gõ cửa nữa. Dù biết trước khi ngủ anh thường ra phòng khách đọc sách hoặc làm việc, nhưng thay vì ra ngoài bắt chuyện với anh, tôi chỉ ngồi lì trước cửa phòng mình, và tưởng tượng về sự hiện diện của người đàn ông đang ở khoảng cách quá xa để có thể nghe thấy tiếng động.
Nếu có đủ dũng khí để nài nỉ anh ở cùng mà chẳng cần lý do gì, thì tôi đã bám lấy anh từ rất lâu rồi. Ngay cái khoảnh khắc anh bảo đừng liên lạc nữa sau cái đêm tựa như tai nạn ấy.
Seo Jin Hyeok luôn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi hoàn thành bữa ăn. Vốn dĩ do thói quen làm thêm nên tôi chỉ mất mười phút là ăn xong, nhưng những lúc thế này tôi lại giả vờ ăn uống nhỏ nhẹ, nhấm nháp từng chút một. Người đàn ông ấy dường như chẳng biết chán là gì, lần nào cũng hỏi tôi hôm nay đã làm những gì, và dù chuyện chẳng có gì to tát nhưng tôi vẫn trả lời rất nhiệt tình.
“Sao em không dùng thẻ?”
“Dạ?”
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Không biết anh đã nhìn tôi như thế từ bao giờ.
“Tôi đưa thẻ để em tiêu mà hình như em chẳng dùng đến.”
“Chuyện đó….”
Làm sao tôi có thể thoải mái tiêu tiền của Seo Jin Hyeok được chứ.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn.
“Em dùng thẻ cũng không có thông báo gửi về máy tôi đâu.”
À, đúng là có chế độ tin nhắn thông báo khi quẹt thẻ. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó cho đến khi anh nhắc. Nếu quả thực là vậy thì đó đúng là lý do khiến tôi tuyệt đối không dám đụng đến tấm thẻ.
“Tôi sợ em thấy bất tiện vì điều đó.”
Nói rồi, anh đưa tay xoa má với vẻ ngượng ngùng.
“Không, không phải đâu ạ. Chỉ là em không có chỗ nào cần tiêu thôi. Trong nhà cái gì cũng có đủ cả rồi…….”
Điều này là sự thật.
Ngoài việc tôi không muốn tùy tiện tiêu tiền của Seo Jin Hyeok ra thì trong phòng cũng có máy tính, thậm chí có cả phòng tập thể dục với vài dụng cụ đơn giản.
Người giúp việc đến từ sáng sớm và ở lại cho đến ngay trước khi Seo Jin Hyeok tan làm, bà ấy cứ chốc chốc lại xem xét tình hình của tôi rồi hỏi xem có cần mua gì không. Tôi chẳng cần phải ra ngoài, chỉ việc ở nhà học bài là được.
“Thực ra hôm nay em định ra ngoài mua bánh Hotteok nhưng quanh đây chẳng có quán lề đường nào cả. Thế nên em chỉ đi dạo một vòng rồi về. Đang quen đi làm thêm suốt, giờ nghỉ ngơi nên em thấy hơi cuồng chân thôi ạ.”
Tôi cố gắng nói giọng bình thản nhất có thể. Vì chuyện cũng chẳng có gì to tát.
Người đàn ông lẳng lặng lắng nghe nãy giờ bỗng đột ngột hỏi.
“Sao em không bảo tôi mua về cho?”
Tôi vô thức há hốc miệng nhìn anh.
“Nhờ Giám đốc ấy ạ?”
Chúng tôi nhìn nhau đầy khó hiểu. Seo Jin Hyeok có vẻ không hiểu tại sao tôi không thể đưa ra yêu cầu đó với anh, còn tôi thì không thể tưởng tượng nổi việc mình có thể sai bảo người đàn ông này làm chuyện đó.
“Vậy chứ em định nhờ ai mua?”
“Thì em là người ăn nên em tự đi mua chứ ạ. Giám đốc cũng đưa thẻ cho em rồi mà.”
Tôi không biết liệu mình có được phép nhờ vả anh như vậy hay không. Mà trước hết, tôi cũng chẳng hề có ý nghĩ muốn sai khiến anh. Nếu là những Alpha tôi từng hẹn hò trước đây thì có lẽ đã khác. Bởi tôi cảm thấy thoải mái với họ.
Thế nhưng người trước mặt tôi đây vừa là người bảo trợ, vừa là đối tượng tôi yêu đơn phương, lại là một Alpha bỗng chốc trở thành vị hôn phu vì một tai nạn không mong muốn. Vì chúng tôi kết hôn mà chưa từng trải qua chuyện yêu đương hẹn hò, nên chính tôi cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào cho phải.
Cuối cùng thay vì bảo anh mua bánh Hotteok, tôi nói sẽ dùng thẻ, anh liền dùng ngón tay xoa nhẹ lên môi.
“Em bảo muốn ăn mà.”
“Ban ngày thì có, nhưng giờ thì hết rồi ạ.”
Bây giờ cũng không phải là không muốn ăn, nhưng vẫn ở mức chịu đựng được. Seo Jin Hyeok nhìn tôi với biểu cảm như đang phải kìm nén điều gì đó.
Im lặng một hồi lâu, anh mới nói thêm.
“Là con của tôi mà.”
Nghe vậy tôi cúi gằm mặt xuống. Đầu ngón tay tê dại. Seo Jin Hyeok như tìm ra đáp án, thay đổi thái độ như muốn dỗ dành tôi.
“Đừng biến tôi thành kẻ đến cả món ăn em muốn cũng không mua nổi cho người bạn đời đang ốm nghén của mình.”
“…….”
“Em phải nói muốn ăn gì thì tôi mới mua về được.”
Nghe đến đó, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Em biết rồi. Lúc nào nghĩ ra em sẽ nói.”
Anh đã nói đến mức này rồi thì tốt nhất là tôi cứ hùa theo ý anh cho xong.