Salt Heart - Vol 2 - Chương 60
Tôi không thể phủ nhận rằng sự phẫn nộ của tôi khi anh đưa tiền dù tôi không làm việc cũng xuất phát từ lý do này. Ngoài việc anh luôn cố dùng tiền để lấp liếm mỗi khi thấy có lỗi, tôi còn nhớ rõ chuyện các nhân viên ở Nantes từng nghi ngờ quan hệ giữa tôi và Seo Jin Hyeok là bao nuôi. Cả Moon Seung Won cũng vậy, trong mắt người ngoài thì mối quan hệ này dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
Thế nên tôi nghĩ rằng chỉ khi làm việc chân chính và nhận thù lao, dù người ngoài không biết, ít nhất tôi cũng có thể thoát khỏi sự hiểu lầm đó giữa tôi và anh. Hơn nữa đối với anh, tôi vẫn chỉ là kẻ đã ngủ với Kang Woo Seok nhưng lại khăng khăng đứa bé là con của Seo Jin Hyeok.
‘Mình vẫn chưa kết hôn mà, để sau này em nhận có được không?’
Đó chỉ là sự cố chấp đơn thuần. Tôi thừa biết chừng đó là chưa đủ để chứng minh sự trong sạch của mình. Thế nhưng tôi cảm giác nếu hoãn lại đến sau khi kết hôn, ít nhiều cũng sẽ có danh chính ngôn thuận hơn. Dù biết đó chỉ là sự thỏa mãn của bản thân, nhưng tôi vẫn muốn ít nhất cũng giữ được chút thể diện.
Nghe tôi nói vậy, Seo Jin Hyeok cười gượng với vẻ khó xử, rồi đưa tay sờ lên khóe môi.
‘Ừm… Asel à. Bây giờ em đâu thể đi làm được.’
Anh dúi tấm thẻ vào tay tôi.
‘Hiện tại em cứ vừa ôn thi tốt nghiệp vừa dưỡng sức đi đã, đợi sau này sinh con xong rồi hãy tính đến chuyện đó.’
‘Vậy, đợi em một chút.’
Bàn tay cầm thẻ ướt đẫm mồ hôi. Tôi chạy vào phòng, lôi ra món đồ được giấu kỹ dưới đáy vali. Vì kẹp giữa đống quần áo nên tôi mất nhiều thời gian tìm kiếm hơn dự tính.
Thấy món đồ tôi đưa ra khi quay lại, Seo Jin Hyeok nheo mắt khó hiểu.
‘Cái này là….’
‘Là sổ tiết kiệm ạ.’
Lấy sổ ra rồi tôi mới nhận ra mình quên mang theo thẻ bảo mật. Thời nay mọi thứ đều giải quyết qua ứng dụng nên sổ tiết kiệm cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng dù sao nó cũng là vật mang tính tượng trưng.
‘Đây là tiền gửi và tiền tiết kiệm em gom góp được từ trước đến giờ. Cả số tiền Giám đốc đưa trước kia cũng nằm trong này hết. Như Giám đốc nói, chúng ta sắp kết hôn rồi nên anh cứ đưa thẻ cho em và cầm lấy cái này….’
Tôi định mở sổ ra cho anh xem có bao nhiêu tiền, nhưng rồi lại vội vàng gập lại ngay.
Vì chưa đi cập nhật sổ lần nào, nên con số cuối cùng được in trên đó chỉ vỏn vẹn 1.780.000 won. Con số quá đỗi ít ỏi để cho Seo Jin Hyeok xem, khiến tôi luống cuống đến mức không nghĩ ra việc có thể mở ứng dụng ngân hàng cho anh thấy.
Seo Jin Hyeok chăm chú nhìn tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, với vẻ mặt không rõ là khen ngợi hay thương hại.
‘Em cứ giữ lấy làm quỹ đen đi.’
Chẳng có tranh cãi giằng co gì, mọi chuyện kết thúc như vậy đấy.
Dũng khí đưa sổ tiết kiệm cho anh nhanh chóng tan biến, nhũn ra như tờ giấy vệ sinh ngâm nước. Rõ ràng tôi đã vất vả lắm mới gom góp được số tiền đó mà. Rốt cuộc giờ đây trên tay tôi vẫn còn nguyên cả tấm thẻ Seo Jin Hyeok đưa lẫn cuốn sổ tiết kiệm.
Cất tấm thẻ Seo Jin Hyeok đưa đi, tôi kiểm tra xem trong ví mình còn bao nhiêu tiền mặt. Khoảng hai mươi bảy nghìn won. Tôi đứng dậy và mở cửa tủ quần áo.
Chuyến đi dạo kết hợp ra ngoài coi như đã thất bại một nửa. Dù tôi đã đi một vòng lớn quanh khu biệt thự cao cấp, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một quán ăn lề đường nào.
Đường phố sạch sẽ đến mức kinh ngạc. Con đường được quy hoạch chỉn chu không một viên gạch vỉa hè nào nứt vỡ, cũng chẳng thấy xe cộ đỗ trái phép hay thậm chí là chiếc xe tải bán gà quay quen thuộc.
Nếu quay về khu tôi sống trước đây hay đi ra khu sầm uất hơn thì chắc sẽ có, nhưng tôi lại chẳng muốn bắt xe buýt đi xa đến thế. Bởi lẽ gương mặt tôi đã bắt đầu tê cóng vì gió lạnh mùa đông rồi. Rốt cuộc tôi đành quay về, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài hộp mì ly nhỏ để kết thúc chuyến đi ngắn ngủi.
Dạo gần đây tuy ốm nghén đã đỡ hơn chút đỉnh nhưng vẫn thất thường lắm. Có khi đang ăn cơm bình thường rất ngon lành, nhưng chỉ cần lợn cợn một chút là lại phải ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh ngay.
Cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn cơm chan nước với kim chi hành lá mà người giúp việc mang từ nhà đến. Mùi tanh của cá khiến đầu tôi ong ong, còn thịt thì loại nào cũng gây gây mùi khiến tôi phải ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo cả ngày.
“Cậu ăn cái đó có được không?”
Thấy tôi đi ra ngoài rồi xách mì ly về, người giúp việc liền lên tiếng. Vì chưa thân thiết nên bà ấy ít khi trò chuyện riêng tư, nhưng thấy tôi cả ngày chẳng ăn được gì mà giờ lại ăn mì ly nên có vẻ bà ấy lo lắng.
“Ăn mì ly không được sao ạ?”
Nhớ mang máng người ta bảo mang thai thì phải kiêng khem ăn uống, nên tôi khựng lại một chút. Thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt tôi, người giúp việc xua tay.
“Sao lại không được chứ. Miễn đừng ăn nhiều quá là được. Giờ thì ăn được gì cũng tốt.”
“Vậy ạ? Tôi cảm ơn.”
Tôi còn chẳng kịp cởi áo khoác, vội vàng bóc hộp mì ra rồi đổ nước sôi vào. Mùi súp mì nóng hổi cào xé ruột gan tôi. Cơn thèm ăn mà bấy lâu nay tôi tưởng đã biến mất bỗng quay lại gào thét dữ dội. Chỉ cần đợi ba phút là chín nhưng tôi chẳng thể kiên nhẫn nổi quá ba mươi giây, cứ chốc chốc lại mở nắp ra dùng đũa khuấy lên.
“Đứa bé không biết giống ai mà khó chiều thật đấy…..”
Người giúp việc chép miệng than vãn, nhưng vừa chạm mắt tôi thì bà ấy vội im bặt như chưa từng nói gì.
Tôi cười trừ rồi cắm cúi ăn ngấu nghiến hộp mì vẫn còn chưa chín hẳn. Trước đây vì không có tiền nên tôi đã ăn món này đến phát ngán, vậy mà giờ sao nó lại ngon đến thế không biết.
Khi bụng đã lưng lửng, tôi chợt nhớ lại lời người giúp việc nói lúc nãy.
Đứa bé này tính nết khó chịu lắm sao?
Ánh mắt tôi vô thức dời xuống bụng mình. Nếu không phải vì ốm nghén thì bụng tôi vẫn phẳng lì đến mức chẳng ai biết là đang mang thai.
Tôi cũng biết là mức độ ốm nghén của mỗi người mỗi khác. Tôi chẳng thể biết được liệu có phải do đứa bé tính khí khó chịu như lời người giúp việc nói hay không. Nhưng nhìn việc tôi thèm ăn mì ly hay bánh Hotteok thì khả năng cao là nó giống tôi rồi. Bởi khẩu vị của tôi vốn dĩ đâu có sang chảnh gì cho cam.
Tôi đánh bay ly mì trong chớp mắt rồi cất những hộp còn lại vào tủ. Trong nhà Seo Jin Hyeok tuyệt nhiên chẳng có lấy một món đồ hộp hay thực phẩm ăn liền nào.
Đây là món thực phẩm không lành mạnh đầu tiên tôi mang vào căn nhà này. Tôi chợt nghĩ, nó cũng giống như tôi, một kẻ lạc lõng bước vào thế giới của Seo Jin Hyeok vậy.
Giải quyết xong ly mì, tôi dành thời gian ôn thi tốt nghiệp cho đến khi Seo Jin Hyeok đi làm về.
Vốn dĩ tôi đã rất muốn đỗ, nhưng giờ thì mục tiêu đã thay đổi đôi chút. Tôi bắt buộc phải đỗ bằng mọi giá. Bởi lẽ, tôi ghét cay ghét đắng việc phải gán cho Seo Jin Hyeok cái danh có người chồng chỉ tốt nghiệp cấp hai.
Dù việc chỉ có bằng cấp hai khiến tôi thấy xấu hổ trước mặt Seo Jin Hyeok, nhưng đó là hoàn cảnh của tôi, và dù có quay ngược thời gian tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đám bạn tôi chơi cùng hồi đó là lũ hư hỏng, và để cắt đứt với bọn chúng thì lúc bấy giờ tôi chẳng có mấy con đường để đi.
Thế nhưng giờ ngẫm lại, tôi không khỏi hối tiếc rằng giá như mình cố gắng bám trụ lại trường học bằng mọi giá thì tốt biết mấy. Nếu biết trước cơ sự thế này, ít nhất tôi cũng nên kiếm lấy tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Nhưng giờ có hối hận thì thời gian cũng chẳng thể quay trở lại.
Vừa ôm sách vừa gà gật buồn ngủ, thời gian trôi qua thật nhanh. Dù đang tập trung học, nhưng cứ đến giờ Seo Jin Hyeok về là mắt tôi lại tự động đảo sang nhìn đồng hồ. Bởi đó là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể nhìn thấy mặt Seo Jin Hyeok luôn dậy sớm và ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng.
Cứ gần đến giờ anh về, tôi lại lấy cớ ngồi lâu mỏi người, để chuyển ra phòng khách gần cửa ra vào ngồi học hoặc đọc sách. Đó là nơi Seo Jin Hyeok thường hay ngồi đọc. Tầm giờ đó người giúp việc cũng đã tan làm nên tôi có thể tận hưởng không gian phòng khách một mình.
Ánh nắng chan hòa hiếm thấy giữa mùa đông xuyên qua khung cửa kính lớn hướng về phía Nam. Qua lớp kính, tôi có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn khu vườn được chăm chút tỉ mỉ bên trong khuôn viên biệt thự.
Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực nhập nhoạng tràn vào phòng khách. Cảnh tượng này trông quen quen, hình như tôi cũng từng ngắm nhìn phòng khách như thế này trong lúc đợi anh về sau khi đã chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật hôm ấy.
Bày la liệt sách bài tập lên chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi Seo Jin Hyeok từng úp cuốn sách dở dang, tôi học Lịch sử Hàn Quốc một lúc rồi ngả người nằm dài trên ghế sofa. Cuốn sổ từ vựng tiếng Anh chi chít những từ mà với ai đó có lẽ là quá dễ dàng.
Thực ra điểm thi thử của tôi đã vượt qua mức đậu từ lâu rồi. Chỉ cần chú trọng các môn học thuộc lòng là được, nhưng lý do tôi vẫn cứ cắm cúi học thế này là….
Cuốn sổ từ vựng rơi ‘bộp’ vào mặt đánh thức tôi dậy. Cơn buồn ngủ cứ ập đến bất chợt khiến tôi lại lỡ chợp mắt lúc nào không hay. Tôi giật mình tỉnh giấc. Khẽ rên rỉ mở mắt ra, tôi thấy Seo Jin Hyeok đang ngồi bên mép bàn trà sofa và nhìn mình chằm chằm.
“Anh, anh về rồi ạ?”
Giật mình hoảng hốt, tôi vùng vẫy định ngồi dậy. Có lẽ do vừa ngủ dậy nên người tôi tê cứng. Thấy bộ dạng luống cuống của tôi, Seo Jin Hyeok nắm lấy cổ tay tôi rồi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
“Tôi cũng mới về thôi. Em không cần vội vàng dậy thế đâu.”
Đúng như lời anh nói, có vẻ anh vừa mới về, trên người vẫn mặc bộ âu phục chỉ mới cởi bỏ mỗi áo khoác ngoài và áo vest. Khoảnh khắc chạm mắt với Seo Jin Hyeok, tôi giật thót mình và hất mạnh bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi ra.
“Dạ không. Em tỉnh rồi. Dạo này cứ buồn ngủ suốt nên….”
Tôi lảng tránh ánh mắt anh, vờ đưa tay lên dụi mắt. Seo Jin Hyeok không nói gì trước phản ứng thái quá của tôi, chỉ khẽ hất cằm về phía chiếc bàn đang bừa bộn sách vở.
“Em học bài à?”
“Vâng. Tại cũng chẳng có việc gì làm. Với lại kỳ thi sắp tới em nhất định phải đỗ mà.”
“Tôi thấy hôm qua em cũng học ở đây. Có bất tiện không?”
Lời nói của Seo Jin Hyeok khiến tim tôi thót lên một cái. Cảm giác như bị trách móc vì cố tình ra ngoài này chỉ để ngóng đợi anh vậy. Tuy nhiên tôi cũng chẳng thể nào thú nhận rằng mình muốn đón anh ngay khi anh vừa về nhà.
“Chỉ là…. cửa sổ ở đây lớn nên….”
Tôi ấp úng trả lời thì Seo Jin Hyeok cong đôi mắt hai mí lên cười.
“Tôi cũng thích đọc sách ở đây lắm. Ánh nắng chiếu vào nhiều, lại nhìn rõ khu vườn bên ngoài, nên rất thích hợp để vừa uống trà hay cà phê vừa nghỉ ngơi.”
“….”
“Chúng ta có cùng sở thích nhỉ. Đúng không?”
“Vâng ạ.”
Tôi hùa theo nụ cười của anh một cách chẳng chút liêm sỉ. Khi sự căng thẳng đã tan biến, tôi thu dọn chỗ ngồi rồi đứng dậy. Tấm chăn chẳng biết được đắp lên từ bao giờ bỗng rơi tuột xuống.
“Vậy anh vào tắm rửa đi ạ. Anh cũng vừa mới về đúng không?”