Salt Heart - Vol 2 - Chương 59
“Biết mà. Cậu ta có người yêu rồi còn gì.”
Không phải Lee Jae Seok không nhận ra. Chỉ là anh ấy không dám chắc chắn thôi. Có vẻ như sau lời phủ nhận của Seo Jin Hyeok, anh ấy đã kết luận rằng tôi và bạn anh ấy đã làm hòa, nên tôi cảm nhận được sự thả lỏng từ cơ thể anh ấy.
Seo Jin Hyeok khô khan thông báo với kẻ đang nghĩ như vậy.
“Kết hôn.”
“…….”
“Chuyện là thế đấy.”
Cứ tưởng Lee Jae Seok sẽ nổi đóa lên ngay lập tức, nhưng anh ấy chỉ cau mày lại. Vẻ mặt đầy khó hiểu. Tuy nhiên bầu không khí đã trầm lắng hơn lúc nãy.
Cuộc tranh cãi nảy lửa về tôi vừa nãy bỗng chốc lắng xuống nhanh chóng như chưa từng tồn tại. Họ điềm tĩnh đến đáng sợ. Kẻ không hiểu tình hình là tôi đây chỉ biết lau mồ hôi tay vào quần khi sự im lặng cứ ngày một kéo dài.
Cuối cùng thì Lee Jae Seok cũng bực dọc vò rối mái tóc mình.
“Chẳng hiểu ra làm sao.”
Seo Jin Hyeok buông lời tựa như tiếng thở dài.
“Tao đã bảo là nói chuyện sau mà.”
“Ừ. Xem ra đây không phải chỗ để nói chuyện.”
Lee Jae Seok vỗ nhẹ vào cánh tay Seo Jin Hyeok như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Tao có hẹn nên đi trước đây. Liên lạc sau.”
“Xin lỗi đi đã.”
Seo Jin Hyeok lạnh lùng quát Lee Jae Seok. Anh ấy thở dài thườn thượt.
“Tôi đang định làm đây.”
Rồi anh ấy ngập ngừng một chút mới quay sang xin lỗi tôi.
“Lúc nãy… xin lỗi nhé. Là anh lỡ lời.”
“Không sao đâu ạ.”
Tuy không phải là không chua xót nhưng lời nói không sao của tôi chẳng phải là nói dối. Dù sao thì chuyện tôi từng làm người giúp việc ở nhà Lee Jae Seok cũng là sự thật mà. Tôi đã làm việc xứng đáng với số lương được nhận nên chẳng có gì phải xấu hổ. Thà rằng xấu hổ vì quá khứ trộm cắp thì còn nghe được.
Hơn nữa nếu Lee Jae Seok chỉ đối xử với mỗi mình tôi như thế thì còn đáng nói, đằng này anh ấy là một kẻ trước sau như một. Tôi từng chứng kiến anh ấy ăn nói kiểu đó với cả Seo Jin Hyeok rồi nên việc tức giận vì chuyện này chỉ tổ phí phạm cảm xúc mà thôi. Tôi cũng chẳng còn gì để mà thất vọng về anh ấy thêm nữa.
Người duy nhất khiến tôi luyến tiếc và nuôi hy vọng chỉ có mình Seo Jin Hyeok.
Người đàn ông không hề hay biết điều đó, ngay cả trên đường lái xe về nhà sau khi chia tay Lee Jae Seok, vẫn cẩn trọng dò xét tâm trạng của tôi. Liệu anh có biết thái độ này chỉ càng khiến tôi thêm đau khổ hay không. Tôi vờ như không biết gì và tận hưởng sự quan tâm ấy.
“Xin lỗi em về những lời Lee Jae Seok nói lúc nãy.”
Cơ hàm của Seo Jin Hyeok bạnh ra căng thẳng khi nói lời xin lỗi.
“Chuyện cậu ta gọi em là người giúp việc có lẽ là để thăm dò tôi thôi. Vì giữa chúng tôi đang có chút chuyện.”
Đúng lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Seo Jin Hyeok mệt mỏi đưa ngón tay day day ấn đường và thái dương.
“Em không để tâm lắm đâu. Tính cách anh Jae Seok thế nào em biết rõ mà. Dù sao em cũng làm việc ở đó mấy tháng.”
Dù là bạn bè nhưng Seo Jin Hyeok cũng đâu thể kiểm soát hết mọi lời nói và hành động của Lee Jae Seok được. Việc anh nổi giận bắt anh ấy xin lỗi tôi là đã quá đủ.
“Hồi đi học cậu ta cũng hay đánh nhau với bạn cùng lớp vì cái thói ăn nói đó. Lớn lên rồi cũng chẳng có cơ hội nào để sửa đổi.”
Anh nói thêm với vẻ hối lỗi. Giọng điệu cứ như đang đau đầu vì con chó hay cắn bậy vậy. Một con chó hư đốn mà vì đã nuôi nấng có tình cảm nên không nỡ vứt đi đâu được.
Lee Jae Seok đã từng tự tiện kể chuyện hồi nhỏ của Seo Jin Hyeok, và giờ Seo Jin Hyeok cũng làm y hệt. Cả hai đều chê bai tính nết tồi tệ của đối phương như một thói quen. Cảm giác như họ vừa chán ngấy khuyết điểm của nhau, nhưng đồng thời đó cũng là bằng chứng cho thấy họ thân thiết đến mức nào.
“Nghe nói hai người là bạn từ thuở nhỏ ạ.”
“Hai gia đình có quen biết nhau. Mẹ tôi và mẹ cậu ta cùng đi lễ chùa rồi gặp nhau. Nghe bảo là được sư trụ trì giới thiệu cho nhau đấy.”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
“Hồi nhỏ đánh nhau dữ lắm, nhưng lớn lên rồi thì cũng tự biết mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Chắc là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.”
Seo Jin Hyeok cười tự giễu.
“Vì vậy xin lỗi em.”
Lúc này tôi mới hiểu rõ tại sao anh lại xin lỗi. Dù anh ấy đã làm tổn thương tôi, nhưng anh cũng không thể nào cắt đứt với Lee Jae Seok được.
Tôi thừa biết ai mới là ưu tiên của Seo Jin Hyeok, và cũng chưa bao giờ dám mơ đến việc nhõng nhẽo đòi anh đừng gặp Lee Jae Seok nữa. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, lòng tôi vẫn nhói lên như vừa dứt phải cái xước măng rô vậy.
Thà anh đừng xin lỗi thì hơn. Chuyện cả hai đều biết rõ và tôi cũng đã bảo không để tâm rồi mà.
Quả nhiên người khiến tôi đau khổ không phải hạng người như Lee Jae Seok, mà chính là Seo Jin Hyeok. Tôi vờ như không nhận ra ẩn ý trong lời nói đó rồi chuyển chủ đề.
“Nhưng anh định nói thế nào với anh Jae Seok?”
Thực ra điều tôi muốn hỏi là về ‘chuyện với Lee Jae Seok’ mà Seo Jin Hyeok đã nhắc đến, nhưng có vẻ anh sẽ không trả lời. Seo Jin Hyeok khẽ hé môi, dò dẫm tìm từ ngữ để nói.
“Chắc là…….”
“…….”
“Không thể nói hết mọi chuyện được nên chắc tôi sẽ lược bỏ vài chi tiết rồi giải thích. Đại loại như là đang tìm hiểu tốt đẹp thì lỡ có thai nên phải cưới gấp.”
Lời anh nói cứ chậm dần.
“Dù sao cũng phải nói ra mà.”
Vừa nghe xong, tôi đã nhận ra lời biện minh vội vàng của Seo Jin Hyeok vụng về đến mức nào. Bởi chưa đầy hai tuần trước, chính tôi đã gọi cho Lee Jae Seok than phiền rằng không liên lạc được với Seo Jin Hyeok.
Có lẽ Seo Jin Hyeok viện cớ như vậy là để giữ thể diện cho tôi, nhưng Lee Jae Seok sẽ nhận ra ngay điểm kỳ lạ trong lời nói đó. Anh ấy thừa biết Seo Jin Hyeok không phải loại khốn nạn đến mức cắt đứt liên lạc đột ngột khi đang hẹn hò.
Nhưng tôi lại chẳng đủ khả năng để sửa chữa lời biện minh ấy cho hợp lý hơn.
Sau buổi mua sắm ở trung tâm thương mại, ngoài bộ đồ đã thử hôm đó, rất nhiều quần áo và giày dép khác cũng được gửi đến nhà. Từ trang phục thường ngày cho đến áo khoác, khăn quàng cổ, áo vest, đồ âu, đồng hồ, cà vạt, kẹp cà vạt, khuy măng sét và cả giày da nữa, đủ cả mọi loại.
Có vẻ mục đích của chuyến đi dạo trung tâm thương mại là để xác định số đo và sở thích của tôi thì đúng hơn. Chắc chắn anh đã dựa vào phản ứng của tôi lúc đó để chọn ra những kiểu dáng tương tự. ‘Căn phòng của tôi’ vốn dĩ trông như phòng cho khách ở tạm, giờ đây bắt đầu được chất đầy bởi những vật dụng cá nhân trông rất ra dáng.
Khi những bộ quần áo còn nguyên tem mác được treo đầy trong tủ, sự sờn cũ của mớ quần áo tôi mang theo từ trại trẻ mồ côi càng trở nên nổi bật. Cũng phải thôi, bởi tôi vẫn đang mặc lại những bộ đồ từ thời cấp ba mà. Trong khoảng thời gian đó tôi đã cao thêm một chút nên có những chiếc quần jean bị cộc, trông rất lỡ cỡ.
Hồi đó tôi cứ đinh ninh là mình đã diện bộ cánh đẹp nhất để đi gặp Seo Jin Hyeok rồi, nhưng giờ nhìn lại mới hiểu tại sao việc đầu tiên anh làm là mua sắm quần áo cho tôi. Trên tay áo bộ đồ tôi mặc hôm gặp anh, những sợi chỉ thừa cứ đua nhau bung ra tứ tung.
“Cậu dùng nước ép nhé?”
“Dạ thôi. Không cần đâu ạ.”
Thấy tôi đã ăn xong, người giúp việc cẩn trọng hỏi. Người giúp việc ở nhà Seo Jin Hyeok là một người khá trầm tính.
Người giúp việc được Seo Jin Hyeok giới thiệu về tôi cứ một điều ‘ông chủ’, hai điều ‘ông chủ’. Với một kẻ cả đời chưa từng bén mảng đến gần cái chức danh ông chủ chứ đừng nói là được làm ông chủ như tôi, thì đây quả là cách xưng hô khiến người ta phải trợn tròn mắt. Tôi đã bảo bà ấy cứ gọi tên tôi là được, nhưng thấy bà ấy tỏ vẻ khó xử nên tôi đành tặc lưỡi bảo bà muốn gọi sao cũng được.
Người giúp việc vừa dọn dẹp bát đĩa tôi đã dùng xong vừa cẩn thận hỏi.
“Thưa ông chủ. Hôm nay đi chợ cậu có muốn ăn món gì không ạ? Giám đốc dặn cậu đang nghén nên bảo tôi phải chú ý chuyện ăn uống.”
“Không ạ. Tôi không muốn ăn gì đặc biệt đâu.”
“Vâng. Nếu cần gì cậu cứ bấm chuông gọi tôi.”
Tôi chào bà ấy một cách gượng gạo rồi quay về phòng thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra khi cơn nghén giảm bớt tôi cũng bắt đầu thèm món này món kia, nhưng bảo tôi sai vặt người giúp việc thì quả thực không hợp với tính cách của tôi chút nào. Bởi lẽ tôi luôn quen với vai trò của kẻ làm công ăn lương dưới trướng người khác, chứ đâu phải người được kẻ hầu người hạ phục vụ.
Ăn xong rồi chẳng còn việc gì để làm nữa. Nếu là bình thường thì giờ này chắc tôi đang vừa lùa vội mấy món đồ ăn bỏ đi vào miệng cho qua bữa trưa, vừa tất bật làm việc ở cửa hàng tiện lợi.
Hoặc nếu ngược dòng quá khứ xa hơn chút nữa, giờ này đáng lẽ tôi đang ôm đôi chân sưng vù mà ngủ vùi sau ca làm bồi bàn đêm, hay là đang chạy việc vặt trong căn bếp nồng nặc mùi dầu mỡ nóng bỏng rát, cũng có khi là đang làm thêm ở trạm xăng hay phục vụ ở nhà hàng gia đình.
Chưa một khoảnh khắc nào trong đời tôi được nghỉ ngơi như bây giờ. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi giết thời gian một cách vô vị thế này.
Muốn làm việc nhà cũng không xong.
Chẳng biết Seo Jin Hyeok đã dặn dò những gì, mà người giúp việc coi tôi như con búp bê sứ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn. Tôi vừa định rửa bát thì bà ấy đã giãy nảy lên, bảo rằng không được làm thế rồi đuổi tôi về phòng. Rốt cuộc tôi chỉ đành ngồi xuống chiếc bàn bên khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, lật đi lật lại cuốn sách ôn thi tốt nghiệp mà chẳng vào đầu được chữ nào.
Hay là mình tự ra ngoài nhỉ.
Những món tôi muốn ăn chẳng phải cao lương mỹ vị gì. Chỉ là chiếc bánh Hotteok vừa chiên xong nóng hổi trên đường phố, hay ly mì ăn liền quay vội trong lò vi sóng những lúc làm thêm bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống tử tế.
Đặc biệt là cứ đến đêm, tôi lại thèm quay quắt những món ngập trong gia vị, đường và dầu mỡ. Cơn nghén vẫn chưa dứt hẳn, vốn dĩ tôi cũng chẳng phải kẻ tham ăn, vậy mà cơn thèm ăn ập đến khiến chính tôi cũng phải hoang mang.
Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở tấm thẻ Seo Jin Hyeok đưa. Tôi mân mê miếng nhựa có khắc tên tiếng Anh của Seo Jin Hyeok rồi lại đặt xuống.
Hôm trở về từ trung tâm thương mại, anh đã rút một chiếc thẻ trong ví ra và đưa cho tôi.
‘Nếu muốn mua gì thì em cứ dùng cái này.’
Thấy tôi chần chừ không dám nhận, anh liền nhẹ nhàng nói tiếp, chẳng biết là anh nghĩ gì về thái độ của tôi lúc đó.
‘Thẻ đứng tên Asel thì phải đợi đăng ký kết hôn xong tôi mới làm cho em được. Em chịu khó dùng tạm cái này cho đến lúc đó nhé.’
Nhìn chiếc thẻ mà tôi thấy sợ hãi. Dù hiểu lý do anh đưa thẻ cho mình, nhưng tôi vẫn thấy khó lòng mà nhận lấy. Cảm giác cứ như thể tôi tiếp cận anh chỉ vì tiền vậy.