Salt Heart - Vol 2 - Chương 58
Chỉ là, tôi không dám chắc liệu anh có thực sự nên giới thiệu tôi với người khác bằng danh xưng chính thức như ‘vị hôn phu’ hay không. Bởi lẽ việc bị người ta nghĩ là người yêu và việc được chính miệng anh giới thiệu là vị hôn phu khác nhau một trời một vực.
Đặc biệt là khi nghĩ đến vết thương trên trán anh giờ đây đã bị tóc mái che khuất, thì tôi lại càng thấy vậy. Chẳng có chuyện mọi rắc rối được giải quyết êm đẹp chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ.
Tôi bối rối liếc nhìn sắc mặt cô nhân viên tư vấn, nhưng cô ấy dường như chẳng mảy may để tâm đến lời nói của anh mà vẫn niềm nở tiếp đón.
“Hai vị muốn dùng đồ uống gì trước ạ?”
Tôi cứ nghĩ mình đã biết rõ Seo Jin Hyeok là tài phiệt, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được điều đó. Thường ngày, anh chỉ giống như một người có chút tiền bạc dư dả chứ vẫn có những nét vô cùng bình dị.
Khác với Lee Jae Seok luôn dựa dẫm hoàn toàn vào tôi, anh vẫn tự mình làm những việc nhà đơn giản, và ngoại trừ lúc ở công ty ra thì tôi chưa từng thấy thư ký hay tài xế riêng của anh. Nếu bỏ qua một vài cảm giác khác biệt nho nhỏ, anh cư xử cứ như thể được sinh ra trong một gia đình bình thường vậy.
Trái ngược với tôi đang ngẩn tò te, người đàn ông đưa ra yêu cầu cho nhân viên tư vấn một cách đầy thuần thục ấy trông thật xa lạ. Anh dựa lưng vào ghế, lật giở cuốn catalog và xem xét đống quần áo mà cô nhân viên mang tới, rồi trả lại mà chẳng hề tỏ ra chút áy náy nào.
“Màu sắc tươi sáng hơn một chút chắc sẽ ổn đấy.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Cô nhân viên mang những bộ quần áo mới theo yêu cầu của Seo Jin Hyeok đến và đưa cho tôi. Dù tôi đã cố tỏ ra bình thường, nhưng sự mệt mỏi từ quá trình dằng dai này vẫn hiện lên rõ rệt như vết ố loang lổ.
Chưa kịp nhấp ngụm nước nào tôi đã bị lôi đi lấy số đo, rồi sau đó là liên tục thay hết bộ này đến bộ khác. Vốn dĩ việc thay vài bộ quần áo chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng từ khi mang thai, thể lực tôi yếu đi trông thấy.
Khi tôi đang ngoan ngoãn cầm quần áo định đi vào phòng thử đồ, thì anh nắm lấy cổ tay tôi và nhẹ nhàng kéo lại. Seo Jin Hyeok nghiêng người về phía tôi cho đến khi đầu hai đứa gần như chạm nhau rồi thì thầm, trong khi mắt vẫn hướng về phía chiếc đồng hồ.
“Nếu thấy mệt thì cứ nói với tôi. Không nhất thiết phải thử hết đống quần áo này đâu.”
Gần quá. Anh chỉ nghiêng đầu để dặn dò đôi chút thôi mà khoảng cách đã gần đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Thấy tôi mãi không trả lời nên anh mới quay sang nhìn tôi.
Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt màu nâu sẫm sâu thẳm ấy, Seo Jin Hyeok vội lùi người lại.
“Em đang mang thai nên đừng cố quá sức.”
Trông anh có vẻ như đang quan tâm tôi một cách hờ hững, nhưng tôi lại đọc được sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt ấy.
Cũng giống như tôi, người đàn ông ấy cũng thấy khoảng cách này là quá gần. Nếu là trước đây thì chắc chắn anh sẽ chẳng quay đi như thế. Anh sẽ chỉ thì thầm vào tai tôi một cách bình thường, nghe câu trả lời rồi mới lùi lại mà thôi.
“Vậy em thử nốt bộ này rồi mình về nhà nhé. Em thấy hơi mệt rồi.”
Tôi nói với anh như thể mình chẳng nhận ra điều gì. Seo Jin Hyeok cũng mỉm cười dịu dàng với tôi như thể cái phản ứng vi tế kia của anh chưa từng tồn tại.
“Được thôi.”
Vừa bước vào phòng thử đồ, tôi liền thở hắt ra một hơi dài. Hẹn hò cái nỗi gì chứ. Tôi tự thấy mình thật ngu ngốc khi đã lỡ háo hức vì được ra ngoài cùng Seo Jin Hyeok.
Tôi biết chứ. Rằng thật khó để đột nhiên nảy sinh tình cảm yêu đương với một người mà mình chưa từng nghĩ đến. Bởi chính tôi cũng đã đối xử với Kang Woo Seok như vậy mà.
Dù có cười đùa vui vẻ, cùng ném phi tiêu và uống bia với Kang Woo Seok, nhưng rốt cuộc khi quay lưng đi, cảm giác tội lỗi và nỗi hổ thẹn lại bao trùm lấy tôi. Giống như việc tôi quý Kang Woo Seok như một người bạn nhưng lại khó lòng xem anh ta là đối tượng hẹn hò, thì Seo Jin Hyeok cũng đang trải qua quá trình y hệt như thế.
Chung quy lại thì tất cả đều là lỗi do tôi yêu đơn phương anh mà thôi.
Không được để lộ ra. Tôi nhìn vào gương rồi tập giả vờ mỉm cười vài lần. Vốn đã kinh qua đủ loại việc làm thêm và gặp đủ kiểu khách hàng tác quái, nên chuyện này với tôi dễ như ăn cháo.
Ngay trước khi tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, tiếng cô nhân viên nói với Seo Jin Hyeok khẽ lọt qua khe cửa khép hờ.
“Tình cảm hai người tốt thật đấy. Giám đốc quan tâm đến vị hôn phu quá chừng luôn. Thường thì chẳng mấy ai chăm chút tỉ mỉ được như thế này đâu ạ.”
Tim tôi thót lên một cái. Dù biết đó chỉ là lời xã giao đầu lưỡi, nhưng nghe xong tôi lại có cảm giác như mình vừa đánh cắp cái danh phận lẽ ra phải thuộc về vị hôn thê của Seo Jin Hyeok vậy. Đúng là chứng nào tật nấy. Cái thói quen ăn cắp vặt khiến tôi phải ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa vẫn chẳng thể nào sửa được. Chỉ có điều lần này khác hoàn toàn với việc lấy trộm vài gói bánh hay một hai món đồ của bạn cùng lớp.
Tôi ôm lấy trái tim đang co rúm lại vì sợ hãi mà bước ra khỏi phòng thử đồ. Trái với sự lo lắng của tôi, ánh mắt Seo Jin Hyeok nhìn tôi vẫn y như trước. Không lạnh lùng như sau đêm chúng tôi ngủ với nhau, cũng chẳng nóng bỏng như khi anh bị cuốn vào kỳ động dục.
“Em thấy bộ này được đấy ạ.”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ như đã luyện tập từ trước. Anh chăm chú nhìn tôi một lúc rồi quay sang bảo nhân viên.
“Cứ để em ấy mặc bộ này luôn đi.”
Seo Jin Hyeok nhận lấy con dao từ tay nhân viên rồi kiên quyết tự mình cắt mác áo. Tôi không biết mình đã phải cố gắng đến thế nào để không rụt người lại trước những ngón tay đang sờ soạng tìm chiếc mác khiến gáy tôi nhột nhạt.
Bộ quần áo mới mặc lên người mềm mại quá mức. Trong lúc gửi lại chiếc nhẫn để sửa kích cỡ, tôi chẳng nhớ mình đã phải kiềm chế bao nhiêu lần cái ý định đưa tay lên sờ gáy.
Dẫu sao thì việc đo size nhẫn cũng đơn giản hơn nhiều so với chuyện chọn quần áo. Chưa đến hai mươi phút là đã thanh toán xong xuôi cả rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng sau khi thanh toán nhanh gọn, Seo Jin Hyeok chợt hỏi.
“Em không biết size ngón tay mình à?”
Có vẻ như việc tôi trả lời không biết khi nhân viên hỏi size nhẫn lúc nãy đã khiến anh để tâm. Tôi đáp lại bằng giọng dửng dưng.
“Vâng. Vì em chưa từng mua nhẫn bao giờ.”
“Cả nhẫn đôi cũng chưa?”
Khoảnh khắc ấy tôi suýt không quản lý nổi biểu cảm của mình. Với anh đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng với tôi lại khó chịu vô cùng.
Chuyện tôi ở cùng Kang Woo Seok anh đã tận mắt chứng kiến, lại còn đang nghi ngờ đứa bé là con anh ta, nhưng tôi không muốn bới móc quá khứ thêm nữa. Đặc biệt là với một vị hôn phu đang hỏi han về chuyện đeo nhẫn đôi với người yêu cũ.
Rốt cuộc cũng là do Seo Jin Hyeok không hề coi tôi là đối tượng hẹn hò nên mới hỏi thế. Trong miệng đắng ngắt. Khác hẳn với tôi cứ mãi bận lòng về người vị hôn thê mà anh nói là hầu như chưa từng gặp mặt.
Quan hệ tốt đẹp với vị hôn phu cái nỗi gì. Tôi cười khẩy khi nhớ lại lời nói xã giao sáo rỗng ấy.
“Không có.”
Tôi trả lời ngắn gọn nhất có thể. Duy chỉ có Kang Woo Seok từng rủ đeo nhẫn đôi nhưng chúng tôi đã chia tay trước khi kịp làm điều đó, nên rốt cuộc tôi cũng chưa từng đeo thứ nhẫn đôi như trò đùa trẻ con ấy bao giờ.
“Thế còn cậu ta?”
Câu hỏi ấy khiến tôi buộc phải dừng bước và ngước lên nhìn Seo Jin Hyeok. Tôi không hiểu tại sao anh cứ phải gặng hỏi chuyện này. Đúng như dự đoán, trên gương mặt anh chẳng hề mảy may có chút ghen tuông nào. Biết thế tôi đã chẳng thèm quay lại nhìn làm gì.
“Chẳng có chuyện đó. Vốn dĩ….”
Tôi chỉ nói đến đó rồi im bặt. Bởi tôi biết thừa rằng dù có kể lại ngọn ngành thì anh cũng chẳng tin đâu.
“Về nhà thôi ạ. Em mệt rồi.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, lặp lại câu nói lúc nãy ở phòng mua sắm cá nhân.
“Em không đau ở đâu chứ?”
Thấy tôi cứ kêu mệt, người đàn ông trở nên nghiêm trọng hẳn và bắt đầu quan sát sắc mặt tôi.
“Không ạ. Không phải thế đâu.”
Tôi tránh né bàn tay của anh rồi quay mặt đi. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp một người. Cơ thể tôi cứng ngắc lại ngay khi đang đẩy tay Seo Jin Hyeok ra.
Người vừa chạm mắt với tôi dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Seo Jin Hyeok. Cảm thấy phản ứng của tôi có gì đó bất thường, Seo Jin Hyeok cũng quay đầu nhìn theo hướng mắt tôi. Những người mà lẽ ra bình thường sẽ cười tươi chào hỏi nhau, giờ đây lại đứng chôn chân tại chỗ, chẳng ai dám mở lời trước.
Cuối cùng, người lên tiếng trước là Lee Jae Seok.
“Hai người làm hòa rồi đấy à?”
Lúc Seo Jin Hyeok bảo cần đánh dấu vì có thể gặp người quen, tôi đã quên béng mất anh ấy, đến mức chẳng mảy may nhớ tới cái tên Lee Jae Seok. Dù rằng chính tôi đã gọi điện cho anh ấy để được gặp Seo Jin Hyeok.
Không biết Lee Jae Seok nghĩ gì khi thấy chúng tôi dính lấy nhau thân thiết thế này. Dẫu biết anh ấy là bạn của Seo Jin Hyeok nên sớm muộn gì cũng biết chuyện kết hôn, nhưng trong khoảnh khắc đó, suýt chút nữa tôi đã buột miệng thanh minh rằng giữa chúng tôi chẳng có gì cả.
Lee Jae Seok sải bước đến trước mặt chúng tôi, thay vì chào hỏi như mọi khi thì lại nở một nụ cười gượng gạo. Một người vốn sống thật với cảm xúc như anh ấy có vẻ cũng đang không biết phải bày ra thái độ thế nào cho phải.
“Trông có vẻ có chuyện để nói đây. Mà trán mày bị sao thế kia.”
Seo Jin Hyeok thoáng chút bất ngờ vì cuộc gặp gỡ không báo trước với Lee Jae Seok, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ kéo tôi ra sau lưng mình như để che chở.
“Nói chuyện sau đi. Giờ em ấy đang không được khỏe.”
“Em không sao mà.”
Tôi phải cố gắng hết sức để khóe miệng đang nhếch lên không bị run rẩy. Dù sao thì đây cũng là chuyện phải nói ra. Chẳng có cách nào giấu giếm Lee Jae Seok mãi được.
“Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi ạ.”
“À, ừ. Asel à. Cảm ơn.”
Lee Jae Seok thốt ra lời cảm ơn hời hợt như thể đó là quyền lợi đương nhiên mình được hưởng, khiến Seo Jin Hyeok phải cau mày.
“Mày đối xử với em ấy như thế suốt thời gian qua đấy à?”
“Sao? Mày cũng đâu lạ gì cái tính nết chẳng ra gì của tao.”
Lee Jae Seok đáp lại vẻ đầy hoang mang. Đúng như lời anh ấy nói, anh ấy vốn dĩ là kẻ như vậy.
“Thế phải đối xử thế nào? Cậu ấy từng là người giúp việc nhà tao mà.”
“Tao đã nói từ trước rồi, ăn nói cho cẩn thận vào.”
Nghe đến từ người giúp việc, Seo Jin Hyeok trầm giọng cảnh cáo. Trước phản ứng gay gắt của anh, Lee Jae Seok khẽ giơ hai tay lên rồi lẩm bẩm vẻ sững sờ.
“Sao mày nhạy cảm thế? Hẹn hò với cậu ta hay gì?”
Giọng điệu như thể chuyện đó thật nực cười. Seo Jin Hyeok im lặng một thoáng trước câu nói đó rồi mới lên tiếng.
“Không phải.”
Lee Jae Seok đáp lại như thể vừa trút được gánh nặng.