Salt Heart - Vol 2 - Chương 57
Thấy tôi đứng dậy từ ghế sofa khi nhìn thấy mình, anh liền chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Theo phản xạ, tôi tự nhìn lại bản thân xem có chỗ nào kỳ lạ không. Nhưng chẳng có gì đặc biệt cả.
“Đợi tôi một lát.”
Nói xong Seo Jin Hyeok quay trở lại phòng. Bị bỏ lại giữa phòng khách mà chẳng hiểu chuyện gì, tôi đứng trân trân như pho tượng đá chờ đợi anh.
Một lúc sau anh quay lại, trên tay cầm theo chiếc khăn quàng cổ cashmere màu nâu. Người đàn ông sải bước tiến lại gần rồi quàng chiếc khăn lên cổ tôi.
“Ra ngoài mà ăn mặc thế này thì lạnh lắm.”
Tôi ngớ người đáp lại anh.
“Mình đi xe ô tô nên chắc không sao đâu ạ?”
“Dù vậy thì vẫn nên giữ gìn sức khỏe là tốt nhất.”
Tôi chăm chú nhìn người đàn ông đang cực kỳ tập trung thắt khăn quàng cho mình, rồi vô tình chạm phải ánh mắt anh.
“Với lại còn có việc….”
Giọng nói đang thốt ra vẻ dửng dưng bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi tay đang chậm lại thoáng chốc bỗng thoăn thoắt chuyển động trở lại, như thể sự khựng lại vừa rồi chỉ là ảo giác.
Anh không nói thêm lời nào, thắt khăn thật chắc chắn rồi lùi ra xa.
“Em thấy sao?”
“Hơi ngột ngạt ạ.”
Chưa từng quàng khăn bao giờ nên tôi có cảm giác như bị ngạt thở.
Tất nhiên không phải ở trại trẻ mồ côi không có khăn quàng cổ. Chỉ là số lượng hơi thiếu thốn một chút. Khăn quàng cũng chẳng phải vật dụng thiết yếu, đối với trại trẻ thì dùng tiền đó mua áo phao dày sẽ kinh tế hơn nhiều.
Thường thì chỉ có mấy đứa bị cảm cúm ho khù khụ mới quàng khăn, nên tôi cứ đinh ninh rằng đó là thứ chỉ dành cho người ốm. Ngay cả mấy đứa hay đeo khăn đó hễ khỏi bệnh là cũng tháo ra ngay vì kêu bí bách.
Thành thử chẳng mấy khi có ai đòi mua thêm khăn, và lúc nào số lượng khăn cũng thiếu. Bây giờ có thể đã khác, nhưng thời của tôi là vậy đấy.
Hồi nhỏ sống không cần khăn, nên lớn lên tôi cũng chẳng thấy nó cần thiết. Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao người ta phải quàng khăn làm gì.
Thấy tôi đảo mắt vì ngột ngạt, Seo Jin Hyeok tự tay tháo khăn ra rồi quàng lại lỏng hơn một chút.
“Dù có khó chịu thì em cũng cố chịu nhé.”
Tôi không buồn nói thêm rằng thực ra mình rất ít khi bị cảm. Bởi so với sự thờ ơ của anh thì tôi thích được anh lo lắng thế này hơn. Tôi vu vơ kéo nhẹ chiếc khăn.
“Mình đi được chưa ạ?”
Tôi hất cằm về phía cửa ra vào rồi ngước nhìn Seo Jin Hyeok. Bởi lẽ người đàn ông vốn dĩ luôn là người di chuyển trước nay lại đứng yên bất động tại chỗ.
“Còn một việc cuối cùng phải làm nữa.”
Có vẻ đây chính là điều anh định nói lúc nãy. Mặc cả áo khoác lẫn quàng khăn khiến người tôi bắt đầu nóng lên, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn chờ xem anh định nói gì tiếp theo.
Trông anh có vẻ căng thẳng tột độ, khác hẳn ngày thường. Anh cứ ngập ngừng như thể không biết phải xử trí tôi thế nào rồi mới từ từ đưa tay lên. Tôi lùi lại theo phản xạ.
“Sao, sao thế ạ?”
Lúc nãy quàng khăn thái độ anh rất thản nhiên nên không sao, nhưng giờ thấy anh tỏ vẻ xét nét và để ý quá mức khiến tôi nảy sinh thái độ phòng thủ.
Seo Jin Hyeok vẫn giữ nguyên tay như thế rồi lên tiếng với vẻ hối lỗi.
“Tôi cần phải đánh dấu một chút.”
Đó là câu nói tôi không hề ngờ tới. Tôi đứng sững sờ như bị sét đánh nhìn Seo Jin Hyeok.
“Có thể chúng ta sẽ gặp người quen.”
“A…….”
Tôi rên rỉ đứt quãng rồi im bặt. Thực ra đánh dấu cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thời niên thiếu luôn hưng phấn trước mọi kích thích thì lũ trẻ cứ đánh dấu lung tung chẳng mang ý nghĩa tình dục gì, nhưng khi trưởng thành rồi, ngay cả người yêu cũng hiếm khi đánh dấu nếu không phải trong kỳ phát tình.
Tuy nhiên thi thoảng những cặp đôi cuồng nhiệt hoặc đang trong kỳ phát tình, hay có sự kiện trọng đại như kết hôn hay mang thai, họ vẫn thường đánh dấu hệt như lũ trẻ đang cao hứng vậy.
Nếu là hôn nhân sắp đặt thì đã chẳng sao, nhưng ngặt nỗi tôi và Seo Jin Hyeok lại ở trong tình thế phải tỏ ra là kết hôn vì tình yêu. Lại còn là một đôi tình nhân lãng mạn, bất chấp sự phản đối kịch liệt của người lớn trong nhà để đến được với nhau nữa chứ.
Đó quả là những từ ngữ không hề phù hợp với tôi và Seo Jin Hyeok chút nào. Ngoại trừ việc tôi đang mang thai ra, giữa hai chúng tôi chẳng có điểm nào giống vợ chồng hay người yêu. Nếu đến cả việc đánh dấu cũng không có thì lại càng lộ liễu hơn. Điều này hoàn toàn trái ngược với lúc trước, khi ngay cả một beta như Lee Jae Seok không cảm nhận được pheromone, cũng tưởng nhầm tôi và Kang Woo Seok là một đôi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Vâng. Anh làm đi.”
“Tôi ôm em một chút được không?”
Anh tỏ ra xa cách cứ như thể đã quên mất việc mình từng ôm tôi để trấn an biết bao lần. Thà anh cứ ôm một cách tự nhiên thì tôi còn đỡ thấy kỳ lạ, đằng này anh lại hỏi ý kiến khiến cái ôm vốn chẳng có gì to tát bỗng trở nên gượng gạo vô cùng.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Chẳng biết phải làm thế nào nên tôi cứ buông thõng hai tay, đứng đó một cách không phòng bị.
Lẽ ra chẳng cần đến quy trình này đâu. Giống như Kang Woo Seok vậy, do gặp gỡ thường xuyên nên mùi của cậu ta cũng vương lại trên người tôi một cách thoang thoảng, chứ đâu cần cố tình ôm ấp làm gì. Chính vì cố ý đánh dấu như thế này nên tôi mới căng thẳng tột độ hệt như lúc mới yêu lần đầu.
Seo Jin Hyeok lẳng lặng nhìn xuống tôi rồi chậm rãi ôm lấy.
Mùi pheromone vốn dĩ mờ nhạt bỗng chốc bùng nổ. Thứ hương thơm mơ hồ như sương mù trong nháy mắt trở nên rõ ràng, hóa thành những chiếc gai nhọn đâm vào tôi. Tôi suýt chút nữa đã quằn quại vặn vẹo thân mình như thể bị xiên vào một thanh nung nóng.
Không phải do pheromone. Là ký ức đêm đó đã đánh mạnh vào tâm trí tôi.
Ký ức mà tôi đã cố gắng chôn vùi giờ đây lại trườn tới như một con rắn, dùng răng nanh sắc nhọn cắn phập vào gót chân tôi. Hồi ức ấy tựa như nọc độc lan ra khắp cơ thể, làm đông cứng dòng máu nóng hổi và khiến tôi nghẹt thở.
Đêm đó Seo Jin Hyeok đã nhìn tôi như thế nào, đã hôn tôi ra sao, và đã đi sâu vào bên trong tôi mãnh liệt đến nhường nào.
Tôi cố gắng khống chế luồng pheromone đang dao động dữ dội. Tôi không muốn để lộ pheromone tình dục một cách không biết xấu hổ như hôm sinh nhật anh. Bởi vì, người đàn ông đang ôm tôi lúc này….
Tôi run rẩy trước mùi hương cỏ xạ hương ngọt ngào vốn chẳng hề mang chút đe dọa nào, cố gắng chịu đựng cho đến khi Seo Jin Hyeok kết thúc mọi việc. Thực tế chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng với tôi lại đằng đẵng như cả ngàn năm. Tôi nín thở như đang lặn sâu dưới đáy nước, chờ đợi cho đến khi cơ thể anh rời ra.
Chỉ đơn thuần là ôm nhau thôi mà sức lực toàn thân tôi như bị rút cạn, hệt như vừa chạy nước rút xong. Tôi muốn thè lưỡi thở dốc như một con chó ốm yếu mệt lả.
Seo Jin Hyeok nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của tôi.
Anh cất giọng bình thản.
“Đi thôi nào.”
Nơi Seo Jin Hyeok đưa tôi đến là phòng mua sắm cá nhân của một trung tâm thương mại gần đó.
Băng qua dòng người đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người yêu như đang trẩy hội, chúng tôi bước vào sảnh VIP có bầu không khí yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, chỉ thi thoảng mới nghe thấy vài tiếng trò chuyện khẽ khàng.
Dưới ánh đèn được điều chỉnh dịu nhẹ thay vì sáng chói lóa, mọi người đang nhâm nhi đồ uống, thưởng thức bánh kẹo và trò chuyện riêng tư, bên cạnh họ là một hai túi đồ mua sắm đặt hờ hững.
Khi tôi và Seo Jin Hyeok bước vào sảnh, vài người ngẩng lên nhìn chúng tôi khi cảm thấy có người bước vào, rồi lại hờ hững cúi xuống nhìn điện thoại.
Chưa kịp bước đến quầy lễ tân thì một nhân viên đã bước ra đón, chẳng biết làm sao mà họ biết chúng tôi đến hay thật.
“Chào Giám đốc Seo Jin Hyeok. Cảm ơn ngài đã liên lạc ạ.”
“Xin lỗi vì tôi đã đặt lịch đột xuất quá.”
Seo Jin Hyeok chào hỏi một cách quen thuộc, còn tôi thì đã choáng ngợp từ lúc bước vào sảnh nên chỉ biết đứng nép sát vào người anh, bởi lẽ ở đây chỗ dựa duy nhất của tôi chỉ có mình Seo Jin Hyeok mà thôi.
“Không sao đâu ạ. Cảm ơn ngài đã ghé thăm. Và đây là cậu Choi Asel đúng không ạ?”
“…Vâng.”
Đang đứng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại, tôi chậm mất một nhịp mới trả lời vì đột nhiên bị gọi tên, thậm chí còn chưa kịp ngạc nhiên xem làm sao họ biết tên mình.
“Cảm ơn cậu đã sử dụng dịch vụ của trung tâm thương mại chúng tôi. Cậu có thể điền thông tin thành viên khi ra về được chứ ạ?”
Chẳng hiểu họ đang nói gì nên tôi quay sang nhìn Seo Jin Hyeok, thấy thế anh liền trả lời thay.
“Cứ làm thế đi.”
“Cảm ơn ngài. Mời hai vị qua phòng PSR ạ.”
Trái ngược với vẻ tự nhiên của Seo Jin Hyeok và nhân viên, tôi cảm thấy như mình vừa lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
Dù rất sợ hãi trước sự quan tâm thái quá nhưng tôi vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài. Cho đến khi người mua sắm riêng phụ trách Seo Jin Hyeok trong phòng mua sắm cá nhân niềm nở chào đón, tôi vẫn chưa thể thích nghi được nên cứ bám chặt lấy lưng anh như vịt con lon ton theo mẹ.
“Chào Giám đốc Seo và cậu Choi Asel. Tôi là Lee Jin Ah, chuyên viên tư vấn mua sắm sẽ phục vụ hai vị ngày hôm nay.”
Thái độ của họ cứ như cả cái trung tâm thương mại này ai cũng biết tên tôi vậy. Chắc chắn là Seo Jin Hyeok đã dặn dò trước rồi, nhưng việc bị một người lạ mặt bắt chuyện như thể đã biết tỏng về mình quả là một trải nghiệm chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Biết thế này thì thà tôi bảo để mình tự đi mua quần áo còn hơn. Seo Jin Hyeok vốn sinh ra đã được hưởng sự đãi ngộ này nên chắc chẳng thấy gì, chứ tôi thì lại thấy khó chịu vô cùng, cứ như đang phải khoác lên người bộ quần áo không vừa vặn vậy.
Sự ân cần quá mức và vẻ thân thiện không cần thiết. Đó chính là những thứ tôi từng làm cho khách hàng trước đây. Nếu nhớ lại xem lúc đó trong đầu mình đã nghĩ gì, thì sự ân cần này quả thực chẳng đáng mừng chút nào.
Tất nhiên là người tư vấn trước mặt tôi đây có thể khác hẳn với kẻ lúc nào cũng bất mãn như tôi ngày trước. Khi tôi định cúi đầu chào đáp lễ cô ấy, Seo Jin Hyeok bỗng nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy vai tôi.
“Hôm nay tôi đến để mua ít quần áo cho vị hôn phu của mình như đã báo trước.”
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả cái hành động bất ngờ chính là từ ‘vị hôn phu’ được thốt ra một cách đầy dửng dưng ấy. Một khi đã đánh dấu để cho những người quen biết nhìn thấy, tôi cũng đoán được rằng những người mang gen trội đều sẽ ngầm hiểu tôi là người yêu của anh.