Salt Heart - Vol 2 - Chương 56
Seo Jin Hyeok mở cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng của tôi thì thoáng mở to mắt vẻ ngạc nhiên.
“Tôi đánh thức em à?”
“Không ạ. Không phải đâu…….”
Tôi cố gắng vùng dậy nhanh nhẹn nhất có thể như thời làm bồi bàn mới vào nghề bị quản lý gọi, rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà để cạnh giường. Chợt nhìn vào gương trong phòng, tôi thấy mình đang mặc chiếc áo phông cũ mèm với mái tóc rối bù như tổ chim.
Việc đầu tiên tôi làm là gỡ rỉ mắt trên mặt xuống. Vừa mới ngủ dậy nên trông thảm hại quá.
“Em cứ ngủ thêm đi. Không cần dậy bây giờ đâu. Vì là buổi sáng nên tôi gọi dậy ăn chút gì đó thôi.”
“Chẳng phải bây giờ phải ăn sao ạ?”
Seo Jin Hyeok khẽ cười trước câu hỏi có phần ngốc nghếch và ngây ngô của tôi.
“Ở đây đâu phải trường nội trú, em cứ ngủ tiếp đi.”
Dù nghe vậy nhưng tôi vẫn ngập ngừng không dám chui lại vào chăn. Bởi tôi chợt nghĩ nhỡ đâu đó chỉ là lời khách sáo, nếu tôi đi ngủ thật thì biết đâu anh sẽ thầm thất vọng thì sao.
Nếu đầu óc tỉnh táo hơn một chút thì tôi đã nhận ra Seo Jin Hyeok không phải người như vậy, nhưng cơn buồn ngủ khiến tôi chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được. Đó là bản năng sinh tồn được hình thành từ những trải nghiệm trong quá khứ của tôi. Dù sao thì người cần phải lấy lòng đối phương là tôi mà.
Muốn ngủ nhưng lại sợ không dám ngủ thật. Thấy tôi cứ đứng đực ra đó không dám nhúc nhích, Seo Jin Hyeok nhếch mép cười. Tôi biết biểu cảm đó. Đó là vẻ mặt anh hay dùng khi cố tỏ ra vô hại trước mặt tôi.
“Hôm nay là cuối tuần nên tôi cũng sẽ ngủ thêm một chút.”
“Đâu cần phải thế…….”
“Mau nằm lên giường đi.”
“…….”
“Nhanh lên.”
Tôi lồm cồm leo lên giường nằm. Seo Jin Hyeok giám sát cho đến khi tôi chui hẳn vào trong chăn, rồi mới khẽ gật đầu chào và bước ra ngoài.
Vùi đầu vào gối, tôi nằm im lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không gian im phăng phắc như tờ khiến tôi tự hỏi liệu Seo Jin Hyeok đã thực sự về phòng chưa. Nhìn ánh sáng mờ nhạt hắt qua rèm cửa, tôi nhanh chóng thiếp ngủ vì cơn mệt mỏi ập đến.
Tôi cứ thế ngủ một mạch cho đến tận quá trưa mới tỉnh. Dù Seo Jin Hyeok có bảo ngủ thêm nhưng không ngờ tôi lại ngủ say đến thế.
Thấy tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, tôi đổ lỗi cho thời tiết rồi đi vào nhà vệ sinh khép kín trong phòng để chỉnh lại mái tóc rối bù. Sau khi rửa mặt, đánh răng và thay chiếc áo thun giãn cổ dùng làm đồ ngủ, tôi mới rón rén mở cửa phòng.
Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh như thể không có ai. Cảm giác như chỉ cần đứng yên là có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi ngoài kia vậy.
Liệu Seo Jin Hyeok đã ra ngoài chưa nhỉ?
Dù anh nói cũng sẽ đi ngủ nhưng tôi không hoàn toàn tin lời đó lắm. Mà nếu có ngủ thì giờ này chắc anh cũng dậy rồi. Bước ra hành lang, tôi liếc nhìn cánh cửa phòng Seo Jin Hyeok đang đóng chặt rồi đi về phía nhà bếp vì cơn đói bắt đầu cồn cào.
Bước vào phòng khách, tôi thấy Seo Jin Hyeok đang ngồi đọc sách trước khung cửa sổ lớn. Thay vì bật đèn trần thì anh lại bật đèn cây và tựa người vào ghế bành, khiến tôi có ảo giác như tuyết đang rơi trên đầu người đàn ông ấy. Đó chính là chỗ mà tập thơ từng nằm úp xuống khi tôi đến nhà anh trước đây.
Tôi cứ ngẩn ngơ đứng nhìn khung cảnh ấy mà quên cả chào hỏi. Pheromone tỏa ra dễ chịu, hương cỏ xạ hương và gỗ trăn vờn quanh chân tôi.
Có lẽ cảm nhận được hơi người, nên anh đang định lật sách bỗng ngẩng đầu lên. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt vốn vô cảm. Đó là nụ cười mà tôi yêu.
Và trái ngược với nụ cười chào đón tôi, mùi pheromone lại biến mất tăm.
“Em dậy rồi à?”
“Vâng. Em mới…….”
Tôi quên bẵng chuyện định xuống bếp, cứ đứng chôn chân tại chỗ và gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngập. Seo Jin Hyeok gấp sách lại rồi đứng dậy. Chuyển động uyển chuyển như một chú báo gấm.
“Em đói bụng chưa?”
“À, vâng.”
Tôi rụt rè đi theo Seo Jin Hyeok vào bếp.
Trong bếp thoang thoảng mùi cà phê. Có vẻ như anh đã uống một tách vào buổi sáng rồi.
Tôi thoáng căng thẳng sợ mình sẽ buồn nôn khi Seo Jin Hyeok mở tủ lạnh, nhưng may mắn là hôm nay tình trạng khá ổn nên tôi vẫn chịu đựng được.
Seo Jin Hyeok lấy vài quả táo và chuối, bỏ bánh mì gối vào máy nướng, rồi hâm nóng bánh bagel và croissant. Tôi đứng sau lưng anh, chẳng có việc gì làm nên cứ lóng ngóng mãi rồi chợt lên tiếng hỏi.
“Em có giúp được gì không ạ?”
“Không cần đâu. Em cứ ngồi đó đi.”
Anh nói mà không hề ngoảnh lại, nên tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn ăn. Người đàn ông nhanh chóng dọn bánh mì và hoa quả ra trước mặt tôi. Trong lúc pha thêm cho mình một tách cà phê, anh cũng tiện tay đưa cho tôi một ly sữa ấm.
“Em có ăn được phô mai kem không?”
“Em không biết ạ.”
Nghe tôi nói vậy, người đàn ông đang định lấy hộp phô mai kem ra liền khựng lại, rồi đẩy nó vào trong và lấy ra một lọ mứt dâu cùng một lọ mứt cam.
“Còn mứt thì sao?”
“Cái này em ăn được.”
“Vậy phết một ít thôi nhé.”
Có vẻ như lời bảo ăn ít thôi là thật lòng, bởi anh chỉ cho vào đĩa tôi một lượng mứt ít ỏi như thức ăn cho chim. Dù tôi đã nhìn anh với ánh mắt tha thiết, nhưng Seo Jin Hyeok chẳng có vẻ gì là định cho thêm. Tôi đành cố gắng không để lộ vẻ thất vọng ra mặt.
Tất nhiên đĩa của Seo Jin Hyeok cũng chẳng khác gì tôi. Người đàn ông lấy cho mình chút mứt ít ỏi y hệt phần của tôi, rồi kéo về phía mình những lát bánh mì chẳng được chế biến gì cầu kỳ ngoài việc hâm nóng. Ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn món ăn nào khác.
“Anh ăn thế này có ổn không ạ?”
Trước câu hỏi của tôi, Seo Jin Hyeok đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Chẳng phải em bảo là khó chịu khi ngửi thấy mùi thức ăn khác sao.”
“Thì anh có thể ăn riêng được mà.”
“Ừm.”
Seo Jin Hyeok mở to mắt như vừa nghe thấy một điều gì đó hết sức vô lý.
“Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.”
Xét theo cách nói chuyện của anh thì đây là một lời từ chối khéo. Rõ ràng anh không cần thiết phải cùng chịu khổ với tôi như vậy, nhưng anh vẫn ăn hết phần ăn mà không hề phàn nàn câu nào. Dù sao thì đó cũng là điều may mắn đối với tôi, vì tôi sẽ không bị ốm nghén. Cơn nghén không đơn thuần chỉ là buồn nôn mà còn khiến đầu tôi đau như búa bổ, nên tôi muốn tránh né nó bằng mọi giá.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong im lặng.
Vì chúng tôi chưa hiểu rõ về nhau nên chẳng có mấy chuyện để nói. Không, nghĩ lại thì thực ra không phải do chúng tôi không hiểu nhau. Bởi cái lúc mà chúng tôi thực sự chẳng biết gì về nhau ấy, chuyện để nói còn nhiều hơn bây giờ.
Tôi đã cố gắng nín nhịn hàng tá câu hỏi, nào là anh có thực sự vào phòng ngủ không, nếu ngủ thì mấy giờ dậy, hay là đã ăn sáng chưa, rồi cuốn sách anh đọc ban nãy là gì. Rốt cuộc tôi chỉ biết cắm mặt vào đĩa và cật lực nuốt trôi những câu hỏi đó vào trong.
Khi bữa ăn gần kết thúc thì anh lên tiếng.
“Em thấy việc đi lại vận động thế nào?”
Trước khi kịp hiểu anh đang nói gì, tôi đã vội ngẩng phắt lên, vui mừng khôn xiết vì anh đã chịu bắt chuyện với mình. Còn chuyện hiểu ý nghĩa câu nói thì tính sau.
“Em không thấy khó chịu lắm đâu ạ.”
Câu trả lời được đưa ra hơi chậm trễ. Tuy ban đêm bụng có đau thật, nhưng tôi thấy khó mà kể lể chi tiết những chuyện như thế này được. Mà quan hệ giữa chúng tôi cũng chưa thân thiết đến mức đó.
Đó là câu nói rút gọn cho ý rằng: đại khái tuy có chút khó chịu và đau đớn, nhưng chưa đến mức không đi lại được.
Seo Jin Hyeok vừa dọn đĩa vừa nói.
“Hôm nay ăn xong mình ra ngoài mua ít quần áo nhé, em có rảnh không?”
“Vâng ạ.”
“Có vẻ như tôi không có khiếu ước lượng bằng mắt cho lắm.”
Anh thở dài rồi đưa tay lên sờ trán. Gương mặt trông khá mệt mỏi.
“Tôi đã định chuẩn bị sẵn ít quần áo trước khi em đến, nhưng xem ra không ổn rồi.”
“A…….”
Tôi vô thức sờ vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón trỏ tay trái theo phản xạ. Thấy vậy, vẻ mặt anh thoáng nét ưu phiền.
“Phải đổi cả cái đó nữa.”
Có vẻ anh rất bận tâm khi thấy chiếc nhẫn đeo vào ngón trỏ cũng không vừa.
Tôi cố gắng an ủi anh.
“Ơ, ừm. Em thấy ổn mà.”
Có vẻ lời an ủi ấy chẳng lọt tai anh chút nào. Sắc mặt anh vẫn chẳng hề tươi tỉnh hơn.
“Nhưng tôi thấy không ổn. Hôm nay trời lạnh nên em mặc ấm vào.”
“Vâng.”
Tôi để mặc người đàn ông dọn dẹp nốt cả phần đĩa của mình rồi quay về phòng lấy quần áo. Vì hôm qua đang dọn dở thì lăn ra ngủ, nên vẫn còn một số quần áo nằm trong vali và thùng các tông.
Đắn đo một hồi, tôi lấy ra một chiếc áo len màu be nhạt và một chiếc quần jean lót nỉ dày để mặc. Tôi nhìn gương chỉnh lại đầu tóc, kiểm tra bộ đồ đang mặc thêm vài lần nữa rồi mới dám bước ra khỏi phòng.
Cứ tưởng mình đã tốn khá nhiều thời gian đắn đo, nhưng Seo Jin Hyeok vẫn chưa bước ra khỏi phòng ngủ chính. Tôi đi ra phòng khách, định bụng cầm cuốn sách anh vừa đọc lên xem thử nhưng rồi lại đổi ý, ngồi xuống chiếc ghế sofa cách đó một đoạn để đợi anh.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng tích tụ dần, khiến những hàng cây trơ trọi khẳng khiu như được khoác lên mình tấm áo trắng.
Dù cố ngắm tuyết để phân tán tư tưởng sang chuyện khác nhưng tôi vẫn chẳng thể nào làm được. Tôi thừa biết đây chẳng phải là hẹn hò gì, nhưng vẫn không sao ngăn được lòng mình dấy lên sự mong chờ. Trước đây tôi và anh cũng từng đi đâu đó riêng với nhau, nhưng khi ấy chỉ là trên danh nghĩa người bảo trợ và đứa trẻ mồ côi được nhận tài trợ. Tôi thì luôn biết ơn anh, còn anh thì ban phát lòng thương hại cho tôi.
Nhưng lần này thì khác một chút. Chí ít thì giờ đây tôi không còn đơn thuần là một đứa trẻ mồ côi đáng thương nữa. Mà ít nhất tôi cũng là một Omega có khả năng đang mang trong mình giọt máu của anh.
Môi tôi khô khốc. Ngay khi tôi đang định xuống bếp uống một cốc nước, thì người đàn ông đã chuẩn bị xong xuôi bước ra ngoài.
Khác với mọi khi, anh rũ toàn bộ phần tóc mái xuống trán. Nhìn miếng băng cá nhân đã được đổi sang màu da, có vẻ như anh đang cố tình che đi vết thương. Trái ngược với lời dặn dò tôi phải mặc thật ấm, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo dạ màu kaki trông lại có phần trẻ trung hơn tuổi.