Salt Heart - Vol 2 - Chương 55
“…….”
“Đưa tay cho tôi nào.”
Nghe anh nói vậy, tôi lóng ngóng đưa tay phải ra một cách ngớ ngẩn. Vì thuận tay phải nên tôi cứ thế đưa ra theo thói quen.
Thấy thế, người đàn ông khẽ cười rồi kéo lấy tay trái của tôi. Từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn, hồn vía tôi đã bay đâu mất nên cứ thế ngoan ngoãn để mặc anh nắm lấy tay trái mình.
“Tuy hơi muộn một chút, nhưng tôi vẫn muốn đeo nhẫn cho em….”
Chiếc nhẫn anh cẩn thận đeo vào ngón áp út của tôi lại quá rộng.
Seo Jin Hyeok lẩm bẩm ‘Chà,’ rồi chuyển chiếc nhẫn sang ngón trỏ. Tuy đeo ở ngón trỏ vẫn hơi rộng một chút nhưng ít ra không bị tuột ra hay xoay vòng như ở ngón áp út.
“Tôi không biết size tay em nên chỉ mua theo ước lượng thôi, quả nhiên là vẫn quá rộng. Để hôm nào mình cùng đi sửa lại cho vừa nhé.”
“Anh không ghét em sao?”
Tôi cứ mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ rồi buột miệng hỏi câu đó. Chuyện chiếc nhẫn không vừa tay chỉ là vấn đề phụ. Điều quan trọng là tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được nhẫn.
Hành động này khiến mọi thứ trông giống như một cuộc hôn nhân bình thường, dù ít nhất không phải vì tình yêu. Có vẻ như Seo Jin Hyeok đã quên mất rằng cuộc hôn nhân này bắt đầu từ sự ép buộc vô lý của tôi, bắt anh chịu trách nhiệm trong khi chẳng thể chứng minh được điều gì.
Anh đối xử với tôi tử tế quá mức mà không hề có chút gì miễn cưỡng, giờ đây còn mua cả nhẫn để đeo cho tôi nữa. Seo Jin Hyeok vốn dĩ chẳng có nghĩa vụ phải mua những thứ như nhẫn cho tôi. Thà rằng anh ghét bỏ hay thấy tôi phiền phức thì còn đỡ, chứ tôi thật không hiểu lý do vì sao Seo Jin Hyeok lại làm đến mức này.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế đeo nhẫn, ngước lên nhìn tôi rồi hỏi ngược lại.
“Vậy, em muốn tôi nổi giận à?”
Nghe câu nói đó, tôi sững sờ, tay vẫn đang chạm vào chiếc nhẫn rồi theo bản năng quan sát biểu cảm của Seo Jin Hyeok. Anh không hề cười.
“Chẳng lẽ lớn tuổi đầu rồi mà cứ theo tính khí nóng nảy trút giận lên một đứa trẻ thì tốt hơn ư? Nếu định làm thế thì thà dúi cho Asel vài đồng rồi đuổi về, như vậy chắc sẽ chẳng có chuyện gì để phải tức giận cả.”
Giọng điệu mỉa mai của Seo Jin Hyeok nghe thật lạnh lẽo. Không hẳn là anh đang mỉa mai tôi, mà giống như anh đang ám chỉ rằng mình biết rất rõ một người ‘như thế’.
Tôi cũng biết người mà lời nói đó đang ám chỉ là ai. Đó chính là cha của Seo Jin Hyeok. Dù biết thái độ đó không phải hướng về mình, nhưng tôi vẫn không kìm được mà căng thẳng theo phản xạ.
Nhận ra bản thân đang khá gay gắt, Seo Jin Hyeok cố gắng hạ giọng xuống cho dịu đi.
“Dù tình huống thế nào thì người quyết định kết hôn cũng là tôi, mà tôi không muốn tự mình quyết định xong rồi lại đi đổ lỗi cho người khác.”
“…….”
“Ý tôi là…… thấy Asel cứ e dè nhìn sắc mặt tôi mãi, nên tôi muốn làm em thoải mái hơn một chút. Dù sao thì trước đó ở công ty tôi đã cư xử vô lễ với em mà?”
Anh khẽ cau mày rồi cười gượng gạo. Có vẻ như anh vẫn còn để tâm đến những lời đã nói khi tôi tìm đến công ty anh.
“Em không sao.”
Tôi vừa trả lời vừa cấu vào ngón tay trỏ của mình một cách vô thức.
Việc tôi và Seo Jin Hyeok rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là lỗi của tôi. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, việc nghe tin Seo Jin Hyeok bị ốm rồi tìm đến nhà anh cũng chỉ là một hành động ngu ngốc do không thắng nổi tình cảm đơn phương. Chính tôi cũng hối hận về chuyện ngày hôm đó. Không có ngày nào là tôi không cảm thấy hối hận cả.
Nếu hôm đó tôi không tìm đến thì tuy không thể kết hôn với Seo Jin Hyeok, nhưng ít nhất anh cũng sẽ đưa tôi đi phòng tranh mỹ thuật thêm lần nữa. Thay vì vừa thấy có lỗi vừa khó xử rồi coi tôi như cục nợ, thì anh sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ tuy đáng thương nhưng hiền lành và chăm chỉ.
Kết cục là chúng tôi chẳng thể quay lại như trước kia, cái thời điểm anh đưa tôi đến phòng tranh có hoa cải dầu nở rộ, rồi hứa sau này sẽ cùng đi New York ngắm bức tranh Đêm đầy sao. Dù oán trách Seo Jin Hyeok, nhưng thực ra chính lòng tham của tôi mới là thứ phá hỏng mối quan hệ giữa tôi và anh.
Lời nói không sao của tôi là thật lòng, nhưng Seo Jin Hyeok nghe xong vẫn có vẻ không thoải mái. Nỗi mặc cảm tội lỗi cứ vương vấn trên gương mặt anh như một vệt muội than mờ nhạt.
“Chà. Việc tôi đổ lỗi cho Asel về chuyện tránh thai đúng là tôi đã quá hèn hạ. Vốn dĩ tôi là người luôn tự mình lo liệu việc này, nhưng lúc đó vì quá bối rối nên đã sơ suất. Vậy mà tôi lại đùn đẩy trách nhiệm cho em.”
Đang nói dở thì mùi pheromone thoang thoảng của Seo Jin Hyeok bỗng nồng lên trong chốc lát rồi dịu xuống ngay. Từ lúc về nhà, pheromone của anh vốn đang tỏa ra một cách khá thoải mái, nhưng giờ lại bị thu lại một cách đầy kiềm chế đến mức như cưỡng ép. Biểu cảm của Seo Jin Hyeok bình thản đến mức khiến tôi tưởng những gì mình vừa cảm nhận được chỉ là ảo giác.
“Tôi không ghét Asel đâu. Tôi chỉ nghĩ là tình huống lúc đó hơi tệ thôi.”
Anh vuốt ngược tóc lên, nhưng những lọn tóc mềm mượt lại rũ xuống che lòa xòa trước trán.
“Tôi không thể hứa sẽ trở thành một người chồng tốt, nhưng trong thời gian hôn nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chiếc nhẫn này tôi mang đến cũng chỉ để cho đủ lễ nghi tối thiểu thôi, và bất cứ ai kết hôn với tôi cũng sẽ nhận được nó. Ngược lại, việc em cảm thấy biết ơn vì một thứ chẳng đáng là bao như thế lại khiến….”
Anh bỏ lửng câu nói với vẻ bối rối rồi lẩm bẩm nhỏ.
“Tôi cũng thấy có lỗi nữa.”
Đó là một câu nói mơ hồ, không biết anh thấy có lỗi vì tôi đã cảm ơn, hay là sự khó xử khi được cảm ơn và cảm giác có lỗi là hai chuyện riêng biệt. Tuy nhiên, Seo Jin Hyeok không nói thêm gì về cái sự “có lỗi” đó nữa.
“Và tôi nghĩ nếu là con của tôi thì việc kết hôn là đương nhiên.”
Đúng là một người đàn ông có trách nhiệm đến mức cực đoan. Tôi cũng biết lý do anh muốn chịu trách nhiệm với tôi. Bởi vì Seo Jin Hyeok ghét con ngoài giá thú.
Đó là điều anh đã thú nhận với tôi cùng với rượu vang trong ngày sinh nhật với gương mặt đau khổ. Rằng anh có một người em cùng cha khác mẹ, và người đó đã tự sát vào đúng sinh nhật anh vì túng quẫn. Vì lẽ đó mà vào ngày sinh nhật, anh không gặp gỡ bất cứ ai.
Tôi chợt nhận ra rằng Seo Jin Hyeok không muốn trở thành người giống như cha mình, và với một người như thế, việc chịu trách nhiệm với người đang mang thai con mình là lẽ đương nhiên.
Nhưng tôi biết điểm mù trong câu nói này.
“Vậy thì….”
“…….”
“Nếu sau này xét nghiệm mà không phải con của Giám đốc thì sao?”
Tôi nhìn người đàn ông đang nghĩ rằng đứa bé có thể không phải con mình. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Khi ký vào hợp đồng tiền hôn nhân em sẽ biết, nhưng dù kết quả xét nghiệm ADN không trùng khớp thì tôi cũng sẽ không bắt Asel phải bồi thường đâu.”
Lời nói trôi chảy tự nhiên như đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi vô thức bật cười. Một nụ cười pha trộn giữa chút hụt hẫng và nhẹ nhõm.
Điều đó chứng minh rõ hơn bất cứ lời nào rằng Seo Jin Hyeok không hề giận tôi. Không bắt bồi thường sao. Anh không nói những lời nói dối như tin tưởng tôi hay sẽ không ly hôn.
Cảm giác bất an đang gặm nhấm tôi dần tan biến. Thế này vẫn tốt hơn chút đỉnh so với cái ảo tưởng rằng anh đang yêu tôi.
Có lẽ cảm thấy ngột ngạt vì cuộc đối thoại không mấy vui vẻ này, Seo Jin Hyeok nới lỏng cà vạt một chút rồi đứng dậy.
“Chúng ta dừng câu chuyện ở đây nhé? Từ ngày mai sẽ khá bận rộn, nên em cứ dỡ hành lý rồi nghỉ ngơi đi thì hơn.”
“Anh….”
Tôi vừa cất tiếng gọi, Seo Jin Hyeok đang định bước ra khỏi phòng liền quay ngoắt lại. Người đàn ông đang đứng nơi ngưỡng cửa kia, chẳng những không đánh dấu chủ quyền lên tôi mà còn kiềm chế pheromone một cách đầy cưỡng ép hơn cả trước đó. Dù có nhìn thế nào đi nữa cũng chẳng giống một Alpha sắp sửa kết hôn với tôi chút nào.
“Không có gì đâu ạ. Giám đốc cũng nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ừ. Được rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi, dù là đêm khuya cũng được.”
Cánh cửa khép lại, để lại mình tôi trơ trọi trong căn phòng. Từ tư thế ngồi bên mép giường, tôi ngả lưng nằm xuống, đặt tay lên bụng rồi nhắm mắt lại.
Những lời Seo Jin Hyeok nói đáng lẽ phải khiến tôi vui mừng khôn xiết. Bởi anh đã xóa tan mọi nỗi lo âu, khiến những điều tôi từng thấp thỏm lo sợ trở nên thật vô nghĩa.
Anh không ghét bỏ tôi, tuy không tin đứa bé là con mình nhưng cũng không phủ nhận khả năng đó. Hơn nữa, anh còn hứa sẽ đối xử tốt với tôi, và trên ngón trỏ tay trái của tôi giờ đây cũng đã đeo một chiếc nhẫn rồi.
Dù có làm xét nghiệm ADN đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào cho ra kết quả không phải con của Seo Jin Hyeok được, và dù anh không thích tôi, nhưng vốn dĩ anh chán ghét chuyện con ngoài giá thú hay ngoại tình, nên chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì phát sinh đâu.
Rõ ràng chẳng có điều gì bất lợi cho tôi cả. Thật sự là không có lấy một điều gì xấu, vậy mà tại sao tôi….
Xét nghiệm ADN.
Tôi thử uốn lưỡi nếm từ ngữ ấy như cái cách tôi từng ngậm viên kẹo chanh anh đưa. Nhưng so với kẹo chanh thì từ ngữ ấy lại giống loại kẹo chua hơn, nó vừa mặn chát lại vừa chua loét.
Chua chát đến mức khiến nước mắt tôi ứa ra.
Seo Jin Hyeok bảo tôi hãy nghỉ ngơi thoải mái nhưng làm sao mà tôi làm được chứ. Không phải tôi chưa từng ngủ lại nhà anh, nhưng thực tế thì đây mới là đêm đầu tiên tôi ở lại đây trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi sắp xếp hành lý và nghịch điện thoại một lúc, tôi nằm xuống định ngủ sớm nhưng mãi chẳng thể nào chợp mắt được.
Vốn lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên tôi không phải là đứa lạ nhà khó ngủ. Ngay cả khi có người làm tình ngay bên cạnh thì ngoại trừ việc thấy phiền phức và bực bội vì tiếng ồn ra, tôi vẫn có thể ngủ ngon lành, ấy vậy mà hôm nay tôi lại trằn trọc khó ngủ cứ như thể bị mắc chứng mất ngủ vậy.
Định ra ngoài uống một cốc sữa nóng xem có dễ ngủ hơn không, lại chạm mặt Seo Jin Hyeok nên tôi cứ thế quay ngay vào phòng. Dù Seo Jin Hyeok đã bảo đừng có nhìn sắc mặt anh mà sống, nhưng tôi lại hành động theo phản xạ một cách vô thức. Đã lỡ vào phòng rồi thì cũng chẳng thể quay ra lại được nữa.
Hành động đó giống kẻ ăn nhờ ở đậu hơn là một vị hôn phu. Chuyện quyết định kết hôn chưa được một tuần, nên việc tôi khó lòng thay đổi thái độ ngay cũng là điều đương nhiên. Bởi lẽ tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được kết hôn là gì mà.
Rốt cuộc tôi chẳng dám bước ra khỏi phòng, cứ trằn trọc mãi cho đến tận bốn giờ sáng mới chợp mắt được. Lúc tôi khổ sở vì không ngủ được và kiểm tra điện thoại lần cuối là ba giờ rưỡi sáng, nên chắc chắn là tầm giờ đó.
Hôm sau tỉnh dậy với thể trạng tồi tệ nhất sau giấc ngủ chập chờn ấy. Sau khi nghỉ việc bồi bàn, tôi đã quen với nếp sinh hoạt ngủ lúc mười một giờ đêm và dậy lúc bảy giờ sáng, nên khi thức dậy vào giờ thường lệ, đầu óc tôi cứ mụ mị như người say rượu.
Tôi dựa lưng vào đầu giường, băn khoăn không biết có nên dậy ngay không, có ăn sáng cùng nhau không, và nếu ăn cùng thì Seo Jin Hyeok ăn lúc mấy giờ, rồi tôi quyết định không nghĩ nữa và suýt thì ngã ngửa ra sau ngủ tiếp.
“Asel dậy chưa?”
“A, vâng, vâng. Anh vào đi ạ.”
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói vang lên khiến tôi giật mình thon thót và trả lời theo phản xạ. Dẫu vậy vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng tôi vẫn còn lè nhè.