Salt Heart - Vol 2 - Chương 54
– Thật lòng xin lỗi em, nhưng chúng ta có thể dời lại khoảng ba ngày nữa được không?
“Sao vậy ạ?”
– Không có chuyện gì lớn đâu… chỉ là tôi nghĩ gặp nhau sau ba ngày nữa thì tốt hơn.
“Có…. chuyện gì xảy ra sao ạ?”
Giọng tôi vô thức run lên vì sợ hãi. Có lẽ cảm nhận rõ điều đó nên anh lập tức đổi ý.
– Không đâu. Không có chuyện gì hết. Cứ gặp nhau vào ngày mai đi.
Anh ngập ngừng nói thêm một câu.
– Đừng hoảng hốt quá nhé.
Ý nghĩa đằng sau lời dặn dò khó hiểu của Seo Jin Hyeok đã được sáng tỏ ngay ngày hôm sau. Dù anh đã dặn đừng hoảng hốt, nhưng vừa nhìn thấy anh bước xuống xe, tôi vẫn không kìm được mà lắp bắp.
“Sao…. sao trán anh lại….”
Trên trán Seo Jin Hyeok có dán một miếng gạc. Ở những chỗ miếng gạc không che hết, vết bầm tím đen sì vẫn còn sưng tấy lộ rõ ra ngoài. Ai nhìn vào cũng biết đó là một vết thương khá nặng.
Anh cười gượng gạo rồi đưa tay sờ lên vùng quanh vết thương.
“Trông khó coi lắm nhỉ?”
“Khó coi đâu phải vấn đề…. sao anh lại bị thương ra nông nỗi này chứ?”
Tôi vô thức lao về phía anh để xem xét vết thương. Dù có nhìn thấy vết thương thì tôi cũng chẳng thể làm gì được cho anh, nhưng nỗi lo lắng cứ thế lấn át tất cả. Những chuyện như Seo Jin Hyeok không tin tưởng tôi, hay lời cầu hôn hờ hững, rồi cả việc bặt vô âm tín suốt ba ngày qua bỗng chốc trở nên thật nhỏ nhặt.
Seo Jin Hyeok định lùi người lại để che đi vết thương, nhưng rồi nhận ra làm thế cũng chẳng ích gì, nên đành hơi cúi đầu xuống cho vừa tầm mắt tôi.
Nhìn gần mới thấy trên miếng gạc vẫn còn lờ mờ vết máu. Thấp thoáng có thể thấy được những sợi chỉ khâu, có vẻ như trán anh đã bị rách toạc ra. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đoán được anh đã mất máu nhiều đến nhường nào.
“Ừm…… Nếu tôi nói là do trượt chân ngã thì em có tin không?”
Ngay khi tôi vừa xem xét xong vết thương, Seo Jin Hyeok nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Dù miệng nói là bị ngã, nhưng có vẻ anh cũng đoán trước được là tôi sẽ chẳng tin đâu.
“Không có gì to tát đâu, chỉ là có chút chuyện thôi mà.”
Anh nói với vẻ không mấy bận tâm rồi lảng sang chuyện khác.
“Em thu xếp hành lý xong chưa? Hôm nay không cần mang hết đâu, chỉ cần lấy những thứ quan trọng thôi. Mấy đồ lặt vặt sau này tôi cho người đến lấy cũng được.”
“Có phải là tại em không?”
Câu hỏi ngây thơ “có phải tại em không” thực chất không phải vì tôi không biết, mà là để xác nhận sự thật. Bởi tôi cũng lờ mờ đoán ra được lý do vì sao anh lại bị thương như vậy.
Tôi vẫn nhớ người đàn ông ấy đã từng kể rằng vào ngày sinh nhật, anh đã cãi nhau với bố mẹ vì chuyện kết hôn. Và chuyện hôn lễ đã được ấn định vào tháng Tư cũng là sự thật mà ai cũng biết.
Và rồi người đàn ông nói cần phải giải quyết một số việc để kết hôn ấy đã quay trở lại với vầng trán bị rách cùng nụ cười hối lỗi.
Nhìn thấy vết khâu, tôi bắt đầu thấm thía được những gì mình đã gây ra. Dù đã từng tự nhủ rằng sẽ chấm dứt mối tình đơn phương này vào ngày Seo Jin Hyeok kết hôn, nhưng có vẻ như tôi chỉ hiểu hời hợt cái sự thật là anh sắp lấy vợ mà thôi.
Có thể là do Seo Jin Hyeok không muốn kết hôn, hoặc cũng có thể là do tôi chưa từng gặp mặt vị hôn thê của anh. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ Omega nào có vẻ là người yêu xuất hiện bên cạnh anh cả.
Thế nên, trong thâm tâm tôi dường như đã nuôi một hy vọng vô căn cứ, rằng biết đâu Seo Jin Hyeok sẽ không kết hôn. Rằng anh chỉ làm vậy vì không có lý do gì để không kết hôn, dù bản thân chẳng hề muốn. Rằng nếu tôi cứ lởn vởn quanh anh và nắm bắt cơ hội, thì dù khó có thể tiến tới hôn nhân, biết đâu chừng chúng tôi cũng có thể hẹn hò một thời gian rồi chia tay.
Nhưng vấn đề không đơn giản như tôi nghĩ.
Nó hoàn toàn khác với những cuộc hôn nhân chớp nhoáng của đám bạn quanh tôi, kiểu có con rồi đăng ký kết hôn mà chẳng cần đám cưới, để rồi nửa năm sau lại dập dình chuyện ly hôn. Đối với Seo Jin Hyeok, đây là vấn đề liên quan đến chuyện làm ăn của cả gia tộc, và ngay khoảnh khắc anh thốt ra lời tuyên bố sẽ kết hôn với một Omega mồ côi vì đã lỡ làm người ta có bầu, thì mọi chuyện đổ bể là điều đương nhiên.
Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi nhìn thấy vầng trán vốn dĩ cao đẹp của người đàn ông ấy bị rách toạc.
Seo Jin Hyeok không phải là người đáng bị đối xử như thế này. Anh từng từ chối tôi một lần, và chuyện ngủ với tôi cũng chỉ là một tai nạn nửa vời. Hơn nữa, lúc đó tôi đang quen người khác nên anh cũng chẳng thể chắc chắn đứa bé có phải con mình hay không.
Thậm chí, người đàn ông này còn chẳng hề thích tôi.
Đó đâu phải chuyện gì mới mẻ, nhưng vừa nghĩ đến thôi mà sống mũi tôi đã cay xè. Dẫu vậy, tôi vẫn không sao thốt nên lời hủy bỏ cuộc hôn nhân này với anh.
“Không đâu.”
Anh dứt khoát phủ nhận. Có vẻ thấy rõ vẻ mặt không tin của tôi nên anh nhấn mạnh thêm lần nữa.
“Không phải tại em. Là do tôi tự chuốc lấy.”
Seo Jin Hyeok an ủi tôi, nhưng bàn tay đang nắm chặt vali của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tim tôi đập thình thịch như thể mình vừa làm chuyện gì rất xấu xa. Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước người đàn ông này thế nhỉ.
“Em không cố ý.”
Tôi níu lấy vạt áo khoác của anh và nói.
Tôi muốn nói rằng, ít nhất thì tôi không hề muốn hủy hoại cuộc đời anh. Rằng đứa bé thực sự là con anh, và tôi cũng không hề cố tình không dùng biện pháp tránh thai. Chỉ là tôi không biết phải làm sao nên mới tìm đến anh mà thôi…
Thay vì hỏi lại xem tôi “không cố ý” điều gì, Seo Jin Hyeok chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi rồi cầm lấy chiếc vali trên tay tôi.
“Lên xe đi đã. Trời lạnh lắm.”
Seo Jin Hyeok tự tay mở cửa xe, để tôi ngồi vào ghế phụ rồi mới cất vali và túi xách vào cốp. Tôi ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ chờ anh sắp xếp hành lý.
Vì Seo Jin Hyeok nói sau này sẽ cho người đến lấy những đồ đạc còn lại, nên hành lý của tôi vô cùng đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo để mặc ngay và những vật dụng quan trọng. Cùng lắm thì tôi tự mình quay về nhà lấy đồ cũng được mà.
Dù Seo Jin Hyeok bảo không phải lỗi của tôi, nhưng suốt quãng đường anh lái xe, tôi vẫn cứ bồn chồn không yên vì vết thương trên trán anh. Không biết là bị cái gì đập trúng, hay bị xô ngã va đập vào đâu, hay là do miếng gạc gây khó chịu nữa. Thấy tay anh cứ mấy lần đưa lên định chạm vào vết thương khiến lòng tôi càng thêm áy náy.
“Anh có đau lắm không?”
Lời nói vô thức bật ra khỏi miệng tôi. Trước câu hỏi đột ngột ấy, anh nhướng mày ngạc nhiên nhưng rồi lại cau mày theo phản xạ, có lẽ vì cơn đau nhói lên.
“Ừm. Bảo không đau thì là nói dối, nhưng giờ tôi uống thuốc giảm đau rồi nên cũng đỡ.”
“Chắc là chảy nhiều máu lắm?”
Đã lỡ hỏi rồi nên tôi cứ thế lo lắng cho anh dù biết mình chẳng có tư cách gì. Nghe vậy, Seo Jin Hyeok nở một nụ cười nhạt.
“Chảy một chút thôi. Như tôi đã nói, không phải tại em nên em đừng cảm thấy có lỗi.”
Anh trước sau như một vẫn giữ thái độ rằng mình bị thương không phải là do tôi. Có vẻ anh không biết rằng thái độ đó chỉ càng làm tôi thêm mặc cảm tội lỗi. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, không gặng hỏi thêm nữa. Trông anh cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói cho tôi biết sự tình.
“Em đã nói với người anh sống cùng là sẽ chuyển đi chưa?”
“Vâng, em nói rồi ạ.”
Thái độ của Moon Seung Won bình thản đến bất ngờ. Khi tôi nói mình sẽ kết hôn với vị ‘Giám đốc’ gặp hôm nọ chứ không phải Kang Woo Seok, anh ta chỉ lẩm bẩm vẻ lạ lẫm rằng ‘Thế là kết hôn đấy à’. Khác hẳn với lúc anh ta dồn ép tôi như bắt chuột, mắng mỏ chuyện bao nuôi này nọ.
Sau khi nhanh chóng thỏa thuận xong việc tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho đến khi Moon Seung Won chuyển đi, anh ta thản nhiên chào tạm biệt và bảo mai phải đi làm nên không tiễn được. Chuyện này làm tôi nhớ lại lúc mới đến trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên, Moon Seung Won nằm ở giường tầng trên bỗng dưng hỏi tôi có bao nhiêu tiền, và có muốn sống chung không. Đúng là kiểu chào tạm biệt đậm chất Moon Seung Won.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, ngắm căn phòng trọ đang dần lùi lại phía sau. Tòa nhà nằm giữa con ngõ chật hẹp đỗ đầy xe cộ ấy nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Xe của Seo Jin Hyeok chạy thẳng về nhà anh. Dù đã đến đây vài lần và giờ sắp trở thành nơi ở tạm thời của tôi, nhưng ngôi nhà này vẫn khiến người ta cảm thấy choáng ngợp và khép nép.
Anh xách vali và túi xách, dẫn tôi vào phòng dành cho khách nằm gần phòng ngủ chính nhất.
“Đây là phòng của em. Em cứ ở đây cho đến khi tìm được nhà mới nhé.”
Có vẻ vì tôi chuyển đến nên căn phòng đã được sửa sang lại, trông khá là tỉ mỉ. Ngay cả ga giường hay rèm cửa thường dùng cho phòng khách hình như cũng đã được thay mới.
Trước khi đến đây tôi còn băn khoăn liệu kết hôn rồi thì có dùng chung phòng không, giờ nghĩ lại mới thấy thật thừa thãi. Mà ngẫm kỹ thì việc đột ngột ngủ chung một phòng cũng kỳ cục thật. Không phải là tôi thấy tủi thân, mà chỉ là thấy xấu hổ vô cùng khi bản thân lại suy nghĩ như vậy.
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
“Người giúp việc sẽ đến từ mười một giờ sáng đến năm giờ chiều, em cần gì thì cứ dặn họ là được.”
Dẫn tôi vào tận phòng rồi, nhưng người đàn ông vẫn chưa chịu đi ngay mà cứ đứng tần ngần trước cửa. Không biết là cố ý hay vô tình mà cửa phòng vẫn mở toang. Dù anh từng bảo lúc đó không tỉnh táo, nhưng chúng tôi đã làm tình và giờ còn quyết định kết hôn, vậy mà anh vẫn cư xử hệt như một người ‘bảo hộ’ vậy.
Tôi đang định sắp xếp hành lý thì cũng đành đứng sững lại một cách gượng gạo, ngước mắt nhìn Seo Jin Hyeok.
“Sức khỏe em thế nào rồi?”
Anh nhìn lướt qua bụng tôi một chút.
“Vâng. Em ổn ạ. Nhờ thư ký anh gửi đến mà em ăn uống rất đầy đủ.”
Tôi ngồi ghé bên mép giường, giữ một khoảng cách nhất định rồi ngước lên nhìn Seo Jin Hyeok. Dù tôi đã bảo là mình ổn, nhưng có vẻ anh vẫn chẳng có ý định rời đi.
“Vết thương có đau lắm không ạ? Em có giúp được gì không?”
Nghe vậy, đôi mắt anh cong lên thành hình bán nguyệt. Miếng gạc và vết bầm tím trên trán không làm anh trông giống kẻ côn đồ, mà ngược lại càng khiến vẻ ngoài của anh trông như người đàn ông mang nhiều tâm sự.
“Không cần đâu.”
Người đàn ông sải bước tiến lại gần rồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi hoảng hốt, vội ngả người ra sau chống tay lên đệm giường. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa về phía tôi.
Là nhẫn.
Nằm trên lớp vải nhung của chiếc hộp là một chiếc nhẫn nam đính nhiều viên kim cương nhỏ.
Tôi chẳng thốt lên được lời nào, chỉ biết chớp mắt liên tục nhìn Seo Jin Hyeok rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra rồi ra hiệu cho tôi.
“Không sao.”