Salt Heart - Vol 2 - Chương 53
The purity of love
Có lẽ lúc đó tôi nên gật đầu, hoặc cũng có thể là nên lắc đầu chăng.
Dù thời gian có trôi qua thì tôi vẫn không sao hiểu được. Tôi đã từng níu lấy anh để cầu xin một đáp án, nhưng thực ra đối với vấn đề này vốn dĩ chẳng tồn tại một lời giải đáp chính xác nào cả.
Trong khoảnh khắc ấy, những gì tôi còn nhớ được chỉ là gió từ máy sưởi quá khô khiến gò má tôi khô khốc, mùi pheromone tỏa ra từ người đàn ông nồng đậm hơn thường ngày, và bàn tay nóng hổi của anh đang siết chặt lấy tay tôi.
Chỉ chừng đó mà thôi.
Tôi cúi gầm mặt trước lời tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm của anh, không hề gật đầu cũng chẳng hề lắc đầu. Anh cũng không xác nhận lại ý định của tôi một cách rõ ràng, như thể thái độ đó là đã đủ rồi. Anh chỉ cúi xuống nhìn bàn tay tôi một lúc lâu rồi mân mê nó.
Người đàn ông dùng ngón cái chậm rãi xoa lên ngón trỏ và mu bàn tay tôi, thấy tôi không còn giãy nãy đòi hỏi nữa, mà đã trở nên yên lặng thì mới lên tiếng.
“Em muốn về nhà tôi không? Tôi nghĩ về đó rồi mang hành lý sang luôn thì tốt hơn.”
“…….”
“Hay là em muốn ở nhà mình vài ngày?”
Câu hỏi này thì tôi có thể trả lời rõ ràng được.
“Em muốn ở nhà.”
Giọng nói nghẹn ngào như vừa khóc xong bật ra khỏi miệng. Cuối câu nói, âm thanh trở nên khàn đặc và thô ráp. Vừa dứt lời, cơn mệt mỏi ập đến dữ dội. Có lẽ là do bên ngoài trời lạnh nên việc cử động cũng trở nên khó khăn hơn.
“Được rồi.”
Seo Jin Hyeok không khuyên nhủ thêm nữa mà nắm lấy vô lăng.
Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối mình như một kẻ tội đồ. Mối quan hệ này quá đỗi khô khan để có thể gọi là hai người vừa hứa hẹn kết hôn. Đừng nói đến Seo Jin Hyeok, ngay cả tôi đã tìm đến anh và bắt anh chịu trách nhiệm, cũng chẳng hề cảm thấy phấn khích hay vui sướng gì khi nhắc đến chuyện kết hôn.
Hạnh phúc hay bất cứ từ ngữ nào mang ý nghĩa tích cực đều đã biến mất đâu đó như một món đồ thất lạc. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch chiếm lấy chỗ trống khi những thứ kia biến mất, minh chứng rằng nơi đây đã từng suýt có một điều gì đó tồn tại.
Liệu Seo Jin Hyeok có đang hối hận không?
Nếu có hối hận thì anh đang hối hận về điều gì nhỉ.
Là hối hận vì vừa rồi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, hay là hối hận vì đã không lấy lại thẻ ra vào từ tôi. Hay là quay ngược thời gian xa hơn một chút, hối hận vì đã không ngăn cản tôi khi tôi nằng nặc đòi đến nhà anh vào ngày sinh nhật? Hoặc cũng có thể, anh hối hận vì đã có lòng tốt với một đứa trẻ mồ côi tình cờ gặp ở quán rượu.
Lòng tốt đơn thuần mà anh ban phát rốt cuộc lại kết thúc bằng việc phải kết hôn với đứa trẻ mồ côi đó. Nếu người khác mà nghe được chuyện này, chắc họ sẽ chẳng bao giờ dám làm từ thiện nữa mất.
Tôi cảm giác mình như một cái gai nhọn đâm sâu vào dưới móng tay anh, khiến lồng ngực đau nhói. Một cái gai găm sâu đến mức không thể nhổ ra được, cứ thế khiến cuộc đời anh phải vướng víu cả đời.
Tôi không thể ước lượng được mình nên bắt đầu hối hận từ đâu. Mọi chuyện đã rồi và tôi chẳng thể vãn hồi được bất cứ điều gì nữa.
Seo Jin Hyeok dừng xe ngay trước sảnh tòa nhà tôi sống thay vì thả tôi xuống ở lề đường như mọi khi. Người đàn ông đặt một tay lên vô lăng, tháo dây an toàn cho tôi rồi nói.
“Chắc sẽ mất chút thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ. Vì tôi còn vài việc cần giải quyết.”
“…….”
“Em cứ ở đây khoảng bốn ngày thôi…… rồi thu xếp hành lý chuyển sang nhà tôi. Cho đến khi tìm được nhà tân hôn mới thì chúng ta sống ở đó là tốt nhất.”
Nhà tân hôn. Tôi thử uốn lưỡi nếm trải từ ngữ xa lạ này. Vẫn chẳng thể nào quen nổi.
“Em thấy ổn chứ?”
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, bởi tôi cũng không biết liệu làm như vậy trước khi kết hôn thì có đúng hay không.
Tôi chưa từng kết hôn, cũng chẳng có người lớn nào bên cạnh để chỉ bảo cho tôi biết phải làm thế nào. Xung quanh tôi tuy cũng có vài người bạn đã lập gia đình, nhưng đa phần họ đều đã sống thử với nhau từ trước rồi.
Trước khi xuống xe, tôi vô tình ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông thì bắt gặp ánh mắt của anh. Có vẻ như anh vẫn luôn chăm chú nhìn tôi nãy giờ. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt ấy, rồi chẳng kịp nói một lời chào tạm biệt nào mà đã vội vã lao xuống xe chạy biến vào trong nhà.
Phải đến khi đóng cửa nhà lại rồi, tôi mới chợt nhận ra mình chưa hề nói cho anh biết địa chỉ nhà chính xác.
Dù có lục lọi lại trí nhớ, hôm nay tôi cũng chưa từng nói cho Seo Jin Hyeok biết địa chỉ nhà mình. Bởi lẽ sau khi nghe anh tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm, câu duy nhất tôi nói với anh chỉ vỏn vẹn là “Em muốn ở nhà” mà thôi.
Nhưng nghĩ lại thì tôi đã từng say khướt và suýt nữa đã hôn anh. Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong lúc say, lại còn từng buột miệng kể lể chuyện mình là trẻ mồ côi, nên có lẽ tôi cũng đã vô tình để lộ địa chỉ nhà mình lúc nào không hay. Nghĩ vậy nên tôi cũng gạt bỏ thắc mắc ấy sang một bên.
Thực ra mà nói, so với việc anh biết nhà tôi, việc tôi sắp kết hôn với Seo Jin Hyeok mới là điều khiến tâm trí tôi rối rắm, đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Bài toán nan giải mang tên kết hôn với anh đã chiếm hết dung lượng bộ não, khiến tôi chẳng còn dư chút sức lực nào để bận tâm đến những thứ vụn vặt kia.
Tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được chuyện mình sắp kết hôn. Dù đã nhận được lời hứa hẹn, nhưng nó cứ thiếu thực tế như thể đó chỉ là tên của một trò chơi mới ra mắt vậy. Có lẽ cũng bởi vì tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ lập gia đình ở độ tuổi đầu hai mươi này. Cảm giác khó chịu y như đang khoác lên mình một bộ quần áo không vừa vặn.
Tại sao Seo Jin Hyeok lại quyết định chịu trách nhiệm trong khi anh còn chẳng thể chắc chắn đó là con của mình. Cho đến tận bây giờ, khi đã về đến nhà sau lời hứa hôn ấy, tôi vẫn không sao hiểu nổi.
Nếu đã trải qua kỳ phát tình với một Alpha rồi bốn ngày sau lại ngủ cùng một Alpha khác, thì đứa bé là con ai đã quá rõ ràng. Thông thường sẽ là người trước. Cho dù Alpha sau có đang trong kỳ Rut đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy thôi. Dù có thể biện minh rằng tôi không ngủ với người trước hoặc đã sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng một khi Kang Woo Seok đã mỉa mai đề nghị xét nghiệm quan hệ cha con thì lời giải thích đó khó mà thuyết phục được ai.
Việc tôi lợi dụng Kang Woo Seok để cố gắng rời xa Seo Jin Hyeok rốt cuộc lại mang đến hậu quả thế này đây. Thật nực cười hết sức. Chẳng khác nào tự mình lấy đá ghè chân mình.
Trước khi đi vào giấc ngủ, tôi lật giở mấy cuốn sách nhỏ nhận được từ bệnh viện, rồi lấy tấm ảnh siêu âm kẹp trong đó ra xem.
Cục nợ sắp sửa chào đời này quá nhỏ bé, đến mức mắt tôi vẫn chưa thể phân biệt được hình hài. Nó chẳng giống con người, thậm chí trông cũng chẳng giống một bào thai nhỏ xíu nào cả. Có lẽ là vì tôi chưa được nghe nhịp tim của nó chăng.
Lặng lẽ cúi nhìn tấm ảnh, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ thâm tâm tôi đã mong chờ anh lạnh lùng hắt hủi và yêu cầu tôi phá bỏ đứa bé này cũng nên.
Người đàn ông đã nói rằng bốn ngày nữa sẽ đến, vậy mà ngay ngày hôm sau đã cho người mang bánh và hoa quả tới. Người tự giới thiệu là thư ký của Seo Jin Hyeok, sở hữu một gương mặt lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp ở văn phòng ngày hôm đó.
“Xin chào. Tôi là Lee Jin Ho, thư ký của Giám đốc Seo Jin Hyeok.”
Người thư ký có khuôn mặt dễ mến bắt chuyện thân thiện với tôi, rồi đi thẳng vào căn nhà chật hẹp để xếp hoa quả và bánh mì. Chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi chẳng có thời gian để từ chối.
Số lượng đồ mang đến tuy không nhiều, nhưng cái tủ lạnh nhỏ xíu phù hợp với căn phòng bán hầm này làm sao mà chứa hết được. Chiếc tủ lạnh hai trăm lít có sẵn khi thuê nhà chỉ mới nuốt vài trái cây đã đầy ứ ự, đành phải nôn hết ra trở lại. Cuối cùng, không còn cách nào khác là phải mang phần lớn số đồ đó bỏ lại vào cốp xe.
“Cậu không thấy khó chịu ở đâu chứ?”
“Không. Không có.”
“Giám đốc dặn nếu có gì không thoải mái thì nhất định phải liên lạc cho ngài ấy. Dù không phải Giám đốc thì liên lạc với tôi cũng được, nên nếu cậu thấy hơi đau ở đâu thì hãy gọi điện ngay nhé.”
Người thư ký nhấn mạnh mấy lần rằng nếu có gì bất tiện thì phải liên lạc. Có vẻ như anh ta đã nhận được chỉ thị nào đó từ Seo Jin Hyeok. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, người thư ký dúi danh thiếp vào tay tôi, bắt tôi hứa chắc chắn sẽ liên lạc rồi mới chịu rời đi.
Sau đó suốt ba ngày liền, người thư ký đều ghé qua mỗi lần một ngày để đưa hoa quả, bánh mì và tiện thể xem xét tình hình của tôi. Ngoài việc lo chuyện ăn uống, anh ta còn hỏi xem tôi có đau ở đâu không, cơm nước đã ăn uống đàng hoàng chưa, rồi quan sát sắc mặt tôi như để báo cáo lại cho Seo Jin Hyeok.
Điều nực cười là trong suốt thời gian đó, Seo Jin Hyeok không hề gọi cho tôi lấy một cuộc nào.
Anh cử thư ký đến quan tâm tin tức của tôi nhưng lại chẳng buồn trực tiếp nhắn tin hay gọi điện, nghĩ cũng thật kỳ lạ là. Tuy vậy, tôi cũng không đủ can đảm để liên lạc với anh trước.
Vốn dĩ tôi không muốn chuốc lấy phiền phức để rồi bị Seo Jin Hyeok ghét bỏ quá mức. Người đàn ông không tin đứa bé là con mình, suốt ba ngày không một dòng tin tức mà chỉ cử thư ký đến khiến tôi thực sự oán giận, nhưng mặt khác lại nảy sinh cảm giác không muốn bị anh ghét bỏ thật sự, đúng là chẳng hiểu nổi bản thân.
Seo Jin Hyeok im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu, đột nhiên gọi điện thoại tới vào đêm ngày thứ ba, đúng cái ngày hẹn anh sẽ đến đón. Lúc đó đã gần nửa đêm rồi.
Vì ngày mai là ngày Seo Jin Hyeok đến đón, nên tôi đang cố dỗ giấc ngủ từ lúc mười giờ. Tâm trạng bất an khiến tôi trằn trọc mãi, vừa mới chợp mắt thiu thiu ngủ được một chút thì điện thoại rung lên.
Cầm điện thoại lên với tâm trạng pha trộn giữa hoang mang và bực bội vì ai đó gọi điện vào đêm hôm khuya khoắt thế này, cái tên hiện lên trước mắt tôi lại là Seo Jin Hyeok. Tôi hoảng hốt đến mức cứ thế nhìn chằm chằm mà không bắt máy ngay được. Điện thoại rung thêm vài lần nữa rồi tắt ngấm.
Sự việc diễn ra trong chớp nhoáng khiến tôi chỉ biết ngẩn người nhìn điện thoại. Biết là Seo Jin Hyeok đã đợi một lúc lâu, nhưng tôi lại muốn trách móc vu vơ rằng sao anh không đợi thêm chút nữa chứ.
Trong lúc tôi còn đang do dự xem có nên gọi lại hay không thì điện thoại lại rung lên lần nữa, và tôi vội vàng bắt máy mà chẳng kịp suy nghĩ hay đắn đo gì. Mãi đến khi nghe điện thoại tôi mới nhớ ra rằng suốt ba ngày qua mình đã ghét anh đến thế nào.
– Ừm. Tôi làm em thức giấc à?
Đó là giọng nói mà đã ba ngày rồi tôi mới được nghe lại. Âm thanh trầm thấp và dịu dàng vang lên qua ống nghe. Tôi nín thở một chút rồi mới thì thầm trả lời.
“Không ạ. Em vẫn chưa ngủ.”
– Em ăn uống đầy đủ chứ? Còn ốm nghén thì sao?
Nếu tò mò đến thế thì sao anh không trực tiếp đến đây chứ.
Thay vì nói ra suy nghĩ ấy, tôi chỉ ngoan ngoãn đáp.
“Em ổn ạ.”
– Em thu xếp hành lý đến đâu rồi?
“Vâng, xong rồi ạ.”
Tôi vừa trả lời vừa nhìn vào đống thùng các tông và vali xếp ở một góc nhà.
Vì chẳng có mấy đồ đạc nên việc đóng gói cũng dễ dàng. Nhìn đống quần áo nhét đầy trong túi xách và vali, trông cứ như đêm trước ngày đi dã ngoại trường học hơn là chuẩn bị cho việc kết hôn.
– Asel này.
Khi anh gọi tên tôi, cả người tôi cứng ngắc lại. Bởi lẽ mỗi khi anh gọi tên tôi với vẻ khó xử như thế, y như rằng chuyện chẳng lành sẽ ập đến.
*The purity of love: tình yêu trong sáng