Salt Heart - Vol 2 - Chương 52
Trong lúc gấp gáp níu lấy anh để gặng hỏi, tôi bất chợt nhìn vào mắt Seo Jin Hyeok ngay khi vừa dứt lời. Tôi thở hổn hển như thể đang bị ai đó bóp cổ.
Trong không gian xe vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt đầy đau đớn mà tôi thốt ra. Anh nhăn mặt lại vẻ đầy khổ sở.
“Hít thở sâu đi đã nào. Khi nào bình tĩnh lại tôi sẽ nói.”
Seo Jin Hyeok kiên nhẫn đợi cho đến khi hơi thở của tôi ổn định lại. Trong lúc đó, dường như anh đang cố tìm cách nói giảm nói tránh để truyền đạt lại câu chuyện cho tôi.
Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi lên tiếng thúc giục.
“Anh đã nói chuyện điện thoại với anh Woo Seok ạ?”
“Đúng là tôi có gọi điện.”
“Chẳng phải anh có ghi âm lại sao?”
Tôi quá hiểu tính cách của anh. Với những vấn đề quan trọng thế này, anh đời nào lại gọi điện mà không ghi âm lại. Tuy anh không trả lời, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra sự im lặng đó đồng nghĩa với việc thừa nhận.
Không thắng nổi sự thúc ép của tôi, người đàn ông bắt đầu tìm cách nói vòng vo.
“Tôi đã thử liên lạc với cậu Kang Woo Seok nhưng mà…”
“Cứ cho tôi nghe bản ghi âm đi ạ.”
“Cuộc nói chuyện không được suôn sẻ cho lắm.”
“Giám đốc, tôi xin anh đấy.”
Người đàn ông lảng tránh ánh mắt cầu khẩn của tôi, khẽ buông tiếng thở dài đầy phiền não rồi cuối cùng cũng đành lấy điện thoại ra. Trước khi bật đoạn ghi âm, anh thở dài và buông một câu mà chẳng biết có phải là an ủi hay không.
“Đừng đau lòng quá nhé.”
Cuộc đối thoại giữa hai người đã diễn ra như thế này.
– A lô?
Giọng nói khàn đặc vang lên, nghe như thể vừa mới ngủ dậy. Có vẻ anh ta đang ngủ thì bắt máy theo phản xạ tự nhiên. Giọng nói của Kang Woo Seok trong bản ghi âm nghe sao mà xa lạ quá. Tôi cầm lấy điện thoại của Seo Jin Hyeok, đăm đăm nhìn vào màn hình dù chẳng có hình ảnh nào hiện lên cả.
Chẳng mấy chốc, giọng nói của Seo Jin Hyeok vang lên.
– Xin chào. Có phải cậu Kang Woo Seok đó không ạ?
– Phải, nhưng ai đấy? Gì cơ? Lừa đảo qua điện thoại à?
– Tôi là Seo Jin Hyeok.
– Là ai cơ…
– Chắc cậu không nhớ, nhưng chúng ta từng gặp nhau một lần rồi. Lúc cậu ở Itaewon cùng cậu Asel ấy.
– À.
Kèm theo tiếng thốt ngắn ngủi, giọng điệu lè nhè ngái ngủ bỗng chốc trở nên khách sáo chừng mực như thể đã hoàn toàn tỉnh táo.
– Vâng. Anh liên lạc với tôi có việc gì không?
– Nếu có thời gian, chúng ta gặp mặt một lần được không?
– Không. Cứ nói qua điện thoại đi. Chẳng biết anh gọi có việc gì nhưng tôi thấy phiền phức lắm.
– Là chuyện về cậu Asel.
– Vâng. Chính vì thế đấy. Anh không biết chúng tôi chia tay rồi à?
Giọng nói cố giấu sự bực dọc vang lên. Bất chấp thái độ gay gắt của Kang Woo Seok, Seo Jin Hyeok vẫn đáp lại bằng chất giọng điềm nhiên đến cùng.
– Cậu có biết chuyện cậu Asel mang thai không?
– Hả?
Giọng nói kích động xuyên qua loa ngoài, bật thốt lên.
– Anh nói cái gì cơ?
– Hai người đã hẹn hò, lại còn trải qua kỳ phát tình cùng nhau nên tôi nghĩ cậu cần phải biết chuyện này.
– Hả? Gì cơ, nó á?
Giọng điệu nghe như thể đang đi đường thì bị ai đó đánh úp sau gáy. Lảm nhảm một hồi lâu, Kang Woo Seok bối rối hỏi lại Seo Jin Hyeok.
– Tự nhiên lại mang thai là sao? Chuyện quái gì… Mà sao đằng ấy lại gọi báo cho tôi?
Giọng nói trở nên sắc lẹm. Chưa kịp nghe Seo Jin Hyeok trả lời, một tiếng rên rỉ ngắn ngủi đã vang lên.
– À.
– À à…
Tiếng cười khẩy vang lên. Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chửi thề lầm bầm trong miệng.
– Ra là nó tìm đến bảo là con của anh chứ gì.
Lấy đó làm cớ, Kang Woo Seok bắt đầu giở giọng mỉa mai.
– Nó đã nói gì nào?
– Cậu Kang Woo Seok, tôi liên lạc không phải để bàn luận về việc đó.
Dù Seo Jin Hyeok không trả lời rõ ràng, nhưng Kang Woo Seok cứ lải nhải như chẳng thèm quan tâm đến sự thật.
– Không. Tôi tò mò mà. Hỏi thế cũng không được sao? Hoang đường thật…
– Thế nên nếu đã nắm được tình hình rồi thì cậu nên quyết định xem sẽ làm thế nào đi. Dù đã chia tay rồi.
Đến nước này giọng Seo Jin Hyeok cũng đanh lại. Có vẻ như anh khó mà chịu đựng nổi thái độ mỉa mai đầy cay độc của tên Alpha trẻ tuổi kia.
Trong khi đó, Kang Woo Seok đang bực dọc tột độ cũng chẳng mảy may để ý đến sự thay đổi thái độ của Seo Jin Hyeok.
– Sao tôi phải chịu trách nhiệm? Chẳng phải nó cũng ngủ với anh rồi à? Anh cũng nên thấy tội lỗi chút đi chứ? Đã thấy mặt người yêu nó rồi mà anh vẫn còn hứng thú ngủ cùng sao? Chắc chắn anh phải cảm nhận được sự đánh dấu của tôi rồi chứ.
Xả một tràng xong, Kang Woo Seok đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện.
– Sau này xét nghiệm ADN nếu lòi ra là con tôi thì lúc đó tôi chịu trách nhiệm. Thế nhé. Cúp đây.
Đoạn ghi âm kết thúc mà tôi vẫn không sao cất lời được. Đầu ngón tay lạnh ngắt. Tôi chẳng thể cãi lại lời nào, chỉ biết thở dốc. Lồng ngực phập phồng, miệng há ra hớp khí như con cá bị vứt lên bờ.
Phản ứng của Kang Woo Seok cũng là lẽ đương nhiên. Người yêu cũ vừa chia tay vì có người khác, nay lại lộ ra chuyện đã ngủ với người đó ngay lập tức thì làm sao mà nuốt trôi cục tức này được.
Trong tình cảnh lòng tự trọng bị chà đạp thê thảm, điều duy nhất anh ta có thể làm với tên Alpha đã chiếm đoạt Omega của mình chỉ là buông lời mỉa mai chua chát. Hơn nữa, anh ta biết thừa đó không phải con mình nên chẳng việc gì phải thấy tội lỗi.
Chỉ có điều, những lời này lọt vào tai người ngoài cuộc hay Seo Jin Hyeok không nắm rõ nội tình lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Tôi lắc đầu quầy quậy một cách gấp gáp.
“Ý là, tôi…”
Tôi cố vắt kiệt chút giọng còn lại để nói tiếp.
“Không phải nói dối…”
Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất. Anh chỉ liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới chân tôi chứ không hề trách móc nửa lời.
Anh chỉ hỏi lại bằng giọng điệu bình thản y như lúc nãy.
“Thế nên tôi mới hỏi. Cậu muốn làm thế nào?”
“Tôi với anh ấy không, không có ngủ với nhau. Thực sự lúc đó không có ngủ mà.”
Phải thanh minh với Seo Jin Hyeok rằng mình chưa ngủ với Kang Woo Seok, bản thân việc đó đã là một sự giày vò đau đớn, nhưng tôi chẳng còn biết nói gì khác ngoài câu ấy. Dẫu cho sau cuộc điện thoại với Kang Woo Seok, lời nói của tôi đã chẳng còn chút sức thuyết phục nào.
“Chuyện đó không quan trọng.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói từng tiếng.
“Cậu có muốn sinh đứa bé không?”
“Tôi…”
“…….”
“Sinh… sinh…”
Chẳng biết nên trả lời là không muốn hay là muốn nữa. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Quyết tâm lúc nãy định hỏi bác sĩ xem làm phẫu thuật được đến khi nào đã tan biến đâu mất, khiến tôi chẳng thể thốt nên lời.
“Làm, làm… tôi phải làm sao bây giờ?”
Tôi bám chặt lấy cánh tay anh như người chết đuối vớ được cọc. Câu hỏi này khác hẳn lúc trước. Một kẻ lạc lối thực sự như tôi giờ chỉ còn biết dựa vào mỗi Seo Jin Hyeok mà thôi.
Tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Môi mấp máy, tôi níu lấy anh đầy khẩn khoản. Rằng nếu có đáp án thì hãy nói cho tôi biết đi. Anh lớn hơn tôi tận mười một tuổi, chắc chắn anh phải biết điều gì đó chứ.
Chẳng rõ tôi có nói ra những suy nghĩ đó hay không. Tôi run rẩy như con thú dầm mưa ướt sũng, còn Seo Jin Hyeok lặng lẽ nhìn tôi rồi nhắm mắt lại, trút ra một hơi thở run rẩy.
Khi anh mở mắt ra, bàn tay to lớn đã áp lên má tôi. Mùi hương cỏ xạ hương trầm lắng tỏa ra, cố gắng trấn an một Omega đang suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Lý do ý muốn của cậu Asel quan trọng, là vì khả năng sau này cậu hối hận rất cao. Việc sinh con khi tuổi đời còn trẻ vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì, ngay cả với những cặp đôi yêu nhau bình thường. Và lại còn…”
Anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn sau gáy tôi rồi mỉm cười nhàn nhạt. Một biểu cảm đầy vẻ tự giễu.
“Kết hôn với tôi cũng chẳng phải chuyện hay ho gì đâu.”
Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Nhưng nếu cậu thấy ổn…”
Những ngón tay thon dài của anh luồn vào kẽ tay tôi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“…….”
“Quyết định vậy đi.”