Salt Heart - Vol 2 - Chương 51
Trước khi thả tôi xuống xe, Seo Jin Hyeok dặn dò lại một lần nữa cho chắc chắn.
“Chiều mai tôi sẽ liên lạc. Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu thấy đau ở đâu hay có vấn đề gì thì cứ liên lạc trước cho tôi.”
Tôi chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào trước câu nói ấy, nhưng chắc cũng chỉ loanh quanh mấy câu như “vâng” hay “tôi biết rồi”. Cố gắng từ chối việc anh đòi xách đồ lên tận nhà, đến khi chỉ còn lại một mình, nỗi cô đơn không thể khống chế mới bắt đầu ập đến.
Bước đi trên con phố đầy rẫy những chiếc xe đỗ trái phép và rác thải thực phẩm chảy ra từ những túi rác rách nát, thay vì những căn biệt thự cao cấp với tường rào bao quanh, tôi lại một lần nữa thấm thía khoảng cách giữa tôi và Seo Jin Hyeok, thực sự lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
***
Seo Jin Hyeok gọi điện lúc khoảng sáu giờ chiều. Vào thời điểm đa số các bệnh viện đã hết giờ khám, anh bảo đã đặt lịch trước ở một nơi rồi đến đón tôi.
Có vẻ hôm nay anh tan làm sớm, thay vì bộ vest như hôm qua, anh mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm khoác ngoài chiếc áo len cổ lọ màu đen.
Tôi vừa ngồi vào ghế phụ, thay vì chào hỏi thì anh lại cất lời lo lắng.
“Cậu ăn gì chưa?”
“Rồi ạ. Tôi ăn tối bằng đồ anh mua hôm qua.”
“May quá.”
Seo Jin Hyeok mỉm cười nhạt, đợi tôi thắt dây an toàn xong xuôi rồi lặng lẽ lái xe đến bệnh viện. Hôm qua trong lúc bối rối tôi đã lỡ đồng ý đi bệnh viện vì nghĩ đi cùng nhau cũng chẳng sao, nhưng giờ đứng trước cửa bệnh viện cùng anh, tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Thú thực là tôi hơi sợ. Vì Seo Jin Hyeok nói đã thắt ống dẫn tinh, nên hôm nay tôi đã ra hiệu thuốc mua que thử thai về thử lại. Dù kết quả vẫn y nguyên, nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ bác sĩ sẽ đưa ra một kết luận khác.
Nỗi sợ hãi vô cớ ập đến như đứa trẻ bị lôi đi khám nha khoa. Hay là bây giờ xin lỗi Seo Jin Hyeok nhỉ? Lẽ ra tôi phải tự đi bệnh viện kiểm tra trước rồi hãy nói. Bao nhiêu nỗi hối hận cứ chất chồng đè nặng lên ngực tôi. Sự bất an ấy cứ đeo bám tôi cho đến tận lúc đứng trước mặt bác sĩ.
Chẳng biết anh nghĩ gì về vẻ bồn chồn của tôi, mà Seo Jin Hyeok cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi.
“Đừng run quá.”
“Vâng…”
Tôi muốn trả lời thật bình thản, nhưng giọng nói thốt ra lại yếu ớt như người sắp chết. Anh vẫn nắm tay tôi cho đến khi theo y tá đi về phía phòng khám. Bàn tay ấy chỉ buông ra khi chúng tôi đứng trước cửa phòng khám.
Tôi mân mê bàn tay trái vẫn còn vương chút hơi ấm nhạt nhòa. Vị bác sĩ ngoài năm mươi với mái tóc hoa râm vừa nhìn thấy tôi và Seo Jin Hyeok đã nở nụ cười rạng rỡ.
“Xin chào Giám đốc. Rất vinh hạnh được gặp cậu.”
Trước sự tiếp đón nồng nhiệt thái quá ấy, Seo Jin Hyeok chỉ nở nụ cười xã giao để ngăn ông lại.
“Chào bác sĩ. Tôi muốn khám yên tĩnh một chút có được không?”
“Vâng. Được chứ ạ. Mời ngồi.”
Tim tôi đã bắt đầu đập thình thịch. Tôi ngước nhìn Seo Jin Hyeok một cái rồi ngồi xuống ghế khám. Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, ánh mắt nhìn tôi và bác sĩ chằm chằm như thể đang giám sát.
Khi tôi đã yên vị, vị bác sĩ đeo kính bắt đầu hỏi han đủ thứ bằng giọng điệu ân cần. Nào là làm sao biết mình mang thai, triệu chứng thế nào, nếu ốm nghén thì mức độ ra sao…
Vừa nhìn màn hình vừa ghi chép nhanh những câu trả lời của tôi, bác sĩ đứng dậy bảo.
“Vậy chúng ta siêu âm thử xem sao nhé?”
Tôi ngập ngừng đứng dậy theo ông. Vừa định bước ra khỏi phòng khám để sang phòng siêu âm, vị bác sĩ chợt khựng lại rồi thận trọng mở lời.
“Thế còn Giám đốc Seo đây là…”
Một câu hỏi có phần muộn màng. Có lẽ vì biết danh Seo Jin Hyeok, nên ông không dám hỏi thẳng liệu anh có phải cha đứa bé hay không mà cứ ngập ngừng nói rồi lại thôi.
Seo Jin Hyeok đan mười ngón tay vào nhau đặt trên đùi, điềm nhiên đáp.
“Tôi là người bảo hộ.”
Nghe câu trả lời ấy, tôi chỉ muốn nhếch mép cười khẩy.
Là người đã ngủ với tôi đấy.
Và cũng là bố đứa bé này nữa.
Lúc chính miệng anh bảo đi cùng vì đó là con anh, tôi đã nghĩ đó chỉ là một cái cớ hay ho, nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi cũng đã vô thức nuôi hy vọng. Rằng ít nhất anh cũng để tâm đến khả năng nhỏ nhoi đứa bé là con mình. Thế nhưng, khi nghe anh giới thiệu với bác sĩ chỉ vỏn vẹn hai chữ “người bảo hộ”, tôi lại cảm thấy nhục nhã ê chề.
“À, vậy Giám đốc cứ ngồi đợi một lát nhé.”
Tôi lẽo đẽo theo chân bác sĩ vào phòng siêu âm. Suốt quá trình kiểm tra, đầu óc tôi chỉ tràn ngập suy nghĩ giá như chuyện mình mang thai chỉ là một lời nói dối.
Tuy lý do khác với lúc đứng trước cửa bệnh viện, nhưng kết cục vẫn y hệt. Biết thế tôi đã đi một mình cho xong. Lẽ ra tôi phải khăng khăng đòi đi một mình mới phải. Một sự hối hận quá muộn màng. Thà rằng có sai sót gì đó, kết quả que thử là giả và tôi chỉ bị coi là một kẻ nói dối thì tốt biết bao.
Nhưng trái với mong mỏi của tôi, bác sĩ lại cất lời đầy ân cần.
“Tuy còn nhỏ nhưng đã thấy thai nhi rồi đây. Chỗ này là thai nhi này, cậu có thấy không?”
Tôi chỉ chớp mắt nhìn vào màn hình mà không đáp lời. Ông ấy đang chỉ vào một điểm nào đó, nhưng tôi chẳng thể phân biệt được gì cả.
“Có vẻ thai nhi đã được khoảng sáu tuần rồi. Đã có thể nghe thấy tim thai, cậu có muốn nghe không?”
Trước câu hỏi ấy, tôi trả lời rành rọt.
“Không ạ.”
Vị bác sĩ thoáng chút bối rối trước câu trả lời của tôi, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Thực ra làm việc ở những nơi thế này, gặp đủ kiểu bệnh nhân cũng là chuyện thường tình.
Đứng dậy, trước khi bước ra khỏi phòng siêu âm, tôi níu bác sĩ lại một lần nữa.
“Dạ… cho tôi hỏi.”
Phẫu thuật bỏ thai thì làm được đến khi nào ạ?
Tôi muốn hỏi câu đó, nhưng sợ lọt vào tai Seo Jin Hyeok nên lại đành im bặt.
“Không có gì đâu ạ.”
Dù sao thì tôi cũng chưa quyết định có làm phẫu thuật hay không. Chỉ là tôi lờ mờ cảm thấy mình cần phải biết điều đó mà thôi. Không nhất thiết phải hỏi ở đây. Đợi lúc nào đi một mình rồi hỏi cũng được.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng khám. Seo Jin Hyeok đang bắt chéo chân, tay đan vào nhau trầm tư suy nghĩ, vừa thấy tôi bước vào liền chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Ánh mắt anh như muốn hỏi kết quả thế nào, nhưng tôi cố tình không nhìn anh mà trở về chỗ ngồi.
Bác sĩ đưa tấm ảnh siêu âm và dặn dò đủ điều cần lưu ý. Tuy ông dặn rất kỹ nhưng tôi chỉ mải miết nhìn vào tấm ảnh. Có một chấm nhỏ xíu ở đó… ngoài ra tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt hơn. Dù đã thử que và biết mình mang thai qua những cơn ốm nghén, nhưng nhìn tận mắt thế này vẫn thấy thiếu cảm giác chân thực. Có lẽ vì nó quá nhỏ bé chăng.
Cầm theo mớ tài liệu hướng dẫn bệnh viện đưa, tôi bước ra ngoài trong sự tiễn đưa nồng hậu của vị bác sĩ lớn tuổi hơn mình rất nhiều.
Thanh toán xong, như đã ngầm thỏa thuận, Seo Jin Hyeok đi thẳng xuống hầm để xe. Có lẽ anh linh cảm rằng cuộc trò chuyện sắp tới không thích hợp để nói ở hành lang bệnh viện.
Dù thời gian khám không quá lâu nhưng cái lạnh đã kịp làm chiếc xe nguội ngắt. Vừa nổ máy, Seo Jin Hyeok đã lên tiếng.
“Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nhé?”
“Cứ nói chuyện ở đây đi ạ.”
Giọng tôi đã tràn đầy vẻ thù địch. Tôi vẫn không thể nào rũ bỏ được nỗi uất ức khi nghe anh giới thiệu mình chỉ đơn thuần là người bảo hộ trong phòng khám lúc nãy. Dù lý trí bảo phải thông cảm, nhưng con tim tôi lại khước từ điều đó. Cầm trên tay tấm ảnh siêu âm của đứa bé sáu tuần tuổi mà phải nghe những lời như vậy, sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn rồi.
Seo Jin Hyeok đưa ngón cái lướt nhẹ qua môi dưới rồi trầm giọng hỏi.
“Cậu muốn tính sao với đứa bé?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
“…….”
“Tôi phải làm gì bây giờ?”
Trước câu hỏi ấy, anh nín lặng như thể chẳng biết phải nói gì.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới thốt nên lời.
“Thì phải làm theo ý cậu Asel muốn chứ.”
Tôi nghiến chặt răng.
“Thế anh đã đi kiểm tra chưa? Rõ ràng anh bảo hôm nay sẽ đi mà.”
Trước giọng điệu nửa như chất vấn của tôi, Seo Jin Hyeok nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Tôi chỉ hỏi một câu này thôi.”
Anh kéo tay tôi lại gần, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cậu có muốn giữ đứa bé không?”
“Tôi đang hỏi là anh đã đi kiểm tra chưa cơ mà.”
Giọng tôi rít lên, cao vút. Anh nở nụ cười đầy gượng gạo, cái biểu cảm quen thuộc mỗi khi anh rơi vào tình thế khó xử.
“Tôi không biết phải nói thế nào nữa…”
“…….”
“Nếu chỉ nói về kết quả kiểm tra thì đúng là ống dẫn tinh đã bị tuột.”
“Thế ngoài kết quả kiểm tra ra thì còn chuyện gì khác nữa?”
Nghe xác nhận chuyện ống dẫn tinh bị tuột, tôi chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Tôi vin vào đó để vặn vẹo anh, nhưng vẻ bối rối trên gương mặt người đàn ông ấy vẫn chẳng hề tan biến. Vẫn nắm chặt lấy tay tôi, anh dường như không biết phải sắp xếp từ ngữ ra sao nên mãi chẳng thể cất lời.
“Hừm…”
“Giám đốc vẫn chưa tin chắc đó là con của anh đúng không?”
Vừa thốt ra câu đó, tôi chợt nghĩ đến một lý do khác khiến anh vẫn chưa chịu tin đứa bé là con mình.
“Là anh Woo Seok.”
Mắt trái anh khẽ giật.
“Anh đã liên lạc với anh Woo Seok rồi sao?”
Chắc chắn là Kang Woo Seok rồi. Nhớ lại lúc anh hỏi liệu Kang Woo Seok có phải là nhân viên trong ê-kíp của Lee Jae Seok hay không, tôi càng thêm khẳng định. Những việc tôi từng gây ra với anh ta bỗng chốc lướt qua trong đầu tôi như đèn kéo quân.
Trái ngược với tôi đang hoảng loạn tột độ trong chớp mắt, anh chỉ thoáng chút dao động rồi nắm lấy cánh tay tôi, cất giọng trầm ổn.
“Cậu Asel.”
“Anh ấy đã nói gì với anh?”
Dù biết Seo Jin Hyeok đang gọi mình nhưng tai tôi ù đi chẳng nghe thấy gì nữa. Trong cơn bối rối, tôi chỉ biết lắp bắp hỏi những điều mình muốn biết mà thôi.
“So với chuyện đó thì ý muốn của cậu Asel quan trọng hơn nhiều.”
Lời nói của Seo Jin Hyeok chẳng những không trấn an được tôi mà ngược lại, càng khiến tôi tin chắc rằng nghi ngờ của mình là sự thật. Anh đã gọi điện cho Kang Woo Seok, và suy đoán của tôi về việc cuộc trò chuyện diễn ra không suôn sẻ đã ứng nghiệm.
“Tôi hỏi là anh Woo Seok đã nói gì.”